Em Về Cùng Ngày Nắng

Chương 59: Gà noob

Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba

13/08/2020

Ngày hôm sau bắt đầu bước vào khóa huấn luyện quân sự, mọi người đều phải mặc đồng phục đã được phát trước đó. Vóc dáng Ninh Trăn mảnh mai, quần áotập quân sự quá rộng, cô bèn xắn ống tay áo lên mấy nấc để lộ ra cổ tay nhỏ nhắn trắng ngần, Vạn Lan Chi nhìn thấy không ngừng xuýt xoa tấm tắc.

Nước da của Vạn Lan Chi cũng thuộc dạng trắng, có điều không phải trắng muốt mà có hơi nghiêng vàng, con gái vốn dĩ lúc nào cũng thích cái đẹp, cô bạn lẳng lặng ngắm Ninh Trăn: “Thật hâm mộ mà...”

Vừa trắng mịn như cục bông vừa xinh đẹp, chừng nào cô nàng mới biến hình ra tới đó đây?

Kiếp trước Ninh Trăn đã trải qua khóa huấn luyện quân sự một lần, tháng tám là thời điểm nóng nhất trong năm, nếu không áp dụng phương pháp chống nắng nào, chỉ qua mấy ngày toàn thân sẽ trở nên đen sạm khô ráp, thậm chí da có thể bị tổn thương nghiêm trọng do cháy nắng.

Các bạn cùng phòng cô đều rất vô tư lự, đến kem chống nắng cũng không bôi...

Ninh Trăn bèn cất tuýp kem chống nắng vào ba lô, buổi trưa lúc mặt trời lên cao, cả đám sinh viên đứng phờ phạc đến chuột rút chân, vừa nghe thấy huấn luyện viên hô vang ‘Nghỉ ngơi mười phút’, ai nấy nhất loạt thở phào siêu thoát.

An Tịnh uống nước ừng ực, không quên nứt vỏ đậu lách tách: “Thiên linh linh địa linh linh, tía ơi má ơi, con còn phải lăn lộn thế này đến tận mười ngày nữa sao? Một đám người ngớ ngẩn đứng giương mắt ếch ra đó thì có ý nghĩa gì chứ?”

Phơi lâu ngoài nắng gắt rất dễ bị hoa mắt choáng váng, Ninh Trăn cũng không tránh khỏi.

Cô lần lượt đưa kem chống nắng cho từng cô bạn trong phòng, Vạn Lan Chi cảm kích đến mức hận không thể ôm cô hôn một cái.

“Chẳng trách cậu trắng hơn hẳn bọn tớ, quả thật một phần dựa vào bẩm sinh, phần còn lại phải dựa vào chăm sóc bảo dưỡng mà.” Cô nàng hí hởn bôi xong, An Tịnh cũng cầm lấy thoa hết một lượt tay chân mặt mũi.

Phương Khả ngồi tách biệt một mình uống nước cách đó không xa.

Mọi người đều lộ vẻ bơ phờ mệt mỏi, riêng cô nàng chỉ rịn lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng trên trán, trông sáng bừng sức sống.

Ninh Trăn đi đến trước mặt cô ấy, mở lòng bàn tay đang cầm tuýp kem chống nắng: “Phương Khả, cậu cần cái này không?”

Cô nàng nhìn thoáng qua món đồ trong lòng bàn tay cô, nhíu mày: “Không cần, đàn bà con gái lằng nhà lằng nhằng!”

Ninh Trăn: “...” Thiên tài đoạt chức vô địch không giống với người bình thường.

Cô lẳng lặng thu binh.

Buổi chiều nắng càng gay gắt hơn, Ninh Trăn cảm giác được mồ hôi túa đầy lưng thấm ướt hết y phục, sắc mặt cũng nhợt nhạt mấy phần.

Cô mím môi, kiên trì đứng thẳng tắp.

Phương Khả đứng bên cạnh, thấy vậy ‘chậc’ một tiếng.

Gà noob.

Nhưng gà noob kiên trì ba ngày liên tiếp, không hề than vãn kêu ca một lời, không ngờ nhìn non nớt thế vậy mà lại là một em gái nghị lực ngoan cường.

Mặt trời chói chang nóng rát, bắt đầu xuất hiện hiện tượng nhiều tân sinh viên bị say nắng ngất xỉu.

Buổi tối Ninh Trăn kiên trì ăn trái cây, ban ngày kiên trì bổ sung đầy đủ nước kết hợp với bôi kem chống nắng, khổ thì có khổ nhưng không có vấn đề gì lớn.

Nơi có người thì không thể thiếu chuyện bát quái.

Đến ngày thứ tư, mọi người vật vã lăn lộn cùng nhau mấy ngày đã có phần quen mặt, Vạn Lan Chi bưng khuôn mặt tràn lan hoa đào nở rộ: “Ơi trời, ơi trời, nghe nè, tin nóng, trung đội sáu có một anh chàng tặc đẹp trai!”

Phương ngữ Đông Bắc có sức hấp dẫn khó cưỡng, mấy cô bạn cùng phòng không hề hay biết mình đã âm thầm bị ảnh hưởng bởi khẩu âm đầy ma lực này.

—— tặc kích thích, tặc đẹp trai...

An Tịnh lập tức dáo dác tìm kiếm: “Đâu đâu?”

“Để tớ chỉ cho xem.”

“Tớ bị cận, đông quá tớ không thấy, ai cũng mặc đồ rằn ri tớ nhìn một hồi hoa cả mắt, để chiều tớ đeo kính sát tròng chúng ta lại ngắm. Ninh Trăn, cậu có thấy không?”

Ninh Trăn xuôi theo ngón tay Vạn Lan Chi chỉ nhìn sang, bất giác ngẩn người.

Là cậu ấy ư...

Thiếu niên vóc dáng cao gầy vô cùng nổi bật giữa đám đông, gương mặt thanh lạnh ngạo nghễ.

Tên cậu ấy là Khương Chá phải không nhỉ?

Thế giới thật nhỏ bé, duyên phận thật lạ kỳ.

Khương Chá nghiêng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt cô gái nhỏ.

Cô ôm đầu gối ngồi trên thao trường, khoác vào người bộ đồng phục quân sự thô cứng mạnh mẽ cũng không che đậy được khí chất mềm mại yêu kiều.

Ánh mắt hắn nhìn sững cô mấy giây, sau đó gượng gạo quay đi.

Ninh Trăn cũng lúng túng không để đâu cho hết.

Lần gặp cuối cùng, cô đã nhốt Khương Chá ngoài cửa.

Không ngờ giờ lại trở thành bạn cùng trường.

Cô da mặt mỏng, cảm thấy phương pháp duy nhất để tránh cho hai bên xấu hổ là không chạm mặt.

Nhưng học chung một trường, tập quân sự trên cùng thao trường, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp.

Các bạn cùng phòng cô còn thường xuyên nhắc tới Khương Chá: “Chẹp, đúng là soái ca hàng thật giá thật mà, a a a hotboy đẹp trai nhất trường đó, cậu đánh mắt nhìn một vòng thử coi, toàn là dưa vẹo táo nứt, chỉ có bạn học Khương Chá lấp lánh đến mức nhìn một hồi mắt cũng muốn bắn ra tia lửa điện!”

Vạn Lan Chi chẹp chẹp nói tiếp: “Ninh Trăn cũng nhìn đến bắn tia lửa điện.”

Ninh Trăn mờ mịt: “...”

An Tịnh tiếp tục cung cấp thông tin đã điều tra được: “Khương Chá thuộc khoa máy tính, nghe nói khoa máy tính bọn họ đều là đàn ông kỹ thuật điển hình, đoán chừng sau này cả học viện của bọn họ phải dựa vào cậu ta mà phát sáng.”

Phương Khả ngồi bên cạnh nghe một hồi lâu đột nhiên gật đầu như thật: “Không sai.”

Hành động này của cô nàng khiến cho mấy con mắt xung quanh trố ra vì kinh hãi.

Không ngờ đến Phương Khả, người chẳng bao giờ thèm để ý bạn cùng phòng mình sơn ca chích chòe cái gì cũng nói như thế.

Phương Khả cười tỉnh bơ: “Trông đẹp trai mà.”

Cô nàng nói xong còn duỗi tay bẹo má Ninh Trăn đang ngồi bên cạnh: “Gà noob, cậu cũng rất đẹp.”

Mặt Ninh Trăn loáng cái ửng lên.



Phương Khả cười ha ha.

Vạn Lan Chi cùng An Tịnh: “...” Người này, tỷ tỷ này thật đáng sợ.

Đến ba ngày cuối cùng của khóa huấn luyện quân sự, danh tiếng của Khương Chá đã lan truyền rộng rãi khắp năm nhất.

Buổi trưa An Tịnh đi lấy nước, lúc trở về hai mắt lâng lâng mơ màng, kích động nhảy bổ vào mọi người.

“A a a tin chấn động nè, trung đội chín có một anh chàng càng đẹp trai sa đọa bán nước, trời ơi đẹp đến mức tớ chỉ muốn nhào vào.”

‘Anh chàng càng đẹp sa đọa bán nước’ khiến tim Ninh Trăn đập thùm thụp, không phải là...

An Tịnh mở điện thoại lên: “Lại đây xem, lại đây xem nè, mấy cậu kia chụp ảnh, tớ bảo mấy cậu ấy gửi qua cho tớ.”

Ninh Trăn nhìn lướt qua: “...”

Thiếu niên trong ảnh cau mày, người ta mặc đồng phục quân sự nghiêm túc chỉnh tề, anh thì để mở hai cúc, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong, khí chất lưu manhuể oải hoàn toàn khác biệt với toàn bộ nam sinh khác.

Sườn mặt nghiêng góc cạnh hoàn hảo như tác phẩm điêu khắc tinh xảo, quả thật chụp rất đẹp.

Lục Chấp trở về.

An Tịnh giải thích: “Sáng nay cậu ấy đột nhiên xuất hiện ở trung đội chín, nghe bọn họ nói là sinh viên dự thính khoa tài chính. Mấy cậu có biết sinh viên dự thính của đại học B nghĩa là gì không?”

Vạn Lan Chi: “Có tiền!”

“Ừ, vừa có sắc vừa có tiền, tớ muốn theo đuổi, muốn ngủ.”

Bạn cùng phòng cô thật sự rất là tự do hoang dã.

Ninh Trăn ngập ngừng muốn nói lại thôi, kìm nén đến đỏ mặt, cuối cùng khẽ thở thượt.

Giờ huấn luyện buổi chiều, trung đội ba của Ninh Trăn cách khá xa trung đội chín, cô cũng không nhìn thấy Lục Chấp.

Nhưng Lục Chấp chịu đến tập quân sự khiến cô hết sức bất ngờ.

Cô biết anh rất bận rộn, hơn nữa cũng không thích chuyện huấn luyện quân sự mà theo anh là một hoạt động ‘vô nghĩa, rơi não, lãng phí thời gian’.

Không ngờ anh thật sự trở lại.

Thời gian nghỉ ngơi, cả nhóm đứng dưới bóng râm uống nước.

Hai mắt Vạn Lan Chi đột nhiên bắn tia lửa điện, thì thào gọi An Tịnh: “Suỵt suỵt, nam thần của cậu tới kìa.”

Mấy cái đầu rối rít ngẩng lên.

Ninh Trăn ngước nhìn, trước giờ cô chưa từng thấy dáng vẻ Lục Chấp mặc trang phục rằn ri.

Thành thật mà nói, rất đẹp rất hấp dẫn.

Dường như loáng cái chững chạc hơn rất nhiều, nồng đậm hương vị đàn ông.

Vẻ mặt lạnh lùng, Lục Chấp đi tới dừng bên cạnh Ninh Trăn.

Anh ngồi xổm người xuống, dùng ánh mắt sâu thẳm đầy yêu chiều nhìn cô: Bạn học nhỏ, cho anh uống miếng nước nhé?”

Bên cạnh Ninh Trăn đang để một chai nước khoáng và một cái cốc nhựa, cô suy nghĩ rất chu đáo, nước trong chai là nước muối ấm pha loãng, rất có lợi cho sức khỏe khi cơ thể xuất nhiều mồ hôi.

Vô số ánh mắt kín đáo lia sang.

An Tịnh hận không thể nhảy nhổm lên nói, uống của tớ uống của tớ đi, tớ sẽ đi mua chai khác.

Vành tai Ninh Trăn đỏ lựng như ráng chiều, cắn môi nhìn anh trừng trừng.

Anh chính là cố ý.

Chai nước của cô rõ ràng đã mở nắp, cốc nhựa là vật dụng cá nhân, trước mặt mọi người đưa cái nào cho anh cũng không ổn.

Trong mắt thiếu niên ánh lên tia cười: “Này, không cho sao bạn học nhỏ, keo kiệt vậy à?”

Anh còn vờ không quen biết.

Ninh Trăn bị đồ khốn anh chọc cho tức nghẹn.

Cô xấu hổ muốn chui xuống đất, cúi thấp đầu, giọng lí nhí nhưng hết sức kiên định: “Không cho, anh tự mua đi.”

Lục Chấp cong môi: “Vô tình vô nghĩa.”

Đúng lúc Phương Khả đi tới, nhíu mày: “Hơ, Lục thiếu gia, bắt nạt bạn cùng phòng tôi hả, có tin tôi đánh cậu không?”

Lục Chấp không biểu lộ cảm xúc: “Cô là ai, không quen.”

Phương Khả cười ha hả hai tiếng: “Tôi là chị gái của Phương Viện Viện, Trần Đông Thụ thì cậu quen chứ?”

Lục Chấp im lặng ngẫm nghĩ chốc lát, à một tiếng.

Xem như đã biết đây là ai.

Phương Viện Viện là vị hôn thê nhỏ của Trần Đông Thụ, Phương Khả chính là con gái lớn của Phương gia.

Phương Khả cảm thấy gà noob nhà mình thật sự quá yếu đuối, bị người ta đùa giỡn trên đầu mà vẫn không dám hó hé.

Dù sao cô nàng vốn mạnh mẽ, bèn hắng giọng: “Đừng bắt nạt cậu ấy, cậu ấy nhút nhát thẹn thùng.

‘Nhút nhát thẹn thùng’ Ninh Trăn hận không thể vùi đầu vào gối.

Lục Chấp không kìm được cười.

Anh không ngó ngàng gì Phương Khả mà cất giọng lưu manh hỏi Ninh Trăn: “Em nhút nhát thẹn thùng sao?”

Cô thật sự muốn đánh chết Lục Chấp mà!

Vì sao lúc nào anh cũng hỏi những câu khiến người ta trả lời kiểu gì cũng không được!

Cô vùi đầu trong khuỷu tay, quyết không để ý tới anh.

Dù sao Lục Chấp cũng giả vờ không hề quen cô, vậy thì không quen luôn.



Đồ khốn này, tốt nhất là thật sự không quen biết cô.

Cô lừa mình dối người một hồi lâu, cuối cùng cũng nghe thấy hơi nóng trên mặt bay đi bớt.

Vạn Lan Chi đẩy vai cô: “Nè, Ninh Trăn.”

Ninh Trăn giương mắt nhìn cô bạn mình.

Vạn Lan Chi nuốt nước bọt đánh ực: “Soái ca đẹp trai đó lấy cốc nước của cậu rồi.”

Ninh Trăn nghiêng đầu dòm sang, quả nhiên chai nước khoáng vẫn còn ở đó nhưng cái cốc Maruko màu lam nhạt đã biến mất.

Ninh Trăn miễn cưỡng chống đỡ: “Dù sao chỉ có nửa cốc...”

Vạn Lan Chi chợt vỡ lẽ: “A, thì ra cậu đã uống hết một nửa rồi.”

Ninh Trăn: “...” Sớm biết cô đã không thốt câu ngu ngốc này.

Cô cũng bị đồ khốn Lục Chấp chọc giận đến hồ đồ.

Phương Khả xoa đầu cô, ánh mắt phức tạp: “Xin lỗi nha gà noob, ca này cứng quá, tớ đánh không lại. Danh tiếng của cậu ta lừng lẫy khắp thành phố B, ba tớ nói người này không ai trị nổi, nếu cậu tức quá thì để tối về tớ dạy cậu châm kim hình nộm.”

“... Cảm ơn Phương Khả.” Cô khóc không ra nước mắt.

“Hây dà, nén bi thương nén bi thương, đi mua lại chai nước khác đi.”

Khán giả xung quanh xem xong náo nhiệt liền tản ra, cũng không ai ngờ vực điều gì, dù sao các nam sinh thường qua loa hời hợt ít để ý mấy chuyện vặt vãnh, không mang theo nước là chuyện hết sức bình thường, có điều tới hỏi xin con gái nước uống là tình huống khá hiếm thấy. Không ít người lén thì thầm bàn tán, a đại soái ca trung đội chín kia tính tình rất vui vẻ thích đùa, xem ra không khó quyến rũ. Mau mau, ai muốn theo đuổi thì mau tấn công.

Riêng Ninh Trăn lại bị một chuyện khác thu hút sự chú ý, cô nhỏ giọng hỏi Phương Khả: “Phương Viện Viện là ai vậy?”

Phương Khả chậc chậc hai tiếng, hiếm khi lộ ra vẻ dịu dàng: “Con bé đó hả, là em gái tớ, nó nói năng cũng mềm mại nhỏ nhẹ y hệt cậu, để tớ cho cậu xem ảnh chụp.”

Cô ấy lấy điện thoại di động ra, mở thư viện ảnh cho Ninh Trăn xem.

Cô gái trong ảnh tầm mười bảy mười tám tuổi, nở nụ cười thẹn thùng đáng yêu, má phải ẩn hiện lúm đồng tiền sâu hoắm.

Hết đỗi ngọt ngào.

Ninh Trăn bỗng nhiên nhớ tới buổi chiều nửa năm trước, Đồng Giai khóc đến tuyệt vọng.

Đây chính là cô bạn Giai Giai đã nhìn thấy sao.

Không ai sai, chỉ là gặp nhau quá muộn, thích sai người.

Sau này nhất định Giai Giai sẽ gặp được một người tốt hơn.

Ninh Trăn thở dài, không nói gì.

Ngày cuối cùng của khóa huấn luyện quân sự, các sĩ quan đã hoàn tất chương trình dạy, năm nay hoàn thành xong nhiệm vụ trước thời hạn, bọn họ cũng tỏ ra thư thả buông lỏng.

Mấy hôm trước buổi tối là thời gian dạy hành khúc quân ca, nhưng tối nay bọn họ tuyên bố: “Hôm nay là khoảng thời gian cuối các bạn còn trên thao trường, mọi người cùng tham gia trò chơi nào, chúng tôi cũng muốn lưu lại cho các bạn những kỷ niệm đẹp, bằng không về sau khi nhớ lại những ngày này mọi người chỉ cảm thấy đúng là một cơn ác mộng.”

Sinh viên phá lên cười ha hả.

Các giảng viên đều quen biết nhau, những người có quan hệ thân thiết bèn kết hợp trung đội do mình huấn luyện lại xem biểu diễn tài nghệ.

Huấn luyện viên trung đội ba của Ninh Trăn và huấn luyện viên trung đội sáu là anh em tốt, vì vậy ngay khi trời vừa chuyển tối, nam sinh trung đội sáu và nữ sinh trung đội ba tập trung lại thành một vòng tròn trên thao trường, xem các tiết mục văn nghệ do các sinh viên có năng khiếu trong đội biểu diễn, khá sôi động.

Có một nam sinh còn đặc biệt chuẩn bị đàn guitar, vừa khảy đàn vừa hát.

Dẫn tới tiếng hò hét chói tai không ngừng vang lên bên này, trong loáng mắt bầu không khí được đẩy lên cao trào, ồn ào phấn khích tột độ.

Hắn hát xong, không biết ai đó trong đám đông hét to: “Khương Chá là nhà vô địch cuộc thi vũ đạo toàn quốc năm ngoái đó.”

Lời còn chưa kịp dứt, các bạn học đã rối loạn xôn xao, ào ào đánh mắt về phía Khương Chá.

Khương Chá trầm ngâm giây lát, theo bản năng đưa mắt nhìn Ninh Trăn.

Cô cũng giống như các sinh viên khác, ánh mắt sáng long lanh mang theo mong đợi thích xem náo nhiệt nhìn về phía hắn.

Như đang nhìn một người không quan trọng, chẳng liên quan.

Trong tiếng vỗ tay rào rào hoan nghênh của đám đông, Khương Chá đứng lên, mọi tiếng động im bặt trong tíc tắc.

Hắn thấp giọng nói: “Được, nhưng tớ cần một bạn nhảy.” Dường như hắn cố ý bổ sung thêm một câu: “Tớ sẽ nhảy Latin cho mọi người xem.”

Ninh Trăn sững người một giây, trong lòng có dự cảm không tốt lắm.

Latin... Latin...

Lúc trước khi tham gia cuộc thi cô nhảy Latin.

Đến giờ thì cô cũng có thể mơ hồ cảm giác được tình cảm Khương Chá đối với mình rất phức tạp.

Nhưng tại sao lại như vậy?

Rõ ràng lúc trước Khương Chá cảm thấy cô nhút nhát, rất xem thường cô kia mà, hơn nữa trước đó cũng đâu có gặp gỡ tiếp xúc gì với cô.

Ánh mắt Khương Chá lẳng lặng rơi trên người cô.

Có người thì thào hỏi: “Khương đại soái ca đang nhìn ai thế nhỉ?”

Ninh Trăn cúi đầu, né tránh ánh mắt Khương Chá.

Phía sau cô, một thiếu niên trong chiếc áo sơ mi trắng đột nhiên uể oải mở miệng: “Đệ nhất cả nước à?”

Giọng nói ẩn chứa ý cười mỉa mai châm chọc, nhưng thanh âm đặc biệt mát lạnh êm tai. Ánh mắt của mọi người loáng cái bị anh hấp dẫn nhất loạt chuyển mục tiêu.

Lục Chấp cong môi: “Vừa khéo, ông đây cũng là đệ nhất cả nước.” Giọng nói anh mang vẻ hờ hững: “Đệ nhất tán đả cả nước.”

(*Tán đả – Sanda hay ‘Tán thủ đả lôi đài’ là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc – còn gọi là kungfu.)

Thiếu niên nhướng nhướng mày: “Tôi biểu diễn treo người lên đánh cho mọi người xem nhé, nhưng tôi có một điều kiện, tôi cần một người ăn đòn.”

Anh dềnh dàng nói với Khương Chá: “Chi bằng là cậu luôn nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Về Cùng Ngày Nắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook