Em Mang Thai Con Trai Tôi!

Chương 5

Vân Xuyên

01/05/2018

Đậu Trạch liếc mắt nhìn, phát hiện tấm hình này giống hệt tấm hình mà Tiêu Quế Mân đưa cho hắn.

Hắn đứng ngẩn người trong hành lang đen kịt. Khâu Hiểu Lâm điện thoại liền gọi điện thoại đến: “Bức ảnh đó đều thấy rõ mặt của chúng ta!” Khâu Hiểu Lâm mang âm lượng rất nhỏ nhưng gấp gáp, khóc nức nở, nàng hỏi: “Đậu Trạch, phải làm sao bây giờ?”

Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đậu Trạch nghĩ một hồi nói: “Em đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu.”

Hắn tắt điện thoại lên lầu, trong phòng cũng đen kịt, chỉ có phòng Lưu Dương cửa mở hờ phát ra một đường sáng. Hắn khom lưng bỏ giày, trở về phòng, đem báo cáo đã hoàn thành xem lại một lần, sửa lại vài chỗ rồi gửi cho Tiêu Quế Mân.

Vào lúc này, thật ra những thứ này đã không còn cần thiết. Hắn gửi cho Tiêu Quế Mân rồi nhắn: Tiêu chủ nhiệm, tôi đã gửi nội dung báo cáo cho chị, người mới đại khái sẽ rất khó khăn khi chỉ còn 2 ngày để chuẩn bị một báo cáo hoàn chỉnh, nếu như cần, hãy kham khảo bài báo cáo của tôi.

Đậu Trạch tắt máy tính, ngửa mặt tựa lưng vào ghế ngồi, nghĩ đến mọi chuyện đã ổn thỏa, nghỉ việc rồi thì không cần chờ tuần sau cũng không cần xin nghỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể làm giải phẫu, nhưng công việc mới đại khái khó tìm, hơn nữa phải tìm chỗ ở mới.

Hắn suy nghĩ một chút lại nhắn tin cho Hoắc Tư Minh, không nói ra được lý do không đi công tác, vẫn là mấy ngày nay đều có thể hẹn trước để phẫu thuật.

Cũng không lâu lắm, Hoắc Tư Minh trả lời, hỏi hắn: “Tại sao không đi công tác?”

Căn bản hắn không muốn để cho Hoắc Tư Minh biết chuyện này, như vậy chẳng khác gì hắn là kẻ bất tài: “Hội nghị dời lại, giám đốc có việc, nói muốn dời lại tháng sau.”

Hoắc Tư Minh liền biết hắn nói dối, nhưng không có ý định truy cứu, mà lại hỏi: “Vậy em xin nghỉ được không? Thứ 2 tuần sau thế nào?”

Đậu Trạch đã có ý định từ chức, đương nhiên không cần phải xin phép nghỉ, vì vậy nói: “Có thể, tuần sau cũng được.”

Hắn đã đồng ý, Hoắc Tư Minh trong lòng liền có tính toán.

Sau khi tắt điện thoại, Hoắc Tư Minh cho thư ký của mình gọi điện.

Qua 10 phút sau, điện thoại Đậu Trạch vang lên, hắn nhìn thấy là Tiêu Quế Mân gọi.

Tiêu Quế Mân âm thanh rất bình tĩnh, nàng hỏi: “Cậu dự định từ chức?”

Đậu Trạch: “...”

“Lúc cậu đi rồi, còn Khâu Hiểu Lâm ở lại làm việc, lời đồn đãi kia lan ra, cô ấy chịu đựng được sao?”

Vậy còn tốt hơn là cả 2 phải ra đi đúng không? Đậu Trạch nghĩ vậy, nhưng không nói ra: “Nếu tôi không đi, cô ấy phải ra đi.”

“Cậu...không dám gánh trách nhiệm?” Tiêu Quế Mân trong lòng có chút buồn bực, nàng đương nhiên không hi vọng cấp dưới của mình đều là con thiêu thân, để rồi cho nàng đến thu dọn tàn cuộc.

“Không bằng cậu cùng Khâu Hiểu Lâm ngồi lại thương lượng một chút, hỏi cô ấy có nguyện ý còn muốn tiếp tục làm nhân viên nữa không, với tính cách của cô ta vốn cũng không thích hợp cho lắm, mỗi tháng chỉ tiêu hoàn thành công việc đều quá thấp....” Có lẽ vì tâm trạng không tốt, Tiêu Quế Mân cũng nói ra: “Như vậy, báo cáo lần này cậu khẳng định không thể đi....”

Cơ hội tham gia báo cáo cuối cùng cũng không dành cho Lưu Dương, mà thay bằng một vị tiền bối làm cùng phòng.

Đậu Trạch xin nghỉ ở công ty một tuần, vì do muốn mọi người quên đi chuyện yêu đương ở công ty, Tiêu Quế Mân rất thỏai mái phê chuẩn. Hoắc Tư Minh liền đến ký túc xá chở hắn đến bệnh viện, Đậu Trạch có hơi lo lắng, chuyện trong nhà rất nhiều, đã vậy còn có 2 bệnh nhân đang được điều trị, hắn không muốn thêm loạn nữa, nên quyết định không nói cho Đậu Trạch cùng Lưu Thanh biết.

Cũng do có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh nên Đậu Trạch cũng đã chuẩn bị bàn chải đánh răng, khăn lau mặt, chậu rửa mặt, còn có bột giặt quần áo, tất cả đều để trong một cái va li to đùng, rồi quan sát căn phòng một lần nữa xem còn thiếu thứ gì không. Hoắc Tư Minh nhìn, cũng không nói gì, chỉ nhận lấy rồi để vào cốp xe.

Trên đường đi, Đậu Trạch hỏi: “Hoắc ca, vị bác sĩ kia có thể giảm giá à?”

Khóe môi Hoắc Tư Minh cong lên nhưng không rõ ràng là đang cười, gật đầu nói: “Một lần giải phẫu xong giá cũng như bệnh viện công, thêm chi phí giường ngủ, đại khái cũng ba ngàn đồng.”

Đậu Trạch suy nghĩ đến túi tiền của mình, nói xin lỗi: “Thật bất tiện, hôm nào thích hợp phải cảm ơn anh.”, còn nói: “Hoắc ca, anh mấy ngày nay bận bịu, mang đến phiền phức cho anh.”

Hoắc Tư Minh không nói gì, vịn tay lái trực tiếp quẹo vào khu nội trú của bệnh viện.

Đậu Trạch theo hộ lý đi vào phòng bệnh của mình, phát hiện ra nơi này chẳng khác gì khách sạn 5 sao, không giống phòng bệnh bình thường, bên trong không phải chỉ là giường bệnh mà là một buồng, trong phòng khách lúc nào cũng có trà nóng. Hắn có phần do dự không dám bước vào, Hoắc Tư Minh ở trước mặt quay đầu nhìn hắn: “Sao không đi vào?”

“Hoắc ca, nhìn như vậy thì làm sao có khả năng chỉ trả ba ngàn khối một tuần, còn tiền giải phẫu nữa.” Hắn nhìn căn phòng trước mặt.

Hoắc Tư Minh nhìn hắn, một lát sau, mới nói rõ sự thật: “Vốn không muốn nói cho em biết, viện trưởng ở đây muốn công ty tôi đầu tư vào máy móc ở bệnh viện, đại khái nghe nói em là bằng hữu của tôi, nên ngài ấy lấy lòng vậy thôi.”



“Vậy tôi chẳng phải nợ ân tình của anh?”

“Cũng không phải thế, căn bản tôi cũng dự định giúp đỡ họ.” Hoắc Tư Minh cầm lấy va li trên tay hắn, trực tiếp đặt lên ghế sa lông, nói: “Bởi vì có lợi.”

Đậu Trạch nghe vậy, gật gật đầu, một lát sau nói: “Vẫn là phiền phức cho anh.”

Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, hộ lý dẫn hắn đi làm mấy lượt kiểm tra, Hoắc Tư Minh vẫn đi theo hắn, lúc kiểm tra siêu âm, Đậu Trạch nằm ở trên giường cười nói: “Bây giờ thật giống với lúc chị tôi kiểm tra thai sản, nếu không tôi cũng không biết.”

Hoắc Tư Minh không cười, hắn nhìn thấy trên màn hình trái tim đập đều, trong lòng đột nhiên có một luồng kích động, lại chịu đựng.

Buổi tối ăn cơm xong, Đậu Trạch phát hiện mình mang đồ dùng đến đây đều không có đất dụng võ, nơi này không thiếu gì cả, mỗi buổi cơm đều có hộ công mang những món ăn dinh dưỡng đến tận phòng.

Hoắc Tư Minh đến trưa vẫn không rời khỏi, lúc này đang ngồi ở phòng khách vừa uống trà vừa xử lý văn kiện. Hắn như đứng đống lửa, ngồi đống than suy nghĩ làm sao mở miệng kêu Hoắc Tư Minh ngày mai khỏi đến.

Trong phòng rất yên tĩnh, điều hòa thổi gió ôn hòa mang hơi lạnh. Đậu Trạch cầm điện thoại lên, là Khâu Hiểu Lâm, Hoắc Tư Minh nghe chuông điện thoại, ngẩng đầu nhìn, theo bản năng hắn cầm điện thoại đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Hoắc Tư Minh ngồi nhìn đến khi hắn đóng cửa lại, nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể, dựa lưng lên ghế sô pha. Đậu Trạch chính là mang thai con trai của hắn, còn 2 ngày nữa, tiểu sinh mệnh này liền biến mất ở trên thế giới, người đang mang thai nó còn không biết có sự tồn tại của nó trên đời...

Khâu Hiểu Lâm gọi điện là vì chuyện Đậu Trạch xin nghỉ, nàng cũng xin nghỉ, nhưng chuyện này cuối cùng có kết quả là bọn họ chẳng dám nghĩ tới, Khâu Hiểu Lâm nói: “Em còn tưởng rằng sẽ mất việc.”

“Sẽ không.” Đậu Trạch nói.

Khâu Hiểu Lâm cầm điện thoại, chậm rãi hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí hỏi: “Đậu Trạch... Anh vẫn là...Tại sao muốn chia tay với em?”

“...“. Đậu Trạch liếm môi một cái, chuyện mang thai đã qua, nhưng việc qua lại với Khâu Hiểu Lâm chưa đầy 3 tháng liền cảm thấy hổ thẹn, bởi vì mối quan hệ của bọn họ chính thức được xác lập vào tháng hai, nhưng khi đó Đậu Trạch say rượu liền bị Hoắc Tư Minh xâm phạm....Hắn đương nhiên không thể đem chuyện này nói cho Khâu Hiểu Lâm, rõ ràng buổi tối hôm trước hắn còn muốn đem bạn gái mới giới thiệu cho huynh đệ tương giao nhiều năm là Hoắc Tư Minh...

Một lát sau, Khâu Hiểu Lâm nói: “Đậu Trạch, giữ sức khỏe...”

Đậu Trạch sửng sốt một chút, nói: “Em cũng vậy.”

Trong phòng ngủ có một cửa sổ rất lớn, nhìn ra bên ngoài có một ban công nhỏ, phía dưới bệnh viện là cả vườn hoa. Đậu Trạch mở cửa sổ đi ra ngoài, màn đêm dần buông xuống, có thể nghe thấy tiếng mọi người bên dưới đang ngồi nói chuyện với nhau, một lát sau, hắn cảm thấy trong bụng có gì đó nhút nhích, trong lòng cả tin, đưa tay sờ sờ, nơi đó chỉ có từng khối cơ bụng, trong bụng lại yên lặng, phảng phất chỉ là ảo giác của hắn.

Đậu Trạch trong phòng ngủ bước ra, phát hiện Hoắc Tư Minh dựa trên ghế sa lông ngủ, hắn liếc mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 20h20 phút. Đậu Trạch vòng quanh sô pha qua lại hai vòng, cuối cùng nhẹ nhàng gọi: “Hoắc ca, Hoắc Tư Minh, thức dậy nào.”

Có lẽ âm lượng quá nhỏ, Hoắc Tư Minh nhẹ nhàng nhíu mày, cũng không tỉnh lại.

Đậu Trạch do dự một chút, đưa tay lay bờ vai của hắn: “Tỉnh lại đi.”, sau đó lập tức lùi về sau, như sợ bị động vật ăn thịt cỡ lớn chuẩn bị ăn thịt vậy.

Hoắc Tư Minh lúc này mới tỉnh lại, híp mắt, sờ sờ sống mũi, hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Tám giờ rưỡi.” Đậu Trạch nói: “Muộn rồi, anh về đi.”

Hoắc Tư Minh đầu còn dựa trên ghế sa lông, vẻ mặt thống khổ, hắn lấy ngón tay xoa huyệt thái dương, nói: “Đau đầu.”

“...” Đậu Trạch thăm dò, quan sát hắn có phải là đang nói dối hay không, cuối cùng nói: “Vậy thì đi tìm bác sĩ xem một chút đi, uống thuốc giảm đau rồi ăn một chút.”

Hoắc Tư Minh: “...”

Đậu Trạch đứng rất xa hắn, gần như sắp tới cửa WC, hắn hỏi: “Cần gì đứng xa như vậy? Em đang sợ tôi?”

Đậu Trạch không nói gì, lẳng lặng nhìn hắn.

Hoắc Tư Minh khẽ thở dài đứng lên, cúi đầu, tóc hơi che khuất đôi mắt, như một kẻ thất bại mất đi vẻ oai phong của một con sư tử, lúc đi qua bên người Đậu Trạch cũng không ngẩng đầu. Công văn tư liệu cùng máy tính vẫn còn để đó, Đậu Trạch phản ứng liền đuổi chạy theo, nhưng hắn đã đi rồi.

Đậu Trạch gọi điện cho hắn, đang khởi động xe, quá mười giây sao mới bắt máy. Đậu Trạch nói: “Anh còn để đồ ở lại đây này.”

“Ngày mai tôi kêu thư ký đến lấy, em ngủ đi.”



Đáp án này theo dự đoán của Đậu Trạch không giống nhau, cứ cho rằng Hoắc Tư Minh ngày mai tiếp tục mượn cớ để đến, không nghĩ tới lại nhận được câu trả lời này, tất cả đều là hắn tưởng bở. Đậu Trạch nhìn chằm chằm máy tính vẫn chưa đóng ở phía xa, y như thái độ của chủ nhân nó, kính sợ tránh xa.

Giải phẫu sắp xếp vào ngày kia.

Buổi sáng tỉnh dậy, trong lòng Đậu Trạch đột nhiên hơi lo lắng, sản sinh ra một loại tâm tình rất bất an. Đúng 8h hộ công gõ cửa đưa đồ ăn sáng vào, hắn ngồi trên bàn ăn cơm, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Một lát sau, bên ngoài tiến vào một người vóc dáng cao gầy, da trắng nõn, nhìn rất trẻ, rất có sinh lực, ánh mắt ôn nhu sáng sủa, cười nhìn hắn: “Thật là bất tiện, làm phiền Đậu tiên sinh, Hoắc tổng nhờ tôi đến lấy máy tính và văn kiện.”

Đến lúc này Đậu Trạch cuối cùng cũng coi như tin tưởng, Hoắc Tư Minh buổi tối hôm ấy nhất định là vì say rượu gây nên, cũng không phải vì hắn tưởng tượng ra cái loại tình cảm lẫn lộn kia. Dù sao, bên hắn vẫn có một thư ký nhìn rất được mắt bên cạnh, còn với hắn thì có gì đẹp đẽ chứ? Trong lòng hắn thư thả xuống cả khối đá to, lại có chút xấu hổ vì chính mình khoảng thời gian này tưởng bở.

Có lẽ khi đó Hoắc Tư Minh đại khái là bắt được một nam nhân rồi thân mật, hay là trong hỗn loạn căn bản không nhận ra chính nam nhân đó là hắn, Đậu Trạch. Hắn đứng lên đối diện với người trẻ tuổi kia: “Không có việc gì, cậu tự lấy đi, đồ bên kia, đừng khách sáo.” Hắn nhìn người trẻ tuổi kia tay chân nhanh lẹ đem máy tính, dây sạc quấn lại cất vào trong ba lô, lại hỏi: “Cậu tên gì?”

“Tôi họ Bạch, tên Bạch Nhược An, An trong từ an lành“. Bạch Nhược An nở nụ cười, lộ ra cái răng hàm răng trắng, Đậu Trạch lại mặc cảm, tự ti.

Đậu Trạch bế tắc đứng tại chỗ, chẳng biết vì sao thấy mình giống Tiểu tam, có chút xấu hổ, không an lòng.

Bạch Nhược An thu dọn xong, đến gần hắn nở nụ cười, nói: “Cậu ăn cơm đi, Hoắc tổng dù sao hôm nay cũng có chút bận, không thể đến đây được.”

“À, không cần, chỗ này cũng không có chuyện gì, không cần anh ấy đến đây, bận bịu như thế rất không tiện.” Bỗng chốc, Đậu Trạch từ một người bị hại đã biến thành Tiểu tam, hắn tiễn Bạch Nhược An ra cửa, lại chắn chắn một lần nữa xác định Hoắc Tư Minh đối với hắn về phương diện ý tứ kia, đơn thuần hắn đã nghĩ quá rồi.

Đậu Trạch ngồi không cả ngày, lúc trưa ăn cơm lại nhận được điện thoại của Đậu Nguyên, bên kia nói: “Cha có vẻ không khỏe lắm, vẫn chưa có kết quả, nhưng đã nhập viện rồi.”

“Cái gì?”

Đậu Nguyên nói: “Không ổn.” Nàng cũng ở trong công ty, bên cạnh có âm thanh máy in phát sinh chút âm thanh. “Mẹ mới gọi điện cho chị, phỏng chừng...” Nàng không nói tiếp, mà hỏi: “Em còn dư bao nhiêu tiền?”

“...” Đậu Trạch không lên tiếng, hắn mới làm một năm mà thôi, toàn bộ tài khoản chỉ có 20 ngàn đồng, trong đó 10 ngàn đồng đã cho Đậu Ái Quốc, trừ thêm phí giải phẫu thì cũng chỉ còn dư lại sáu, bảy ngàn.

Đậu Nguyên cũng ý thức được chính mình đã hỏi hơi quá, nói: “Quên đi, em cũng không có tiền bạc gì dư dã. Chị định hỏi mượn Tạ Tuấn, nếu không được đem con bé về nhà, ở trong bệnh viện thì nó cũng chỉ truyền dịch mà thôi.”

Đậu Ái Quốc bị bệnh đau bao tử đã lâu, từ khi Đậu Trạch bất đầu hiểu chuyện, cũng chỉ biết ông bị bệnh cũ, bây giờ....kết quả xấu nhất chính là bị ung thư. Làm sao bây giờ? Chạy đâu ra tiền?

Cúp điện thoại, Đậu Trạch cảm thấy có chút choáng váng, hắn nhìn những món ăn trên bàn: Có lẽ bây giờ phải nghĩ cách, không thì không biết kiếm đâu ra tiền.

Buổi tối Hoắc Tư Minh cùng dẫn Bạch Nhược An sang xem hắn, Bạch Nhược An tay cầm đóa hoa tươi, đưa cho hắn nói: “Sáng sớm hôm nay vội quá, quên quà biếu, lần này đến bù đắp.”

Đậu Trạch cũng không nhận lấy, trong lòng sự tình rất rối loạn, đối diện với bọn họ cũng không có tinh thần gì. Hoắc Tư Minh nhìn thấy, hỏi hắn: “Làm sao vậy? Căng thẳng à?”

Đậu Trạch miễn cưỡng, cười cười nói: “Không có.”

Hoắc Tư Minh liếc mắt nhìn Bạch Nhược An, cậu ta lập tức hiểu chuyện: “Vậy tôi về trước.”

“Sao mới đến lại đi, ngồi chơi một lát đi.” Đậu Trạch học khẩu khí lưu khách của cha mẹ hắn, nhưng có vẻ cách nói không giống lắm, nghe hơi kỳ dị.

Bạch Nhược An cười lên, cũng không thèm để ý nói: “Các người nói chuyện đi, tôi không ở đây vướng bận.” Ngữ khí của hắn mang vẻ trêu chọc, Đậu Trạch nghe như gặp đại địch, hắn vội xua tay, cực lực nói: “Không có gì, tôi ở đây cũng không có chuyện gì.”

Bạch Nhược An không để ý tới hắn, rời khỏi.

Trong phòng chỉ còn hắn cùng Hoắc Tư Minh, có chút ngột ngạt.

Hoắc Tư Minh hỏi: “Em hôm nay sao thế? Trong lòng có chuyện gì sao?”

“Không có, chỉ là chút sợ sệt.” Đậu Trạch cười cợt: “Nhớ tới lúc trước bọn họ nói tôi mang thai liền cảm thấy buồn cười, nhưng tôi vẫn xem là thật, tối hôm qua trước khi ngủ lại cảm thấy trong bụng có gì có cử động.”

Hoắc Tư Minh nghe xong, im lặng hết một giây, hắn hỏi: “Cảm giác gì?”

“Cảm giác cái gì?”

“...” Hoắc Tư Minh phản ứng lại, nói: “Không.”, hắn bỗng nhiên đứng lên ra ngoài, có phần kìm nén không muốn đem sự thật chân tướng nói cho Đậu Trạch, lý trí cương quyết không cho phép hắn làm thế. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Mang Thai Con Trai Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook