Em Nói Đi, Thật Sự Em Là Ai?

Chương 3

Natasy

10/09/2015

Chiếc xe ô tô sau khi rời khỏi trường trung học Blue chạy ra đường lớn, rồi nhanh chóng rẽ về hướng ngoại thành. Khu ngoại thành thưa thớt nhà cửa, chủ yếu là đất trống đang trong quá trình quy hoạch. Nơi đây không khí trong lành hơn và thoáng đãng hơn. Xe dừng lại ở một căn biệt thự màu trắn với lối kiến trúc cổ.Vài phút sau thì cánh cổng sắt được mở ra, và chiếc xe chạy thẳng vào trong. Khu vườn được chăm sóc rất kĩ lưỡng và công phu với sự góp mặt của nhiều chuyên gia trên thế giới. Đi sâu vào trong nó càng thấy rõ kiến trúc của căn biệt thự hơn, được thiết kế theo lối kiến trúc Tây Âu, mang một nét cổ kính, lâu đời. Nó theo bà Trúc bước xuống xe và đi vào trong nhà.

_ Cháu thấy nhà bác như thế nào? - Bà Trúc sau khi đưa hành lí cho người giúp việc hỏi.

_ Đẹp lắm ạ. Cháu thấy hình như nó theo lối kiến trúc Tây Âu. - Nó nhận xét sau một hồi quan sát.

_ Cháu nhận ra sao? Ta nghĩ giới trẻ bây giờ không hứng thú với kiến trúc cổ nên chẳng thèm để ý đâu.

Từ trong, một người đàn ông trung niên bước ra, cúi chào bà Trúc. Ông ta khoác một bộ vest đen càng làm nổi bật vẻ nghiêm nghị của ông. Nó đoán chắc là quản gia nhà này. Vì trước kia, nhà nó cũng có một vị quản gia với phong thái tương tự.

_ Xin lỗi bà, cô đây là...? - Giọng nói ôngta lấp lửng.

_ Quản gia, đây là Trang, một cô bé tôi vừa gặp bên Mỹ, ông đã sắp xếp phòng như tôi đã báo trước chưa? - Bà Trúc giới thiệu.

_ Dạ rồi, thưa bà.

_ Ông kêu thằng Đạt xuống, tôi có chuyện muốn nói với nó.

_ Dạ.

Nói rồi quản gia đi đâu đó. Một cô hầu đem hai li nước đến cho nó và bà Trúc. Nó khẽ gật đầu cảm ơn như nó vẫn thường làm trước kia. Bên trong ngôi nhà được bài trí theo lối kiến trúc hiện đại, trái ngược với bên ngoài. Từ trên lầu, một chàng trai bước xuống, tiến lại phía nó với bà Trúc. Hắn có mái tóc màu đen bồng bềnh, công thêm khuôn mặt anh tú, nhìn rất thu hút. Nhìn cái vẻ bất cần và hơi chút lạnh lùng của hắn khiến nhiều cô gái mê mẩn. Nó nhìn lướt qua hắn vài giây, khựng lại rồi quay đi. " Hắn ta là con trai bà Trúc sao, cũng đẹp nhỉ?" Nó thầm nhận xét.

_ Đạt ngồi xuống đi con, mẹ có chuyện muốn nói. - Bà Trúc ân cần.

_ Có gì vậy mẹ. Cô ta là ai? - Hắn ngồi xuống ghế sofa, hướng mắt về nó, hỏi bà Trúc.

_ Đây là Trang, một người mẹ tình cờ gặp bên Mỹ. Cô ấy sẽ sống ở đây với con một thời gian. Trang học chung trường với con, con giúp đỡ cô bé nhé. - Bà Trúc nói với hắn. - Còn đây là Đạt, con trai bác, nó học trên con một lớp nhé. Hai đứa ở nhà nhớ giúp đỡ nhau. Giờ bác phải đi sang Nhật với bác trai rồi. Các con ở nhà nhớ giúp đỡ nhau.

_ Dạ bác đi ạ./ Con chào mẹ.

Chiếc xe ô tô của bà Trúc vừa khuất bóng phía xa, hắn quay sang nhìn hắn một lượt với ánh mắt phớt lờ và khinh khỉnh. Hắn không muốn nhà của hắn có ai vào ở mặc dù thời gian hắn sống ở đây chủ yếu là hè bởi vì hầu hết thời gian là hắn sống nội trú ở trường. Hắn cần phải làm một cái gì đó để nó đi mới được. Dù sao cũng là khách của mẹ hắn đưa về, đuổi đi cũng không được, giữ lại cũng không xong. Thôi đành để người ta tự động mà bỏ đi.



_ Cô tên gì? - Hắn hỏi lạnh lùng, mắt gián vào chiếc điện thoại.

_ Khi nãy mẹ anh đã giới thiệu. Không nghe thì đừng hỏi. - Nó cũng không vừa, chất giọng như muốn khiêu khích.

Hắn rời mắt khỏi chiếc điện thoại, cái quái gì thế này, nó dám nói chuyện với hắn như vậy sao. Trước giờ nữ nhân luôn quỳ rạp dưới vẻ đẹp của hắn đòi phục tùng vậy mà giờ nó dám nói chuyện phớt lờ và khinh khỉnh với hắn như thế sao, hắn thực sự bị shock, không lẽ nó không bị lưu luyến bởi sắc đẹp của hắn à. Hắn như bị dội một gáo nước lạnh, máu nóng nổi lên.

_ Cô nói chuyện với ai vậy hả? - Hắn quay sang nhìn nó quát.

_ Với anh. - Nó trả lời ngắn gọn, bình thản uống nước.

_ Sao cô quen được mẹ tôi? - Hắn cố giữ bình tỉnh hỏi tiếp, như muốn tìm một lí do để đuổi nó ra khỏi nhà.

_ Tôi không có nhiệm vụ phải trình báo cho anh. - Nó nhếch môi, ánh nhìn thách thức.

_ Cô... - Hắn tức lắm, nhưng vẫn kiềm chế mà nói tiếp. - Không dám nói à, chắc là cô cũng như bao kẻ khác, tiếp xúc với gia đình tôi vì tiền chứ gì.

Và lần này hắn đã thành công trong việc chọc tức nó. Chưa bao giờ nó cảm thấy bị xúc phạm như thế này. Hắn là ai chứ, hắn có quyền nói nó như thế sao. Ánh mắt bình thản lúc đầu biến mất, thay vào đó là ánh mắt đầy tức giận. Nó đứng lên, nhìn hắn một lượt và nói:

_ Anh không có tư cách để nói tôi như vậy? Anh không biết gì thì đừng có lên tiếng ở đây, hiểu chứ? Anh biết gì về tôi mà xúc phạm tôi? Ừ thì anh đẹp trai đấy, nhưng sống kiểu đó, ỷ giàu khinh nghèo hả, cũng thứ cặn bã của xã hội thôi.

Nó nói một hơi rồi nhìn hắn, sự tức giận đã giảm dần. Nó cũng học cách kiềm chế lắm chứ. Mặc dù thân phận nó cũng không đáng để bị khinh, nhưng nó không thể chấp nhận được việc giàu khinh nghèo như thế nên mới lên tiếng, coi như đại diện những người bị hắn xúc phạm đi. Còn hắn, sau khi nghe nó nói một hơi như vậy thì mặt đơ ra, không nói được câu nào. Một lần nữa, hắn bị sock, chưa có ai dám nói chuyện với hắn như vậy, nó là người đầu tiên, mà cái gì đầu tiên cũng gây ấn tượng mạnh. Tỉnh lại sau cơn mê, máu nóng đã cao nay càng dâng và không có dấu hiệu thuyên giảm.

_ Cô dám nói thế với tôi sao? - Hắn hỏi nó, một câu hỏi thừa.

_ Dám chứ, anh nghĩ anh là ai? - Nó nhếch môi, lại thái độ đó, bình thản, khiêu khích, khiến ai đó tức điên lên.

_ Cô... cô... con nhỏ xấc xược này. - Mặt hắn đỏ gay, thực sự phát điên lên.

_ Tức quá không nói được rồi à. Thôi, ngồi đó mà tức tiếp đi, tôi đi. - Nó quan sát hắn rồi nhận xét. Ánh mắt đầy chế giễu.



Nó theo quản gia lên phòng. Để lại bên dưới một mỹ nam và cái đầu đang bốc hỏa. Lần này hắn gặp đối thủ rồi,đối thủ nặng kí đấy chứ. Quyết tâm đuổi nó ra khỏi nhà càng được quyết tâm thực hiện. Khoảng mấy tuần nữa mới nhập học, hắn chết mất nếu vẫn sống chung nhà với nó.

Nó nằm dài trên chiếc giường trong phòng, phòng nó mang gam màu lạnh, gồm màu đen, xanh dương và xám, rất hợp với tính nó. Nếu người nào đó nhìn sơ qua chắc nghĩ là phòng của con trai nhỉ? Chuyến bay dài khiến nó mệt mỏi, lại động não làm bài kiểm tra năng lực ở trường, cộng thêm việc cãi nhau với hắn làm nó đuối sức. Nó đi tắm rồi ngủ một giấc cho đến tối. Quản gia lên gọi nó xuống dùng bữa. Xuống dưới phòng ăn đã thấy hắn ngồi ở đó, có vẻ hắn đã nguôi giận rồi nhỉ, gương mặt tốt hơn lúc nãy.

_ Con gái gì mà để có người lên gọi mới xuống ăn. - Hắn nói, không thèm nhìn nó.

_ Anh nói ai đó? - Nó hỏi lại, nó hơi bực vì hắn dám nói nó như thế.

_ Tôi nói vậy đó, trúng ai thì người đó nhột. Tôi không biết. - Nói xong, hắn bắt đầu ăn.

_ Anh... tên điên khùng, chết tiệt. - Nó nghiến răng nói thầm, rồi cũng bắt đầu ăn.

_ Cô nói gì? - Hắn dừng ăn, nhìn nó.

_ Không gì cả. - Nó làm ngơ, như không biết gì, vẫn tiếp tục ăn.

Ăn tối xong, hắn có việc ra ngoài. Nó thì lên phòng bấm số gọi cho một ai đó rồi cũng nhanh chóng ra khỏi nhà. Nó vừa ra khỏi cổng là đã có xe đến đón, rồi chiếc xe phóng đi mất để lại một làn khói bụi mịt mù. Nó đến một quán kem của Ý gần hồ con Rùa. Tại đó đã có một người đàn ông trung niên chờ sẵn. Nó nhanh chóng bước tới bàn của ông ta ngồi. Ông ta thấy nó thì vô cùng mừng rỡ. Từ khuôn mặt bơ phờ thiếu sức sống, nay như được hồi sinh.

_ Tiểu thư, người còn sống sao? - Ông ta nhìn nó hỏi, khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.

_ Chuyện dài lắm, một lúc nào đó,tôi sẽ kể chú nghe. Bây giờ thông tin tôi còn sống, mong chú giữ kín để đảm bảo an toàn cho tôi, không thì bà Jane lại giết tôi một lần nữa mất. Chú vẫn tiếp tục điều hành tập đoàn theo đúng kế hoạch, có gì không ổn báo tôi. - Nó nói, nhìn ông ta đầu tin tưởng.

_ Vâng, xin tiểu thư cứ tin ở tôi.

Cuộc nói chuyện ngắn kết thúc. Nó nhanh chóng lên chiếc xe khi nãy về nhà. Chiếc BMW trắng của nó vừa dừng lại thì con moto của hắn cũng vừa về tới. Nó bước ra khỏi xe thì chạm mặt hắn. Hắn nhìn nó đầy dò xét. Nó thoáng ngạc nhiên và hơi giật mình như đang làm một điều gì đó lén lút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nó và hắn cùng vào nhà, sau khi cất xe xong thì hắn đuổi theo nó lên tận cửa phòng.

_ Cô mới đi đâu về? - Hắn hỏi đầy dò xét.

_ Không liên quan đến anh. - Nó trả lời, hơi thoáng nét khó chịu. Hắn tò mò quá rồi đấy.

Nó vào phòng rồi mà hắn vẫn đứng bên ngoài. Đúng là hắn có hơi tò mò về cuộc sống riêng của nó. Hắn biết, hắn không nên tìm hiểu hay xen vào cuộc sống riêng của nó, nhưng không biết sao hắn vẫn hỏi. Hắn không điều khiển được hàng vi của mình nữa sao. Hắn thở dài rồi cũng vào phòng mình, căn phòng đối diện phòng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Nói Đi, Thật Sự Em Là Ai?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook