Exo- Romantic Story

Chương 4

nhimlala110

26/10/2015

chương 4:-Các oppa Exo à! Đợi em nhé, em sắp đến với các anh rồi đây, sắp được gặp các anh rồi đây. -Vừa đi trên xe tôi vừa chìm vào dòng suy nghĩ về Exo.

Két... -Chiếc xe dừng lại.

-Đến nơi rồi, em xuống xe đi. -Un noona quay ra nói với tôi.

-Vâng.. -Trả lời xong tôi bước ra khỏi xe.

-Bây giờ chị sẽ dẫn em đến phòng tập của Exo và giới thiệu em với mọi người ở đó.

-Vâng ạ! Đi luôn và ngay đi chị. -Tôi vô cùng phấn khởi.

Côc...Cốc...Cốc -Đến trước cửa phòng tập của Exo, Un noona gõ cửa.

-Mời vào ạ. -Giọng Kai vọng ra.

Cạch... -Un noona mở cửa, bây giờ tôi đang hồi hộp vô cùng.

-Xin chào mọi người. -Un noona bước vào.

-Un noona! Chị đến rồi à. -Thấy Un noona đến, vẻ mặt mọi người có vẻ tươi tỉnh.

-Chị mang trợ lí mới về cho mấy đứa đây.

-Ai đấy hả chị? -Lay hyung mặt ngơ ngác hỏi.

-Em vào đây đi! -Un noona vẫy vẫy ra dấu tôi vào.

-Chào mọi người ạ! -Tôi chạy vào.

-Cũng xinh đấy chứ! Mà em tên là gì nhỉ? -Xiumin hyung nhìn tôi.

-À quên! Em tên là Kim Na Na ạ. -Tôi lễ phép.

-Xinh mà tên cũng đẹp nữa.

-Em cảm ơn ạ.

-Mà em bao nhiêu tuổi nhỉ? -Kai hỏi tôi.

-Dạ... Em sinh năm 1993 ạ. -Tôi lại lễ phép trả lời.

-À! Thế bằng tuổi tớ rồi, xin lỗi nhé. -Kai cười.

-Dạ không sao đâu ạ. -Tôi cười lại.

-Mà em muốn gọi bọn anh như thế nào cũng được nhé, bọn anh không quan trọng lắm đâu. -Xiumin hyung nói.(câu này chắc chắn là nói dối, mời đọc lại chương 1 để biết thêm chi tiết ạ, cảm ơn ạ.)

-Dạ vâng ạ! -Tôi vẫn cứ lễ phép kiểu ngại ngùng ấy.

-Thôi! Giờ mọi người ngồi đây nói chuyện đi nhé, chị đi có việc chút. -Un noona nói.

-Vâng ạ! -Mọi người lễ phép trả lời.

Sau khi Un noona đi khoảng 10 giây, bọn tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Không thể tin được là tôi đang nói chuyện với nhóm nhạc mà tôi hâm mộ gần 3 năm. Ôi trời ơi! Tôi có đang mơ không vậy. Ông trời ơi! Sarangheyo.

-Cạch... -Bọn tôi đang ngồi nói chuyện thì có tiếng mở cửa. Một cây đen sì bước vào, đội chiếc mũ fedora giống người mà tôi đã va vào ở sân bay.

-Mọi người ơi tớ về rồi đây! -Mặt người đó tươi hết cỡ. Nhìn người này như nam thần từ trong truyện tranh bước ra ý, đẹp trai dữ dội. OMG! Trên đời còn có người đẹp như vậy sao hả trời.

-Chanyeol ah! -Nhìn thấy người này về, mọi người ùa ra. Nghe mọi người gọi tên tôi mới biết là Chanyeol oppa. Nhìn anh ấy ngoài đời thật quá khác. Tại sao? Tại sao trên đời lại có người đẹp trai như thế này hả ông trời? Đây là nam thần bước ra từ truyện tranh hả trời?

-À! Chanyeol hyung, Un noona vừa mang đến cho bọn mình một cô trợ lí mới đấy. Nhìn xinh cực. -Tao thông báo.

-Này! Anh không mê gái như chú đâu nhé. -Chanyeol oppa trả lời.

Mọi người đẩy tôi ra trước mặt Chanyeol oppa.

-Chào anh! Em là Kim Na Na ạ. -Tôi tự giới thiệu.

-Chào em! Anh là ai chắc em cũng biết rồi nhỉ. -Chanyeol oppa lịch sự.

-Giờ giới thiệu xong rồi chớ. Vậy làm một buổi phỏng vấn nho nhỏ nhé. -Baekhyun hyung chen vào.

-Trong tất cả các thành viên Exo thì em thích ai nhất? -Baekhyun hyung hỏi tôi. Bây giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.



-Dạ... Chan hyung. -Tôi trả lời một câu chắc nịch. Nghe xong câu trả lời của tôi vẻ mặt của những người khác hơi thất vọng.

-Thôi! Câu tiếp theo đi. -Chen nói.

-OK! Câu tiếp theo: Trong Exo, ai có nụ cười đẹp nhất? -Baekhyun hyung hỏi tiếp câu thứ 2.

-Mố! Còn câu tiếp theo nữa à. -Tôi nhìn Baekhyun hyung với ánh mắt hình chữ O.

-Tất nhiên là còn rồi. Thôi em mau trả lời đi. -Baekhyun hyung đáp lại tôi.

-Dạ... Chan hyung ạ. -Câu trả lời chắc nịch của tôi xuất hiện thêm lần nữa.

Baekhyun hyung im lặng một lúc rồi thốt lên:

-Thôi. Không hỏi, không hỏi nữa. -Baekhyun vẻ mặt giận dỗi.

-Này Baekie à! Cậu giận hả? -Chanyeol oppa ra chỗ Baekhyun hyung.

-Không biết! Không biết. -Mặt Baekhyun hyung xị ra.

-Thôi thôi! Đứa nào đi ăn thì đứng dậy. Hôm nay anh trả tiền. -Suho hyung đề nghị.

-Đi thôi! Em đói quá rồi! -Sehun than.

Đến quán ăn...

-Ăn gì đây mấy đứa? -Suho hyung hỏi.

-Na Na! Em vừa bên Việt Nam sang đúng không? Thế em gọi món đi, muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên nhá. -Chanyeol oppa nói với tôi.

-Vâng ạ. -Tôi đáp lại anh.

-Em muốn ăn makchang. -Tôi nũng nịu.

-OK! Chị ơi cho em một xuất makchang tươi nhá. -Suho hyung gọi món.

-Vâng. -Chị bán hàng đáp lại.

-Trong khi đợi makchang thì bọn mình làm gì bây giờ. -Baekhyun hyung mặt trẻ thơ nói.

Tôi ngồi lôi điện thoại ra thì nhớ là mẹ dặn đến nơi là phải gọi về nhà cho mẹ.

-Em ra ngoài gọi điện chút nhé. -Tôi nói với các anh.

-ỪM! Đi nhanh nhé. -Xiumin hyung đáp lại tôi.

Thế là tôi ra ngoài bấm số, gọi về cho mẹ.

-Tút...Tút... Alô! -Thằng em trai tôi nghe máy.

-Alô! Minh à? Chị hai đây. -Tôi đáp lại nó.

-Ah! Chị hai à? Mà chị hai nào nhỉ. -Nó đáp lại tôi.

-Này! Đừng đùa nữa, đưa máy cho bố hoặc mẹ nhanh lên. -Tôi ra lệnh cho nó.

-Đợi em tí. -Nó nói.

-NHANH! -Tôi thúc giục.

Tầm 2 phút sau có một giọng nói vang lên:

-Alô! Na à con? -Đó là mẹ tôi.

-Vâng! Con đây mẹ ạ.-Tôi lễ phép đáp lại.

-Bây giờ con mới đến nơi à?

-Không ạ! Con đến lâu rồi nhưng con quên gọi cho mẹ.

-Đấy lại cái tật não cá vàng rồi đấy! -Mẹ tôi mỉa mai.

-Hìhì! Con xin lỗi mà.

-Con ăn cơm chưa?



-Con đang đi ăn cùng mọi người trong nhóm rồi ạ.

-Ừ! Ở bên đấy thì làm việc tốt vào con nhé.

-Vâng ạ! Con 20 tuổi đầu rồi chứ có ít gì đâu mà mẹ cứ phải lo thế.

-Thế thôi nhé! Mẹ cúp máy đây.

-Vâng.

Tôi vừa cúp máy thì có ai ở đằng sau đập vào vai tôi.

-Này! Làm gì đấy? -Đó là Kai.

-Kai! -Tôi bất ngờ kêu lên.

-Làm gì thế? Gọi điện à? Gọi ai thế? -Hắn hỏi tôi một mạch.

-Ừm! Gọi điện. Gọi mẹ. sao? -Tôi đáp lại.

-Mẹ á? Mẹ đâu? Cho nói chuyện với. -Hắn giựt cái điện thoại của tôi.

-Này! Cúp máy rồi. Khổ quá, trả điện thoại đây. -Tôi cố giựt lại cái điện thoại từ tay hắn nhưng vì hắn quá cao còn tôi thì quá ngắn nên đành chịu thua.

-Này! Giờ có trả không? -Tôi thấy bực rồi đấy.

-Không đấy! Sao nào? -Hắn vênh mặt.

-Này! Máu lên não rồi nhá. -Tôi bực tức.

-Ồ! Thế bình thường máu cậu không lên não à? -Hắn mỉa mai tôi.

-NÀY! BÌNH THƯỜNG MÁU TÔI VẪN LÊN NÃO NHÁ. -Tôi tức quá hét lên. Sau đó đá cho hắn một cái vào chân.

-Á! Đau đấy nhá. -Hắn nhăn mặt nói nhưng tôi biết là không đau lắm vì tôi đá có mạnh lắm đâu.

-Này! Đừng có giả vờ nhá. -Tôi khoanh tay đứng nhìn.

-Đau thật đấy. -Hắn còn cố cãi.

-Kệ cậu! Tôi vào trước đây.

Tôi vừa chạy đi thì hắn chạy theo.

-Sao bảo đau lắm cơ mà. -Tôi nói với hắn.

-Này! Cậu là Exo-L đúng không? -Hắn hỏi tôi.

-Ừm! Sao?

-Không sao! Trả điện thoại này. -Hắn dúi điện thoại vào tay tôi xong chạy vào bàn trước.

Tôi cũng chạy vào.

-Ah! Na Na vào rồi. Na Na em có biết uống bia không? -Tôi vừa chạy vào thì Luhan hyung hỏi tôi.

-Dạ... Có chút chút ạ. -Từ đâu miệng tôi tự dưng phun ra một câu.

-Thế là được rồi. Min Seok hyung gọi bia đê. Hôm nay nhóm bọn mình phải ăn nhậu mới được. -Suho hyung nói với Xiumin hyung.

-Này! Các anh là idol đấy, đừng tự làm xấu mặt mình thế chứ. -Tôi nhắc.

-Em yên tâm đê. Bây giờ là nửa đêm rồi đấy, không ai biết đâu mà. -Baekhyun hyung quay ra nói với tôi.

Một lúc sau một bàn đầy được ăn được dọn ra.

-1,2,3 cạn ly. -12 người hô to. Nói thật là từ bé đến lớn tôi chưa hề động tới một giọt bia nào cả. Đưa cốc bia lên ngửi, tôi thử nhấp môi. Nhưng mà lạ là vị nó rất ngon và không hiểu sao nó lại thế.

Thế là tôi uống, uống và cứ uống thôi. Tôi uống đến nỗi không biết trời đất như nào nữa thì thôi. Cứ thế rồi 1cốc, 2 cốc rồi 3 cốc rồi không biết từ bao giờ đã lên đến tận 8 cốc. Bây giờ tôi đang say bí tỉ, không biết trời đất gì hết, tôi nằm gục xuống bàn. Bỗng tôi ngẩng lên với cốc bia uống tiếp nhưng có một bàn tay nào đó chặn tay tôi.

-Này! Em là con gái đấy. Uống ít thôi. -Cái mùi nước hoa này, tôi biết rất rõ, hình như là Chanyeol oppa.

-Kệ em! Đang ngon mà, để em uống. -Tôi đáp lại bằng cái giọng say hết cỡ.

______________________________________________END CHAP_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Exo- Romantic Story

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook