Em Yêu Anh... Là Sự Thật!

Chương 13

Gao Đỏ

08/04/2016

Tiếng nước xối xả trong phòng tắm cuối cùng cũng ngừng. Minh Tây bước ra, 1 tay cầm khăn lau mạnh lên mái tóc ướt, 1 tay mở chiếc laptop trên giường, rảnh rỗi cậu lên lướt bảng tin xem tình hình bạn bè bên mĩ. Bỗng trên bảng tin xuất hiện cái tên Lê Vy Anh. Ảnh đại diện nhỏ nhưng cũng đủ để cậu nhận ra người trong ảnh chính là cô bạn cùng lớp. Cậu nhấn vào nick, Ảnh đại diện hiện ra rõ hơn, hình ảnh chụp nghiênh Vy Anh trong bộ váy màu xanh nhạt, nhắm hờ đôi mắt tận hưởng không khí trong mát, làn tóc mây hơi bay bay trông gió. Trông giản dị nhưng thật đẹp, ngây thơ và dường như rất bình yên. Cậu tiếp tục vào xem album, 1 loạt hình ảnh hiện ra, hầu như không có hình ảnh nào là tự sướng, đa số là hình ngoại cảnh, có vài bức selfi cùng cái cậu Du gì đó. Trong album được gắn thẻ lại rất nhiều hình chụp lén, dù bị chụp lén nhưng trông không bị xấu đi chút nào, rất ít ảnh cô cười tươi. Ngoài ra không có ảnh chụp cùng bạn bè nào khác. Có vẻ như cô gái tên Vy Anh này không như ấn tượng đầu của cậu, đó là 1 cô gái khá thân thiện, ngay từ lần đầu gặp đã không ngại ngùng tặng cậu 1 nụ cười hết sức tự nhiên, chính nụ cười ấy lại làm cậu khá lúng túng, để chữa cháy, cậu cũng nở 1 nụ cười tươi không kém tặng lại. Nhưng dường như điều đó lại làm cái cậu tên Du khó chịu, cậu ta thường xuyên bắn tia điện về phía cậu mỗi khi phái hiện ánh nhìn của cậu dành cho Vy Anh. 2 người ấy luôn kè kè nhau, đầu cậu vẫn nghĩ họ là người yêu của nhau. Ngoài Du, cô ít tiếp xúc với người khác, có vẻ cô khá khép kín. Có đôi khi ánh mắt 2 người vô tình giao nhau, cô vẫn vô tư nhìn thẳng vào mắt cậu mà không có chút ngại ngùng làm cậu khá lúng túng, rồi bất giác nhận ra bản thân hơi hớ mới giật mình đảo mắt đi chỗ khác. Nhiều lần cậu muốn bắt chuyện với cô, muốn thân thiết với cô nhưng rồi Du lại xuất hiện và ngăn cản tất cả. Khuôn mặt lúng túng khi phát hiện ra mình vô tình cho quá nhiều tương ớt vào tô hủ tiếu rồi cố tỏ ra như bản thân cố tình cho nhiều vì thích ăn ớt. Chẳng hiểu sao hình ảnh đó lại đi vào trí óc cậu mấy hôm nay. Hôm qua, khi thấy cô nằm ngủ trong thư viện, cuốn sách úp lên mặt bị tuột xuống, không che đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi thanh tú, người hơi co lại vì lạnh, trái tim cậu dường như có hơi rung động nhưng cậu cho rằng đó chỉ là sự quý mến dành cho 1 cô bạn mà thôi.

Tiếng chuông điện thoại kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ,

- Tôi đây! _ Cậu nghe máy.

....

Cúp máy, cậu nhấn nút add friend trên màn hình laptop. Sau đó đứng dậy đi thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

Vy Anh bước đi uể oải trên vỉa hè với cái bụng trống rỗng. Chả là tối qua lười ăn tối, chỉ ăn vặt linh tinh,chỉ đủ no tạm thời. Sáng nay lại gắng nằm nướng mãi 9 giờ rưỡi mới chịu bò dậy. Trong tủ lạnh lại chẳng còn gì có thể ăn sáng được. Đành vác cái bụng đói ra đường tìm đồ đắp đầy dạ dày. Vừa đi vừa xoa bụng, mặt méo xẹo trông đến mà đáng thương. Nhưng cái mặt ấy bỗng chốc dãn ra khi thấy Minh Tây đi ở bên kia đường. Cậu ấy ghé vô sân vận động. Có lẽ là đi đá bóng. Không do dự, cũng không quan tâm cái dạ dày đang réo ò í o kia. Cô lập tức chạy theo vào sân vận động. Móc trong túi áo ra cái khẩu trang màu đen mà hôm qua cô sẵn tay nhét vào, bịt lên mặt, kéo mũ áo khoác trùm lên đầu. Thế này chắc chắn Minh Tây sẽ không thể nhận ra cô nữa. Haha. Cứ thế, cô ung dung bước vào sân vận động dưới ánh măt của bao nhiêu người. Thời tiết nóng thế này mà bịt kín mít vậy làm sao mà không gây sự chú ý cho được chứ.

Minh Tây bước ra khỏi nhà vệ sinh trong bộ đồ thể thao màu đen.

Vy Anh đắm đuối!!!!!

Trời ơi! Có cần phải đẹp trai đến vậy không????

Có 1 vài bạn nữ đùa chọc với Minh Tây, cậu cũng thân thiện mà cười lại.

Vy Anh hộc máu!!!!!

Mấy cái đứa trơ trẽn!!!!! Phu nhân tương lai của cậu ta ngồi đây mà giám phè phỡn vậy sao???? Thật là không thể chấp nhận được!!!!

Cái cậu con trai ở góc bên kia sao cứ nhìn Minh Tây của cô mãi thế nhỉ???

Không ổn, không ổn rồi. Cái cậu Minh Tây này không những hút hồn tụi con gái mà con trai nhìn thấy cũng muốn thành con gái, không được rồi. Minh Tây là của Vy Anh này! Cả tụi con gái lẫn tụi gay bóng gió gì đó tuyệt đối, tuyệt đối không được động vào. Cô phải nhanh lên thôi, phải tiếp cận cậu ta, khi nào cậu ta thực sự trở thành bạn trai của cô thì khi đó cô mới có thể "hợp pháp" dằn mặt những đứa có ý dòm ngó cậu ta được.

Sau khi đá bóng xong cũng đã 11 giờ rưỡi. Minh Tây vào nhà vệ sinh thay lại đồ rồi rời khỏi sân bóng. Gần 2 tiếng vận động như vậy làm cho cậu cảm thấy đói. Đi đâu đó tìm quán hủ tiếu ăn trưa vậy.

Vy Anh nãy giờ vẫn không ngừng đi theo Minh Tây. Cô cũng chẳng biết bản thân đi theo cậu để làm gì nữa. Chỉ là đôi chân cứ không tự chủ mà bước theo vậy thôi.

Bỗng nhiên Minh Tây bất ngờ quay đầu lại làm cô không kịp trở tay. Cơ mà cô bịt kín mít như vậy làm sao Minh Tây có thể nhận ra cô được chứ? May quá!



- Vy Anh?

!!!!!! Sao cậu ấy lại nhận ra mình được chứ???

Minh Tây bước lại gần cô:

- Sao cậu lại đi theo tôi? _ dùng tay kéo khẩu trang của cô xuống.

Vy Anh che miệng cười nai tơ, hai mắt híp lại:

- Ahaha. Sao tôi lại đi theo cậu chứ? Tôi đang đi dạo dạo chơi thôi. Ai bảo là đi theo cậu chứ? Haha. Ấy mà cậu không mặc đồng phục nhìn khác thật nha! Tôi còn không nhận ra cậu đang đi phía trước tôi luôn ấy! Hi hi

- Đi dạo? _ cậu nghi hoặc

- đúng đúng. Đi dạo _ cô gật đầu lia lịa

Minh Tây nhìn Vy Anh từ tên xuống dưới. Đi dạo ăn mặc kiểu vậy sao? Cái kiểu thời trang gì đây? Áo khoác dài tay trùm mũ kín đầu,miệng bịt khẩu trang đen, lại mang quần short trắng với đôi dép tông.

- Sao cậu phải bịt mặt kín mít vậy? Trời nóng.

Vy Anh đảo qua đảo lại lia lịa:

- A. Chống nắng. Ahihi. Da tôi rất dễ bị bắt nắng.

Ọc ọc...

Vy Anh ôm lấy bụng.

Chời ơi!!!!! Biết là dạ dày đang thiếu thốn thức ăn nhưng sao lại kêu vào lúc này chứ????

Hại não nhau à???

Xấu hổ quá!!!!

Tây nhìn bộ dạng khốn khổ của Vy Anh rồi tự nhiên bật cười làm Vy Anh còn khốn khổ hơn. Có cái lỗ nào cho cô chui không.



- Đi nào! _ cậu cố nhịn cười nói.

- đi đâu? _ Vy Anh ngây ngốc nhìn cậu.

- Đi ăn. Không phải cậu đang đó à?

Vậy là Minh Tây đi trước, Vy Anh đi sau. Minh Tây vẫn cố nén để mình không bật cười thành tiếng. Còn Vy Anh vẫn cúi đầu xuống đất mà đi. Miệng thầm rủa chính cái bụng của mình.

Vẫn là hủ tiếu. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này, Vy Anh còn không đụng đến lọ tương để tránh "tai nạn".

Thế nhưng ai đó lại cố khơi gợi lại:

- Cậu không ăn tương ớt nữa à? Tôi tưởng cậu thích ăn "hủ tiếu đỏ"

Đừng tưởng là phu quân tương lai của cô mà có thể hách não cô à? Vì tương lai của cô nên ngay từ bây giờ cô phải hành động, không thể để cậu nghĩ cô hiền mà giám bắt nạt cô được.

Nghĩ vậy, cô giơ chân đạp mạnh vào chân cậu đang để dưới bàn.

Gì thế nhỉ? Như có cái gì đó đè lên chân cậu với 1 lực khá mạnh, cũng hơi đau đấy, may mà cậu mang giày.Cậu cúi xuống, nhìn kìa, còn không thèm cất chân luôn chứ, cái chân vẫn để nguyên trên chân của cậu...

Vy Anh giả vờ che miệng hoảng hốt:

- Ôi tôi xin lỗi! Tôi không biết chân cậu đang để đó. Tôi không cố ý! Cậu có đau lắm không?

Giờ cô mời rút chân khỏi chân cậu.

- tôi không sao!

Vy Anh này vì xót cậu nên cú này còn nhẹ đó nhá!

Tây lại bật cười, con nhỏ này bày trò trả thù cậu còn giả nai hỏi han nữa cơ đấy.

Vy Anh bặm môi, còn cười nữa cơ đấy. Cười thế bọn con gái lại mê. Phát bực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Yêu Anh... Là Sự Thật!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook