[ Fanfic ] [ Exo Fictional Girl ] [ Exo Chanyeol ] You're My Everything

Chương 3: Sasaeng Fan

Xunxun

16/10/2016

Đứng trước tòa nhà SM mà lòng Park Hye Jin rối bời.

Cô đáp máy bay xuống Hàn Quốc vào ba tiếng trước, sau khi gọi điện thoại báo bình an cho ba mẹ thì cô đón taxi đi đến SME nhưng lại không biết đi vào bằng lối nào. Gọi điện cho thầy Lee thì thầy không bắt máy, có lẽ là thầy đang họp rồi đi.

Ba tiếng, cô đứng ở đây được ba tiếng rồi, thời tiết ở Hàn khắc nghiệt hơn cô nghĩ, quá lạnh, tay chân cô lạnh cóng. Bỗng có một giọng nam truyền đến.

- Này cô kia sao lại đứng ở đây chắn đường cản lối của người khác vậy hả? Không lẽ cô là SSF?

Cô nghe anh ta nói vậy thì không khỏi nhíu mày. Đúng là cô đứng ở đây có chắn đường cản lối thật, vì cô đang đứng ngay cửa phía sau của tòa nhà, nhưng nhìn cô giống SSF lắm sao?

Buộc tóc đuôi ngựa, đầu đội mũ lưỡi trai, thân mặc áo form trắng dài, quần bó màu đen. Cô ăn mặc rất là sáng sủa và gọn gàng nha, đâu có chút nào giống SSF đâu...

- SSF gì chứ? Bộ anh bị mù hả, nhìn tôi giống SSF lắm sao? - Cô quay đầu lại, tức giận lên tiếng.

- Là anh. Là cô? - Cả hai bất ngờ đồng thanh.

Anh ta là người mới nãy trên máy bay giúp cô nhặt cái MP3 lên đây mà, sao anh ta lại ở đây? Không lẽ anh ta là nghệ sĩ của công ty thầy Lee? Cô nghĩ thầm rồi tự đặt ra hàng loạt câu hỏi. Đang thả hồn theo gió thì lại nghe anh ta nói những câu mà cả chính cô cũng bất ngờ.

- Tôi nhận ra cô. Cô đi theo tôi từ trên máy bay về đến công ty luôn sao? Không đúng. Kỳ nghỉ này tôi đi một cách bí mật cơ mà, sao lại bị phát hiện được. Cô chắc chắn là SSF, nếu là một fan chân chính thì không thể nào biết rõ tôi đi đâu, lên máy bay lúc mấy giờ và đi chuyến nào, ngồi khoang mấy được. - Anh ta vừa nói vừa bày ra vẻ mặt đăm chiêu khiến cô bực cả mình.

- Anh nè, anh bị chứng ảo tưởng phải không? Anh lấy đâu ra cái tự tin là tôi theo dõi anh vậy hả? Tôi là một người đàng hoàng không làm chuyện mờ ám trái đạo đức nha. Anh có gì để tôi theo dõi hả, tôi thậm chí còn không biết anh là ai.

Hết rồi, ấn tượng tốt của cô về anh ta mất hết rồi.

- SSF nào bị phát hiện mà không bảo mình vô tội. Giờ cô lại bảo không biết tôi là ai, tôi đâu phải con nít lên ba, cô tưởng tôi tin sao. Tóm lại tôi không đôi co với cô nữa, tôi nói lại lần cuối là cô bây giờ về nhà với gia đình đi, tôi về đến công ty rồi, đã rất an toàn rồi, cô hiểu chưa.

- Cái anh này... tôi đã nói tôi kh-------

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí đầy thuốc súng.

Ai vô duyên vậy, sao lại gọi vào lúc này. Cô tức giận mắng thầm người gọi điện. Nhưng không đầy một giây thì cô từ tức giận chuyển sang hòa nhã, vì người gọi đến là thầy Lee.



- Con nghe. Thầy Lee ạ,......

Cô đem mọi chuyện đang xảy ra nói với thầy, để lại người bên kia với ánh mắt bất ngờ.

Cô ta bảo thầy Lee, không lẽ là thầy Lee Soo Man. Lại thấy cô ta dạ dạ vâng vâng rồi đưa điện thoại về phía anh, ý bảo anh nghe máy. Anh cầm máy nói chuyện vài câu rồi tắt máy.

- Thì ra cô cũng là học trò của thầy Lee. Mới nãy hiểu lầm cô là SSF, xin lỗi nhé.

- Tôi đã bảo tôi không phải rồi mà, chỉ do anh cứ một mực ôm khăng khăng cái suy nghĩ của mình.

- Tôi biết rồi. Nghe thầy nói cô đứng đợi ở ngoài này tận ba tiếng, chậc... thời tiết như thế này đây, chắc lạnh lắm nhỉ?

- Anh còn chọc tôi. Mau dẫn tôi vào đi, anh biết tôi lạnh lắm không hả. Anh thử đứng như tôi đi rồi biết.

Bỗng anh ta đưa tay cầm lấy tay cô rồi tức giận chửi cái gì đó.





Không phải là tay cô lạnh quá rồi làm anh ta lạnh theo nên anh ta mới giận như vậy chứ.

Rồi hành động tiếp theo anh ta làm cô phải ngạc nhiên. Anh ta đem khăn choàng cổ của mình tháo xuống rồi đeo vào cổ của cô, còn đem luôn mấy cái túi giữ ấm anh ta đang để trong túi áo bỏ qua hết áo khoác của cô, cầm cái tay lạnh cóng của cô nhét vào túi áo khoác ấm áp của anh ta.

- Còn lạnh không?

- À... không, hết lạnh rồi, ấm lắm. Cám ơn anh. - Cô đỏ mặt lên tiếng. Hành động của anh làm cô có chút xúc động ...

- Đừng khách sáo, không còn lạnh là tốt rồi. - Anh trả lời, đáy mắt hiện lên nét ôn nhu, dịu dàng mà ngay cả anh cũng không phát hiện.

Khi biết cô đứng đợi ở ngoài ba giờ đồng hồ trong cái thời tiết như thế này, còn không biết giữ ấm để cho bản thân bị lạnh thì anh có chút tức giận. Không suy nghĩ anh liền đem khăn choàng của mình khoác cho cô, cho cô tất cả túi giữ ấm của mình. Anh cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy. Đây là lần đầu tiên anh lo lắng cho một người anh mới gặp, một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng anh không quan tâm nhiều, cô không còn lạnh, vậy là được rồi.



- Ừm... Anh tốt bụng thật đó. - Cô cười nói.

Khi cô cười hai cái răng khểnh hiện ra nhìn rất dễ thương, rất đẹp.

Anh bất ngờ.

Nhưng anh nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ của mình.

- Tôi là Park Chanyeol, cô tên gì?

- Tôi hả, tôi tên Park Hye Jin. Tôi với anh cùng họ Park đó.

- Haha.

- Chanyeol? Ah, EXO, anh là rapper của EXO. - Cô bất ngờ.

- Tôi còn tưởng cô không biết.

- Chỉ là mới nãy do lạnh qúa nên không nhìn rõ mặt thôi, anh đừng có buồn nhé. Nhưng mà anh tài giỏi thật nha, chơi guitar, DJ, sáng tác nhạc,... đủ thứ luôn. Tôi thích anh nhất EXO đó. - Cô nhanh chóng giải thích.

Sao mà buồn được chứ. Cô không biết, vĩnh viễn cũng không biết được khi cô bảo " thích nhất " thì làm người nào đó vui vẻ, hạnh phúc chết được nhưng lại nhanh chóng giấu đi.

- Tôi biết tôi giỏi, cô không cần khen đâu. Nhưng mà cô không đi gặp thầy Lee hay sao mà đứng đây hoài thế. - Anh nhà dù vui thì vui nhưng vẫn nhớ chuyện quan trọng.

- Ấy, anh không nhắc thì tôi quên mất. Đi, đi chứ.

- Vậy đi thôi...

----------------------

Hết chương 3. Hình như tớ viết tệ quá nên không nhiều bạn đọc T.T hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [ Fanfic ] [ Exo Fictional Girl ] [ Exo Chanyeol ] You're My Everything

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook