[ Fanfic ] [ Exo Fictional Girl ] [ Exo Chanyeol ] You're My Everything

Chương 4: Quản Lí Mới

Xunxun

16/10/2016

- Cuộc họp kết thúc tại đây, mọi người có thể đi về. - Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên, và không ai khác người đó chính là thầy Lee Soo Man.

Lee Soo Man là người sáng lập nên công ty giải trí SM Entertainment. Với số vốn ban đầu là 200 triệu won đến nay SME đã trở thương hiệu giải trí thành công nhất Hàn Quốc, góp phần to lớn trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia ra nước ngoài, trong quá trình đó công lao của Lee Soo Man phải kể đến đầu tiên.

Tuy đã ngoài 50 nhưng trên mặt ông vẫn còn hằng lại vài nét của thanh xuân, thêm vào đó là sự cương nghị, chín chắn của người đã từng trải qua sự đời.

Mọi người lúc này đã về hết, trong gian phòng rộng lớn chỉ còn lại mình ông. Đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, đáng lẽ giờ bày con bé phải đến rồi chứ. Đang suy tư lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- Thầy ơi, con đến rồi ạ. - Park Hye Jin chạy hồng hộc từ phía xa chạy đến, bên cạnh còn có Park Chanyeol.

Thấy cô, ông liền nở một nụ cười, đây là nụ cười của người thầy dành cho đứa học trò mà mình cưng chiều. Rồi ông chậm rãi bước về phía cô hiền lành nói.

- Đến rồi đấy à, thầy còn tưởng con đổi ý định và quay về Việt Nam rồi chứ. - Ông nói đùa với cô.

- Nào có hả thầy. Thầy biết con như thế nào rồi mà, đã nói thì nhất định sẽ đến. - Cô bĩu môi.

Ông và cô cứ đứng đó nói đùa với nhau mà quên mất ở đây còn có sự hiện diện của một người.

Lúc này Park Chanyeol cảm thấy mình bị hai người kia bỏ rơi nên bất đắc dĩ lên tiếng.

- Hai người à, đừng có xem em như người vô hình chứ.

Hai người kia nghe vậy liền xấu hổ quay lại, nói bằng giọng có lỗi.

- Xin lỗi em nhé, lâu rồi thầy với bé Jin không gặp nên mới nói chuyện không để ý xung quanh như vậy.

- Mà thầy gọi em cùng với cô ấy lên đây có chuyện gì quan trọng phải không?

Nghe anh nói thì ông mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng.

- Chút nữa ta quên mất, đúng là ta có chuyện quan trọng cần nói với hai đứa đây. - Ông nói bằng giọng nghiêm túc.

Anh và cô thấy ông nghiêm túc đến đáng sợ thì liền nghiêm chỉnh ngồi xuống đợi ông nói tiếp.

- Ta vẫn chưa giới thiệu nhỉ. Con bé tên là Park Hye Jin, đến từ Việt Nam, đang là sinh viên năm cuối và là nhạc sĩ của SME chúng ta. Nhìn con bé vậy thôi chứ nó rất giỏi, nhiều ca khúc con bé viết rất nổi tiếng. Như Gee, Into The New World của Girl's Generation, Lucifer và Your Name, Kiss Yo của SHINee, Overdose của mấy đứa và bài Beautiful nữa đấy. Khổ nỗi 6 năm rồi mà nó vẫn chưa ký cái hợp đồng chính thức. - Ông thở dài.

Park Chanyeol nghe ông nói vậy có chút bất ngờ, không tự chủ được mà đưa mắt nhìn người con gái ngồi bên cạnh.

- Thôi mà thầy, thầy biết nguyên nhân rồi mà. - Cô làm bộ dạng khổ sở nói.

- Hiện tại thầy có việc muốn nhờ em đây.

- Vâng, thầy nói đi ạ.



- Quản lí hai của EXO có việc gấp phải về quê nửa năm, trong nửa năm này em hãy làm quản lí tạm thời cho EXO.

Ông vừa dứt lời thì hai người kia liền bất ngờ và đồng thanh hét lên.

- CÁI GÌ?!!

Ông bảo hai người im lặng, bình tĩnh và nghe ông nói hết đã.

- Cần có quản lí hai để lên lịch trình và ở chung chăm sóc bọn chúng, chỉ có nhiêu đó thôi. Các việc khác đều do quản lí chính phụ trách hết. Chỉ là tạm thời thôi. Jin, ý kiến của em như thế nào? - Ông quay sang nhìn cô hỏi.

Nghe thầy nói vậy thì cô thấy cũng đơn giản mà, giúp được thầy thì cô vui rồi. Vì vậy không cần suy nghĩ cô liền bảo.

- Được ạ, không có vấn đề.

- Vậy Chanyeol, em dẫn con bé về dọn đồ đem đến KTX của EXO đi. Ta hiện tại có việc phải đi đây, nhờ em chiếu cố con bé nhé!

Dứt lời ông đứng dậy rời đi, khi đi ngang qua cô ông vỗ vai cô một cái thật đau làm cho cô hết hồn, ông thấy cô hành động như vậy cũng phì cười nhưng ông vẫn không dừng lại. Khi đi ra ông thuận tay đem cửa phòng đóng lại.

Ở bên trong cô còn đang xoa xoa cái vai đáng thương của mình, người bên kia nhịn cười nãy giờ thì cũng phải cười lên tiếng vì hành động của cô, đáng yêu quá mà.

Còn cô đang ôm cái vai đau của mình nghe anh không kiên nệ gì mà cười lớn như vậy thì tức giận quát.

- Cười cái gì mà cười, có gì đáng cười lắm sao.

Anh thấy cô tức giận thì biết điều không cười nữa, không phải là không cười nữa mà là anh đang nhịn cười.

Thấy anh ta không còn cười thì cô không còn giận nữa. Cả đời cô không thích nhất những ai cười trên nỗi đau của người khác và anh ta cũng không ngoại lệ. May là anh ta nhịn cười lại, nếu không thì đôi giày cô đang mang đã bay thẳng vào cái bộ mặt đáng ghét của anh ta rồi.

- Cô là nhạc sĩ của SME thật à? - Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì cục này, nó làm anh chịu không nổi.

Cô không trả lời chỉ gật đầu xem như thừa nhận.

Anh thấy vậy thì tiếp tục hỏi.

- Nghe thầy Lee nói thì sao cô không chịu ký hợp đồng chính thức? Trong khi đó rất nhiều người muốn ký hợp chính thức lắm đó cô có biết không? - Nói đến đây thì anh không khỏi lắc đầu, cô gái này sao lại ngốc như vậy.

Nghe anh nói vậy thì cô cũng đáp lại.

- Do anh không biết thôi. Tôi là một người thích sự tự do, tôi không muốn có bất kì sự ràng buộc nào cả. Với hợp đồng tạm thời thì lúc nào tôi cảm thấy tôi không còn được nữa rồi thì tôi có thể dễ dàng chấm dứt hơn, còn với hợp đồng chính thức thì điều đó quá khó khăn. Anh cũng ký hợp đồng chính thức mà, điều này tôi nghĩ anh cũng hiểu chứ. - Cô đem hết những điều cô suy nghĩ nói ra.

- Cô không nghĩ đến là sẽ có lúc SME vứt bỏ cô sao? - Anh nhìn cô.

- Đương nhiên là có rồi, nhưng tôi biết không phải là bây giờ. Tôi là một nhạc sĩ tài năng mà, không ai muốn bỏ qua miếng thịt béo bở này đâu. - Cô tự tin khẳng định.



Muốn khuyên cô vài câu lại nghe cô nói vậy, đến đây thì anh hết lời để nói rồi. Anh thở dài...

- Giờ cũng trễ rồi, về KTX thôi. Hành lý của cô để ở đâu?

- Ở ngoài cửa đó. - Cô chỉ tay ra ngoài.

- Sao ít quá vậy? - Anh nhìn đống hành lý, chỉ có hai cái vali thôi, thật sự rất ít. Mỗi lần anh đi lưu diễn ít nhất cũng đem khoảng chục cái vali, cô là con gái đáng lí phải là vài thùng đồ kìa chứ không phải là hai cái vali này thôi đâu.

- Tôi chỉ đem sách và vài bộ đồ thôi, nếu thiếu thì tôi đi mua thêm. Chứ đem nhiều quá thì làm sao tôi kéo được.- Cô bất mãn lên tiếng.

Cô dù sao cũng là con gái, có phải như đàn ông các anh cơ bắp cuồn cuộn, có xách nhiều đồ cũng không hề hấn gì. Con gái làm sao mà sao với trai được chứ.

- Vậy cũng được. - Anh gật đầu tán thành. Hai tay thì bận rộn cầm hành lý của cô lên, còn một cái túi nhỏ không biết để như thế nào cho đúng.

Anh cứ loay hoay trông như một đứa trẻ vậy, cô đứng một bên thấy vậy mà không nhịn được cười nhưng cô chỉ cười nhẹ vì cô không muốn làm anh mất mặt.

Ba phút trôi qua mà anh vẫn không xử lí được cái túi đó, cô hết cách đành đến gần cầm cái túi đó lên.

- Thôi để tôi cầm cho.

- Cám ơn.

- Anh cám ơn cái gì, đồ của tôi mà. Người nên nói cám ơn phải là tôi mới đúng. - Cô cười nói.

Anh không trả lời cô mà cầm lấy tay cô kéo đi.

Cô thấy anh cầm lấy tay mình cũng không vùng ra.

Bàn tay của anh thật to lớn, cảm giác thật an toàn. Lúc này đây cô ước gì anh có thể cầm lấy tay cô mãi như vậy.

Trời ạ cô đang nghĩ gì vậy, cô và anh mới gặp nhau hôm nay thôi mà... Nhưng sự thật không thể phủ nhận rằng khi anh cầm lấy tay cô, trong lòng cô nhen lên một cảm xúc khó tả...

Đây là cảm xúc gì... Thật lạ...

----------------------------------

Truyện được đăng tải tại: https://www.wattpad.com/user/xiao_xun và santruyen.com

- VUI LÒNG KHÔNG RE-UP TẠI NƠI KHÁC. NẾU TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI TRANG WEB NÀO NGOÀI WATTPAD CỦA MÌNH VÀ SANTRUYEN THÌ CHÍNH LÀ TRUYỆN ĐƯỢC RE-UP TRÁI PHÉP.

-BẠN NÀO PHÁT HIỆN ĐƯỢC XIN HÃY BÁO VỚI MÌNH BẰNG CÁCH CMT VÀO LINK WATTPAD TRÊN.

-- CÁM ƠN <3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [ Fanfic ] [ Exo Fictional Girl ] [ Exo Chanyeol ] You're My Everything

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook