Em Yêu Anh... Là Sự Thật!

Chương 9: Thư Tình

Gao Đỏ

16/03/2016

Tiết chủ nhiệm kết thúc, cô chủ nhiệm - cô Lam tiến lại chỗ Vy Anh, chậm rãi nói:

- Em lên phòng giáo viên gặp cô 1 lát!

- Dạ?

Cô giáo muốn gặp cô để làm gì nhỉ?

Đợi cô Lam ra khỏi lớp, Du quay qua nhìn Vy Anh, khuôn mặt nghiêm trọng:

- Đại tỉ! Tỉ đã gây nên trọng tội gì sao?

Trọng tội? Nhìn xung quanh, cả lớp đều đang nhìn cô với ánh mắt nghiêm trọng, chẳng lẽ cô đã mắc lỗi gì sao? Gần đây cô có làm gì nên tội đâu? Ơ mà khoan...chẳng lẽ gia đình Minh Tây đã biết cô chính là người tông vào xe của họ rồi đến đây tìm cô. Cô cười khẩy với ý nghĩa điên rồ của mình, làm gì có chuyện đó chứ, xe của họ đâu bị hỏng hóc gì, chẳng lẽ lại vì cô treo túi đồ ăn vào biển số xe của họ. Haha. Cứ như truyện cười vậy. Nhưng mà truyện cười cũng lấy từ thực tế mà ra. Chính xác là như lúc này đây. Mẹ của Minh Tây, người phụ nữ cô đã gặp hôm đấy, bà ấy đang nói chuyện với cô Lam. Oái oăm quá! Chuồn thôi, sau đó tới đâu thì tính tới đó. Nhưng ý định chưa được thực hiện thì đã bị cô Lam gọi lại:

- Vy Anh! Còn định đi đâu nữa?

Nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc đền tiền cho chiếc xe thì đối với cô chẳng đáng là gì, nhưng mà cô đi bộ tông vào đuôi xe ô tô, nghe thật buồn cười, ôi! Mặt mũi cô còn để ở đâu? Huhu

- Dạ không!

Nhưng trốn được hôm nay, không trốn được ngày mai. Cô ủ rũ tiến về phía 2 người. Ôi! Danh dự 18 năm của cô, sắp hỏng bét rồi ( TT__TT)

Nhưng khi cô vừa đi tới thì người phụ nữ đứng dậy:

- Cảm ơn em! Chị về trước đây!

- Vâng! Chào chị!

Người phụ nữ quay lại nhìn thấy Vy Anh, bà nở nụ cười ôn hòa:

- Chào cháu!

- Dạ...dạ Cháu chào cô! _ cô lúng túng đáp

Người phụ nữ rời đi. Thế là thế nào nhỉ? Không phải đến hỏi tội cô sao?

- Sao em cứ đứng như vậy? Ngồi xuống đi chứ? _ tiếng cô Lam làm cô giật mình:

- À...vâng! _ cô vội vàng ngồi xuống ghế - Nhưng...Người phụ nữ kia là ai vậy ạ?

Cô Lam nhìn về phía người phu nữ rồi lên tiếng:

- Đó là mẹ của Minh Tây. Tiện đường đi ngang qua nên bà ấy ghé vào trao đổi vài chuyện về Minh Tây.

Cô thở phào rồi tự nhiên thấy buồn cười. Đúng là đầu óc cô có vấn đề thật rồi. Ahihi

- cô vào luôn vấn đề! Cô nghe nói em đã nhiều lần từ chồi tham gia đội văn nghệ của trường?

Haizzz. Lại chuyện này! Cô muốn nổ não mất.

- Dạ vâng! _ cô thẳng thắn trả lời.



- Tại sao vậy? Cô nghe nói em rất thích múa.

Vy Anh cắn nhẹ môi, không trả lời. Cô Lam tiếp tục:

- Cô còn nghe nói, ở lớp, em không có vẻ hòa đồng với các bạn khác... có liên quan tới việc em không tham gia đội văn nghệ không?

Ngừng 1 lát thăm dò né mặt Vy Anh, cô nói tiếp:

- Nói cô nghe!

Vy Anh cúi đầu 1 lát rồi ngẩng mặt lên:

- Vì em không thích tiếp xúc với những người là đặc biệt là các bạn nữ.

- Tại sao?

Vy Anh lắc đầu, thấy vậy cô Lam nói luôn:

- Nếu em không muốn nói thì thôi vậy. Nhưng cô nghĩ em nên mở rộng lòng mình ra, tiếp xúc với các bạn không có gì là xấu đâu em à. Với lại, các bạn đều cùng lớp cùng trường với em, sao có thể coi là người lạ chứ? em tập trong đội văn nghệ cũng chỉ toàn học sinh trường mình. Em sẽ học chung với họ năm cuối cấp này, em nên cố gắng thân thiện với họ hơn.

Cô Lam có lẽ chưa từng bị bạn bè phản bội nhỉ? Nếu không thì cô đã chẳng nói ra những lời ấy. Cô ấy không hiểu càng nhiều bạn thì sẽ càng dễ bị phản bội đâu.

- Em hãy suy nghĩ thật kỹ những điều cô nói.

Cô Lam dường như đã tốn công vô ích rồi. Vy Anh vẫn cứng đầu, miệng thì dạ dạ vâng vâng nhưng khi bước ra thì tất cả những lời cô Lam nói đều theo gió bay đến phương trời nào. Vy Anh vẫn giữ vững lập trường của mình, không tham gia đội văn nghệ càng không cần thiết mở lòng với người lạ.

Về tới lớp, cái tên Lãng xẹt đang ngồi nhìn chăm chú vào một tờ giấy, miệng nhếch lên kiêu ngạo.

- Đọc cái gì mà nhìn mặt dâm thế?

Khóe môi đang nhếch lên của Du giật giật. Mặt cậu là đang tỏ ra "sang chảnh" đấy. Nhưng không sao, mắt của Vy Anh vốn có vấn đề nên mới không nhìn ra nét đẹp của cậu, cậu cho là như vậy (@__@)

Cậu vuốt tóc ngạo nghễ, chìa tờ giấy ra trước mặt Vy Anh:

- Tỉ xem thì biết.

Vy Anh liếc vào tờ giấy

"Gửi anh! Chàng trai lãng tử đã nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của em!

Anh là chàng trai của nắng, luôn mỉm cười ngạo nghễ và bước đi trong ánh hào quang, nhà anh giàu, anh lại đẹp trai, không biết bao nhiêu cô gái đã tự đổ dưới chân anh, trong đó...có em. Em đã tự nhủ bản thân không biết bao nhiêu lần rằng: "Bỏ đi! Mày không thể với tới anh đâu. Biết bao nhiêu cô gái ưu tú theo đuổi anh, anh còn chẳng quan tâm thì sao có thể quan tâm đến 1 con bé bình thường chỉ có sắc đẹp và điều kiện như mày chứ?..."

- " 1 con bé bình thường chỉ có sắc đẹp và điều kiện" sao? _ cô lặp lại câu cuối bằng giọng điệu cảm thán.

Ý của chủ nhân bức thư rõ ràng là ám chỉ chỉ có cô ta mới hợp với Du nhất sao?

- Chắc đệ đổ cô gái này mất, rất dễ thương. Haha

Nói xong Du liếc nhìn biểu cảm của cô xem có gì gọi là ghen không, nhưng Vy Anh lại chỉ tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ. Có phải cô ấy đang suy nghĩ làm thế nào để ngăn chặn Du và cô bé ấy không nhỉ? Cậu nghĩ rồi giả bộ nhìn xuống bức thư, miệng cười kéo dài đến tận mang ta.



Vy Anh bỗng nỉm cười nhẹ, cô đã nảy ra một ý để gần hơn với Minh Tây rồi, đúng rồi, cô phải...gửi cho cậu ấy 1 bức thư tình.

Sáng hôm sau, cô cố tình đi sớm, nhân lúc trong lớp không có ai, cô lén để bức thư vào hộc bàn của Minh Tây, xong xuôi, cô rời khỏi lớp, lang thang đâu đó. Đợi trống đánh vào lớp, mới vác cặp lững thững bước vào lớp, vờ như vừa mới đến. Vừa đến cửa thì cô đã nghe thấy tiếng các học sinh ồ lên cười thích thú, trên bục có 1 đứa con trai cầm 1 tờ giấy cười sằng sặc, cậu ta ho khan rồi lớn tiếng:

- Chưa hết. Chưa hết. "...tôi Không biết gửi thư như thế này có làm phiền cậu không, nhưng tôi thật sự nghĩ có thể rút ngắn khoảng cách giữa tôi với cậu bằng cách này.

Tôi thích cậu, thật sự rất thích. "

Haha...hôhô...

Cả lớp cười rầm rộ lên sau mỗi lần ngắt câu. Đó chẳng phải là bức thư của cô gửi cho Minh Tây sao? Sao lại ở trong tay của cậu kia chứ? Liếc nhìn xuống chỗ Minh Tây, cậu ấy vỗ vào lưng cậu bạn bàn trên, cười cười trêu:

- Thịnh cù lần sắp thoát FA rồi nhé!

Sau đó là vài tiếng lao nhao:

- Thịnh có biết cô bé nào gửi không?

- Thịnh sướng rồi nhé!

Thịnh kia mặt đỏ ngầu:

- Đừng trêu tao nữa!

Cả lớp lại được dịp cười nghiêng ngả.

Sao lại như vậy chứ? Là thư cô gửi cho Minh Tây mà, sao lại thành gửi cho cậu Thịnh kia vậy chứ?

Vừa lúc đó, cô bạn cùng bàn Thịnh đi giặt khăn lau bảng về, thấy lớp náo nhiệt thì tò mò:

- Lớp có chuyện gì mà vui thế?

- Thịnh cù lần lớp ta có gái gửi thư tình đấy Thư à! _ 1 bạn nam chìa bức thư ra trước mặt Thư.

- Thật á? _ Thư tỏ vẻ ngạc nhiên cực độ.

- Thật! Tôi vừa tìm thấy trong hộc bàn của Thịnh, trên phong bì ghi rõ là gửi T.

- Hộc bàn sao? _ Thư nhìn xuống bàn của Thịnh rồi nhìn bàn của Minh Tây - A. Cái bàn này là bàn của Minh Tây, lúc nãy mình đã đổi vị trí của 2 cái bàn, không biết có phải...

Thịnh giật lấy bức thư trên tay Thư, cho vào túi quần:

- Có thể bức thư được gửi sau khi cậu đổi bàn.

Thư ngớ người rồi cười trừ:

- À...có thể!

Cả lớp cũng chẳng còn náo nhiệt nữa, chỉ còn vài tiếng xì xào rồi vai về chỗ người nấy. Minh Tây cũng chỉ còn biết cười trừ. Cả lớp ai làm cuộc người nấy, thỉnh thoảng lén liếc xuống chỗ Thịnh đăng ôm bức thư tự kỉ.

Sao có thể éo le như vậy chứ? Vy Anh gục mặt xuống bàn chán nản. Thất bại rồi. Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Yêu Anh... Là Sự Thật!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook