Em Sẽ Thuộc Về Anh!

Chương 12: First kiss...

Pun_L0v3_VinZoi

24/12/2016

Fic: EM SẼ THUỘC VỀ ANH!

Chap 11: First kiss...

••••••••••••••••••••••••••••••

Nó và hắn bỏ đi, để lại anh ta vẫn đứng đó mà hướng mắt nhìn theo nó. Miệng không ngừng lẩm bẩm "Anh sẽ không để cho bất kì ai cướp em từ tay anh! Thứ anh không có được thì người khác cũng đừng hòng mà có được"

Nó và hắn đi song song nhau. Không ai nói tiếng nào. Hắn rất tò mò về con người anh ta, hắn rất muốn biết nó và anh ta có quan hệ gì với nhau. Không kìm nén được sự tò mò của mình nên hắn buộc miệng hỏi nó.

- Anh ta là gì của em mà sao cứ "bám" theo em hoài vậy?_ hắn hoài nghi hỏi.

- Người yêu cũ_ nó trả lời tỉnh bơ.

- Vậy chắc là đã từng kiss nhau rồi ha!_ hắn nói mà trong lòng cảm thấy buồn buồn, rất khó chịu.

- Chưa từng.

- HẢ!?_ hắn ngạc nhiên quay lại nhìn nó.

- Có gì đâu mà anh làm quá lên vậy!

- Có thật là em chưa từng hôn hắn ta không? _ hắn hỏi lại.

- Ừa.

- Vậy em có muốn biết hôn có cảm giác như thế nào không?_ hắn cười gian hỏi nó.

- Anh nói cho tôi biết à?_ nó nghiên đầu nhìn hắn.

- Em muốn biết không?

Nó vừa gật đầu xong thì cảm thấy ở bờ môi mình có cái gì đó mềm mềm. Nó mở to mắt hết cỡ nhìn hắn đang xâm chiếm bờ môi hồng hào của mình. Không thể tin được là hắn dám hôn nó.

Còn hắn vẫn say mê hút hết mật ngọt trên môi nó. Thấy nó không phản ứng gì nên hắn dùng lưỡi của mình tách răng nó ra và chiếm trọn cái lưỡi mềm mại của nó.

Nó cảm thấy có gì đó trong miệng mình thì hoàn hồn lại và đẩy hắn ra tiện tay cho hắn một bạt tay vào khuôn mặt điểm trai của hắn.

- A... anh... dám cướp đi n... nụ hôn... đầu của tôi!_ nó trừng mắt nhìn hắn.

- Thì em muốn biết cảm giác khi hôn như thế nào mà! Anh đã giải đáp thắc mắc của em rồi còn gì!_ hắn không quan tâm tới cái tát vừa rồi mà cười gian.

- Tôi chỉ hỏi là "Anh nói cho tôi biết?" Chứ có kêu anh hôn tôi đâu chứ!_ nó phẫn nộ nói.



- Anh đâu có biết. Mà muốn biết cảm giác hôn thế nào thì phải hôn mới biết được chứ!_ hắn cải lí lại.

- Anh... đi chết đi!_ nói xong nó đạp chân hắn rồi bỏ đi.

- Ui... đau lắm đó!_ hắn ôm chân.

- Mặc xác anh.

- Mà khi hôn, em có cảm giác gì vậy? Nói anh biết đi_ hắn lẽo đẽo bên nó.

- C... cái đồ... biến thái chết bầm này. Có im ngay không!

Bây giờ là tình hình ngược lại. Lúc nãy là hắn đuổi theo nó còn bây giờ thì tới lược nó đuổi theo mà đánh hắn. Hai con người này đúng thật là!!…

Cách đó không xa, có một người đã chứng kiến hết mọi việc xảy ra với nó. Tay hình thành nắm đấm, mặt thì tối sầm lại. Khi nó và hắn đi khuất thì bóng người đó mới quay lưng mà bỏ đi.

Mọi người đều đã tập trung đầy đủ chỉ có thiếu 2 người đó thôi. Nó thì đi trước còn hắn đi bên cạnh miệng không ngừng năn nỉ nó. Còn 4 người kia thì đang chíu tia nhìn khó hiểu vào nó và hắn.

Nó leo lên chiếc siêu xe của mình rồi phán một từ "VỀ". May mà hắn nhanh chân nhảy lên xe nha chứ không là phải lết bộ về rồi.

__________________

Về tới nhà thì ai vào phòng nấy. Tụi nó thì vừa vào phòng là ngã người xống chiếc giường êm ái mà lăn ra ngủ rồi ( Pun: Cứ như heo í / Tụi nó: Ý kiến? / Pun: Dạ không *cầm dép* *chạy*). Còn Thành và Duy thì chạy qua phòng hắn để tra hỏi cái gì đó.

- Nói! Mày với My đã đi đâu và đã làm gì?_ cậu bắt đầu hỏi.

- Đi vòng vòng trên biển thôi_ nói xong hắn ngã người ra giường.

- Tao không tin!_ anh khoanh tay dựa lưng vào tường.

- Tùy tụi mày! Mà tụi bây về phòng giùm tao cái. Nhiều chuyện thấy sợ!_ hắn đứng dậy đá 2 thằng bạn của mình ra ngoài một cách không thương tiết.

- Cái thằng quỷ này!_ cậu ngồi dậy nói.

- Thằng này không biết "thương hoa tiết ngọc" gì cả!_ anh ngồi dậy phán một câu làm cho người kế bên mém ngã ngữa ra sàn.

Thế là đã kết thúc một ngày mệt mỏi mà đầy tiếng cười. Và cũng là ngày cuối cùng mà cả họ ở lại London.

~~~~~Ta là dãy thời gian~~~~~

Hôm nay là ngày tụi nó và bọn hắn bay về Việt Nam. Có vẻ là có vài người không được vui khi trở về thì phải. Buồn thì cũng có được ở lại đâu!

Sắp xếp lại hành lý xong xuôi thì cả bọn leo lên xe chạy thẳng ra sân bay. Đang ngồi chờ máy bay thì bỗng điện thoại nó reo lên.

"Khởi My ơi có điện thoại... Khởi My ơi có điện thoại..."



Nó lôi cái "ai sì phon" từ trong túi ra và nhìn sơ qua số điện thoại đang hiện diện trên màng hình. Nó nhanh chống bắt máy ngay.

- Con nghe thầy!

- ...

- Tụi con đang ở London, chuẩn bị về!

- ...

- Ngay bây giờ sao?

- ...

- Địa chỉ?

- ...

- Ôkê

Nó vừa nhét bé iu vào túi thì nhỏ lập tức nhào tới hỏi:

- Thầy gọi sao?

- Ừa! Lấy bánh_ nó nói ngắn gọn.

- Ở đâu?_ im lặng nãy giờ cuối cùng Nhi cũng lên tiếng hỏi nó.

- Bến cảng. Không có nhiều thời gian đâu. ĐI

Vừa dứt lời tụi nó đã chạy ra khỏi sân bay. Khuyến cho bọn hắn khó hiểu mà phải gọi với theo.

- Nè! Chạy đi đâu đó. Sắp bay rồi kìa!

- Mấy anh đem đồ của tụi này về giùm luôn nha. Tụi này sẽ về sau_ nhỏ quay đầu lại nói với bọn hắn rồi biến mất sau câu nói đó.

Bọn hắn thấy có cái gì đó không ổn nên cũng chạy theo. Nhưng vừa chạy ra tới cửa thì đã không thấy tụi nó đâu. Thế là bọn hắn đành bay về trước vậy.

••••••••••••••••••••••

Có lẽ hơi ngắn thì phải! Nhưng dù sao cũng chúc mấy chế đọc truyện vui vẻ nha ∩__∩

Nhớ nhấn vào cái hình ngôi sao đẹp đẹp ấy nữa nhá ﹋o﹋

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Sẽ Thuộc Về Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook