Fanfic- Exo

Chương 8

diệp chuột

24/09/2015

Chương 8

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu dậy. đó là trai có làn da hơi ngăm đen, có bọng mắt. Trông anh ta giống Kungfu Panda vậy nhưng rất đáng yêu. Anh ta đột nhiên kéo cái ghế tiến lại phía tôi. Anh ta đột nhiên cúi gần xuống sát mặt tôi nói:

“Em ngủ ngon quá nhỉ?”. Ngay lập tức, tôi ngồi dịch ra xa. Nhận ra hành động mình làm hơi quá lố. Anh ta chỉnh lại vị trí ngồi, khẽ ho một tiếng nói:

“Anh là Exo Tao. Chào em”

“E... Exo?” tôi lắp bắp. là thành viên nhóm của cậu ấy. nhưng sao tôi chưa gặp anh ta bao giờ kể cả lúc chào các tiền bối nữa. Khẽ nhíu mày tôi hỏi:

“Anh là thành viên của Exo?” anh ấy gật đầu “Vậy tại sao em chưa gặp anh bao giờ?”

“À Exo chia thành hai nhóm K và M. K hoạt động ở Hàn còn M thì hoạt động ở Trung Quốc. Bọn anh vừa trở về từ Trung Quốc về nên em lần đầu gặp anh là đúng rồi” anh ý giảng dải. Khẽ à lên một tiếng, tôi gật đầu. Nhưng tiếng Hàn của anh ý nghe có vẻ buồn cười nhỉ? Nhìn kĩ lại anh ta không giống người Hàn Quốc lắm. Như hiểu được ý nghĩ của tôi, Tao nói tiếp:

“Anh là người Trung Quốc. Trong nhóm còn 3 thành viên người Trung Quốc nữa. Tên thật của anh là Hoàng Tử Thao. Còn em chắc là cô bé hát solo mới của công ty đúng không?”

“dạ vâng. Chào tiền bối em là Jun. Tên anh nghe hay thật” tôi đứng dậy cúi gập người chào tiền bối. Bỗng có một chiếc áo khoác rơi ừ trên lưng tôi rơi xuống. Tôi ngạc nhiên nhặt lên, nó là của con trai. Khoan đã mùi nước hoa vương trên cái áo này rất quen thuộc. Nó giống nước hoa của Sehun. Bỗng Tao lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi:

“Lúc đầu vào đây anh đã rất ngạc nhiên khi thấy trên người em là cái áo khoác này. Em có quen biết với chủ của nó à? Cậu ta còn để một cốc trà sữa trên bàn kìa. Hình như là cho em đấy. mà lạ nhỉ? Thằng nhóc đó có cho ai trà sữa bao giờ đâu?”

“Thằng nhóc đó là ai ạ?”tôi ngạc nhiên hỏi

“Sehun. Em út của nhóm anh. Nó ở bên Exo-K em chưa gặp nó hả?” Là cậu ấy. nhưng sao cậu ấy lại làm thế ? vậy giấc mơ lúc đó... là thật? Tôi vội vàng kéo áoTao xuống hỏi nhanh

“Anh biết Sehun đang ở đâu không?”

“À...à thì ở phòng tập cho trainee. Thằng bé đang ở với....” không kịp để anh nói hết, tôi đã chạy vội đi

“này chờ anh với” Tao vội vã chạy theo tôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Phòng này không có. Phòng này cũng không. tôi vội vã tìm cậu ấy. tôi muốn hỏi tại sao cậu ấy lại làm thế. Cả lúc đó nữa, có phải cậu ấy đã nghe thấy không, có phải cậu ấy có ở đó không. bỗng tôi nghe thấy tiếng cười đùa xen lẫn tiếng của căn phòng cuối cùng-căn phòng duy nhất còn sáng đèn. Tôi chạy chậm lại, lặng lẽ bước đến ngó vào. Trong phòng Sehun đang nở một nụ cười tươi, dùng khăn lau mồ hôi cho một người con gái vô cùng quen thuộc. Cô gái kia thì mỉm cười hạnh phúc le lưỡi trêu cậu ta. Cậu ta là Semi. Là Hwang Semi bạn học cấp 3 của tôi. Tuyệt thật! Tôi đang được xem cảnh gì thế này. Ngày trước cậu ấy cũng làm thế với tôi, sấy khô cả tóc cho tôi nữa . đau! Đó là từ duy nhất có thể thể hiện được tâm trạng của tôi bây giờ. Sau khi lau mồ hôi cho cậu ta xong Sehun lấy nước cho cậu ta uống, rồi chỉnh lại một số động tác mà cậu ấy còn sai sót. Có lẽ là thói quen ngày xưa bởi cậu ấy cũng là người phụ trách việc dạy nhảy cho Semi từ hồi cậu ta vào nhóm nhảy đó. Có lẽ tôi sẽ đứng như trời trồng ở đó nếu không có tiếng của anh chàng mắt gấu trúc

“Em chạy nhanh thật đấy. mà đứng đây làm gì vào đi chứ” anh ý nói xong kéo tôi vào. Bỗng tôi dụt tay lại, đan hai tay vào nhau ấp úng nói:

“Thôi ...em không vào đâu. Anh đưa áo trả cho cậu ấy và nói cảm ơn cậu ấy hộ em nhớ.” Tôi nói xong rồi chạy mất. Nhưng ngay lập tức tôi bị Tao giữ lại

“Em sao thế? Vào đi. Rồi để anh giới thiệu cho em người này.” Tao nói rồi kéo tôi vào. Vừa bước vào anh ý đã hét to

“Sehun à! Anh về rồi này. Semi à, Hunnie à hai đứa tình cảm quá đấy.” tôi chỉ biết cúi gằm mặt đi theo sau anh. Hwang Semi lại gặp lại rồi. Sehun và Semi nở nụ cười tươi khi thấy Tao

“Hyung chuyện anh về ai chả biết. Chào hỏi làm gì?” Sehun cười nói. Bỗng nụ cười cậu ta cứng đờ lại khi gặp ánh mắt của tôi. Khẽ quay đầu lại cậu ta đang nhìn Semi. Cậu ta cũng có biểu cảm y hệt Sehun chỉ khác là đôi mắt cậu ta có phần bàng hoàng, hoảng hốt gấp đôi Sehun. Khẽ cười khẩy tôi không nói gì. Trong khi đó Tao lại nói

“À không biết gặp nhau chưa nhưng anh giới thiệu luôn. Cô gái có khuôn mặt giống mèo con này là Jun- ca sĩ solo mới của chúng ta. Còn Jun, em biết Sehun rồi nhỉ, còn đây là Semi. Bạn gái Sehun, đang thực tập để sát nhập vào SNSD” tôi không nói gì. Bỗng Semi tiến đến giơ tay ra và nói:

“Chào cậu Jun. Lâu rồi không gặp. đúng là trái đất tròn thật” Semi cười khẩy. tôi cũng bắt lấy tay cậu ấy nói:

“Chào cậu Semi” tôi nói rồi nhanh chóng thụt tay vào

“Ơ hai người quen nhau à?” Tao ngạc nhiên

“Vâng em và cậu ấy là bạn cùng lớp” Semi cười nói

“Ohh nếu vậy em và Sehun cùng Semi học cùng một lớp à?” Tao hỏi tôi. Tôi im lặng chỉ gật đầu

“vậy là lúc anh hỏi em có biết Sehun không thì em lại không nói gì làm anh cứ tưởng...” Tao cười nói. Tôi ngẩng đầu lên định nói gì đó với anh thì gặp được ánh mắt của Sehun. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó khó xử, có chút gì đó ân hận. Bỗng Semi vòng tay qua khoác lấy tay cậu nói:

“Sao hai người lại ở đây?

“À tụi anh đến trả áo khoác cho....”



“Tôi đến để nói vài điều với Sehun” tôi ngắt lời Tao. “Làm ơn có thể cho chúng tôi không gian riêng đc không ạ?”. Tao tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Mặt Semi thì khẽ đanh lại.

“có chuyện gì không thể nói được ở đây sao?” Sehun nói. Tôi gật đầu. Như hiểu ra Tao cười nói:

“Vậy mèo con anh đợi em ở ngoài nha” Tao khẽ xoa đầu tôi rồi đút hai tay vào túi quần đi ra ngoài. Tôi khẽ đưa mắt nhìn Semi. Mặt cậu ta chẳng muốn đi chút nào

“Ngoan ra ngoài chờ tớ nhé” Sehun khẽ hôn nhẹ lên trán cậu ta nói. Tôi quay mặt đi nơi khác. Cảnh này khiến tôi khó chịu. Semi vẫn có vẻ chưa muốn đi.

“Sẽ không sao đâu” Sehun cười nhẹ nói “Đi đi. Xong việc tớ ra ngay rồi chúng mình ăn tối nhé” ngày trước cậu ấy không dịu dàng với tôi như vậy đâu.Semi miễn cưỡng gật đầu rồi bước đi. Trước khi đi cậu ta còn nhìn tôi lần nữa đầy cảnh giác. Đợi Semi đi khuất, Sehun khẽ thọc tay vào túi quần nói

“Có chuyện gì sao?” giọng nói cậu ấy thật lạnh lùng. Nó khác hẳn với giọng khi nói chuyện Semi- nó tràn đầy tình cảm. Bấu chặt tay vào gấu váy tôi nói:

“Tôi tới trả cậu áo khoác và cũng muốn cảm ơn cậu với cả muốn hỏi cậu vài chuyện...”

“Không sao. Tại lúc đó thấy cậu nằm đó mà sợ cậu cảm lạnh sẽ ảnh hướng tới chuyện công ty nên tôi mới đắp áo cho cậu. Với cả tôi đã hứa với chú là sẽ bảo vệ cậu” cậu ấy ngắt lời tôi. Bấu vào gấu váy chặt hơn, tôi gật đầu lí nhí hỏi:

“Lúc đó..... tôi có nói mơ không?” Sehun giơ tay cầm lấy áo khi nghe thấy tôi hỏi, tay cậu ấy khẽ run lên rồi nó lại trở lại trạng thái bình thường. Khoác chiếc áo vào người cậu ấy khẽ lắc đầu

“Không có.” Tôi lại làm gấu váy nát nữa rồi.

“Vậy tôi về đây. Tao đang đợi tôi” tôi vội cúi đầu chào rồi chạy đi

“Cậu và Tao hyung có chuyện gì không?” câu nói đó khiến tôi khựng lại. Tôi cười khẩy quay đầu lại nói với cậu ấy

“Nếu có thật thì sao? Cậu không cần phải quan tâm. Chỉ cần chăm sóc cho Semi của cậu là được rồi” tôi nói rồi đi mất. Bỗng nhớ ra điều gì đó tôi liền khựng lại nói:

“Oh Sehun. Giờ tôi mới hiểu được nghĩa của câu bạn bè dù có tốt thế nào cũng không bằng người mình yêu. Tôi tự hỏi từ lúc chúng ta quen nhau từ hồi 6 tuổi đến giờ có khi nào cậu đối xử với tôi giống như Semi không. đến cái vuốt tóc, rồi giọng nói nhẹ nhàng không có. Có lẽ đối với cậu tôi không phải là con gái thật và cậu quan tâm tôi cũng chỉ vì lời hứa với bố tôi mà thôi. Oh Sehun từ giờ cậu không cần phải bảo vệ tôi nữa đâu.tôi không cần sự bảo vệ của cậu” Tôi nói rồi lau nhanh giọt nước mắt chạy đi. Tôi và cậu sẽ chấm dứt. Tôi sẽ không nghĩ về cậu nữa. Đang chạy bỗng tôi đâm sầm vào một người.

“em không sao chứ” Tao đặt hai tay lên vai tôi lo lắng hỏi. Khẽ lau vội giọt nước mắt tôi gật đầu. Bỗng anh ôm chặt tôi vào lòng. Khẽ vuốt tóc tôi anh nói:

“Khóc đi. Khóc cho chán chê đi rồi lại nở nụ cười nhé. Em đẹp nhất là lúc cười đấy.” tôi òa khóc trong lòng anh. Những giọt nước mắt của sự đâu đớn, tủi nhục, tủi thân lần nữa lại chảy xuống. Nó thấm đãm một góc áo của anh. Nhưng anh vẫn im lặng không nói gì cứ để tôi khóc thôi, đó cũng là điều tôi cầ nhất lúc này năm năm trc cũng vậy. nhưng năm năm trc bờ vai để tôi dựa vào là Phương, còn giờ đây bờ vai để tôi tựa vào là người tôi mới quen biết trong vòng mấy tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Fanfic- Exo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook