Em Trong Tim Tôi

Chương 22: Chương 19-4

Nhược Thủy Thiên Lưu

22/07/2020

Uống xong trà sữa, Trần Hàm cuối cùng cũng đáp ứng đề nghị của Hứa Tư Ý, chuyển về ở ký túc xá, sau đó hai người liền ai đi đường nấy.

Sắc trời dần dần tối, đèn đường được bật sáng.

Từ quán trà sữa đi ra, Hứa Tư Ý trên vai đeo balo vịt Tiểu Hoàng đi trên đường lớn, trong đầu có chút rối bời.

Vốn là khuyên bạn cùng phòng chuyển về ký túc ở, kết quả tẩy não người ta không thành, còn bị người ta tẩy ngược lại.

Mặc dù Trần Model tam quan có hơi khác biệt so với người bình thường, bộ mặt lãnh đạm, phong cách nói chuyện cũng hơi xốc nổi, nhưng không thể không thừa nhận cô ấy nói rất đúng. Ví dụ như, Cố đại thiếu gia có gương mặt rất mê người, đây chính là lời nói thật nhất, chính xác nhất, không ai cãi được.

But, anyway,

Đại soái ca vẫn là thích hợp đứng nhìn từ xa hơn, còn yêu đương gì đó thì thôi đi. Còn chưa kể cô mới 18, độ tuổi trăng tròn, đời vẫn còn dài,giai vẫn còn nhiều, vị đại lão kia mặc dù đối với cô có một chút gì đó gọi là ngọt ngào tình mẹ, bao la tình cha nhưng tuyệt đối không thể nào là thứ tình cảm kia đi?

Hứa Tư Ý tự bay bổng loạn xạ trong suy nghĩ của mình, đúng lúc này, không biết từ đâu vươn ra một cánh tay, mạnh mẽ vỗ lên bả vai cô một cái: "Tèn tén ten..... ngạc nhiên chưa!"

"..." Dọa chết cô rồi.

Hứa Tư Ý thân thể vốn nhỏ nhắn, lại bị cái bàn tay kia đập vào xương, gắng gượng đứng vững, quay đầu nhìn lên, một quả đầu xù như lông nhím, toe toét miệng cười với cô. Người này từ trước tới giờ vẫn trung thành với kiểu tóc Dreadlocks, nhưng hôm nay so với thường ngày có chút lạ, cô thật không được quen cho lắm, tóc bện cứ như sợi dây thừng, đàn ông mà đầu đầy bím tóc, đủ màu sắc thể loại, nhìn cứ như pháo hoa bắn đêm giao thừa vậy.

... Thật không hổ danh là dân chơi lâu năm. Thất kính!Thất kính!

"La học trưởng?" Cô gượng gạo lên tiếng chào: "Tình cờ quá..." Lại chỉ chỉ quán trà sữa phía sau, "Anh cũng đi uống trà sữa ạ?"



"Không phải không phải." La Văn Lãng cười sang sảng, tùy ý khoát tay lại, "Vừa rồi cùng Giang ca tan học, vừa ra khỏi giảng đường liền thấy một bóng lưng đeo balo Tiểu Hoàng của em gái đi qua trước mặt. Nhưng mà em đi chuyên tâm quá, không nhìn thấy bọn anh. Sau đó Giang ca liền nói muốn ra ngoài đi dạo, bọn anh đi ra, lại thấy em đi vào quán trà sữa, cậu ta liền đến cửa hàng 711 đối diện mua nước... Đấy, chính chỗ đấy."

La Văn Lãng nói, còn tốt bụng đưa tay chỉ cho cô.

Hứa Tư Ý nhìn theo phía anh ta chỉ, đầu đường bên kia quả nhiên có một cửa hàng 711, vị trí thật đúng đối diện quán trà sữa cô và Trần Hàm gặp nhau lúc nãy. Nhìn qua bức tường pha lê trong suốt có thể thấy bên trong cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, một người mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, chân thon dài, thân ảnh mạnh mẽ, rắn rỏi đứng trước cửa.

Vì đứng cách xa nên biểu cảm của người đó cô không rõ lắm. Nhưng mà cái vóc dáng này, tư thế đứng này, quả thực không thể quen thuộc hơn được nữa.

La Văn Lãng đưa mặt lại gần, mắt hướng về cửa hàng 711, đầy tính ám chỉ, bĩu cằm, cười hề hề: "Này, trợ lý nhỏ, không định qua đó chào hỏi chủ tịch một tiếng à?"

"Có chứ có chứ." Hứa Tư Ý gật đầu. Chủ tịch là chủ tịch tấm gương tốt của mọi người, anh minh sáng suốt, hào quang chói lọi, gặp thì cũng gặp rồi, không chào hỏi có hơi kỳ cục. Sau đó chờ đèn xanh sáng, cô liền sang đường, đi đến cửa hàng đối diện.

Vừa mới bước vào cửa, một giọng nói cảm ứng tự động vang lên: "Kính chào quý khách-"

Âm thanh này thành công khiến nhân viên thu ngân cùng mấy khách hàng khác quay đầu lại nhìn cô gái mới bước vào cửa. Chỉ có vị lão đại nào đó vẫn một mặt lãnh đạm không chút phản ứng, tự mình chọn nước uống.

Cố Giang rất cao, xương đã rộng lại lớn, cộng thêm thể hình xuất chúng, khí chất đặc biệt, cứ coi như không để lộ mặt, nếu hòa lẫn vào đám đông, liếc mắt cũng có thể nhận ra.

Cô qua đó, hướng đến bóng lưng cao to kia cong môi: "Cố học trưởng, thật trùng hợp lại gặp anh ở đây."

Người phương nam trời sinh giọng đã nhỏ nhẹ, cái âm này thanh nhẹ nhàng, êm ái như kẹo đường,chỉ ngậm trong miệng mà như muốn tan ra, khiến người ta muốn cắn một cái cũng không nỡ. Cố Giang không nhìn cô, thậm chí cả đầu cũng không quay lại, cầm lấy một chai nước khoáng không mặn không nhạt nói: "Không trùng hợp."

Hứa Tư Ý khẽ giật mình, "Anh không phải trùng hợp ở chỗ này mua nước ạ?"



"Không phải."

Cô hồ nghi, "... Vậy anh đến đây làm gì?"

Nghe vậy, Cố Giang lúc này mới quay lại nhìn cô bé thấp hơn anh một cái đầu, rũ mắt, nói mà không chút biểu cảm: "Đến cùng em vô tình gặp."

"..." Ơ? Hứa Tư Ý chớp mắt, càng không hiểu, "Tại sao muốn cùng em vô tình gặp?"

"Gặp em một chút," Cố Giang ngữ khí nghe vô cùng hững hờ, lại tiện tay cầm hai hộp ô mai vị dâu tây, bánh gấu, nói chung là toàn thứ mà anh xưa nay không đụng đến, "Tóm lại, tôi không tìm em, thì em cũng không bao giờ chủ động tìm tôi."

Cái giọng điệu ai oán như mất mẹ, mồ côi cha này là sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Nói được mấy câu, đầu óc Hứa Tư Ý có chút mông lung, nghiêm túc hỏi: "Anh tìm em có việc gì à? Mà nếu có chuyện gấp anh có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho em mà..."

Vừa dứt lời, Cô Giang bỗng khựng lại.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, mày trái hơi nhếch lên, tà khí thoáng chốc từ khóe mắt tỏa ra.

"Nói cái gì?"

"?"

Cố Giang ngoắc ngoắc môi,cười mỉm, "Nói 'Lúc tôi không tìm em là kìm nén mà nhớ em, lúc tìm em chính là nhớ em điên cuồng. Nói... tôi... mẹ nó... nhớ em muốn chết rồi'?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Trong Tim Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook