Em Yêu Anh... Là Sự Thật!

Chương 6: Quá Khứ

Gao Đỏ

16/03/2016

"Tinh tinh"

Vy Anh vội vàng chạy ra mở cửa. Đứng trước cửa là Thiện. Anh vẫn khuôn mặt nghiêm nghị ấy, mở lời:

- Tôi đến để kiểm tra tình hình của cô.

Cô chán nản kéo cánh cửa ra, người đứng dịch qua 1 bên để Thiện đi vào. Cẩn thận đóng cửa lại, cô đi theo sau anh:

- Ba em bảo anh tới kiểm tra em à?

- Ừm! Ông chủ rất lo cho cô _ anh trả lời, mắt vẫn nhìn xung quanh

- Ba vẫn khoẻ chứ?

- Ông chủ vẫn khoẻ.

Sau 1 lúc xem xét kĩ, không có chỗ nào "có vấn đề". Anh mới quay lại.nhìn cô:

- Mọi thứ đều ổn chứ?

Cô gật đầu:

- Ổn!

- Cô giúp việc hiện tại đã xin nghỉ luôn vì ở quê có việc. Chiều nay sẽ có người giúp việc khác tới làm _ anh đi vào bếp, mở tủ lạnh ra xem cô ăn uống như thế nào.

Cô ngồi xuống ghế cạnh bàn pha cafe:

- Không cần người giúp việc đâu, em có thể tự lo cho mình mà!

Anh đóng tủ lạnh, quay ra nhìn cô vẻ "như vậy có ổn không?"

Cô cười đưa 2 ngón tay giữa lên, cười tít mắt:

- Tự túc là hạnh phúc!

Anh không nói gì vẫn nhìn cô kiểu không yên tâm. Cô nói tiếp:



- Vậy anh cứ sắp xếp người tới dọn nhà hằng ngày, còn em sẽ tự lo cho cái dạ dày của mình. Được chứ?

Anh suy nghĩ 1 lát rồi cũng gật nhẹ đầu. Nhưng giường như vẫn chưa yên tâm lắm.

Rất lâu sau khi Thiện rời khỏi, cô gọi điện cho ông Đạt, giọng ông ở đầu giây bên kia thoáng vẻ mệt mỏi.

- Ba thấy chưa? Con vẫn ổn mà! _ cô hơi cười.

- Ta vẫn không yên tâm khi để con sống 1 mình ở đó. Con hãy chuyển về nhà đi!

Cô im lặng. Thấy cô không trả lời, ông thở dài nói tiếp:

- Nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ, có gì không ổn thì gọi cho ta hoặc Thiện...

Chưa để ông nói hết câu, thì cô đã chui tọt vào họng ông:

- Ba à! Con lớn rồi mà! Con có thể tự lo cho bản thân. Ba không cần phải lo đâu _ giọng cô hơi cáu kỉnh, nhưng không hề có ý khó chịu, cô thấy vui vì ba cô luôn lo lắng cho cô, ông đã cố gắng rất nhiều để có thể thay thế chỗ trống của mẹ cô.

*

Cúp máy, liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ đi học múa rồi. Cô gấp gáp chạy vào phòng thay đồ.

Múa là sở thích của cô, là đam mê, là niềm vui của cô, năng khiếu này cô được di truyền từ người mẹ hiền của cô. Bà là một vũ công ba lê nổi tiếng, được nhiều công ti trong và ngoài nước săn đón. Ấy thế nhưng số phận nghiêng ngã đâu để cho bà được yên.

Năm đó, khi đang trên đường đón Vy Anh ở trường mầm non. Bà bị 1 tên đội mũ bảo hiểm che kín khuôn mặt, đi chiếc xe máy không biển số tông thẳng vào người dù bà đã cố gắng tránh chiếc xe. Tên đó cùng chiếc xe bỏ chạy mất hút ngay sau khi tông vào bà. Sau vụ tai nạn đó, ba vĩnh viễn mất đi khả năng lại và...bà không thể múa được nữa.

Bà suy sụp hoàn toàn.

Suốt 1 thời gian,ngôi nhà gia đình 3 người của Vy Anh đã không còn tiếng cười đùa nữa. Cô thường nhìn thấy, mẹ cô ngồi trên chiếc xe lăn, đôi mắt u buồn nhìn ra cửa sổ, cô thấy ba cô lặng lẽ đứng phía sau bà. Những lúc như vậy, cô bé Vy Anh 4 tuổi chỉ còn biết lôi bút màu và giấy ra vẽ cảnh gia đình 3 người của cô hạnh phúc, vui vẻ như trước kia. Rồi, cho đến 1 ngày, ở trường mẫu giáo, cô được cô giáo hát:"em sẽ là niềm vui của mẹ." Cô vội vàng chạy về,xà vào lòng mẹ và nói:

- Mẹ à! Mẹ đừng buồn nữa! Mẹ có Vy mà! Vy sẽ là niềm vui của mẹ và Vy cũng sẽ là đôi chân của mẹ mà!

Nghe những lời nói ngây thơ của con gái, nước mắt bà trào dâng. Câu nói của Vy Anh đã kéo bà ra khỏi hố sâu của sự tuyệt vọng. Đúng vậy, con gái bà và cả chồng bà sẽ là niềm vui và đôi chân của bà. Từ sau đó, bà đã bắt đầu vui vẻ trở lại. Nhưng chồng bà vẫn hay tránh mặt bà, ông không giám đối diện với bà, ông sợ,ông biết tại ông nên bà mới bị tai nạn, tên đó nhắm vào bà vì bà là người thân của ông.

Không còn đi múa nữa, bà có nhiều thời gian ở bên con gái hơn, rồi bà phát hiện ra cô có năng khiếu múa giống bà, bà hỏi cô:



- Sau này Vy muốn làm gì?

Cô nhanh nhảu đáp:

- Vy thích múa! Vy muốn giống mẹ! Muốn trở thành 1 vũ công.

Sau đó bà cho cô đi học múa, mỗi khi đi học múa về, cô lại hí hửng múa cho bà xem, rồi bà sửa cho cô. Năm tháng vội vã trôi, Ông Đạt cũng không còn tránh mặt bà nữa, cả gia đình lại hạnh phúc như xưa. Thế nhưng, khi Vy Anh lên 7 tuổi thì bà qua đời vì biến chứng sau vụ tai nạn. Trong tang lễ của bà, Vy Anh khóc òa lên không cho người ta đưa mẹ đi. Qua làn nước mắt, cô nhìn thấy gì khuỵ xuống, thấy bà ngoại đứng đấm thùm thụp vào ngực ba vừa khóc, vừa mắng:

- Tại mày! Tất cả là tại mày! Tao đã nói theo mày, nó sẽ khổ mà! Trả lại con gái tao đây!

Ba vẫn đứng yên để cho bà đánh, bà chửi rủa. Vy Anh chạy lại ôm ba không cho bà đánh ba, gào lên trong nước mắt:

- Bà sai rồi! Mẹ bảo mẹ rất hạnh phúc khi lấy ba! Mẹ bảo mẹ rất vui khi có ba và cháu! Mẹ bảo mẹ không khổ.

Trước khi mất, mẹ cô đã nói với cô như vậy, bà nói: "Vy à! Con biết không? Mẹ rất hạnh phúc đã lấy ba đấy! Ba và con là niềm vui của mẹ, là động lực để mẹ sống tiếp. Vậy nên, sau này con hãy sống thật tốt, thay mẹ chăm sóc ba. Có biết không!"

Bà thôi không đánh ba cô nữa mà ôm lấy ngực khuỵ xuống sàn mà khóc:

- Cái con bé ngốc này! _ bà đang mắng mẹ cô là đồ ngốc.

Sau đó Vy Anh ngất đi.

Vừa đến phòng tập, mở cửa ra, thấy các chị em đang hăng say tập luyện, cô liền bỏ cặp xuống, không thèm đi thay đồ, đưa 2 tay lên ôm thành vòng tròn trước ngực rồi bắt đầu đá nhẹ chân thực hiện động tác xoay người, dần dần hoà vào những cô gái đang luyện tập hăng say kia, cái áo phông và quần legging không gây cản trở quá cho cô khi cô múa. Các cô gái dần dần tách ra thành vòng tròn để cô tiến vào phía trong múa chính. Khuôn mặt cô cười tươi rạng rỡ. Cô thích múa vì những lúc cô hòa vào bản nhạc nhẹ nhàng, thực hiện từng động tác uyển chuyển thì dường như cô lại thấy hình ảnh của mẹ. Hình ảnh mẹ trong 1 buổi biểu diễn ở Trung Quốc mà cô và ba cô đã đến xem, mẹ cô mặc chiếc váy trắng di chuyển linh hoạt, dẻo dai, trông mẹ như 1 vị thiên sứ vậy, rồi ánh mắt bà vẽ lên tia âu yếm khi nhìn về hướng 2 ba con.

Kết thúc bài tập, mọi người nhìn nhau vỗ tay cười.

- Wao! Hôm nay mọi người tập rất tốt. Nhưng mà Vy! Em đến muộn đấy nhé! _ chị đội trưởng khen ngợi mọi người rồi ra vẻ trách móc Vy Anh.

Cô cười trừ:

- Hôm nay em đi học về muộn.

- Thôi được rồi! Tha cho em lần này! Mau đi thay đồ đi! _ quay ra mọi người - Mọi người nghỉ 1 lát rồi tập tiếp nhé!

- Vâng!

Vy Anh đi lại cửa lấy cặp rồi đi vào phòng thay đồ. Đối với các chị em ở phòng tập, dù có thân thiết hơn so với các bạn nữ ở trên lớp nhưng cô vẫn luôn giữ 1 khoảng cách nhất định nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Yêu Anh... Là Sự Thật!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook