Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về Anh

Chương 52: "Em còn muốn cái nào không?"

Trần Ấn

11/09/2021

Đúng 12 giờ, câu lạc bộ mở kênh livestream, chỉ trong gần mười phút mà hiện trường không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo, điều này nằm ngoài dự đoán của các vận động viên. Bởi dù có là giải đấu bắn cung toàn quốc thì khu vực khán giả cũng vẫn rất thưa thớt.

Có hơn một nửa người có mặt là fan của Liêu Đình Viễn. Bọn họ mặc trang phục cổ vũ màu trắng, đầu đội mũ, trong tay cầm đèn led và banner đặt làm riêng, rõ ràng đã biến nơi này thành một cuộc gặp mặt hiếm hoi giữa thần tượng và người hâm mộ.

Tống Ngưỡng ngồi ở khu nghỉ ngơi ngoài trời, nhỏ giọng cảm khái: “Có fan sướng ghê, phô trương cứ như ở concert vậy.”

Lý Tầm cong khóe miệng, không cảm thấy ngưỡng mộ lắm. Bởi anh đã từng được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng hơn thế này nhiều rồi.

Ở mỗi trận đấu trên đấu trường quốc tế luôn có một nhóm người như vậy, họ mặc áo phông đỏ chót đi cổ vũ, trên gương mặt in con dấu hình quốc kỳ, giơ cao lá cờ đỏ cách mạng và biểu ngữ trong tay lên, trên tấm băng rôn to đùng in sáu chữ ngắn gọn——-Đội tuyển Trung Quốc cố lên!

Một tập thể không phân biệt tuổi tác, dân tộc, vùng miền, nghề nghiệp, vượt thời gian và không gian gặp nhau tại địa điểm thi đấu, vì sự vinh quang đỏ thắm mà hồi hộp, căng thẳng, hò hét, rơi nước mắt.

Anh xoa nhẹ đầu Tống Ngưỡng, hi vọng sẽ có một ngày, bông lúa mạch nhỏ trước mặt anh cũng có thể đón được ánh sáng vinh quang rực rỡ thuộc về mình.

Sau khi hai MC khai mạc bằng từng đoạn dẫn dí dỏm hài hước, cuộc thi biểu diễn chính thức bắt đầu.

Thi đấu vòng loại thứ nhất, khoảng cách 30 mét. Chỉ có điều bia bắn của câu lạc bộ đã được chế tạo đặc biệt cho sự kiện lần này, được cắt đôi theo đường kính của bia giấy, chỉ để lại một nửa hình tròn, tức là khi vận động viên bắn vào khu vực bên ngoài nửa vòng tròn thì bị đánh giá là bắn trượt.

Mỗi vận động viên sẽ có mười mũi tên cho mỗi lượt, sau đó tính tổng điểm xếp hạng, top 10 sẽ nhận được lượt bye(*) vào thẳng vòng đấu thứ ba, còn mười người thấp nhất sẽ bị loại trực tiếp.

(*) Miễn đấu để lọt tiếp vào vòng đấu kế (thường là vòng hai) của giải đấu.

Thứ tự dựa vào rút thăm.

Người đầu tiên là Lưu Hạo Thiên của Đại học Nam Kinh. Tống Ngưỡng vẫn còn nhớ anh ta, bởi vì trong giải đấu giao hữu năm ngoái, Lưu Hạo Thiên bị ngộ độc thức ăn nên phải nhập viện.

Thực lực người này có vẻ bình thường, hơi căng thẳng, thời gian ngắm bia rất ngắn, mỗi mũi tên đều lệch về phía bên phải.

Tống Ngưỡng giơ ống nhòm mượn của Ngô Gia Niên, tính nhẩm điểm số: “Mới 30 mét thôi, sao anh ấy có thể toàn bắn trúng vòng 8 vậy?”

Lý Tầm phân tích ngắn gọn: “Tổng cộng mười mũi tên, bắn trượt một cái là bị loại ngay rồi. Cậu ta coi vòng 9 điểm là hồng tâm, như vậy sẽ không dễ bắn trượt nữa, là một chiến thuật an toàn nhất. Em nhìn đi, đợi lát nữa nhất định sẽ có người không bắn trúng bia, hơn nữa không chỉ một người thôi đâu.”

Tống Ngưỡng đặt ống nhòm xuống, quay đầu sang nhìn Lý Tầm. Anh khoanh tay, vẻ mặt bình thản giống như một nhà tiên tri lạnh lùng. Tống Ngưỡng biết rõ, chính sự tự tin đã khiến anh có thể bình tĩnh được như vậy.

Quá trình diễn ra vòng loại đầu tiên trôi qua được một nửa, trong ba mươi tuyển thủ, cao nhất được 91 điểm, thấp nhất được 71 điểm, trong đó có ba người không bắn trúng bia. Điều này sẽ khiến các vận động viên phía sau thi đấu càng ngày càng thận trọng, điểm số không còn đẹp mắt như trước nữa.

Trước khi đến lượt Tống Ngưỡng ra sân, Lý Tầm bấm ngón tay tính toán thử điểm số, nói rõ chiến thuật: “Vòng đầu tiên không cần tranh giành lượt bye, ngắm vòng 10 rất mạo hiểm, em bắn vòng 9 là đủ rồi. Đừng quá căng thẳng, cứ coi như một trò chơi là được.”

Tống Ngưỡng làm động tác tay “OK”, cầm cung tên ra sân, cùng chỗ với cậu là một cô gái có dáng người mảnh khảnh.

Ánh mặt trời buổi chiều rất chói chang, khu vực thi đấu ngoài trời không có mái che nắng. Tống Ngưỡng ngước nhìn bia ngắm cách hơn 30 mét, mắt nheo lại, tâm bia tròn trịa vốn đã bé nay còn bị xẻ đôi ra, càng nhìn càng không rõ.

Đứng thi đấu và ngồi xem là hai trải nghiệm hoàn toàn không giống nhau. Có vô số con mắt đang nhìn chằm chằm vào khiến cảm giác căng thẳng hồi hộp tăng gấp đôi. Khán giả hò hét sôi động, bầu không khí nóng rực vội vã, cậu không tài nào lờ đi được sự tồn tại của những người xung quanh.

Đặc biệt nếu nhìn vào vết cắt 50% bằng một mắt sẽ có ảo giác nó biến dạng, dường như không phải là một hình bán nguyệt hoàn chỉnh nữa.

Tiếng còi của trọng tài vang lên, hai người đồng thời bắn cung. Mũi tên đầu tiên của Tống Ngưỡng chếch về phía vòng 8.

Trong lúc nhất thời Lý Tầm quên mất thân phận của mình, cách xa mấy mét hô lên: “Rất tốt, hạ thấp ống ngắm xuống, không cần phải sợ.”

Các tuyển thủ xung quanh đồng loạt nhìn sang, Lý Tầm không quan tâm, lấy điện thoại ra quay video Tống Ngưỡng.

Trên sân thi đấu, huấn luyện viên và vận động viên giống như thống lĩnh và binh lính, là những đồng đội như được buộc chặt với nhau bằng một sợi dây thừng. Điều này khiến Tống Ngưỡng nhận ra bản thân không phải đang chiến đấu một mình, sự tự tin lập tức tăng lên. Sau khi tìm được trạng thái, cậu liên tục bắn trúng vòng 9 điểm năm lần và một lần trúng vòng 10 điểm.

Lý Tầm vỗ tay đầu tiên, “Đẹp.”

Học trò được thầy khen và cổ vũ là một sự hưởng thụ siêu to khổng lồ, Tống Ngưỡng càng đánh càng hăng.

Lại thả một mũi tên ra ngoài, trong tầm vòng 10, trong nháy mắt khán giả sôi trào, tiếng vỗ tay không ngớt.

Phần lớn các khán giả hôm nay đều không quan tâm tới cuộc thi, ở khoảng cách như vậy có thể bắn trúng vòng 10, dưới cái nhìn của bọn họ quả thực kỹ năng quá xuất sắc, hò hét rất khoa trương, hoàn toàn quên mất trên đầu mình vẫn còn đội mũ cổ vũ idol màu trắng.

Cuối cùng Tống Ngưỡng giành được tổng điểm cao nhất với 92 điểm, lọt thẳng vào vòng thứ ba.

Người lên thi đấu cuối cùng là Lý Tầm và Liêu Đình Viễn. Bọn họ còn chưa đứng vào vạch bắn, các fan của Liêu Đình Viễn đã bắt đầu hoan hô, kêu “Tất thắng, “Quán quân” kèm theo đủ các từ ngữ trợ uy linh tinh.

Tống Ngưỡng cũng khua chai nước khoáng trong tay cổ vũ cho Lý Tầm, nhưng giọng cậu nhỏ như thế sao có thể chọi được với muôn nghìn binh mã, hoàn toàn bị tiếng hò hét vang tận mây xanh lấn át, chỉ có thể tranh thủ được giây phút ngắn ngủi đội quân kia dừng lại gân giọng lên: “Anh Tầm! Cố lên!”

Câu cổ vũ của cậu trong trẻo lảnh lót, Lý Tầm nhận ra giọng nhóc con, quay đầu nhìn một cái. Bọn họ giống như khoảnh khắc hơn mười năm trước đây, nhìn nhau nở nụ cười. Tống Ngưỡng ngồi ở vị trí hàng đầu tiên vẫy tay về phía anh, ánh mặt trời rọi trên đỉnh đầu, nụ cười khoe hàm răng đều tăm tắp.

Bỗng nhiên anh sinh ra ảo giác thời gian đảo ngược.

Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ cảm giác khi được chọc vào hai gò má của Tống Ngưỡng, mềm mại vô cùng, đàn hồi trơn nhẵn giống như thạch.

Anh rất hối hận, đáng ra năm đó anh nên hôn nhóc con một cái.

Liêu Đình Viễn ở bên cạnh quan sát Lý Tầm, làn da màu lúa mạch, tóc ngắn để tự nhiên, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén. Trên người anh mặc một bộ quần áo thể thao bình dân, dưới tay áo ngắn đen là cánh tay với bắp thịt trơn mượt mạnh mẽ, dụng cụ bảo hộ trước ngực ôm chặt lấy đường cong cơ bắp, trong tay nắm cung Recuve màu đỏ pha đen.

Vóc dáng Lý Tầm quá cao, Liêu Đình Viễn không tới bắt tay anh như bình thường mà vẫy tay tương tác về phía khán giả, vô tình nhìn thấy một fan nữ ở hàng đầu đang quay Lý Tầm.

Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, ngoảnh mặt về phía mục tiêu, ánh mắt dữ tợn.

Tiếng còi vang lên, Lý Tầm giơ cánh tay kéo dây cung ra sau, áp sát lên cằm, khóe môi anh bị dây cung đè lên tạo ra một vệt hằn mờ.

Khán giả đồng loạt nín thở tập trung tư tưởng một cách kỳ lạ, chai nước trong tay Tống Ngưỡng cũng sắp bị bóp bẹp.

Trong nháy mắt clicker hạ xuống, ngón tay Lý Tầm thả ra, tốc độ phản ứng nhanh đến đáng sợ, gần như có thể chính xác đến 0.1 giây. Thời gian càng ngắn có nghĩa là độ chính xác của nó càng cao.

Mũi tên màu bạc đâm sâu vào hồng tâm, ngay cả nửa chiếc mũi tên cũng găm sâu vào trong bia.

Tống Ngưỡng siết chặt tay, cười toe toét “Yeah” một tiếng, ngay cả MC cũng vô thức nhướng mày, nhoẻn miệng cười. Tiếng cổ vũ ngoài sân vô cùng nhiệt liệt, một nửa vỗ tay vì Lý Tầm, một nửa khích lệ Liêu Đình Viễn cố lên.

Trên màn ảnh phía xa là hình ảnh phóng đại bia bắn của hai người, Lý Tầm khởi đầu với vòng 10, Liêu Đình Viễn chạm vạch vòng 9.

Tống Ngưỡng dương dương đắc ý tán gẫu với nhân viên công tác bên cạnh, “Mũi tên tiếp theo của anh ấy chắc chắn vẫn là vòng 10.”

Người kia không tin, còn đánh cược với cậu, cược điểm số cuối cùng của Liêu Đình Viễn sẽ cao hơn. Ngay cả mấy cô gái bưng đồ trao giải cũng tham gia.

Những cô gái này đều do ê-kíp chương trình mời tới, vừa nhìn là biết không hề quan tâm tới thi đấu thể thao, chỉ nhăm nhe vào giá trị nhan sắc. Tống Ngưỡng nghe thấy mấy cô nhắc đến Lý Tầm, hai cái tai nhỏ dựng thẳng lên.



“Tớ khá là thích cái anh tóc ngắn kia, dáng người thì cao, nhìn đã thấy rất có cảm giác an toàn.”

Một cô gái khác tủm tỉm cười, gật đầu mạnh, “Hơn nữa còn là người tốt bụng, vừa rồi dưới sân khấu còn khuân đồ giúp tớ đó.”

“Cậu xin được số điện thoại của người ta không?”

“Không, lúc ấy không nhớ ra.”

“Lát nữa thi đấu xong tìm anh ấy quét mã(*) đi.”

(*) Quét mã QR kết bạn WeChat.

Tống Ngưỡng quay đầu lại, trên gương mặt mang theo thiện ý nở nụ cười, “Anh ấy là huấn luyện viên bắn cung trường bọn em, đã có bạn gái lâu rồi.”

“Hả…”

Tống Ngưỡng sợ mấy cô vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, lại đâm thêm một đao, “Thanh mai trúc mã, quen nhau hơn 10 năm, đã đính hôn, ngay cả đám cưới ở khách sạn cũng đã lên kế hoạch xong xuôi.”

Mấy cô gái kia khó nén được cảm giác hụt hẫng, đổi sang cược cho Liêu Đình Viễn thắng, nhưng không như mong muốn. Cuối cùng Lý Tầm giành được 98 điểm đứng nhất vào thẳng vòng trong, còn Liêu Đình Viễn chỉ được 94 điểm.

Ngô Gia Niên cũng đứng sau xem thi đấu, rướn cổ lên, sâu xa nói: “Huấn luyện viên có người yêu lúc nào đấy? Sao anh không biết nhở?”

Tống Ngưỡng bị anh ta dọa, lắp bắp nói: “Em em em em, em cũng vô tình mới biết thôi.” Cậu lo lắng Ngô Gia Niên chạy đi xác nhận với Lý Tầm, bèn cố ý dặn dò: “Anh đừng nói chuyện này với huấn luyện viên nha, anh ấy bảo em giữ bí mật.”

Ngô Gia Niên: “Sau đó cậu giữ bí mật giúp anh ấy thế này à?”

“…” Tống Ngưỡng cứng họng không trả lời được. Cậu biết sau này chắc chắn hình tượng của mình trong lòng Ngô Gia Niên đã biến thành thằng quỷ thất đức thầm thì sau lưng người khác rồi.

Ngô Gia Niên trầm ngâm nói: “Nhưng mà có bồ là chuyện vui mà, sao anh ấy phải giữ bí mật? Lẽ nào bạn gái anh ấy không đẹp, sợ chúng ta gièm pha? Em gặp bạn gái anh ấy bao giờ chưa?”

Quả cầu tuyết này không thể lăn được nữa, Tống Ngưỡng đáp qua loa một câu: “Em nào có biết, tranh thủ thời gian xem thi đấu đi, còn mấy người nữa vậy anh?”

Đúng lúc Lý Tầm kết thúc thi đấu đi qua, hỏi: “Bạn gái gì? Ngô Gia Niên, em có bạn gái à?”

“Dĩ nhiên không phải, vừa rồi bọn em nói anh…” Ngô Gia Niên đang nói dở thì cảm giác ngón chân bị người ta giẫm mạnh một cước, anh ta trợn mắt lên nhìn Tống Ngưỡng, “Cậu giẫm anh làm gì?”

“Ngại quá.” Tống Ngưỡng chột dạ không chịu nổi, gương mặt nóng bừng, cậu siết chặt cổ tay Lý Tầm kéo anh ra ngoài, “Anh đi theo em đến nhà vệ sinh.”

Lý Tầm bị cậu lôi kéo lảo đảo, suýt chút nữa vấp ngã vì cung tên, cằm đập vào bả vai Tống Ngưỡng, đau đến nhe răng trợn mắt.

Ánh mắt của các tuyển thủ xung quanh đồng loạt bắn tới, tựa như đang nói———–Mấy người là học sinh cấp ba đấy hả?

Lý Tầm bị Tống Ngưỡng lôi mạnh dẫn đi, cơ thể yếu ớt, “Em đi vệ sinh mà cũng cần người đi cùng à?”

“Em không thạo đường…”

“Anh cũng có thạo đâu.”

“Vậy chúng ta đi thử cùng nhau cho quen.”

Dưới ánh mặt trời, làn da Tống Ngưỡng trắng hồng, Lý Tầm không nhịn được giơ tay chọc vào má cậu một cái.

Tống Ngưỡng nhìn anh, sờ tay lên chỗ bị chọc: “Sao thế? Mặt em bị bẩn à?”

“Không có gì.” Vẫn còn mềm y chang hồi bé.

Lý Tầm thở dài, đầy ẩn ý nói: “Tự dưng anh muốn ăn thạch quá.”

“Mua thôi, lát nữa em mua cho anh, anh thích vị gì?” Tống Ngưỡng lải nhải, “Chẳng phải lần trước anh nói không thích đồ ăn vặt sao?”

Lý Tầm nói: “Nhưng bây giờ thích rồi.”

Tống Ngưỡng: “Khẩu vị của anh khó chiều ghê.”

“Không khó chiều.” Lý Tầm nhếch khóe miệng, “Anh thích rồi sẽ không thay đổi, ăn cả đời.”

Năm vòng đấu loại kết thúc, sáu mươi hai thí sinh chỉ còn lại đúng bốn người cuối cùng, dựa theo thứ tự xếp hạng là Lý Tầm, Tống Ngưỡng, Liêu Đình Viễn, còn có một cô gái tên Vương Tang Nhi.

Cô gái này vừa nãy đứng phía sau Tống Ngưỡng, cũng cá cược, toàn bộ buổi đấu đều giống cậu cược cho Lý Tầm thắng. Bây giờ hai người đứng hàng trên nhìn nhau cười.

Ấy thế mà nụ cười này lại khiến thầy Lý ghen, anh huých cánh tay Tống Ngưỡng, “Thi đấu đi, đừng có liếc mắt đưa tình với người ta. Đấu xong trận này là mọi người không còn gặp nhau nữa, muốn tìm cũng phải chọn ai khả thi hơn.”

“Hứ, đội bắn cung của chúng ta đâu có con gái.”

“Em cứ phải chọn…” Khẩu hình từ “con gái” cũng thành hình rồi, may mà Lý Tầm gian nan nuốt ngược về, “Chọn yêu đương trong trường Đại học sao? Hồi đầu năm mẹ em dặn anh rồi, nhắc anh giám sát em, không được để em có bạn gái ở trường.”

Tống Ngưỡng rất kinh ngạc, giọng cao vút lên, “Mẹ em còn nói với anh cái này á?!”

“Đúng vậy.” Lý Tầm không biết xấu hổ bịa đặt, cong hai ngón tay lên hết chỉ vào mình rồi lại chỉ vào Tống Ngưỡng, “Anh đồng ý với mẹ em rồi, phải trông coi em. Tối về đưa máy anh kiểm tra danh sách bạn bè WeChat.”

“Thật sự là khiến anh nhọc lòng rồi.”

“Đừng khách sáo, đây là việc thầy nên làm.”

Trận chung kết cuối cùng gia tăng độ khó. MC thông báo thể lệ: “Tầm bắn vẫn là 30 mét, mỗi người ba mũi tên, thời gian 60 giây, đứng sau vạch bắn. Nhân viên của chúng tôi sẽ che mắt của các tuyển thủ lại, ai có tổng điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng.”

Bịt mắt bắn cung là tình tiết thường hay xuất hiện trong phim truyền hình, khán giả xôn xao một hồi, cảm thấy sẽ không xuất hiện được điểm cao nữa.

Trong lòng Tống Ngưỡng cũng không chắc chắn, cậu luyện tập lâu như vậy nhưng vẫn chưa từng thử che mắt bắn. Mặc dù cơ bắp nhất định sẽ có ký ức, biết rõ phải bắn về hướng nào nhưng dù chỉ sai lệch 0.1 cm thôi thì vẫn có thể khiến mũi tên lệch khỏi hồng tâm, tầm bắn xa hơn một chút thì còn không bắn trúng được vào bia.

Vì lý do an toàn, vòng đấu này được sắp xếp tăng thêm hai vị huấn luyện viên quan sát vận động viên.

Người đầu tiên ra sân là Vương Tang Nhi xếp thứ tư.

Tống Ngưỡng quan sát được một chi tiết nhỏ rất thú vị. Sau khi nhân viên bịt kín đôi mắt của cô, tốc độ cô rút mũi tên từ túi đựng chậm rãi hơn trước rất nhiều, còn dùng một tay xác nhận xem mũi tên của mình có đặt lên đúng giữa giá đỡ tên không.

Bình thường thời gian ngắm bia của Tống Ngưỡng cũng chậm, cậu cũng lo lắng bản thân xuất hiện vấn đề tương tự, vì vậy nhắm mắt lại, thử luyện động tác rút tên cài tên nhiều lần, mãi đến khi lưu loát mới thôi.

Lý Tầm nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, còn lén lút gãi sống mũi cậu, khi cậu mở mắt ra thì anh lại nhanh chóng xoay người, vỗ tay theo MC.

Tống Ngưỡng sờ mũi một cái, thò tay sang chọc eo anh. Lý Tầm “sh” một tiếng, giả vờ tức giận: “Em làm gì đấy?”



Tống Ngưỡng nhỏ giọng nói: “Anh trêu em trước.”

Lý Tầm xài ngay kỹ thuật diễn đạt trình độ giải Oscar, “Ai trêu em? Anh trêu gì em?” Anh tiện thể ăn vạ luôn, “Thắt lưng anh bị em chọc đau rồi, em bồi thường thế nào đây?”

Tống Ngưỡng cũng xấu tính theo, muốn nhân cơ hội chiếm chút lợi lộc, “Tối về em sẽ xoa bóp cẩn thận cho anh, em còn có thể làm giác hơi(*) đó. Hay em thử giác hơi cho anh vài lần nhá?”

(*) Liệu pháp y học dùng áp suất trong một dụng cụ gọi là ống giác nhằm gây sung huyết tại chỗ để giải độc cơ thể, phòng và trị một số chứng bệnh.

“Ai dạy em?”

“Em tự học thành tài nha, giáo viên lớp em còn từng làm thí nghiệm trong tiết Vật lý.”

“Có đáng tin cậy không? Em đừng thí nghiệm lên người anh, không có sáng mai lên thẳng hotsearch đấy. Một người đàn ông giác hơi trong đêm khuya, bị người ta hỏa táng ngay tại chỗ.”

Tống Ngưỡng ngẩng cổ lên cười như ngỗng, cười xong lại hứ vài tiếng, cứ càu nhàu chê anh xui xẻo.

Mũi tên đầu tiên của Vương Tang Nhi trúng vòng số 8, sau đó cảm giác không tốt, càng bắn càng lệch. Mặc dù không bắn chệch khỏi bia nhưng tổng điểm chỉ có 19, chỉ có điều thành tích này đã nằm ngoài dự đoán của khán giả rồi.

Ngay sau đó Liêu Đình Viễn lên sân khấu, gánh nặng thần tượng như nặng ba tấn, tình cờ gặp Lý Tầm phải đi đường vòng, tránh lên cùng một khung hình với anh sẽ lộ ra nhược điểm thấp lùn. Một lúc sau hắn lại chê bịt mắt quá màu mè hoa lá, không cùng tông với trang phục của mình.

Hắn nhấc cung cài tên, khán giả phía dưới cùng ra sức hò hét, không biết ai hô lên: “Anh Viễn! Hạ thấp mũi tên xuống chút nữa!”

Liêu Đình Viễn trở nên do dự, thoáng chiều chỉnh góc độ một chút, cấp dưới của hắn lại gọi: “Liêu Đình Viễn! Tin tưởng vào chính mình!”

Liêu Đình Viễn lại dịch chuyển lên một chút.

Cứ như thế hết lên lại xuống, hai mũi tên đầu tiên đã tốn đến 50 giây, thành tích không thể nào lý tưởng được nữa.

Do bị che mắt nên tuyển thủ chỉ có thể nhận định thời gian trôi qua bằng cảm giác. Khi hắn rút mũi tên thứ ba, Lý Tầm liền nói: “Cậu ta sắp quá thời gian rồi.”

Khán giả hàng đầu cũng nhận ra vấn đề thời gian, lên tiếng nhắc nhở: “Liêu Đình Viễn, còn 5 giây!”

Người càng muốn thắng thì càng dễ bị bầu không khí xung quanh quấy nhiễu. Mũi tên cuối cùng của Liêu Đình Viễn không chờ clicker hạ xuống đã bắn ra, tổng điểm trên bia giấy dừng lại ở con số 14.

Trong nháy mắt, hắn kéo bịt mắt xuống, nghiến chặt răng hàm, hỏi MC đâu là mũi tên đầu tiên của bản thân.

“Cái 5 điểm kia…” MC vì muốn cứu vãn chút danh dự cho Liêu Đình Viễn, bổ sung thêm: “Thật ra vừa nãy anh ngắm lần thứ nhất đã rất chuẩn rồi, sau đó nghe người ta hô hào, có phải cánh tay hơi nhấc lên không? Cuối cùng bắn chệch, lần sau anh nên kiên định và tin tưởng bản thân mình hơn nữa.”

“Nhất định rồi.” Liêu Đình Viễn ngoài mặt ra vẻ đã cố gắng hết sức, thế nhưng khi nhìn thấy mũi tên đầu tiên của Tống Ngưỡng đạt được 9 điểm, gương mặt hắn dài ra như ngựa.

Khán giả phía dưới vỗ tay, hắn bĩu môi vỗ tay cho có lệ vào microphone vài lần.

Tống Ngưỡng vào sân trước. Lý Tầm đã nói rõ cho cậu, trước tiên phải xác định góc độ, sau đó góc của đầu không được di chuyển nữa——–Lợi dụng vị trí cố định của cằm.

Bởi vì nền tảng động tác của vận động viên bắn cung đều dựa vào trí nhớ cơ bắp, giống như ngôi sao bóng rổ bịt mắt ném bóng vẫn có thể trúng ba điểm như thường, cằm chính là nơi đỡ cho dây cung, một điểm tì rất chắc chắn, tổng thể sai lệch sẽ không quá nhiều, còn lại phải dựa vào trạng thái và sự may mắn.

Tống Ngưỡng không sợ bóng tối, bởi vì không nhìn thấy nên trái lại càng khiến sự chú ý của cậu tập trung thêm, cũng kiểm soát thời gian chính xác hơn.

Cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập và tiếng thở của mình, cùng với âm thanh clicker hạ xuống.

“Phựt——“

Mũi tên bay ra ngoài.

Khán giả hít vào một hơi, kinh ngạc vỗ tay.

MC há hốc mồm, sửng sốt khoảng ba giây mới tìm lại được giọng nói: “28 điểm! Thế này cũng đáng sợ quá!” Anh ta nói đùa: “Bây giờ tôi lại nghi ngờ không biết có phải bịt mắt có vấn đề không nữa! Bình thường bạn luyện tập thế nào vậy?”

Tống Ngưỡng gỡ bịt mắt xuống, xác nhận bia ngắm xong, rất hài lòng với thành tích của mình. Cậu nhìn về phía khu nghỉ ngơi ngay tức khắc, nhếch miệng cười tủm tỉm rồi mới trả lời: “Từ lúc nhập môn cho đến bây giờ, từng động tác đều do thầy của em dạy dỗ… Anh ấy tên Lý Tầm, giỏi hơn em rất nhiều.”

Dưới sân khấu vang lên tiếng hét liên tục, thậm chí là tiếng huýt sáo.

Lý Tầm bị ánh mắt nóng rực hồn nhiên kia phóng điện khiến toàn thân tê dại, anh quên mất mình vừa phê phán hành vi liếc mắt đưa tình, lông mày nhướng lên, ánh sáng trong mắt lưu chuyển.

Cảnh tượng này đúng lúc bị Vương Tang Nhi chụp lại bằng di động, gửi vào nhóm chat phòng ký túc xá.

[Mấy người không tới thật sự quá đáng tiếc…]

[Má ôi! Đẹp trai quớ đi mất!]

[Xỉu up xỉu down!]

[Chẳng phải bà nói đi gặp cái anh Liêu gì gì đó sao? Tui cảm thấy anh ta quá giả tạo nên không đi, chứ biết vẫn còn nam thần khác thì tui đã đi từ lâu ròi!]

[Còn ảnh nào nữa không? Chụp rõ xí, tui cũng muốn ngồi phía sau ảnh.]

[Bà đòi hỏi nhiều quá đấy.]

Có cuộc đối thoại giữa Tống Ngưỡng và MC, khán giả càng thể hiện sự kỳ vọng với màn biểu diễn tiếp theo của Lý Tầm.

Lý Tầm ra sân, quả thực được hưởng đãi ngộ ngôi sao sáng được vệ tinh vây quanh. Hai MC đẩy anh vào giữa, còn quan tâm hỏi thăm thêm quan hệ giữa anh và Tống Ngưỡng.

“Hai người cùng trường sao?”

“Ừm.” Sau khi Lý Tầm rời tầm mắt khỏi Tống Ngưỡng, anh lại khôi phục mặt liệt, giọng trầm thấp: “Tôi là huấn luyện viên của em ấy.”

“Chà, thế thì trò giỏi hơn thầy rồi…”

MC nữ cắt ngang lời: “Thầy cậu ấy còn chưa ra tay đâu, biết đâu lại cho chúng ta được chứng kiến số điểm tối đa thì sao?”

Liêu Đình Viễn đứng bên cạnh sắc mặt tái xanh.

MC nam nói: “Độ khó đã lớn hơn rồi, Lý Tầm, anh có cảm giác thế nào? Có lòng tin không?”

Cự ly bắn 30 mét không cần ngắm đối với một kiện tướng đẳng cấp quốc tế mà nói là việc nhỏ như con thỏ, hôm nay anh tới chỉ đơn thuần muốn tham gia trò vui mà thôi. Khi trước Tống Ngưỡng bừng bừng khí thế đăng ký cho anh, anh không muốn cậu mất hứng.

Lý Tầm suy nghĩ một lúc, quay người lại, bước đến chỗ Tống Ngưỡng, môi dán vào vành tai mềm mại của cậu, ánh mắt lướt qua mấy cái khay màu đỏ phía xa.

Anh khẽ giọng hỏi thử: “Mấy món quà bên kia, em còn muốn cái nào không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook