Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về Anh

Chương 51: “Tắm chung đi.”

Trần Ấn

11/09/2021

Buổi tối đầu tiên sau khi chuyển chỗ ở, Tống Ngưỡng ngủ ngon ngoài dự kiến, trời vừa sáng thì bị vòng tay đánh thức, sau đó cậu phát hiện ra giường bên cạnh đã trống trơn rồi.

Lý Tầm duy trì thói quen sinh hoạt của người lớn tuổi, ngủ sớm dậy sớm, hơn bốn giờ đã bò dậy đi mua đồ ăn sáng.

Tống Ngưỡng rửa mặt xong, tung chăn lên gấp cẩn thận, tiện thể gấp luôn chăn trên giường Lý Tầm thành một khối đậu hũ vuông vức.

Sắc trời ngoài cửa sổ vẫn còn tối mịt, Lý Tầm đang nhào bột ở trong bếp.

Tống Ngưỡng men theo ánh sáng đi tới: “Anh đang chuẩn bị làm gì đấy?”

Lý Tầm không ngờ cậu cũng dậy sớm như thế, giật bắn cả mình, thả cục bột đang nhào vào chậu inox, phủ một lớp vải xô thấm nước che lên, “Em ăn Orecchiette bao giờ chưa?”

Tống Ngưỡng ngẩn người, “Có phải loại chiên giòn lên đấy không? Em từng ăn thử hồi Tiểu học rồi.”

“Không, là loại luộc ấy, vị chua cay.”

“Thế em chưa ăn bao giờ.”

(*) Miêu nhĩ đóa (“猫耳朵) vừa là phiên âm của món bánh tai mèo, vừa là phiên âm của món nui Orecchiette – Một loại mì ống đặc trưng của Apulia thuộc miền Nam nước Ý, tên gọi xuất phát từ hình dạng giống cái tai nhỏ.



Bánh tai mèo



Nui Orecchiette

“Lát nữa về nấu cho em ăn.”

Tống Ngưỡng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, trong mắt đầy vẻ chờ mong.

Bọn họ thay xong quần áo thể thao, xuống tầng chạy bộ một vòng đường phố sáng sớm.

Thành phố yên tĩnh nhất vào thời điểm này, không có những dòng xe cộ qua lại như mắc cửi, cũng không có những tạp âm ầm ĩ huyên náo. Các cửa hàng vẫn đang đóng chặt, không khí ẩm ướt mát mẻ, trời đêm trong lành dần nhường chỗ cho những tia sáng đầu tiên xuất hiện.

Chú mèo hoang trốn sau gốc cây hoàng dương trừng hai con ngươi nhìn ra xa tìm kiếm đồ ăn. Tiếng bước chân tới gần, đôi tai nhọn của nó gập lại theo phản xạ, bốn chân chạm đất, sau lưng ưỡn cong lên, bất cứ lúc nào nó cũng có thể nhảy xồ ra.

“Thầy ơi, anh chờ em chút!” Thể lực của Tống Ngưỡng nhanh chóng cạn kiệt, phải dừng lại giữa đường, cậu chống hai tay lên đầu gối thở mạnh, “Em thật sự không chạy nổi nữa.”

Bước chân Lý Tầm chậm đi nhưng không dừng lại, anh nhìn thoáng qua vòng tay, nói: “Còn 2 km nữa, cố lên cố lên.”

“Hả?” Cổ họng Tống Ngưỡng khô khốc, sâu trong xoang mũi hít phải không khí lạnh lẽo nên hơi khó chịu, “Chẳng phải vừa mới được 6 km rồi ư? Sao bây giờ vẫn còn 2 km nữa?”

“Hôm nay em bị quá mười giây, phạt thêm một cây số nữa.” Lý Tầm lùi lại ngoắc tay với cậu, “Nhanh lên nào, chạy thắng anh sẽ có thưởng.”

Tống Ngưỡng coi Lý Tầm thành đồ ăn, hít một hơi thật lớn đuổi theo.

Đợi bóng người đi xa, chú mèo hoang nấp phía sau gốc cây mới thả lỏng cơ thể, tai nhọn rung rung, nó nhún người nhảy lên, bật đến bên trên thùng rác. Cái đầu tròn vo và móng vuốt thăm dò vào trong các hang hốc, tiếp tục đào bới rác rưởi.

Lý Tầm tính chính xác lộ trình, kết thúc hai cây số là vừa vặn dừng trước cổng chính của khu chung cư. Hôm nay sương mù rất dày, chạy chưa đến 10 km mà hai người đã đầm đìa mồ hôi toàn thân. Mái tóc Tống Ngưỡng ướt nhẹp bết dính vào trán.

Về đến nhà, Lý Tầm nhường Tống Ngưỡng tắm trước, còn mình thì vào nhà bếp rửa mặt.

Tống Ngưỡng còn biết khiêm nhường, dùng khăn giây lau mặt, nói: “Anh trước đi.”

Lý Tầm nhướng mày, “Vậy anh tắm chung với em.”

Tống Ngưỡng có gan nghĩ chứ không có gan làm, giống y như con chuột phi vào phòng tắm.

Ngoài cửa sổ, sắc trời tối đen như mực dần dần mờ đi, những ngôi sao ẩn mình trong làn sương dày đặc, ánh sáng từ từ xuất hiện.

Cục bột ủ trong chậu đã nở gần hết, Lý Tầm lấy nó ra ngoài, nhào lại cho xẹp hết không khí, sau đó lấy dưa muối và cà chua từ trong tủ lạnh ra, rửa sạch từng thứ một rồi cắt thái chuẩn bị.

Tống Ngưỡng tắm rửa xong, mang theo cái đầu ướt nhẹp chạy ra ngoài, “Orecchiette thì sao ạ?”

“Sắp xong rồi.” Lý Tầm cắt cục bột thành những viên tròn to bằng móng tay, ấn lên mành tre lăn nhẹ một vòng, chẳng mấy chốc những miếng bột có hoa văn hình cái tai nhỏ dần xuất hiện.

Tống Ngưỡng cảm thấy rất thú vị, hào hứng xắn tay áo lên, “Cho em thử với.”

Lý Tầm nhường chỗ cho cậu, về phòng tắm rửa. Đến khi anh tắm xong ra ngoài, những miếng bột mỳ vốn được cắt gọn gàng đã bị nặn thành những hình thù vô cùng kỳ lạ, còn không có cái nào giống tai mèo.

Vì vậy Tống Ngưỡng phải giải thích một phen.

“Miếng tròn tròn này là tiền xu, ai ăn được cái này sẽ phát tài. Đây là bánh trôi, đây là sao biển. À còn cái này nữa! Là mũi tên của anh này, có phải em nặn rất đẹp không?”

Lý Tầm khom lưng tỉ mỉ quan sát mấy đồ chơi nhỏ Tống Ngưỡng nặn được, đúng là rất giống. Riêng điểm này thì Tống Ngưỡng không khác gì Sơ Chi, đều dùng những sáng tạo nhỏ tinh tế khiến cuộc sống của anh ngập tràn niềm vui bất ngờ.



Mỗi khi gặp được những thời khắc thế này, Lý Tầm luôn nhớ tới hôm huấn luyện quân sự, chủ nhiệm Vương có xúc động cảm khái một câu———-Tuổi trẻ tốt thật đấy!

Cục bột biến dạng ngay sau khi được thả vào nồi, Lý Tầm chụp ảnh lại làm kỷ niệm.

Thêm dưa muối và cà chua vào nước luộc nui xong, tuyến nước bọt bị kích thích cũng tiết ra vị chua chua lan khắp khoang miệng. Tống Ngưỡng nếm thử nước mỳ, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

“Ăn ngon cực kỳ! Em rất thích hương vị này! Em thấy anh nấu món gì cũng ngon hết á!”

“Thật không?” Lý Tầm mỉm cười, anh nghi ngờ có khi mình nấu mỳ gói quên bỏ trứng, Tống Ngưỡng cũng có thể khen lấy khen để mất.

Lúc ăn sáng, đôi mắt Lý Tầm tựa như đèn pha, cứ đảo qua đảo lại qua người Tống Ngưỡng.

“Em ăn đủ no không?”

Tống Ngưỡng phồng má gật đầu, một lát sau còn nói: “Orecchiette hơi rắn, có phải anh thêm cả bột nở không?”

“Anh đập vài quả trứng vào đó, hàm lượng protein trong bột càng cao thì sau khi nhào bột càng chắc.” Lý Tầm nói xong, dùng cái thìa múc mấy miếng nui có hình thù kỳ quái vào bát Tống Ngưỡng, “Em thích ăn thì ăn thêm nhiều vào, lâu lắm anh không làm món này, không tính được lượng chính xác. Lần sau sẽ nặn nhiều hơn.”

Lúc Tống Ngưỡng múc đến một miếng có hình trái tim, cậu đặt về trong bát Lý Tầm.

Lý Tầm ngẩn người, ngước mắt nhìn cậu. Tống Ngưỡng giải thích: “Đây là vận may của em, anh ăn xong may mắn cả tuần luôn.”

Lý Tầm cong môi cười, quả quyết ăn hết trái tim bé xíu kia.

Từ sau khi Tống Ngưỡng chuyển vào, mỗi ngày căn nhà này đều có sự thay đổi. Hôm nay thêm một bộ cốc đôi, sáng mai mua thêm một đôi dép, ngày kia lại sắm thêm một cái tủ giày nhiều ngăn. Nhưng đồng thời cũng có rất nhiều chuyện khác khiến Lý Tầm đau đầu.

Chẳng hạn như khi mở cửa sổ kính để phơi quần áo, anh phát hiện ra chậu cây trầu bà vàng(*) đặt dưới cục nóng điều hòa bên ngoài bị Tống Ngưỡng tưới trà Ô Long chết mất rồi. Lại có hôm nửa đêm, Tống Ngưỡng bưng một bát cơm rang cháy đen, hồ hởi nhiệt tình nói cậu đặc biệt làm bữa ăn khuya giúp anh…

(*) Loài cây thủy sinh dây leo mềm, có lá lớn dễ sống. Cây thường được trồng trên chậu làm cây để bàn làm việc, bàn khách.

Chẳng qua đau đầu thì đau đầu, Lý Tầm vẫn được lây chút hơi thở thanh xuân của tuổi trẻ, tinh thần phơi phới trải qua từng ngày. Đập ra được một quả trứng có hai lòng đỏ cũng có thể vui vẻ đến nửa ngày, còn được người bạn nhỏ vỗ tay chúc mừng nữa.

Có người cùng chung chí hướng sống chung, thời gian trôi qua nhanh đến lạ thường. Lý Tầm còn chưa hào hứng được bao lâu thì một tuần đã trôi qua. Cuộc thi biểu diễn mà Tống Ngưỡng mong chờ cũng sắp bắt đầu rồi.

Địa điểm tổ chức được chọn ở một câu lạc bộ bắn cung gần trường bọn họ.

Trời vừa sáng hai người đã đến nơi. Chỗ này rộng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ, có hai sân bãi bên trong và bên ngoài. Màn thi đấu biểu diễn hôm nay chủ yếu được tiến hành ngoài trời.

Địa điểm đã được bố trí xong xuôi, tổng chiều dài của quãng đường tên bay là 90 mét, hai bên là khu vực khán đài và ghế trọng tài. Tống Ngưỡng đếm thử, tổng cộng có sáu bệ máy quay ở các góc sân bãi, đấy là còn chưa tính đến những máy quay được giấu đi.

Ngoài ra còn có người dẫn chương trình và bình luận viên chuyên nghiệp. Những người này Tống Ngưỡng từng nhìn thấy trên ti vi, bỗng nhiên họ xuất hiện trước mặt khiến cậu cảm thấy khá thần kỳ.

“Quy mô lớn thật đấy.” Cậu nhỏ giọng cảm thán.

Bọn họ đang ở gần khu vực điểm danh thì phát hiện ra một bóng lưng quen thuộc.

Tống Ngưỡng thử gọi một tiếng, Ngô Gia Niên quay đầu lại.

“Là anh thật luôn!” Tống Ngưỡng kinh ngạc nói: “Chẳng phải anh không đăng ký sao? Sao cũng đến đây vậy?”

Ngô Gia Niên giơ thẻ công tác trước ngực lên, “Bố anh sai anh qua đây hỗ trợ.”

Sau một hồi giải thích, bọn họ mới biết bố Ngô Gia Niên chính là người đại diện pháp luật của câu lạc bộ này. cũng là một trong những người đề xuất hoạt động luôn. Sự kiện lần này hợp tác với một nền tảng trực tuyến và được phát sóng dưới dạng một chương trình thể thao truyền hình thực tế đầy cảm hứng.

Lý Tầm không cho rằng một cuộc thi không có tiền thưởng và huy chương có thể gây được tiếng vang lớn, còn Tống Ngưỡng thì lại thấy lo lắng.

“Sẽ có người xem sao?”

Ngô Gia Niên nói: “Bố anh mời người.”

Ban đầu Tống Ngưỡng tưởng rằng những người nổi tiếng mà họ mời là những vận động viên đang khá có tiếng tăm trong giới, dạng như kiểu “xuất thân” từ đội tuyển quốc gia. Nhưng cậu không ngờ lại là một nghệ sĩ lăn lộn trong giới giải trí.

Người đàn ông này tên Liêu Đình Viễn, hai mươi sáu tuổi, hồi cấp ba Tống Ngưỡng từng nghe nhạc anh ta hát.

Khi ấy Liêu Đình Viễn vẫn chỉ là ca sĩ mạng, chuyên livestream hát cover lại một vài ca khúc đang thịnh hành. Sau đó một chương trình phát sóng trực tiếp đã đưa hắn gia nhập vào giới tư bản, liên tục hoạt động ở cả hai mảng là chương trình tạp kỹ và sự nghiệp diễn xuất, thu được một lượng fan lớn. Tuy nhiên kỹ thuật diễn không có gì đặc sắc, chỉ có thể được coi là một nghệ sĩ hạng ba.

Lý Tầm không quan tâm tin tức giới giải trí lắm, hỏi Ngô Gia Niên: “Cậu ta tới làm gì? Dẫn chương trình à?”

Ngô Gia Niên: “Anh không đọc thông báo trên Weibo chính thức của câu lạc bộ nhà em đúng không? Anh ta cũng đến thi đấu đấy.”

Sở dĩ công ty của Liêu Đình Viễn nhận lời mời là vì hắn từng là một vận động viên bắn cung trước khi tốt nghiệp, từng nhận được chứng nhận vận động viên cấp một cấp quốc gia, thành tích khá nổi bật. Phòng làm việc muốn nhân cơ hội này hâm nóng lại độ hot cho sao nhà mình, vừa phát sóng đã nổi tiếng hơn mấy web drama đang chiếu, mấy tiêu đề hotsearch thu hút cư dân mạng cũng đã được lên kế hoạch sẵn từ trước.

#Đôi chân của Liêu Đình Viễn#

#Liêu Đình Viễn một mũi tên bắn vỡ camera#

#Gương mặt không trang điểm của Liêu Đình Viễn#

Vì thế nên mới có cảnh tượng như bây giờ————



Liêu Đình Viễn đang ở khu vực khởi động bày ra tư thế giương cung, xung quanh có năm, sáu cái điện thoại di động đang chĩa vào hắn chụp từ mọi góc độ.

“Ê——-” Chuyên gia trang điểm của Liêu Đình Viễn rất không khách khí chỉ vào Lý Tầm và Tống Ngưỡng, ngoắc ngoắc ngón tay, “Làm phiền hai người nhường trước, nghệ sĩ của chúng tôi đang chụp ảnh.”

Tống Ngưỡng và Lý Tầm trao đổi ánh mắt không còn gì để nói, lùi sang một bên.

Một lát sau, có mấy cô gái mặc lễ phục trang trọng chậm rãi đi ra, trong tay các cô đều bê huy chương và quà tặng.

Ánh mắt Tống Ngưỡng lập tức bị thu hút bởi cặp tai nghe không dây Montblanc(*) đặt trên khay đựng quà trao giải.

(*) Một thương hiệu nổi tiếng với logo ngôi sao trắng của Đức, được nhiều người biết đến qua các dụng cụ viết, đồng hồ và các phụ kiện. Tai nghe này trị giá 595 USD = Hơn 13,5 triệu VND.



Cậu kéo một người trong đó hỏi thử: “Đây là phần thưởng thi đấu sao?”

Đối phương mỉm cười gật đầu, “Đúng vậy, em thích không?”

“Thích ạ.” Tống Ngưỡng giống như một chú bé con, không hề che giấu sự khát khao trong đáy mắt, đồng thời còn có phần sốt sắng, “Chỉ có một cái thôi sao? Quán quân mới được ư?”

“Đúng thế, á quân và huy chương đồng vẫn còn những món quà khác từ chúng tôi, đều rất hữu dụng.”

“Vậy ạ… Cảm ơn.”

Lý Tầm ở cách đó không xa đang khởi động vẫn luôn lắng nghe hai người họ nói chuyện, chỉ có điều trước khi Tống Ngưỡng nhìn sang, anh đã rời tầm mắt đi trước.

Hơn mười phút sau, cái vị đang bày vẽ quay chụp kia cuối cùng cũng kết thúc công việc, vốn tưởng rằng có thể yên tĩnh làm nóng người, không ngờ lại xảy ra một sự việc khiến Lý Tầm cảm thấy cực kỳ cạn lời.

Trợ lý của Liêu Đình Viễn chủ động tìm anh, gọi anh vào khu nghỉ ngơi bên ngoài hành lang.

Lúc đó Tống Ngưỡng cũng đang ở ngay bên cạnh, cậu tò mò nên đi theo.

Trợ lý của Liêu Đình Viễn là một người đàn ông trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ mới hơn hai mươi, đeo một cặp kính dày cộm, làn da hơi ngăm đen, mái tóc trông hơi bết.

Đầu tiên cậu ta bắt tay chào hỏi Lý Tầm, sau đó nói mình thường xuyên xem thi đấu bắn cung, là người hâm mộ của anh.

Lý Tầm sợ nhất là gặp phải mấy tình huống thế này, ngoại trừ cảm ơn ra, anh thật sự không biết nên nói gì nữa. Nhưng ngược lại, Tống Ngưỡng rất nhiệt tình theo sát bắt tay cậu ta, “Khéo quá, tôi cũng là fan của anh ấy. Anh từng xem anh ấy thi đấu trực tiếp bao giờ chưa?”

“Mãi vẫn chưa có cơ hội…” Trợ lý xấu hổ nở nụ cười, đẩy kính mắt, dáng vẻ đắn đo khó mở miệng.

“Có chuyện gì cứ việc nói thẳng.” Lý Tầm nói.

Trợ lý đẩy người vào góc tối, hạ thấp giọng: “Chuyện là thế này, anh Liêu của bọn em lúc ghi danh không biết anh cũng tham gia cuộc thi lần này, thực lực của anh bọn em cũng rõ như ban ngày rồi, từng giành được rất nhiều huy chương, quá nổi tiếng trong giới. Cho nên lát nữa nếu không phiền anh có thể thi đấu nhẹ…”

Trong tình huống bình thường, nói đến đây thì người nghe thường sẽ hiểu ngay, nhưng thấy gương mặt Lý Tầm vẫn vô cảm, trợ lý không thể làm gì khác hơn là gượng cười nói tiếp: “Nhẹ tay nhân nhượng, nếu tỉ số càng sát nút nhau thì trận đấu cũng càng gay cấn hơn, anh nói xem có phải không?”

Tống Ngưỡng cau mày, thế này có khác gì diễn trò giả dối không?

Cậu nhìn về phía Lý Tầm.

Ánh mắt Lý Tầm cũng như đang muốn hỏi điều tương tự: “Ý của cậu là muốn tôi dàn xếp tỉ số(*)?”

(*) Chỉ thuật ngữ point shaving trong thể thao, một dạng gian lận thi đấu dàn xếp tỉ số cuối cùng nhưng không làm thay đổi người chiến thắng.

Trợ lý làm động tác tay nói khẽ thôi, tìm từ cẩn thận: “Buổi trưa anh có rảnh không? Anh Liêu của bọn em muốn mời anh ăn cơm, chúng ta cẩn thận bàn bạc trên bàn cơm.”

Bây giờ Tống Ngưỡng mới hiểu được, người này hoàn toàn không phải fan của Lý Tầm, mục đích chỉ đơn thuần muốn nịnh nọt lấy lòng.

Giờ phút này trong đầu cậu chợt lóe lên một kết quả xấu nhất——–Một khi Lý Tầm mềm lòng đồng ý thì chẳng khác nào anh đã vứt hết mặt mũi cho đối phương. Công ty của hắn chắc chắn sẽ tìm một loạt các tài khoản marketing để đăng bài trên các nền tảng, hoặc là lợi dụng các đoạn biên tập chắp vá để lăng xê, nói trong một trận đấu nào đó Liêu Đình Viễn đã đánh bại được vận động viên đội tuyển quốc gia.

Đây đúng là một chiêu trò bịp bợm có tác dụng quảng cáo rất lớn, đủ để người này được tung hô cả đời, xây dựng thành công hình tượng kiện tướng thể thao, có thể thu hút thêm một lượng người hâm mộ nhất định.

Làm gì còn ai quan tâm tới tâm trạng của Lý Tầm nữa?

“Thầy ơi…”

Lý Tầm trao đổi ánh mắt hiểu thấu với cậu, lại khẽ cười với trợ lý: “Ăn cơm thì không cần, so với bắn cung, tôi cảm thấy anh Liêu của mấy người hợp đi diễn kịch hơn đấy.”

Sau khi người kia rời đi, Tống Ngưỡng chợt nghĩ đến gì đó, khẽ giọng hỏi Lý Tầm: “Anh nói xem những người khác liệu có bị họ mua chuộc không?”

Lý Tầm xoa mái đầu ngốc nghếch của cậu, “Không đến nỗi đó đâu, em đừng nhìn dáng vẻ cực kỳ vô dụng của Liêu Đình Viễn, thành tích của cậu ta cũng không kém, là trình độ vận động viên cấp 1 đấy. Huống hồ chắc chắn bọn họ có thể đoán được những người tới tham gia hôm nay đều là tuyển thủ nghiệp dư, cho nên nghĩ mình thắng chắc.”

“Vận động viên cấp 1 sao…?”

Tống Ngưỡng cúi đầu xuống, Lý Tầm nghĩ đến chút tâm tư nho nhỏ của cậu, nâng gương mặt cậu lên, duy trì góc độ bốn mắt nhìn nhau.

“Yên tâm, em muốn gì đều sẽ có.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook