Fanfic- Exo

Chương 17

diệp chuột

24/09/2015

Tôi mệt mỏi tiến vào lớp. Bỏ qua mọi ánh mắt của mọi người tôi ném bừa cặp đi đâu đó và gục xuống. Đang mê man, tôi cảm nhận được có người nhặt cái thứ tôi ném chỏng chơ dưới đất kia lên, phủi bụi cho nó rồi đặt về vị trí cũ. Mùi bạc hà phảng phất, tôi biết là ai rồi. Kệ cậu ta không quan tâm. Cậu ta lẳng lặng ngồi xuống, khoanh tay ngồi xuống. Tôi quay mặt về phía cậu ta, ti hí mắt nhìn cậu ta. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mắt tôi, khiến tôi nheo mắt lại. Cậu ta ngồi đó, ngược sáng nên không thể nhìn rõ biểu cảm, hai tay khoanh lại

"Nhìn đủ chưa?" Giọng cậu ấy vang lên khiến tôi giật mình, ngồi thẳng dậy, liếc nhìn cậu ta tôi nói:

"Ai thèm nhìn cậu. Xí"

"Tôi có nói cậu nhìn tôi đâu. Có tật giật mình à?" Cậu ta dí sát mặt vào tôi nói

"Ơ..." tôi ngại định lùi ra xa mộ tý thì mới nhận ra là hết chỗ rồi. Bỗng có một bàn tay nắm lấy eo tôi kéo lùi vào lòng cậu ấy:

"Thích ngồi đất lắm à? Hay thích dập mông?"

Tôi đỏ mặt xấu hổ, lắp bắp

"Kệ tôi dập mông cũng không cần cậu quan tâm" tôi đẩy cánh tay đang ở trên eo tôi ra.

"Này, uống đi" một cốc trà sữa được đặt lên bàn, Sehun hất cằm vào nó nói.

"Gì đây?" Tôi hỏi

"Trà sữa" cậu ta tự nhiên

"Ai mà chả biết đấy là trà sữa. Ý tôi hỏi là sao lại mua" tôi đến chết vì cậu ta mất thôi

"Thế có uống không?" Cậu ta định dựt cốc trà sữa đi. Bỗng tay tôi chặn ngay lại cười:

"Uống, uống chứ" cậu ta mỉm cười hài lòng nhìn tôi hút rồn rột ly trà sữa.

"Hòa nhé?" Cậu ta đưa tay về phía tôi. À thì ra là thế. Định mua chuộc chị à? Giảng hòa bằng cách này à.

"Hòa gì? Ai hòa với cậu" tôi tỉnh bơ nói

"Thôi đừng dỗi. Tôi thích cậu mà không nói dối đâu. Xin lỗi vì đã không đứng về phía cậu được chưa?" Cậu ta nhìn tôi thành khẩn

"Thật không? Thế sao cậu không coi tôi là con gái?" Tôi hỏi lại

"Chuyện đó... cậu chờ đến khi 18 tuổi đi nha. Rồi tôi nói cho" cậu ta cốc đầu tôi nói

"Xí bày đặt" tôi huýt dài. "Nhưng một cốc trà sữa không đủ đâu" tôi nói

"Dạ thưa chị, chị còn muốn gì ạ?" Cậu ta chán nản nhìn tôi :

"Mọi công việc của tôi, cậu làm.hết. từ việc nhà cho đến lúc làm bài tập trong vòng 1 tuần" tôi liệt kê



"Ok cũng được" cậu ta gật đầu chấp thuận

"Mọi người ơi, Semi đang bị mấy người đàn chị đánh ở sân sau trường kìa." Nina chạy vào hét lớn. Đoàng !!! Sét đáng ngang tai. Lẽ nào... aishhh mấy con mụ điên đó, lúc đó tôi chỉ buột miệng thôi mà, ai ngờ chị ta dám lôi cả Semi đi. Bà chị này chết thật rồi. Tôi bực tức chạy theo Sehun và cả lớp ra sân sau.

Semi bị mấy đàn chị tát đến sưng mặt. Miệng rớm máu, tai ù đi loạng choạng né tránh từ cú đánh. Cô còn chả biết vì sao nữa. Vừa tung tăng cầm cơm hộp của Sehun đến trường, cô gặp một.nhóm đàn chị. Chả hỏi chả rằng, cô bị bọn họ kéo đến đây.

"Đây là gì vậy?" Lucy đàn chị khối 12 tiến đến giựt hộp cơm "ồ, là cơm hộp. Mày làm cho bạn trai à?"

"Chị nói gì vậy? trả lại cho tôi" Semi định giựt lại thì hộp cơm rơi bộp xuống đất

"úp xi, trượt tay" chị ta cười nói

"Sao chị lại làm thế? Tôi làm cái đấy cho Sehun mà" Semi bực tức

"Ôi lãng mạn ghê ha. Làm cơm cho bạn trai cơ đấy?"

"Chị nói gì đấy? Sehun đâu phải bạn trai tôi" cô vừa dứt lời đã bị ăn một cái tát đau điếng. Cô ngscj nhiên ôm mặt:

"Còn cãi?" Chị ta trừng mắt nhìn "chúng mày lên cho tao" chị ta hét lên. Ngay lập tức hàng loạt cái tát đổ ập xuống.

"Sehun à cứu tớ" Semi thầm nghĩ trong lòng. Đến lúc cô tưởng chừng như không thể chấp nhận được nữa thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Dừng lại. Mấy người đi quá giới hạn rồi đấy" trong cơn mê man, Semi loáng thoáng nhận ra dáng người đó. Sehun ở đây, cậu ấy đến vì mình. Khẽ mỉm cười cô lắp bắp:

"Se...Sehun.... mọi người"

"Mấy người làm gì vậy?" Sehun lạnh lùng cởi áo khoác tiến đến đắp ngang người cho cô, rồi bế thốc cô lên

"Sehun... chỉ là... chị..." Jun thở hổn hển đến. Vỗ vai Hun

"Semi không sao chứ?"

"À... tại cô ta... cô ta bảo Semi là bạn gái em và nhờ chị....." Lucy vội vã chỉ tay vào Jun nói. Ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về Jun, cô ngạc nhiên, chỉ tay vào.mình:

"Tôi á?? Tôi làm gì?"

"Chả phải em bảo là Semi là bạn gái Sehun sao?" Chị ta nói

"Phai... phải" Sehun ngạc nhiên nhìn Jun

------------------------------------------------------

Tôi cũng quay lại nhìn Sehun

"Thật không? Jun?" Cậu ta nhíu mày nhìn tôi "cậu nói Semi là bạn gái tôi?"



"Ơ.. tôi..." tôi ấp úng. Nhìn cậu ấy thật đáng sợ. Cậu ấy đang nổi giận

"Tôi hỏi cậu có nói không?" Cậu ta gắt lên. Tôi giật mình :

"Có... tôi có nói" tôi hét lên. Đôi lông mày của cậu ta xàng nhíu chặt hơn "Sao lại thế hả Jun?"

"Tôi không biết... tại lúc đó tôi rất mệt rất buồn ngủ và khi đó chúng ta đang cãi nhau cho nên..." tôi khua tay khua chân giải thích

"Cho nên cậu bảo bọn họ đánh Semi" cậu ta tiếp lời

"Không... không phải như thế"

"Sehun, kệ cậu ta đi" Minhun đi lên " có vẻ như cậu ấy đã chấp nhận việc Semi và cậu có thể qien nhau đấy. Giờ thì đi thôi may mà Nina biết nếu không thì không biết Semi giờ này sẽ ra sao?" Nói rồi cậu ta cùng cả lớp đi mất, giờ chỉ còn lại Phương, Sehun ( Joon học khác lớp nha).

"Cậu tin điều đó sao?" Phương tiến đến hỏi Sehun

"Chả phải điều đó đã rõ ràng sao?" Sehun nhếch mép nói. Tay cậu ôm chặt Semi. Rồi giờ tôi thành kẻ xấu trong mắt mọi người, trở thành một tên côn đồ thuê người đi dọa đánh tình địch của mình.

"Cậu không tin tôi sao?" Tôi nghẹn họng, nước mắt chực trào ra. Chúng tôi vừa làm lành chưa được nửa tiếng giờ lại vướng vào chuyện này nữa.

"Chẳng phải chứng cứ nó dành dành như thế rồi sao? Cậu muốn tôi tin cậu như thế nào?" Cậu ta gắt lên. "Tôi thất vọng về cậu" cậu ta nói rồi đi mất. Tôi như chết đứng tại đó. Xong đời tôi con như chấm dứt. Đến người mà quan trọng nhất với tôi còn không tin tôi thì tôi phải biết làm sao. Phương thở dài đặt tay lên vai tôi nói:

"Mày giải quyết đi. Tao tin mày không như vậy. Tao với Joon chờ mày trên lớp. Giải quyết ổn thỏa đi chúng ta bùng học một bữa"

Nó nói rồi đi mất. Còn tôi đứng đó nhìn con mụ Lucy kia, hai tay nắn chặt, nếu không vì lời hứa sẽ không dùng võ để đánh nhau thì tôi thề, tôi sẽ đấm vào cái bản mặt giả tạo của chị ta

"Rút cuộc chị muốn gì?" Tôi gằn giọng

"Chị muốn em vào nhóm của chị?" Chị ta thản nhiên

"Tại sao?" Tôi nhếch mép

"Chị chỉ cảm thấy em phù hợp. Với cả chị cần em cho buổi biểu diễn của trường"

"Tôi sẽ không nhảy mấy cái vũ đạo như mấy con vũ nữ múa cột trong quán ba đâu. Và đặc biệt tôi không muốn vào cái nhóm của chị" tôi nói rồi bước đi

"Vậy chị sẽ khiến cho em phải vào nhóm của chị"

Tôi dừng lại, quay đầu nhìn chị ta, khẽ cười một tiếng:

"Tôi chờ xem chị sẽ làm gì." Tôi nói rồi bước đi. Lucy khẽ cười một tiếng:

"Được rồi. Chờ xem"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Fanfic- Exo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook