Em Vẫn Chờ Anh

Chương 13: Thanh âm quyến rũ đầy ma mị

Nguyệt Nguyệt

04/03/2014

Ánh đèn rực rỡ trải dài từ sảnh lớn đến con đường lát đá dọc biệt thự.

Người lái xe đỗ sau hàng dài những chiếc xe sang trọng nối nhau dài tít tắp trên bãi đậu xe. Duy Khang bước xuống quay sang phía bên để mở cửa xe cho Lệ Na. Anh nắm tay giữ cửa, hơi cúi mình, đưa bàn tay lịch thiệp mời cô bước xuống.

Lệ Na đặt đôi chân trắng hồng nhỏ bé được bao bọc trong đôi xăng đan đính những hạt ngọc lục bảo xuống nền đất. Hơi ngượng nhưng cô vẫn đặt một tay lên bàn tay anh đang đưa ra đỡ, tay còn lại - với chiếc lắc bạch kim óng ánh nổi bật trên làn da hồng - túm nhẹ mép chiếc váy xanh yểu điệu với những hàng ren được may tinh tế trên mỗi nếp gấp uốn lượn.

Thân váy trên ôm sát thân hình có màu xanh đậm nét hơn, gấu váy buông nếp trông vô cùng thướt tha và quyến rũ. Mái tóc được hất ngược kẹp gọn với phần sau gợn sóng bồng bềnh ôm lấy đôi vai trần trắng mịn màng, để lộ vầng trán yêu kiều. Đôi môi hồng ánh cam hơi hé, mắt long lanh ngước nhìn khung cảnh được trang hoàng rực rỡ, lộng lẫy. Đã lâu rồi cô mới lại dự một buổi tiệc trang trọng như thế này, những ngày xưa ấy dường như đã xa xôi lắm rồi.

Duy Khang mặc bộ lễ phục được cắt may tinh tế, ôm gọn làm nổi bật thân hình cao mảnh, anh cứ nâng nhẹ tay cô bước đi theo mình qua con đường lát đá rộng quang co dẫn vào sảnh lớn. Dọc hai bên bãi cỏ là những chiếc bàn cách quãng có vô số khách dự tiệc đang đứng hàn huyên, họ liếc nhìn theo hai người với ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị. Chiếc bể lớn đằng xa dập dờn những cơn sóng nhẹ phản chiếu ánh nến, ánh đèn và cả ánh sao lung linh trên trời. Lệ Na đỏ mặt e thẹn trước những ánh nhìn dành cho mình, cô muốn rút tay lại nhưng anh càng nắm chặt hơn. Nhìn thấy đôi bờ má cô bừng lên e ấp trông xinh đẹp bội phần anh càng thêm yêu thích. Duy Khang cứ cười mãi từ lúc gặp cô đến giờ, chưa khi nào anh thấy cô đẹp như đêm nay, cô gái tuyệt diễm đi bên anh lúc này khiến trái tim anh bấn loạn dữ dội.

Sảnh chính rộng lớn, trung tâm của buổi tiệc, lấp lánh vô vàn những ánh sáng lung linh huyền ảo. Tất cả đều sáng bóng và hài hòa, từ cách bài trí đến những điểm nhấn làm nổi bật sự xa hoa. Đầu căn phòng lớn bên phải là chiếc bàn với chồng ly rượu vang cao ngất, rượu sánh đỏ rực tràn từ chiếc ly cao nhất trên đỉnh tí tách hòa cùng những làn rượu thơm phức bên dưới. Dọc theo nó về bên tay mặt là chiếc bàn thuôn dài phủ ren bên trên bày những món ăn thơm lừng độc đáo. Ở góc cánh trái của sảnh, các nhạc công đang hòa tấu những khúc nhạc du dương, trầm bổng trên bục sân khấu.

Những nhân vật giàu sang, quyền quý. Từ các nhà tài phiệt có thế lực, các mệnh phụ phu nhân đến những công tử hào hoa, tiểu thư đài các. Họ trò chuyện với nhau theo từng nhóm nhỏ. Gần như tất cả đều đưa mắt nhìn khi Duy Khang và Lệ Na bước vào, mỗi người đều theo đuổi những thắc mắc riêng về cô gái đi cùng chàng công tử hào hoa chủ nhà, một cô gái lạ lẫm có sắc đẹp tuyệt trần. Lệ Na càng thêm căng thẳng và bối rối, trước đây cô luôn tự tin rằng mình là trung tâm của mọi ánh nhìn ngưỡng mộ nhưng giờ đây cô thấy mình thật lạc lõng trong sự xa hoa này.

Vĩnh Uy đang tựa hờ trên gờ vòm cung nối liền với gian bên, trông anh càng lịch lãm với chiếc sơ mi chẽn buông trong vạt áo khoác dài và cà vạt thắt hờ phá cách. Cạnh anh vẫn là Kiều Diễm với những lời thì thầm to nhỏ mà anh chẳng để tâm. Tối nay Diễm diện bộ đầm đỏ rực kiêu sa, xẻ rộng nửa cánh làm nổi bật đôi chân thon dài trắng mươn man cùng những đường cong gợi cảm.

Anh như là trung tâm của cả thế giới đối với cô, anh ở đâu dường như cô cũng phải ở đó. Vậy nên rất nhiều cô gái muốn trò chuyện cùng Uy nhưng lại e sợ ánh mắt sắc lẻm từ Kiều Diễm.

Khương Nam và cô bạn gái người Hoa – Tiêu Vũ Bội tiến lại gần họ. Anh vẫn như mọi khi với phong thái lãng tử có chút ngông cuồng, chỉ là chuốt lên bộ cánh có phần chỉn chu hơn và dường như chiếc khuyên tai kẹp vành cũng sáng và lớn hơn. Còn Vũ Bội là một cô gái có nét đẹp thật khiến người người ngưỡng mộ, không sắc sảo và quyến rũ như Kiều Diễm nhưng ở cô luôn toát lên sự hài hòa và tương xứng đến lạ kì giữa vẻ đẹp bề ngoài và phẩm chất nội tâm. Họ quả rất đẹp đôi.

“Uy! Dạo vài bản ma mị yêu quý của cậu đi!” Nam nháy mắt cười trêu.

Kiều Diễm nguýt anh. “Những thứ ma quái không tốt cho sức khỏe.”

“Không tốt cho sức khỏe cậu ta hay là của em?” Anh chàng càng được thể cạnh khóe.

Vũ Bội dịu dàng góp chuyện: “Thật đáng tiếc. Người bình thường không thể thấu nổi những gì quá đặc biệt.”

“Ý cô nói tôi không bình thường?” Vĩnh Uy khó chịu hỏi vặn lại. Việc ai ai cũng cảm thấy ghê sợ hay thậm chí là không chịu đựng nổi trước tiếng đàn của anh đã trở thành nỗi uất hận mãi mãi ám ảnh tâm trí anh. Điều ấy khiến Uy phải dằn hắt, khinh bỉ chính sự khác lạ quái dị của mình.

Cô gái ấp úng: “Ơ... không...”

Khương Nam đành giải vây: “Thôi nào. Cô ấy nghĩ cậu đặc biệt thật mà.”

Mặc họ chuyện qua chuyện lại Uy hướng quan tâm theo mạch tưởng riêng mình. Cho đến khi...

Ánh nhìn hờ hững của anh chợt sáng lên khi trông thấy hai người vừa tiến vào, đi cùng bạn anh là cô gái tựa thiên thần với mái tóc quăn tự nhiên chuyển động dập dờn trên bờ vai thon, bộ váy màu xanh cây cỏ tạo nên dáng vẻ uyển chuyển đầy nữ tính – Thái Ngọc Lệ Na. Trong anh trước tiên là những cảm xúc rối bời. Ngạc nhiên, bất ngờ, lạ lẫm, bàng hoàng, sững sờ...

Và sau đó cảm xúc dần chuyển sang trạng thái giận giữ, máu nóng lan tỏa và chạy rần khắp các mao mạch. Bàn tay đang cầm chiếc ly nắm chặt khiến rượu sóng sánh dâng tràn. Đôi môi mím lại đè nén nỗi căm giận tột đỉnh...

Khang đưa cô lại chào ba mẹ mình. Nhìn theo bóng hai người đó lướt qua, Uy thấy lồng ngực nhói buốt từng cơn. Anh không hiểu nổi vì sao cô ta dám... dám đối xử với anh như thế, sau những gì hai người đã trải qua. Sao cô ta dám sánh vai cùng người đàn ông khác. Trước mắt anh?

Nhưng rồi Vĩnh Uy tự mỉa mai, mình thật nực cười. Mình là gì của cô ta? Tình cũ? Hay gì nữa? Cô ta có thể đi cùng những người đàn ông mà cô ta muốn, đến những nơi mà cô ta thích. Anh đâu có quyền ngăn cấm. Đưa ly rượu lên môi nhấp cạn, tâm hồn anh trở nên bơ phờ, trống rỗng đến hoang dại.

Sau khi nói chuyện một lát với ba mẹ, Duy Khang lấy cho cô ít thức ăn vào đĩa rồi hai người lại chỗ bạn. Lệ Na sợ hãi nhìn Vĩnh Uy, cô không nghĩ ra rằng sẽ chạm trán anh ở đây, nếu biết rằng chắc chắn anh cũng có mặt có lẽ cô sẽ không dám đến. Khuôn mặt anh trầm ngâm, lạnh tanh đến đáng sợ.

Họ đứng đối diện nhau, Kiều Diễm nhìn Lệ Na với ánh mắt căm tức, cô không thể chấp nhận một người có thể nổi bật hơn mình, nhất là sau khi biết cô ta có dây dưa với Vĩnh Uy. Còn Na chỉ cúi đầu không dám chạm đến ánh mắt của anh.

Duy Khang nói: “Đều là người quen cả, mọi người đừng tỏ ra khách sáo nhé. Hôm nay cô ấy là khách mời danh dự của tôi.” Anh giới thiệu: “Chắc em chưa biết. Đây là Khương Nam và Tiêu Vũ Bội.”

Vũ Bội mỉm cười. “Sao anh nghĩ chúng em không biết nhau nhỉ? Phải không Lệ Na? Lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ?”



Na cũng nhận ra cô chủ tiệm salon tóc – nơi chốn yêu thích một thời của mình. “Chào chị!...” Cô nhỏ nhẹ chào mọi người.

“Đương nhiên là tôi cũng biết cô ấy nữa chứ.” Nam liếc ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Uy.

Cô chủ làm tóc vui vẻ mới: “Hôm nào qua chỗ tôi nhé! Tôi có mấy mẫu mới khá đẹp.”

Diễm nhân cơ hội hạ thấp Lệ Na. “Nhưng phải miễn phí mới được đó.” Cô ả cười khẩy vẻ khinh khỉnh.

Vĩnh Uy đế thêm, cũng bật lên giọng mai mỉa: “Không sao. Chẳng phải có mảnh PVC mạ[1] bên cạnh rồi sao.”

[1] PVC là chất liệu chuyên dụng để làm các loại thẻ VIP member... thường những loại thẻ cao cấp được mạ vàng hay chất liệu quý hơn. Ở đây Vĩnh Uy ám chỉ Duy Khang là cái thẻ tài khoản giá trị lớn xài không hết cho Lệ Na.<>

Lệ Na hơi tái đi khi nghe lời nói đó của anh.

Chừng như chưa muốn buông tha cho cô, Kiều Diễm tiếp tục bới móc: “Xin lỗi nhé! Việc hôm trước ra chỉ là hiểu lầm thôi. Cô thật có phước khi được anh Khang quan tâm như vậy. Có điều tôi không hiểu vì sao mà...” cô ta bật cười cay độc đến nhói tim. “À thôi. Con trai cô đã khỏe chưa?”

“Cảm ơn chị! Cháu đỡ rồi.”

“Tôi thực vẫn chưa biết cô đã ly hôn hay chồng cô đã qua đời?... Xin lỗi nếu như tôi chạm đến nỗi đau của cô!” Diễm không hề nể nang Duy Khang chút nào mà chỉ chăm chăm muốn làm nhục Lệ Na, vừa liếc bằng ánh mắt cười cợt vừa chú ý thái độ của Uy.

Mọi người không ngờ Diễm lại thẳng thừng như vậy. Hai người bạn kia thấy hơi ái ngại cho Na.

Duy Khang tức giận chỉ trích Kiều Diễm: “Em thôi tỏ ra thô lỗ được rồi đó. Chuyện riêng của cô ấy không khiến em bận tâm.”

Na lặng thinh trong sự bức ngạt, cảm giác bị khinh thường ghét bỏ vì trót mang lỗi lầm... đã dần trở nên dễ chịu đựng theo năm tháng, cô đều gạt bỏ tất cả với mong muốn sống thật tốt. Nhưng đây là lần đầu tiên cô phải tiếp nhận điều đó trước mặt anh ta, cô không muốn thấy ánh mắt coi thường hay thương hại từ người đàn ông này, bởi anh chính là nguyên nhân của tất cả. Nguyên nhân khiến cô phải đớn đau, tủi nhục như ngày nay...

Và chẳng buồn thanh minh rằng giữa cô và Duy Khang chỉ là bạn, cô coi anh ấy như người anh trai, một người mà cô nể trọng và biết ơn - Để làm gì khi mà người cô hoài vọng theo năm tháng đang sánh vai cùng người phụ nữ của cuộc đời anh ấy, để làm gì khi mong muốn níu kéo chút thương tàn để rồi nhận lại cho mình chỉ là nỗi vô vọng, tổn thương sâu sắc hơn - Na thẫn thờ để Duy Khang kéo tay mình đi, trước khi bỏ lại câu trả lời phủ định cho cả hai, cô để nỗi ưu tư ngập trong gió buốt thoảng qua.

Còn lại bốn người, lúc ấy Vĩnh Uy mới trầm giọng nói với Kiều Diễm: “Đừng tự hạ thấp bản thân mình như thế nữa!”

Lầu thấp lưng chừng, ngồi xung quanh bộ trường kỷ tiếp khách nệm lông là những nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh và vài vị quan chức to. Họ đàm đạo trong không gian trầm lắng lịch sự, đôi khi là những câu chuyện thời cuộc, thảng hoặc lại xen ngang những chuyện công việc đầy ý nhị.

Ông Cao Vĩnh Thụy đặt hờ một tay ngang thành trường kỷ, tay còn lại xoay nhẹ ly rượu trên những đầu ngón tay. Ở ông toát lên vẻ tĩnh tại, an nhiên vượt lên so với những người đồng trang kế bên. Chỉ từ ánh mắt thấu hiểu sự đời, đến phong thái uy nghiêm đĩnh đạc cũng đủ khiến người đối diện ông phải nể phục và khép nép bội phần.

Nơi ông ngồi ngay gần lan can bằng đá chạm trổ cầu kì, có thể nhìn xuống hành lang bên dưới. Trong một lần đưa mắt nhìn mông lung xuống khoảng không bên dưới ấy, ông thấy một bóng hồng áo xanh lọt vào tầm mắt chỗ khúc ngoặt phía xa. Ông sững người trong giây lát, hình bóng của dĩ vãng ùa về từ tận đáy sâu con tim, lan nhanh và khỏa lấp hiện tại. Ông Thụy chỉ tỉnh lại khi người ấy đã khuất mắt, không còn nhìn rõ mái tóc lượn sóng bay theo nhịp bước và khuôn mặt nhìn nghiêng trông xa đó.

Ông vội bật dậy, ném lại vài câu cáo lỗi rồi chạy theo hướng đi của cô gái đó. Nhưng đến khúc ngoặt hành lang và nhìn khắp các lối đi kế bên đều không thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa.

Khi quay lại hỏi thăm vị chủ nhà, ông ta nói đúng là con trai ông ta có đưa về một người khách là cô gái khá trẻ giống như miêu tả của ông.

Ông Thụy đành gạt đi những tâm tư rối bời và nén lại nỗi niềm riêng vào ngăn tim khóa kín, người ấy không thể là cô gái đôi mươi nữa. Có lẽ chỉ là ảo giác ngờ ngợ khi thấy cô ta hao hao giống người cũ. Vả lại nhìn từ xa như vậy cũng không có điều gì là chắc chắn cả.

Lệ Na ra khỏi phòng vệ sinh, cô không theo lối cũ trở ra mà rẽ theo hành lang kế bên vì thấy nó cũng thông ra sảnh chính. Căn biệt thự này thật lắm đường ngang, ngõ tắt.

Từ xa cô đã nghe loáng thoáng những âm thanh lạ kì ngoài sảnh vọng lại. Nhạc vang dồn dập với những tiết tấu đặc quánh. Phải, đặc quánh chứ không hề da diết, nhẹ nhàng như thường thấy ở những bản dương cầm cô từng nghe qua. Mỏng manh mà dai dẳng. Văng vẳng mơ hồ, vừa xa xôi vừa như cận kề ám ảnh. Có chút ma mị cũng có chút quyến rũ. Tựa như sóng dữ gầm gào, rú rít, xoáy sâu rồi áp đảo trí óc người nghe.

Càng lại gần Na càng cảm nhận rõ hơn từng mạch âm li ti chảy tràn và rúng động không khí xung quanh. Các nốt dạo gần như lệch lạc và không theo một nguyên tắc bất dịch nào cả nhưng vẫn cuồn cuộn trôi về nhau, xoay vần và đan cài trong nhau.

Na thả bước tự hướng theo tiếng nhạc, ngang qua sảnh lớn mà chẳng để ý hàng tá người dồn đứng về một góc với vẻ tái mét trên nét mặt, nhiều người khác túa ra sân trước như muốn chạy trốn, thậm chí có vị thần kinh quá yếu phải ôm miệng tìm chỗ nôn.



Ra là Vĩnh Uy, anh đang đàn bên chiếc dương cầm cổ nơi góc xa hướng ra khu vườn chập chờn gió thoáng, dáng ngồi thẳng băng mang sự cô độc khôn cùng. Hôm nay dường như giai điệu bản đàn của anh mãnh liệt và dữ dội gấp bội phần; nặng sự ủ ê, chết chóc và hoang tàn.

Lệ Na lắng nghe chăm chú không bận tâm đến điều gì khác nữa, cô cứ từng bước đến sau lưng anh như người bị lôi kéo đến mụ mẫm. Cả cơ thể đang sục sôi muốn tan chảy, đắm chìm trong mê mẩn. Giờ cô đã hiểu sự khác biệt nằm ở đâu, không phải nghe bằng thính giác thông thường mà bằng tất cả thực thể: làn da, mạch máu, tế bào... xướng rung lướt trên da mang theo cảm giác gờn gợn, lạnh căm của khí âm nhưng cũng lại nóng bỏng, rấm rứt tựa ánh dương thiêu đốt.

Uy dừng phắt lại khi nhận ra có người đứng sau lưng mình, anh quay lại và ngạc nhiên khi trông biểu hiện đang nhắm mắt say sưa của cô. Na cũng bừng tỉnh khỏi cơn mê man, hơi lơ mơ khi cảm xúc vẫn nhuần nhuyễn dịch chuyển theo hơi thở ra vào.

Vừa khi ấy Duy Khang tiến lại, anh gắt bạn: “Cậu thôi đi được rồi đó! Đừng có phá hỏng bữa tiệc chứ.” Rồi quay sang Lệ Na dịu dàng nâng tay cô lên. “Chúng ta ra nhảy một bản nhé!” Không để cô kịp phản ứng gì anh vội kéo cô lại sàn.

Đội nhạc công đã trở lại biểu diễn khi nhận được cái khoát tay từ anh. Na và Khang mở màn; sau đó dần dần các cặp đôi cũng bắt đầu tiến ra, theo nhau xoay tròn trong các điệu vũ.

Vĩnh Uy mỗi lúc một khó thở, cảm giác nhức buốt mới dịu lại đôi chút sau khi hòa mình vào nghệ thuật giờ lại ùa về khốn khổ hơn bao giờ. Không thể chứng kiến thêm cái cảnh thân mật giữa họ nữa anh chán nản rời đi, bước ra khí trời thoáng rộng ngoài kia.

Dựa lưng lên bức tường gỗ bóng loáng mặt sau sảnh phụ - nhìn ra khu vườn yên tĩnh dập dờn cỏ mượt - anh nhắm mắt thả hồn theo làn gió hiu hiu để nó rưới mát cơ mặt, tiếng tí tách từ bồn nước kế bên dịu dàng như ru mộng. Đột nhiên một vòng tay mềm mại quàng lên cổ anh, hương thơm tinh tế cùng hơi thở mơn trớn phả lên yết hầu nóng bỏng vì rượu của anh một luồng hơi quyến rũ khó cưỡng.

Uy hơi hé mắt, là Kiều Diễm - cô ghé sát lại môi anh, thì thầm mời gọi: “Đêm nay... ở bên em nha...” đồng thời đưa tay ve vuốt dọc từ vai xuống eo lưng của anh.<>

Thấy anh gần như không phản đối cô dấn tới, áp sát thân hình khêu gợi, nhô môi dằn mạnh lên môi anh. Hôn một cách điên cuồng, si mê...

Vĩnh Uy thấy tâm trí cứ lảo đảo trong vô thức và men say. Đôi môi ngọt sắc đến lịm đi cộng với hương rượu nồng nặc cứ quện chặt lấy môi anh không rời.

Nhưng trong anh vẫn xô đẩy vô vàn những cảm xúc tê tái, quặn thắt, miên man với những hình ảnh và ý nghĩ về em. Là em, là em, chính là em. Nhưng em có cho tôi một cơ hội không, hay chỉ đem đến cho tôi một trái tim vỡ nát vì đau.

Uy từ từ đặt tay lên eo Diễm, đáp lại mọi chuyển động từ cô, miệt mài trong chiếc hôn tìm quên...

Lệ Na lập cập trong điệu vũ không mấy hứng khởi, cô vẫn còn xao xuyến với khúc nhạc của Vĩnh Uy khi nãy. Nhìn lên gương mặt anh tuấn nở bừng cảm xúc của Khang, Na chạnh lòng hiểu rằng tình cảm của anh đối với cô chẳng sao phủ nhận được nữa, nó đã quá rõ ràng. Có lẽ nên nói sớm cho anh hiểu rằng đừng hy vọng gì ở cô cả, trái tim cô không thể in thêm một bóng hình nào nữa.

“Anh Khang...” Nhưng tiếng chuông di động đột ngột réo lên cắt ngang lời cô. Duy Khang dừng bước, nói chờ anh chút rồi bước ra xa tránh tiếng ồn ào.<>

Anh nói chuyện điện thoại có vẻ hơi bối rối và căng thẳng, chốc chốc lại ngập ngừng nhìn về phía Lệ Na.

“Thôi được, tôi đến ngay!” Anh nói câu cuối rồi gập máy. Quay lại chỗ Lệ Na anh nắm chặt lấy tay cô. “Xin lỗi em! Có một ca cấp cứu rất nghiêm trọng, anh không thể không đến.”

“Không sao đâu, mạng người quan trọng, anh mau đi đi! Đừng lo lắng cho em.”

“Anh vô trách nhiệm với em quá. Ở lại đây một lúc nhé! Nhưng nếu không thoải mái anh sẽ dặn người đưa em về.”

Kiều Diễm sung sướng dựa đầu vào vai Uy, khoác chặt lấy tay anh. “Mình vào trong đi anh!”

Hai người ngang qua khoảng sân trước đang có khá đông người đứng thưởng rượu, ngắm trăng thì cũng vừa lúc Duy Khang sải bước từ sảnh lớn ra. Thấy Uy anh níu vai bạn giải thích lý do rồi nhờ đưa Na về.

“Cậu đưa cô ta đến thì hãy tự mình đưa về. Đừng sai tôi!”

“Cậu thật nhỏ mọn. Thôi vậy, tôi sẽ dặn ông lái xe.” Nói rồi Khang đi thẳng, anh không còn thời gian để đôi co với bạn.

Còn lại mình Lệ Na, cô thấy mình như người thừa trong không gian hào nhoáng này. Những cô gái thì nhìn cô với ánh mắt không thiện ảm. Rất nhiều chàng trai đến mời cô nhảy nhưng Na đều từ chối khéo, cô thấy họ thật xa lạ.

Na quyết định đi tìm chủ nhà để chào ra về, hình như họ đang ở gian phía trong...

Cùng lúc Uy và Diễm vừa trờ tới cửa chính. Anh thấy không khí có vẻ gì đó khác lạ, ánh vàng rực rỡ ngập sáng như thể đang rung rinh. Có tiếng ken két khe khẽ... Và Lệ Na còn vài bước nữa sẽ qua ngay chính giữa trung tâm của sảnh lớn... ngay dưới chu vi rộng lớn của chiếc đèn chùm vĩ đại...

Vĩnh Uy hét lên cảnh báo: “Đứng lạiiii!!!!!!...” nhưng dường như không kịp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Vẫn Chờ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook