Em Tính Dễ Thương Chết Anh Hả?

Chương 89

Mạc Như Quy

29/12/2021

Kiều Thất Tịch chậm rãi bơi về phía kia, bị bạn trai vừa nhận chức dùng miệng nhẹ nhàng cắn ở giữa chiếc đuôi tuyết trắng.

Nơi đó là vị trí hẹp nhất toàn thân, đường cong lưu sướng tao nhã, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy vật tượng trưng cho nam giới.

Mà cá voi sát thủ cái là hai cái lỗ, phân biệt ở hai bên trái phải, lúc chúng sinh nở, không cần cá voi sát thủ đực dùng mõm kích thích.

Otis cứ thế dịu dàng giúp đỡ bé đáng yêu của hắn, có lẽ là vì hắn sợ đối phương không thoải mái, cũng có thể không vì nguyên nhân gì, hắn chỉ đơn thuần muốn thân cận chỗ này.

Không biết những con cá voi khác thế nào, Kiều Thất Tịch cảm thấy bạn trai không dùng tay mà dùng phương thức này kích thích làm cậu cảm thấy vừa thẹn thùng vừa kích thích.

“Ăng...” Đừng đụng vào mà, em tự làm…

Kiều Thất Tịch xác định, cho dù Otis không giúp cậu cũng sẽ không kìm nổi mà xuất ra, đó là chuyện sớm hay muộn.

“Uuuu.....” Không cần phải thẹn thùng, đừng sợ, trong thanh âm Otis tựa hồ mang theo ý cười, âm thanh dài hơn bình thường còn pha lẫn ý động viên và trêu chọc.

Rõ ràng đối phương chỉ là một con cá voi sát thủ nhưng Kiều Thất Tịch lại cảm thấy thật hấp dẫn. 

“Em phải thở.” Kiều Thất Tịch ném một câu, sau đó xoay người nổi lên mặt nước.

Bình thường cậu có thể nghẹn 20 phút, mà giờ này phút này hơi bị khó tiêu...

Otis tỏ vẻ “Chờ em.” nhưng mà giây tiếp theo hắn đã lặn xuống nước, ngửa bụng phơi “bé đáng yêu” của mình ra.

Thời điểm này họ đổi vị trí một chút nhưng vẫn đang trong trạng thái thân mật.

Kiều Thất Tịch dựa vào ngực hắn làm cậu không thở nổi, suýt nữa thì sặc nước biển!

Này tư thế rất sắc tình, làm tim cậu đập tăng tốc, phải hít mấy hơi không khí mới mẻ bên trên. Không thể không thừa nhận, mình cũng rất hưởng thụ việc Otis trêu ghẹo.

“Bé đáng yêu, anh khó chịu.” Otis nằm ở dưới, mở vây ngực ở hai bên sườn ra, cái đuôi ngẫu nhiên khẽ động.

“Vậy đi lên hít thở nha.” Kiều Thất Tịch nghĩ hắn nói khó chịu do phải nín thở khi bơi ngửa.

“Uuuu......” Con cá voi sát thủ bơi ngửa ở đáy nước cũng không lên, hắn tiếp tục dùng ngực đỉnh vào thân thể một con cá voi sát thủ đáng yêu khác.

Nước biển ấm áp nâng đỡ và trợ hứng cho hai con cá voi sát thủ đực, khiến sự va chạm cơ thể càng thêm tuyệt vời.

Cá voi sát thủ lớn không ngừng tiêu hao không khí trong phổi, cùng bé đáng yêu vành tai tóc mai chạm nhau, phơi bày từng chút tình yêu của hắn.

Nước biển ấm áp vây quanh hắn.

Đây là lần đầu tiên “nó” được ra ngoài, nó tựa hồ rất thích thế giới bên ngoài, giống như một con thú bị nhốt lâu ngày cuối cùng cũng được đặc xá.

Sau khi thích ứng với hoàn cảnh lại càng hoạt bát hơn.

“Anh ra rồi.” Otis thông báo cho đối phương, thanh âm khác thường khiến Kiều Thất Tịch lập tức hiểu được, đối phương vừa nói cái gì khó chịu.

Ôi trời, hóa ra là cái suy nghĩ kia.

Cảm giác nước nóng lên, làm mình cũng nhịn không được: “Ăng...”

“Em không muốn xem một chút sao?” Otis nói nhỏ đến mức khó mà nghe thấy, lại mang theo năng lực làm cho Kiều Thất Tịch khó có thể từ chối được.

“Ơ...” Trông trông, vốn dĩ Kiều Thất Tịch thẹn thùng như vậy là vì cậu đã thấy từ lâu và bị doạ sợ rồi.

May mà mình không thể sinh sản, bằng không cậu thật sự chết mất.

Cá voi sát thủ nhỏ nói muốn xem, Otis sẽ không thúc giục cậu, hắn lẳng lặng nằm ngửa, yên lặng hưởng thụ cái nhìn chăm chú của bé đáng yêu.

Kiều Thất Tịch đã đồng ý với Otis, liền lui về trong nước biển, tầm mắt từ cái đuôi của Otis chậm rãi chuyển lên trên, cậu vốn nghĩ ánh sáng ban đêm không đủ chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, nhưng trong nháy mắt, nơi cường thế kia đập thẳng vào mắt, khiến cậu thấy rõ ràng.

Hình ảnh thật bùng nổ, Kiều Thất Tịch lập tức nhắm chặt mắt!

Yên lặng cảm thụ nhịp tim của mình, từ điểm cao nhất rơi xuống giá trị không, rồi lại mở mắt ra.

Khụ, phân lượng so với trong tưởng tượng của cậu còn khả quan hơn, nhưng cũng không kinh khủng như cậu tưởng, thực ra bề ngoài cũng khá nhẵn nhụi, nếu có tay…

Đáng tiếc cậu không có.

“......” Kiều Thất Tịch chuẩn bị tâm lý một chút rồi im lặng đi tới, cũng dùng mõm hôn hôn quanh đuôi của Otis.

“Cá voi sát thủ trắng nho nhỏ” giống như bay ở hai bên má, ngẫu nhiên còn chạm lên mặt cậu, quả thực là không có trải nghiệm nào đáng xấu hổ hơn!

“Tiếp tục đi.” Otis kìm nén mà thúc giục một tiếng.

Tiếp tục cái đầu anh!

Kiều Thất Tịch mặc kệ, cậu xấu hổ rời khỏi cái đuôi của Otis, nhưng cái con cá voi sát thủ kia sau khi cảm giác cậu rời khỏi thì lập tức dùng ngực và đuôi ngăn cậu lại.

Cứ như vậy, bọn họ không còn bình tĩnh như trước, vì một người trốn một người đuổi, nước xung quanh cũng bị họ quậy tung tóe!

Trong dây dưa triền miên không dứt, Kiều Thất Tịch nhiều lần bị Otis kia làm xấu hổ bùng nổ hết lần này đến làn khác, mà cậu cũng dần thất thủ trong bọt nước quay cuồng...

“Ưm...” Có cảm giác xa lạ không khống chế được khiến cậu muốn khóc, giờ khắc này Kiều Thất Tịch cảm giác  mình là một con thuyền nhỏ đang lênh đênh trên biển.

Cần phải nắm chặt một cái gì đó, chống lại nội tâm đang bàng hoàng sợ hãi.

Otis rất nhạy bén, hắn phát hiện bé đáng yêu nhà mình không bình tĩnh nữa mà dường như đã bị dọa, vì thế không đùa giỡn lưu manh nữa mà ôm lấy đối phương.

Ôi, tuy rằng chỉ là dán vào nhau nhưng đối với họ mà nói đây đúng là một cái ôm.

Âm thanh của cá voi sát thủ cũng có thể biến hóa linh hoạt kỳ ảo, có thể dùng để an ủi, chúng có hơn 60 âm thanh khác nhau.

Otis ôm lấy chú cá voi sát thủ nhỏ bị nội dung của buổi hẹn hò dọa sợ, nhẹ nhàng lay động cái đuôi, thả trôi trong dòng hải lưu ấm áp.

Miệng hắn phát ra từng lời thì thầm nhỏ nhẹ dịu dàng, trầm hơn một chút so với âm thanh cao vút, chói tai của cá heo, như một bài hát cho bé đáng yêu trong ngực.

Kiều Thất Tịch dần dần bình tĩnh lại dưới sự trấn an của đối phương, chấp nhận bản thân bị điều khiển bởi trạng thái của loài mới, mặc cho sự xấu hổ của mình mà lắc lư trong làn nước ấm.

Chấp nhận đi, tuy rằng như vậy thật sự rất kỳ quái, bất kỳ động vật trên cạn nào cũng không bằng được!

Con cá voi sát thủ hẹn hò cùng cậu đã ngừng hát, đối phương ôm cậu chậm rãi dùng đuôi đến gần đuôi của cậu, đây là một quá trình dài.

Ban đầu chỉ là thử, cuối cùng rồi họ sẽ tìm được một góc độ thích hợp mà cả hai đều vừa lòng…

“Anh đã thấy của em.” Otis một bên dùng cái đuôi của mình chạm vào đuôi Kiều Thất Tịch, một bên cợt nhả nói bên tai Kiều Thất Tịch.

“......” Kiều Thất Tịch đang khó chịu, thẳng thắn quay về oán hận một câu: “Em, em cũng nhìn thấy của anh.”



“Đẹp không?” Rõ ràng là Otis đang cười.

“Hừ!” cá voi sát thủ nhỏ Nam cực từ chối giao tiếp!

Không phải tất cả cá voi sát thủ đều thích nói chuyện khi làm việc, dù sao thì Kiều cá voi cũng không thích, cậu rất xấu hổ.

Trao đổi cái quỷ, thành thật làm việc không tốt sao?

Hiển nhiên Otis rất thích, nhưng chọc đến chọc đi mà bé đáng yêu cũng không đáp lại, hắn chỉ đành buông tha cậu.

Hiện tại ôm đối phương là không sai, nhỡ trêu quá phận thì chỉ sợ cũng không có về sau.

Nhưng mà lúc kích động, hắn vẫn không nhịn được chọc báo biển. Đương nhiên, chính hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì, tất cả cá voi sát  thủ trong đại dương đều thẳng thắn như vậy, ca hát để dỗ đối tượng như hắn đã được tính là rất hàm súc. 

Kiều cá béo:! Biết anh đẹp rồi, biết âm thanh anh dễ nghe rồi! Có thể cho trái tim em nghỉ ngơi một lát không?!

Hu hu, không thể chịu được.

Sau khi cùng Otis thân thiết, Kiều Thất Tịch  giống như mở ra cửa thế giới mới. Có thể nói rằng rất nhiều vấn đề trước kia cậu nghi hoặc, hiện tại đều có thể dễ dàng giải quyết.

Tỷ như, tại sao cá voi sát thủ lại thích hẹn hò cùng với em trai đẹp trai, bởi vì rất là thoải mái đó ~

Anh trai kia đã đẹp trai lại còn biết bắn súng. Em trai nhỏ không chịu nổi, thất thủ rồi. Thời điểm rơi vào tay giặc, cậu cũng bắn mất viên đạn của mình rồi.

Không biết qua bao lâu sau, cảm giác trăng trên bầu trời đã hơi nghiêng, tóm lại đã không còn sớm nữa.

Phỏng chừng ông cậu Kiều Thất Tịch đã đi chơi về, phát hiện cháu lớn nhà mình còn chưa về vì thế dùng sóng siêu âm liên lạc tìm đứa nhỏ: cục cưng ở đâu đấy?

Kiều Thất Tịch đang vui vẻ, đột nhiên thu được tin ân cần thăm hỏi của ông cậu, tự nhiên tỉnh táo không ít, mới nhớ mình đã ra ngoài thật lâu.

“Ai gọi em đấy?” Otis nghe xong tiếng này thì thanh âm hơi đổi.

“À, là cậu của em.” Kiều Thất Tịch tỏ vẻ, là người nhà mình: “Em rời khỏi họ hơi lâu rồi.”

Quần thể cá voi sát thủ của họ thường sẽ không tách khỏi người nhà quá năm giờ, nếu không mọi người sẽ lo lắng.

“Uuu...” Hóa ra là ông cậu, Otis có điên cuồng đến đâu thì cũng sẽ không ăn giấm của ông cậu, cá voi sát thủ sẽ không làm chuyện không có hạn cuối như tiêu thụ nội bộ: “Em phải đi rồi sao?”

Được anh đẹp trai kia lưu luyến địa ôm lấy mình, Kiều Thất Tịch không nói được câu hôm khác gặp, huống chi bây giờ họ còn chưa xong việc… Dang dở thế này thì đi kiểu gì!

“Em không đi, ở lại một lúc…” Nếu đã xác định đối phương chính là Otis, đối với Kiều Thất Tịch mà nói tất cả đều không quan trọng bằng Otis. Hơn nữa cậu cũng cảm thấy, đối phương không không muốn mình rời đi, sao cậu có thể rời khỏi đây?

Otis: “Uuu…” nghe có vẻ không để ý nhưng lại lộ ra vui vẻ khó có thể che giấu, Không tồi, xem ra món đồ chơi hắn mang đến đã bắt được tấm lòng của cá voi sát thủ nhỏ làm tù binh.

Hắn thông minh liên tưởng, lần sau phải tiếp tục tặng quà mới được.

Kiều Thất Tịch  không biết hắn đang suy nghĩ gì, trả lời ông cậu: “À, con đang chơi bên ngoài.”

Ông cậu: “Ô ingg.” Con nên trở về đi.

Kiều Thất Tịch: “Ăng.” Không đâu, con đang hẹn hò, hừng đông mới về.

Ông cậu: “Nó có đẹp trai không?”

Hợ, bị ông cậu hỏi bạn trai như thế nào tâm tình thật phức tạp!

Huống chi với cái tính cách kia của ông cậu, Kiều Thất Tịch không dám nói Otis không đẹp.

Kiều Thất Tịch: “Con rất thích, được rồi, tạm biệt.”

Ông cậu rất tâm lý: Hừng đông nhớ trở về, cho dù không đẹp trai thì cũng ấn tượng đó.

Đang thân thiết mà bé đáng yêu còn phân tâm ứng phó tra hỏi của cha mẹ, Otis tuy rằng bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Lúc này nhóm bạn đồng hành cũng quan tâm hắn, dù sao hắn đã đi rất lâu.

Anh trai ngầu A: “Otis, bé đáng yêu của chú có thích món đồ chơi chú tặng không?”

Cũng chỉ có đội trưởng dám hỏi, bởi vì Otis sẽ không đánh hắn.

Otis: “Thích.”

Bởi vì đã được bé đáng yêu chấp nhận, hiện tại tâm tình hắn rất vui cho nên có hỏi tất đáp.

Tập thể anh trai ngầu đều có thể cảm nhận được sự vui sướng của hắn. Mấy giây sau, toàn bộ cá voi qua đường trên hải dương đều biết, Otis và cá voi sát thủ Nam cực nhỏ đã ấy ấy*.

*raw là doi 了

Sau khi xử lý xong tin tức, bọn họ còn có nửa đêm.

Kiều Thất Tịch rất tủi thân dính lấy bạn trai không nhớ rõ mình, nhớ tới bảy năm hư không tịch mịch, cuối cùng cậu cũng không thể kiềm chế được nỗi nhớ của mình nữa, lần lượt hôn nhẹ cọ cọ Otis: “Ăng ăng ănggg.”

“......” Otis không có trí nhớ ngơ ngác cả ra, nội tâm hắn chấn động lớn, vừa trêu ghẹo vừa yêu mãnh liệt ùa đến, không biết ở đâu ra nhiều như vậy, nhiều như nước biển xung quanh.

Otis ngốc ngây ngốc một giây sau đó không chút do dự quay lại tặng bé đáng yêu 120 vạn phần nhiệt tình: “Thương, anh thích em.”

Giờ khắc này chỉ cần đối phương muốn, hắn có thể liều cả mạng mình.

“Em, em rất nhớ anh.” Đối phương không nhớ quá khứ ngọt ngào khiến Kiều Thất Tịch tuyên bố mơ hồ như vậy không khỏi thiếu tự nhiên.

“......” Otis hơi hơi há miệng, phát ra một âm tiết vô nghĩa, tựa hồ lại bị chọc đến ngây người.

Có điều việc nên làm vẫn không dừng lại, thậm chí lại càng chấp nhất, càng hung hãn tới gần cá voi sát thủ nhỏ vừa đáng yêu vừa nhiệt tình.

Đối phương nói muốn hắn.

Điều này sao có thể dừng lại được đây?

Cá voi sát thủ cũng biết yy, nói không chừng hiện tại trong đầu Otis đều là mấy thứ không thể miêu tả. Không chỉ có nội dung tiếp theo của buổi hẹn hò, còn có một ít biện pháp dùng ngôn ngữ của cá voi sát  thủ để biểu đạt tình cảm nồng cháy, đúng là không thể miêu tả, không thể nói được.

Được xúc tác bởi lời ngon tiếng ngọt của bé đáng yêu và yy trong não mình, hạnh phúc từng bước thăng cấp, cả hai đều cảm nhận được sức hấp dẫn của việc hẹn hò.

Quả thực là sẽ khiến cá voi sát thủ quên cả thời gian, quên luôn hạn cuối, do đó biến thành một con cá voi sát thủ không hề thận trọng.

Trong nháy mắt não Kiều Thất Tịch bắn pháo hoa, cũng cảm giác mình đã mất hết cho lý trí, hoàn hoàn toàn trở thành một  con dã thú thật sự.

Phạm phải điều cấm rồi!

Đương nhiên, loại cảm giác này sẽ chậm rãi biến mất, cuối cùng giấu trong cánh cửa nho nhỏ phía trên cái đuôi.



Sau khi Kiều Thất Tịch khôi phục lý trí, cậu nghĩ đến một vấn đề không muốn đối mặt. Cậu nhíu mày, ơ kìa, gương mặt bóng loáng này của cậu không thể nhíu mày, ngay cả lông mày cậu cũng không có.

“Otis...” Âm thanh cá voi sát thủ nhỏ yếu mềm khẽ run: “Về sau anh còn tìm em nữa không? Anh chỉ hẹn hò với em thôi sao?”

Dường như cậu đang sợ hãi.

Đúng vậy, cậu sợ Otis chỉ có thiên tính không có trí nhớ, sẽ làm ra chuyện khiến cậu muốn chia tay hắn.

“Uuuu.....” Anh sẽ tìm em, chỉ hẹn hò với em. Otis khẽ nói, hắn như đang chiêu cáo thiên hạ mà hứa hẹn với cá voi sát thủ nhỏ.

Kiều Thất Tịch biết Otis sẽ không ăn nói tùy tiện, cá voi sát  thủ sẽ không nói dối, chuyện đã hứa sẽ không lật lọng.

Sau khi cá voi sát thủ nói ra lời hứa khó tin này, ngay sau đó toàn bộ hải dương vang lên âm thanh của cá voi sát thủ nhỏ: “Otis, em cũng chỉ hẹn hò với anh.”

Bọn họ hình như là điên rồi.

Những con cá voi sát  thủ khác cảm thấy vậy.

Đến hừng đông Otis vẫn chưa chịu thả bé đáng yêu trở về, nhưng mà Kiều Thất Tịch kiên trì phải đi.

Sáng sớm trên vịnh thật sự yên bình tuyệt đẹp, ánh nắng sớm mai hạ xuống, hình ảnh Otis đẹp trai tức giận càng hấp dẫn ánh mắt của Kiều Thất Tịch. Cậu không nhớ tời hừng đông tới giờ, mình đã nhìn lén đối phương bao nhiêu lần.

Cũng may cá voi sát  thủ sẽ không lấy mấy cái chi tiết nhỏ này ra cười nhạo cậu, tất cả chỉ là cậu tự làm mình rối rắm.

“Chờ một chút.” Otis lẳng lặng nổi lên mặt nước, chăm chú nhìn Kiều Thất Tịch, đột nhiên quay đầu chạy.

“Anh đi đâu đấy?” Ngay từ đầu Kiều Thất Tịch không dám nhìn kỹ đối phương, cậu cảm thấy đối phương thông minh có thể nhìn thấu mình nên không dám làm càn như trước nữa.

Haiz, tóm lại chính là hơi bó tay.

Hóa ra nói chuyện yêu đương cùng đối tượng có chỉ số thông minh cao là cảm giác này, cảm xúc phập phồng lớn hơn 100 lần so với trước kia!

Hiện tại đối phương đã chạy mất, Kiều Thất Tịch chớp mắt theo sau. 

Thời điểm dùng đuôi quẫy nước, không biết có phải Kiều Thất Tịch bị lỗi giác hay không, cậu cảm thấy cái đuôi hơi xót......

Hẳn là không phải ảo giác, dù sao cả đêm qua, họ cũng không khống chế được cái đuôi của mình đụng vào phương. Khụ khụ, có vẻ cái đuôi đau nhức cũng có nguyên nhân.

Otis tìm trên mặt biển hơn 10 phút, cuối cùng cũng tìm thấy chuỗi bóng phao màu vàng trôi đi vào lúc họ thân thiết đêm qua.

Hắn ngậm lấy bơi đến trước mặt Kiều Thất Tịch, trong lòng hắn đây là món đồ chơi đối phương yêu thích, làm mất thì không tốt lắm. 

“Sao anh lại đưa cho em cái này?” Kiều Thất Tịch  đã sớm muốn hỏi cái này, cậu vô cùng tò mò về đáp án.

“Uuuu...” Otis tỏ vẻ là nó đẹp.

Lý do này tốt lắm, Kiều Thất Tịch biết có hỏi nữa cũng không hỏi ra cái gì, nói không chừng người này cũng không biết?

“Cám ơn.” Kiều Thất Tịch cười tủm tỉm nhận lấy quà, lặn xuống rồi ngoi lên, thành công đeo chuỗi bóng phao lên vây lưng mình: “Ăng ăng, đẹp không?”

Otis Uuu một tiếng tỏ vẻ đồng ý, trong đôi mắt tối như mực không biết đang cất giấu chủ ý xấu gì, nhưng mà đến cuối cùng cái gì cũng không xảy ra.

Hắn lười biếng hỏi: “Người nhà của em ở đâu?”

Kiều Thất Tịch  rầm rì: “Anh hỏi cái này làm gì nha?”

Otis: “Anh đưa em về.”

Kiều Thất Tịch: “Không cần, ngay bên kia đảo nhỏ thôi.”

Otis: “Anh muốn đưa em về.”

Kiều Thất Tịch chớp chớp mắt, nhớ tới hình như hôm qua đối phương đã nói phải bảo vệ mình, trong lòng cậu nhói một cái, bình tĩnh đồng ý: “Vậy tùy anh.”

Trên vây lưng treo món quà xinh đẹp cá voi sát thủ tặng, Kiều Thất Tịch  chậm rãi bơi phía trước. Cậu đã bảy tuổi, thể tích cũng rất khả quan cho dù đi du lịch một mình trong biển cũng sẽ không có động vật biển nào bắt nạt cậu.

Nhưng mà, được bạn trai đưa về nhà cũng là một loại tình thú.

Hẹn hò cả một đêm, cái đuôi của cá voi sát thủ nhỏ như muốn nhũn ra, thỉnh thoảng lạ liếc nhìn anh chàng đẹp trai bên cạnh một cái, không thể không nói rất có cảm giác an toàn.

Khoảng cách nửa vòng quanh đảo đối với con người là rất dài, nhưng đối với cá voi sát thủ là vô cùng ngắn.

“Nhà của em đây rồi.” Kiều Thất Tịch ngượng ngùng địa dừng lại: “Chúng ta tạm biệt ở đây đi.”

“Uuu..” Anh chàng đẹp trai hẹn hò cùng cậu một đêm thức thời mà dừng lại, có thể nói là một con cá voi sát thủ có EQ rất cao.

“Tiếp theo anh sẽ ở đâu?” Kiều Thất Tịch muốn biết: “Sẽ cách em rất xa đúng không? Otis.”

Cá voi sát thủ không có nghi thức tạm biệt đặc biệt, bình thường quay lại hợp tan tự do như gió cho nên lúc họ hứa hẹn với nhau là không thể hiểu được.

Mười năm qua, so với gió thì Otis còn tự do hơn, nghi thức tạm biệt giữa hắn và bé đáng yêu nhà mình vẫn tương đối lãng mạn như cũ, miệng dán miệng trả lời: “Anh sẽ đi theo em, không rời xa em.”

Kiều Thất Tịch giật mình không thể tin mà chớp chớp mắt, sau đó cậu nhìn thấy mình trong mắt đối phương, cậu đánh giá một chút, hiển nhiên là nhóc làm dáng nhất đại dương.

Bởi vậy Otis nuông chiều cậu cũng không phải vấn đề gì khó giải thích.

Hai con cá voi sát thủ đực rúc đầu vào nhau, vành tai và tóc mai chạm vào nhau hồi lâu rốt cục cũng tách ra.

Trong đó có một con cá voi sát thủ đeo chuỗi bóng phao màu vàng do một con cá voi sát thủ khác tặng cho, đây là phần tiếp theo của chuỗi bóng phao màu vàng.

Mọi người tìm được lời giải đáp cho bí ẩn tại sao cá voi sát thủ lại đi nhặt những quả bóng trôi nổi, nhưng có vẻ như lại mở ra một bí mật lớn hơn.

Thì ra cá voi sát  thủ  sẽ tặng quà cho nhau để thể hiện tình yêu?

Đương nhiên, sự thật những món quà này đều là rác thải đại dương cũng khiến người ta thật là xấu hổ.

“Nó thật lãng mạn.” cá voi sát thủ Đại Tây Dương loại hai đeo một chuỗi bóng phao xinh đẹp bơi qua đại dương, qua hơn phân nửa cái Thái Bình Dương đến quần đảo Galapagos tán tỉnh. Đối lượng lại là một con cá voi sát thủ Nam Cực loại A trẻ tuổi, khiến con người bất ngờ.

Tán tỉnh vượt chủng loại, hình như cho đến hiện tại vẫn chưa có tiền lệ giữa cá voi sát thủ.

Ngôn ngữ không thông chính là chướng ngại lớn nhất, nhưng mà con cá voi sát thủ tên Otis rất thông minh, có năng lực học tập ngôn ngữ của cá voi sát thủ loại khác, có vẻ ngôn ngữ không phải là chướng ngại không thể vượt qua được.

Nhưng giữa hai chủng loại vẫn có một khoảng cách không thể vượt qua, hơn nữa, thứ bắt mắt nhất không phải cá voi sát thủ Đại Tây Dương loại báo biển tán tỉnh cá voi sát thủ Nam cực loại A.

Mà là lúc này chúng đã thành công và hẹn hò cả một đêm, có vẻ cả hai đều rất thỏa mãn.

Đặc biệt là con cá voi sát thủ vượt qua đại dương đi tặng quà kia, cách màn hình mọi người cũng có thể cảm nhận được thế công mãnh liệt của nó, không thể chống đỡ.

Cá voi sát thủ Nam cực nhỏ trẻ tuổi rất dễ dàng rơi vào tay giặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Tính Dễ Thương Chết Anh Hả?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook