Em Mơ.....

Chương 12: Ai sợ ai

Jinly

09/10/2013

_Nhà em có Sầu riêng không?

_hả?Muốn ăn à? em không thích mùi đó ?? – Nghĩa mặt ngơ gãi đầu.

_Chị muốn nhét sầu riêng vào mồm em!

Nghĩa : (=.=)’

_Bao giờ em mới lớn được đây ? – Na than thở.

Bộ dạng cậu ta con nít chả ra con nít bởi con nít đâu có khôn ranh như vậy, đứa nào cũng trong sáng ngây thơ hết trơn à.

Còn người lớn cũng chẳng phải luôn à vì không có ai người lớn mà nghịch ngợm như thằng nhóc này.

Thôi thì gọi là thanh niên đang lớn vậy!

_Em á , còn vài chục ngày nữa là 18 tuổi rồi, chị yên tâm lớn nhanh lắm

_Ồ, thế là sắp đến sinh nhật hả?


_hehe, đến lúc đó em sẽ mời chị tham ra buổi lễ để nhìn em lớn

*******************

..::: Sáng sớm :::….

Sáng hôm sau đúng 7h, một trận động đất đã xảy tại một xóm trọ , nguyên nhân chính là cái cánh cửa gỗ sơn màu xanh bạc đã bị đạp dã man, nó bung ra đập cái “ Uỳnh “, nhưng dường như tiếng động này còn quá nhẹ đối với ai đó.

Phan Tử Hoảng bước vào như một rụng sĩ diệt rồng, hắn lia đôi mắt sắt lạnh nhìn từ phía và đã phát hiện thấy con mồi, con mồi kia đang làm tổ trên giường rất thoải mái.

Hắn ta tiến lại gần, thét lớn:

_Cô được lắm! Nguyễn An Na

Bị tiếng thét chói tai khiến Na Na bắt đầu lờ mờ động đậy xoay người, mồm lẩm nhẩm gì gì đó rồi lại yên lặng ngủ tiếp.

_Không dậy?

Tiếng thét kinh hoàng kia lại vang thêm một lần nữa. An Na làm biếng, cố gắng hé mắt cho chút ánh sáng lọt vào, hàng long mi đen nhánh khẽ rung , nhíu nhíu đôi lông mày để thích ứng với ánh sáng, một gương mặt trắng trắng nhìn chưa được rõ xuất hiện trong tầm mắt. Cố gắng nhìn rõ thêm chút nữa, thì đã có thêm một phát hiện, gương mặt kia hoàn mỹ ra phết.

Đúng rất hoàn mỹ.

Rất đẹp trai. Đúng rất đẹp trai

Lại còn quen quen. Đúng rất quen!

Mà quan trọng nhất là cái giọng nói này lại càng quen

Phan Tử Hoàng, sao anh cứ như âm hồn không đầu thai bám cô lẫn ngoài đời thực mà cả trong giấc mơ là thế nào chứ !

« bộp … bộp » bị búng mấy cái đau điếng vào đầu, bộ nào chưa hoạt động của Na Na dần khởi động, không phải là mơ mà là thật.

Người dáng thật chuẩn kia, cao thật cao, trắng thật trắng, Mắt Lạnh đang đứng sừng sững trước mặt cô.

« ào ào… »

Mặt Na bỗng ướt lạnh, có nước, rất nhiều nước !

Á Há cái tên quỷ tha ma bắt kia dội nguyên một gáo nước lạnh vào mặt cô không thương tiếc.

Cô khóc không ra nước mắt.

_ Bộ anh bị khùng hả ! – An Na sửng cồ lên, nhảy tọt xuống giường - Tôi mắc thù oán gì mà anh té nước vào mặt tôi hả ?

Mái tóc ướt nước rủ xuống trên mặt Na Na, chảy từng giọt, từng giọt

_Cô ngủ nhiều bị lẫn ah ? – Ngữ điệu vô cùng bình thản hắn nói tiếp – Hôm qua nói gì không nhớ sao ?

Na bắt đầu hồi tưởng dòng kí ức, hôm qua mình đến dạy học cho thằng nhỏ Nghĩa , nhưng không có liên quan gì đến anh ta, sáng hôm qua cô đi học muộn… đúng rồi vẫn đi học muộn như mấy ngay nay thồi… à à thì ra hắn đang thực hiện lời hứa đến đưa đón cô đi học.

_Nhưng 8h tôi mới có tiết, anh đến sớm thế làm gì ? – An Na bình tĩnh trở lại.

_Tôi bảo 7h là cứ 7h, từ nay trở đi cứ thế ! Cô cứ thử không ra đúng giờ xem.

Phan Tử Hoàng nạt lớn.

_ Tôi ứ dậy đúng giờ đấy, làm được gì thì anh cứ làm ! – hớ hớ cô đang chờ một cái gật đầu của anh ta, tưởng uy hiếp được cô suôt chắc. Cô đây đầu phải mấy con thỏ, mấy con rùa mà sợ con sói xám nhà anh.

Anh là sói thì cô cũng là bác thợ săn !

Mà bác thợ săn ở trong nhà khóa cửa thì có mà độn thổ mới vào được nhá, nghĩ đến đây An Na vui vẻ nhìn ra cái cửa định huênh hoang nói gì đó thì lại nuốt ực một cái.

Cửa.. cửa bị phá , hỏng khóa rồi, là cái tên « tủ lạnh di động » kia làm ?

_Anh phá khóa nhà tôi ? – An Na muốn chính mồm hắn khẳng định lại lần nữa.

_Đấy cũng gọi là khóa cửa ? – Hoàng chẳng buồn liếc cái cửa cũ mèm đó, may cho cô ta là chưa bị ăn trộm khuân đi.

An Na : (=.=")

Mà không có cửa thì kiểu gì bác thợ săn cũng thắng, vì trong truyện « Cô Gái Quàng Khăn Đỏ » tên sói già chẳng phải đã bị chết thê thảm dưới họng súng của bác sao, bác thợ săn – An Na thì lại luôn tin vào cổ tích . Chắc chắn bác sẽ hạ được con sói « cảnh » Phan Tử Hoàng.

Vì thế An Na mặt cương nghị nhìn Hoàng, muốn nói với hắn biết " Còn lâu tôi mới chịu khuất phục, không dậy đấy làm gì nhau".

Đôi mắt xanh nước biển dù rất sâu tựa như hồ như bể nhưng vẫn không qua nổi đôi mắt đen thâm sâu u tối kia, hắn chỉ cần nhìn một cái là đoán thừa cô gái kia đang nghĩ gì.

_Hôm nay là nước lã … ngày mai cũng có thể là nước nóng đun trong siêu – hắn ngừng một chút, giọng điệu ma quái hiện lên trong từng từ

Nước trong siêu ? là nước sôi, định tưới chín người ư ? Tên này dã man hơn con ngan.

_..... Mà cô cũng biết sông Tô Lịch chứ? – Thanh âm chầm chậm vang lên.

Hẳn xoa căm tỏ vẻ đăm chiêu.

Mỗi lời sói xám nói ra khiển mặt bác thợ săn cứ như cái đèn nhấp nháy biến đổi từ hồng đỏ xanh rồi tím, da cô nổi cục như mấy con gà đã bị cắt tiết vặt lông đem bỏ vào nước sôi.

Ai mà chẳng biết nước sông Tô Lch “chất lượng” như nào, chỉ nghĩ đến cảnh đi qua đấy thôi là đã nổi hết cả da gà. Có trời mới biết cô ghét điều đó đến nhường nào.

_ Cô thích loài nào ? Tôi đều đáp ứng được, thoải mái đi – Hoàng hỏi, nửa miệng cong lên . Đểu cáng vô cùng

_Anh chơi kiểu khác đi ! Không dùng nước nữa, có nhiều phương pháp hay hơn mà – An Na giả ngu

_Trò khác á ? Ví dụ ?



_Cất giọng hát thánh thót của anh cho tôi nghe, tôi thề là tôi sẽ có cảm giác bị tra tấn ! – Na Na chân thành nhìn Hoàng

_Tôi không thích điều đó, cô nghĩ sao ? – Hoàng nhíu mày.

Ván này cô thua, không thể lại làm thằng liều bạo gan thách đầu tên này nữa. Thách nữa kiều gì cũng có án mạng. Sông Tô Lịch nước thì quả là ‘ sạch ‘ hết chỗ chê, cứ tưởng tưởng mỗi buổi sáng cô bị tưới lên người bằng cái thứ đó, sẽ có cảm giác nhờ nhợ của mỡ người, hôi thối của rác thải, và kinh tởm hơn nữa Na Na Không muốn bị ghẻ huhu

Vòng 1

Bác thợ săn thua !



_Hừm…
Đi ra ngoài tôi thay quần áo ! – An Na thét

Bí không nói được câu nào, cô chọn cách ‘ trốn chạy’.

Trong mắt Hoàng có nét cười, miệng mím chặt.

“uỳnh” Bác thợ săn bực tức đóng sập cửa lại khó trong cẩn thận đề phòng tên kia lại nổi sung nhảy vào giữa lúc cô đang thay đồ thì khốn, bao năm che đậy không cánh mà bay.

Căn bản cũng chi tại con nhỏ Minh Minh, nó mà có ở đây thì chắc đã không bị thất bại ê chề thế này. Chỉ nhớ hôm qua cô đang đợi cơm tối thì Minh gọi đến

_Nè, tao hôm nay có tiết đến 9h tối cơ tao ngủ với đứa bạn ở kí túc xá nên không về đâu mày ở nhà chốt cửa cẩn thận, mất cái gì thì không xong với tao đâu! Cộp……..

Nói liếng thoắng một hồi như vậy Minh còn không để Na Na ư hử tiếng gì đã ngắt máy.

Tính Minh Minh vốn nhát, cô ấy không chỉ sợ ma mà sợ cả Yêu râu xanh.

Đã vậy lần trước còn có đứa trong xóm trọ kể rằng, một tối sau khi tan ca làm thêm là 10h30 nó đi xe máy về giữa đường bị mấy thằng con trai chặn, cũng tưởng chỉ là chặn cướp tiền vì đứa đó là một tên con trai cứng rắn , để bảo toàn tính mạng tên ý đã đứa hết số tiền trong ví mà chưa cần đám kia lên tiếng. Nhưng kì lạ thay chúng chả thèm tiền mà lại bắt anh ta xuống xe, thôi xong mất cái xe thì hết đường đi làm nhưng vì sợ chúng uýnh anh ta cũng giao luôn cả chìa khóa xe, hắn vẫn lắc đầu chỉ nói :

_Cởi áo ra!

Hả cái áo ấy anh ta kể là chỉ đáng 50k mua ở chợ sinh viên nhưng tên ý vẫn khăng khăng bắt cởi, anh đành cởi

_Cởi quần ra!

Cái quần anh ta mặc là chiếc quần Jean đã nỗi mốt 5 năm nay, nhưng hắn vẫn chả đoái hoài gì lời kể trần tình, anh ta đành phải thực hiện theo.

Vậy là xong từ quần áo , ví tiền đến xe đều bị nột sạch , anh định lẳng lặng chạy nhưng chưa kịp thì bị cả đám quây lại, và bắt đầu …..

....Hành xác anh ta $#%#%%#^$&

Lúc nghe xong Minh Minh dựng tóc gáy!

Cô nàng thầm nhủ sẽ không bao giờ đi chơi về muộn, sợ hãi đến mức mà nhỏ đó xin luôn nghỉ ở một chỗ làm thêm cực hời chỉ vì ca làm là từ 8h đến 11h30.

Quay lại thời điểm bấy giờ, An Na đã thay xong quần áo, cô diện một chiếc quần Jean xanh nhạt màu cùng chiếc áo trắng tinh khôi, khoác chéo cặp vội vàng mở cửa bước ra.

Làn tóc đen nhánh khẽ hất tung mang mùi hương thơm nhè nhẹ phả vào trong không, khiến người ta không khỏi mê mẩn.

Phan Tử Hoàng có chút ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ của Na Na nhưng chỉ chưa đầy nửa giây hắn lại khôi phục bộ mặt thờ ơ hững hờ thường ngày.

_Có nhìn trộm gì không thế? – Hai chân mày cô nhướn lên, ánh mắt có đôi nét nghi ngờ nhìn hắn.

Cơ bản là dù đóng chặt cửa chính thì khóa cũng đã bị tên kia làm hỏng, không tránh khỏi sai sót kĩ thuật mà tự mở ra hoặc cũng có thể là chính hắn mở ra

Vậy nên việc An Na nghi ngờ cũng có căn cứ thôi.

_Sao tôi phải nhìn trộm! – Hoàng đáp thản nhiên, môi khẽ cong lên

_Vì anh là con trai ! – An Nn nhún nhún bờ vai mảnh khảnh của mình.

_Cứ là con trai sẽ phải nhìn trộm cô thay đồ ? !!

Quay lại thời điểm bấy giờ, An Na đã thay xong quần áo, cô diện một chiếc quần Jean xanh nhạt màu cùng chiếc áo trắng tinh khôi, khoác chéo cặp vội vàng mở cửa bước ra.

Làn tóc đen nhánh khẽ hất tung mang mùi hương thơm nhè nhẹ phả vào trong không, khiến người ta không khỏi mê mẩn.

Phan Tử Hoàng có chút ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ của Na Na nhưng chỉ chưa đầy nửa giây hắn lại khôi phục bộ mặt thờ ơ hững hờ thường ngày.

_Có nhìn trộm gì không thế? – Hai chân mày cô nhướn lên, ánh mắt có đôi nét nghi ngờ nhìn hắn.

Cơ bản là dù đóng chặt cửa chính thì khóa cũng đã bị tên kia làm hỏng, không tránh khỏi sai sót kĩ thuật mà tự mở ra hoặc cũng có thể là chính hắn mở ra

Vậy nên việc An Na nghi ngờ cũng có căn cứ thôi.

_Sao tôi phải nhìn trộm! – Hoàng đáp thản nhiên, môi khẽ cong lên

_Vì anh là con trai ! – An Nn nhún nhún bờ vai mảnh khảnh của mình.

_Cứ là con trai sẽ phải nhìn trộm cô thay đồ ? !! – Mà trên thế giới này thì một nửa là giới tính nam . Đôi mắt u ám có chút tinh quái, hắn dừng một chút rồi tiếp lời:

_Đáng thương thật, tôi không ngờ cô bị nhiều tủi nhục đến thế, không nên nghĩ tôi cũng như vậy chứ ! – Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt điển trai.

An Na rất nhanh hiểu ý đồ trong lời nói của hắn, nét mặt đang tươi cười bắt đầu điểm nét bối rối.

_ơ…a..Không có….! – “ Đương nhiên là không có, kẻ nào dám nhìn tôi sẽ chọc đui mắt hắn “

Bất ngờ bị đột kích, chưa có phong bị nên Na nói cứ ấp a ấp úng

_ừm, Đúng rồi tôi đâu có giống bọn họ! – Hoàng cướp lời không để Na nói hết những điều cô đang nghĩ – Không nên nghĩ ai cũng hay hóng như cô!

Cái cái gì…? Hay hóng. Được lắm Phan Tử Hoàng

Lại định cậy khóe hả? Cô ghét nhất kẻ nào cứ động một tý là đả động đến quá khứ của cô. “Hứm cứ để quá khứ của tôi nó ngủ yên đi “

_Ờ đúng rồi, người như anh sao giống bọn họ được! – An Na nói

Hoàng nghe vậy nụ cười trên miệng có đậm thêm đôi phần, rất thỏa mãn nha.

_Bọn họ đều là người bình thường hết, còn anh khác bọn họ nên là kẻ không bình thường, sao báo sáng nay chưa nói đến vụ trốn trại nào nhỉ?

An Na cười thâm đắc ý.

Chắc chắn hắn sẽ tức điên lên cho coi, cô tưởng tưởng ra cái mặt trắng phốc như quả trứng bị biến thành quả đào rồi chuyển sang màu tím quả cà .

Ô hô, được chứng kiến một màn ảo thuật có một không hai luôn hahaha

Nghĩ cũng chỉ là nghĩ thôi, đời không như mơ bạn Na à!

Ngược lại với điều Na Na nghĩ, thì Hoàng bày ra một gương mặt vô cùng bình thản, chẳng tức, cũng chẳng giận.



_Cô mới ngủ dậy mà? Đọc báo trong mơ hả? – Hoang khoanh tay trước ngực, đôi mắt tà mị từ cao liếc xuống cái kẻ chém gió dở kia.

Thôi xong!

An Na ơi là An Na, bị hắn bắt lỗi rồi!

_Lúc nãy thay quần áo, tôi bật đài FM nghe mà, ở trên đó sáng nào cũng có điểm tin sáng ! – An Na cúi đầu

Cô nhanh trí chữa lại, nét bối rỗi lúc nãy đã bị giấu gọn vào trong. Rất hài lòng về câu chữa thẹn này nha!

Vừa nói xong An Na ngẩng mặt lên thì suýt té ngã vì bị hù :Gương mặt anh tuấn , điển trai của hắn cúi sát xuống tầm mắt trước mặt cô.

_Phải không?

Thanh âm thâm trầm vang lên, hơi thở nóng ấm từ Hoàng lan tỏa ra , bao quanh không gian giữa hai người họ lúc này, anh cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt xanh biển dịu dàng .

Còn An Na, đến ngay cả hít thở cũng dè dặt, như sợ chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ hết không khí. Cô cũng bắt đầu nhìn kĩ thêm kẻ đẹp trai mang tên Phan tử Hoàng.

Cô nhận ra Mắt Lạnh, hắn thật sự không hoàn toàn Lạnh như cái nick name người khác gắn cho hắn. Có thể lúc đầu khi gặp hắn, bạn sẽ không cảm nhận được gì ngoài sự lạnh khốc bao quanh thân hình đàn ông của hắn.

Nhưng khi có thời gian biết nhau lâu hơn, bạn sẽ nhận ra, Hoàng có một bàn tay rất ấm. Nghĩ đên đây, Na nhớ lại lần hai người họ chạy trốn bọ Tý Sẹo, mỗi lần đều nắm tay hắn mà chạy, gam bàn tay rộng mở nhưng không thô ráp, hơn nữa lại rất mềm và ấm. Bây giờ cũng vậy, hơi thở của Hoàng cũng khiến người khác cảm thấy dễ chịu, nó ôn nhu mà cũng rất mạnh mẽ. Khi ở gần sẽ khiến người khác có cảm giác an tâm rằng mình được bảo vệ.

Còn lại khuôn mặt và đôi mắt thì vẫn thế, vẫn như đá lạnh trong hồ băng vĩnh cửu, nhiều lần cô đã tưởng tưởng làm thế nào để gắn một nụ cười trên gương mặt băng giá ấy. Không phải cô chưa từng nhìn thấy Hoàng cười, nhưng tất thảy chỉ là những cái nhếch mép một bên.

Cô muốn nhìn thấy một nụ cười đúng nghĩa, một nụ cười hoàn toàn thoải mái và tự nhiên thậm chí là bật lên thành tiếng được phát từ Phan Tử Hoàng.

Cô vẫn đang ngăm nhìn rất sâu, rất kĩ thần thái trên gương mắt hắn, đôi mắt cũng khồn chút e thẹn mà nhìn sâu vào ánh đen thâm trầm u tối và tà mị.

Nó như màn đên bị bao phủ một lớp sương khói lạnh lẽo vậy!

Làm sao có thể hất tung tấm rèm đó để nhìn thấy tâm hồn kẻ đối diện này?

Ánh đen tuyền lúc này khẽ chút dao động, Hoàng chớp mắt rất nhanh chưa cần đến một phần triệu giây.

Nhưng nó đã làm An Na choàng tỉnh lại sau khi cứ đắm chìm vào “dung nhan” của hắn không chút ngượng ngùng.

Giờ cô mới ý thức được liền vội dùng tay đẩy hắn dịch xa một chút, lên ăn nói không được mạch lạc lắm:

_T …. Tự nhiên...c.. cúi xuống làm gì?

_Để xem cô có nói thật hay không?

Hoàng thẳng người dậy, chỉnh lại tư thế một xíu.

_Đi thôi – An Na đáp rồi xoay người bước đi trược

_Định đi đâu? – Hoàng nhìn theo bóng lưng Na hỏi

_Đi học chứ đi đâu! - Na Na trả lời cộc lốc.

_Cô đi học ở nhà vệ sinh sao?

Hoàng từ đăng sau lại cất tiếng khiến An Na giật thót người, ngẩng mặt lên nhìn phía trước “ WC ” .

Chết tiệt! lại bị bắt lỗi.

“Sao nhà vệ sinh không khép kín với phong trọ luôn chứ, xây riêng rẽ ra ngoài làm cái gì???” An Na chút giật với cái WC nhưng…. Chỉ trong ý nghĩ.

Cô quay người lại, niềm nở nhìn Hoàng cười toe:



_Tôi đi lấy cái kẹp tóc rồi mới đi học !


.

.

.

.

Buộc tóc gọn gàng xong, cô đi ra cổng nhà trọ thì đã thấy Mắt lạnh đã an tọa sẵn trên “ con ngựa “ đen của hắn.

Ưm! Hôm nay mới được ngắm kĩ càng chiếc moto của hắn nha. Vì lân trước trời tối quá nên cô cũng không nhìn rõ.

Với font người của Hoàng ngồi lên xe đúng là : “Xe đẹp vì người” ha!

Đúng là rất oách !

_Còn định đứng ngắm đến bao giờ!

Hoàng chẳng buồn quay người lại, mà sao hắn vẫn biết cô đang ngắm nhìn nhỉ? ( Ngốc quá Na ơi, kính chiếu hậu sinh ra để làm gì?)

An Na lững thững bước đên bên cạnh con xe hắn đang ngồi, rồi cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm hắn đã để sẵn sau lưng và đội lên đầu.

An Na từ từ leo lên, cẩn thận để túi cặp chen giữa hai người, còn mình thì ngồi lùi ra phía sau một chút… nhưng vì là xe moto hạng nặng, thiết kế chỉ để ngồi một người nên chỗ cũng không rộng lắm. Cô đành ngậm ngùi nuốt nghẹn vào tim , không lời oàn thoán mà ngồi .

Thật là không thoải mái à nhaaa!

_Cô ngã ra đường tôi không chịu trách nhiệm đâu ! – Hoàng bỗng buông một câu lửng lơ như đoán biết được kẻ ngồi sau mình đang làm gì.

_Trình độ lái xe kém vậy mà cũng đòi xông pha mời tôi đi xe cùng !

_Hừm, là ai cứ càu nhàu!


Dứt lời hắn vít ga rất mạnh, khiến cả người An Na ngả về sau xém chút là cái bản toạ dính liền mặt đất may là hai cánh tay nhỏ nhắn của cô đã bám chặt phía sau nên không gây thương tổn gì, nhưng quả thực là đôi chút sợ sệt len lỏi vào cô khiến Na Na bắt đầu dịch gần về phía Mắt Lạnh hơn.

Đến ngã cua của xóm nhỏ cả chiếc xe bắt đầu nghiêng, cảm giác như đầu gối chỉ cách mắt đất tầm 30 cm , cô thấy sợ liệu có nằm xuống luôn không ta?

Nghĩ đến điều này An Na bất chấp sĩ diễn ôm chặt lấy thắt lưng Phan Tử Hoàng lép mắt sát lưng hắn. Nhưng cái túi xách này càng làm vướng víu thêm không gian đã chật nay càng nhỏ và hẹp hơn.

Lại quẳng đi cái sĩ diện một lần nữa, An Na đem nó khác lên vai, nhưng cô không dám trơ mặt mà ốm cứng lấy Hoàng,hay tay cô chỉ nhẹ bấu víu lấy áo hắn.

Cảm nhận được luồng hơi ấm sau lưng, Hoàng vẫn dửng dưng không gỡ ra cũng không nói lời nào, đôi mắt anh vẫn cứ băng giá như thế, khuôn mặt không chút cảm xúc.

Chỉ là có chút không thoải mái và không quen cho lắm.

_Còn 8 phút nữa là vào lớp, tôi sẽ đi rất nhanh!

Từ nhà đến trường cô là 3km, nếu đi với tốc độ bình thường thì cũng phải khoảng gân 15 phút mới đến nơi, e rằng lần này bác thợ săn của chúng ta phải nghe lời con sói gian ác rồi.

Ý thức được việc hắn nhắc nhở, cô cùng không muống liều mạng thêm nữa chẳng may có mệnh hệ gì bị văng xuống đường thì cái tên khốn khiếp kia cũng không nhặt cô lên đâu, vậy thà chai mặt..... ôm hắn..... chặt hơn một chút xíu còn hơn là bỏ mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Mơ.....

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook