Em Nói Đi, Thật Sự Em Là Ai?

Chương 2

Natasy

10/09/2015

Chiếc xe ô tô lăn bánh trên đường phố đông đúc, nhộn nhịp. Trang nhìn ra ô cửa sổ, nơi này, nó đã sống ở đây cũng lâu lắm rồi, giờ sẽ phải rời xa sao. Nó buồn, nhưng không thể nào làm khác được. Từng giọt mưa bắt đầu rơi, lăn nhẹ trên tấm kính. Mọi người nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trú ẩn. Trang khẽ thở dài, một cái gì đó luyến tiếc trong nó. Vết thương đã dần bình phục, nó cũng đã khỏe hơn nhiều, nhờ sự chăm sóc của bà Trúc và ông Tâm, ân nhân cứu mạng của nó.

Nó sắp phải về quê hương của mình, Việt Nam. Thật trùng hợp, ân nhân của nó cũng là người Việt. Duyên số chăng. Đôi lúc nó nghĩ, nếu như không có cặp vợ chồng tốt bụng ấy thì bây giờ nó đã chết. Nhưng đối với những người quen biết nó trước đây, thì có lẽ họ nghĩ nó đã chết. Ông Tâm và bà Trúc, họ khá giàu có, nên có thể cưu mang nó một thời gian. Bây giờ, họ sắp quay về Việt Nam nên nó sẽ đi theo họ.

Xe ô tô dừng ở một trung tâm mua sắm lớn. Bà Trúc dắt nó vào trong. Tuy Trang không choáng ngợp với những nơi như thế này, nhưng nó không hiểu bà Trúc đưa mình vào đây làm gì. Bà dắt nó đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, lực cho nó thật nhiều trang sức, quần áo, mĩ phẩm đẹp và đắt tiền. Nó đã quen với việc đi mua sắm như thế này, nhưng cảm giác lần này thật khác, nó thấy vui hơn, hạnh phúc hơn bình thường. Vì bây giờ, đã có một người tư vấn, lựa đồ cho nó, quan tâm, chăm sóc nó. Nó thấy bà Trúc giống nhưmột người mẹ hiền. Được đi mua sắm với mẹ, được mẹ lựa đồ, một cảm giác mới mẻ, hạnh phúc, lâng lâng trong nó.

_ Nãy giờ đi cùng bác, cháu thấy mệt không? - Bà Trúc cười nhẹ, ân cần quan tâm nó.

_ Dạ không, cháu thấy rất vui ạ. - Nó cười đáp trả lại, một nụ cười hiếm thấy.

_ Ừm, tại ta không có con gái nên ta rất muốn thử cảm giác đi mua sắm cùng con gái của mình như thế nào. - Bà Trúc nhìn Trang trìu mến.

_ Dạ.

Sau đó, họ chuẩn bị hành lí ra sân bay. Ông Tâm có việc nên đã đi Nhật cách đây vài hôm, bây giờ chỉ còn nó và bà Trúc về Việt Nam. Bình thường, bà Trúc vẫn đi một mình, rất buồn tẻ. Nhưng bây giờ có thêm nó đi cùng, bà rất vui và hạnh phúc, bà không còn cảm thấy buồn và cô đơn. Chuyến bay cất cánh về Việt Nam trong vòng 12 tiếng, một chuyến bay dài và mệt mỏi.

Bước ra khỏi sân bay đã có xe đợi bà Trúc và Trang. Họ cúi chào Trang kính cẩn y như đã làm với bà Trúc. Nó không nói chỉ gật đầu đáp trả. Chiếc xe nhanh chóng đưa họ rời trung tâm thành phố đông đúc. Nó nhìn xung quanh, Việt Nam bây giờ khác quá, không giống như ngày xưa, hiện đại hơn nhiều và đẹp hơn ngày trước nữa. Nó nghĩ về căn biệt thự màu Hồng mà mình vừa đi qua, một cảm giác xao xuyến gợn lên trong nó. Kí ức, kỉ niệm đẹp về một gia đình hạnh phúc, tất cả, nằm đọng lại căn biệt thự ấy. Gia đình nó, cũng từng hạnh phúc.

_ À, ta có một thằng con trai, cũng trạc tuổi cháu. Nó hơi ngông cuồng, cháu thông cảm nhé. - Bà Trúc lên tiếng, khiến nó giật mình.

_ Không sao đâu bác. Mà cậu ấy tên gì ạ? - Nó quay sang hỏi, một chút tò mò về người sắp sống chung với mình.



_ Tuấn Đạt. Giờ bác đăng kí trường học cho cháu luôn nhé. Cháu học chung nội trú với thằng Đạt nhà bác luôn. Mà cháu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? - Bà Trúc thắc mắc.

_ Ơ, cháu không nhớ ạ, chắc khoảng 17 ạ. - Nó cười trừ, nó cảm thấy ngại vì phải giả vờ như không biết gì.

_ Ừm, cháu không nhớ tên mình, vậy bác đặt tạm cho cháu một cái tên nhé. Vũ Quỳnh Trang được không cháu?

_ Dạ được. Tên hay lắm ạ. Cháu cảm ơn bác. - Nó khựng lại, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng bình tĩnh. Tên Trang à, không phải chứ. Cái tên gắng liền với quá khứ của nó.

Xe dừng lại ở trường trung học Blue, ngôi trường khá hoàng tráng với sự đầu tư của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Nó và bà Trúc bước xuống xe, nó nhìn quanh ngôi trường, nó biết ngôi trường này chứ, vì ba nó cũng đã bỏ một số tiền không ít vào ngôi trường này. Trường Trung học Blue rất rộng, gồm khu giảng đường, với hàng chục lớp học có đầy đủ thiết bị hiện đại hỗ trợ cho việc giảng dạy. Một khu kí túc xá giành cho học sinh nội trú sang trọng, như một khách sạn 5 sao thu nhỏ. Hồ bơi, sân luyện lập thể thao, sàn nhảy,... đầy đủ. Để được học trong trường này phải bỏ ra một số tiền không nhỏ nên tất nhiên chỉ có con nhà khá giả mới vào học được.

Bà Trúc dẫn nó vào phòng hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng đã đợi sẵn. Thầy nhìn rất nghiêm khắc, nhưng khi nhìn thấy bà Trúc thì trở nên dễ chịu hẳn. Thầy cúi chào bà Trúc kính cẩn, rồi nhìn nó một lượt, ánh mắt đầy tò mò.

_ Đây là cháu gái tôi bên nước ngoài mới về. Tôi muốn làm thủ tục nhập học cho cháu. - Bà Trúc nói.

_ Vâng, thưa phu nhân. Thưa phu nhân, em ấy học lớp mấy ạ? - Thầy hiểu trưởng hỏi, giọng e dè, kính sợ.

_ Tôi cũng không rõ lắm. Chắc lớp 11.

_ Tôi có thể cho cháu làm một bài kiểm tra nhỏ không? - Thầy hỏi, nhìn bà Trúc như chờ một câu trả lời.

_ Tùy ông.



Được sự đồng ý từ bà Trúc, thầy hiệu trưởng đưa cho nó một xấp đề thi, bao gồm chương trình cấp 2, cấp 3, và cả đại học. Thời gian làm bài là 1 tiếng. Nó cầm bút và đọc hết toàn bộ đề. Đề hầu như khá dễ đối với nó. Đôi tay thoăn thoắt lướt trên mặt giấy liên tục, phần đề cấp ba đã chi chít chữ. Tới phần đại học, nó vẫn làm được. Nhưng thỉnh thoảng bị khựng lại ở một vài chỗ, nhưng rồi cũng nhanh chóng suy nghĩ ra, và hoàn tất bộ đề. Nó đưa bộ đề cho thầy hiệu trưởng, ông nhìn lướt qua một lượt rồi quay sang nói với bà Trúc.

_ Cháu gái phu nhân trình độ đã ngang ngửa một sinh viên đại học, nên tôi không biết phải xếp lớp như thế nào cho hợp lí. - Ông nhìn bà Trúc ái ngại.

_ Vậy sao? - Bà Trúc nở một nụ cười đầy tự hào.

_ Thưa thầy, cho em học lớp 11. Em muốn học lại chương trình cho vững. - Nó lên tiếng sau một hồi im lặng.

_ Ừm, cháu học lớp 11A2, chuyên khối D, tôi thấy ngoại ngữ của cháu rất tốt nên cho cháu học lớp này. Phu nhân thấy thế nào? - Sau một hồi quyết định, thầy hiệu trưởng đưa ra ý kiến.

_ Ừm, cho con bé học nội trú luôn nha thầy.

_ Để tôi làm hồ sơ.

_ Con bé tên Vũ Quỳnh Trang. Đề nghị ông giữ nguyên tên, thay đổi họ. Làm toàn bộ hồ sơ giả, thân phận giả dùm tôi. Con bé vào trường với tư cách nhận học bổng. - Bà Trúc nói, theo đúng những gì nó đã nhờ bà trước đó.

_ Vâng thưa phu nhân.

_ Thôi tôi đi trước. Chào thầy!

_ Vâng thưa phu nhân. - Thầy hiệu trưởng cúi chào bà Trúc một lần nữa rồi tiếp tục làm hồ sơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Nói Đi, Thật Sự Em Là Ai?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook