[Fanfic Sơn Tùng M-Tp] Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi

Chương 19: Thư tình (8)

La Lu

19/08/2020

Đồn cảnh sát.

- Cậu với người bị hại có quan hệ thế nào?

- Bạn học. 

- Nghe nói hôm nghe tin cô bé đó sắp sửa ra nước ngoài thì cậu đã chạy ra khỏi trường đúng không?

- Đúng.

Người đang hỏi ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, cậu thiếu niên chỉ thản nhiên cúi đầu ngồi im ở đó, thoạt nhìn có vẻ thành thật kiệm lời. 

Anh cảnh sát nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên ngả lưng dựa lên thành ghế, xoay tròn chiếc bút trong tay, cười như không cười nhìn thẳng vào anh:

- Cậu cũng cứng đầu nhỉ, hỏi gì đáp nấy à? Hửm? Muốn chơi trò nói không chủ đích đấy à anh bạn trẻ?

Ba chữ cuối vừa nói xong thì thiếu niên đối diện đột nhiên ngẩng phắt đầu dậy. Chống lại đôi mắt đen thẫm, lạnh lẽo và đáng sợ như băng giá, trong một thoáng khi vừa đối diện với ánh mắt đó, ngay cả anh cảnh sát đầy kinh nghiệm cũng phải giật bắn người. 

- Ha, tên nhóc này, cậu có biết cái gì gọi là phối hợp điều tra không hả? Hành vi của cậu bây giờ có thể nói là đã ảnh hưởng đến công tác điều tra của chúng tôi rồi đấy.

Sơn Tùng lạnh lùng cất lời:

- Tôi không có đuổi theo. 

Anh lại liếc nhìn người cảnh sát ở trước mặt, như thể đã bị đối phương chọc giận, giọng điệu chẳng mấy tốt đẹp.

Trên mặt kính lóe sáng một cái, anh nhin chằm chằm vào chiếc bút trong tay đối phương, đầu óc nhanh chóng vận chuyển.

- Lúc tôi ra khỏi lớp thì cậu ấy đã ra sân bay rồi. Dựa theo thói quen của người bình thường lúc đi máy bay, dù lúc tôi chạy ra khỏi trường rồi lập tức chạy qua đó cũng phải tốn ít nhất là nửa giờ, dù thế thì chưa chắc đã kịp gặp cô ấy nữa là. 

Thiếu niên đẩy chiếc kính trên sống mũi, lúc nói những câu này, khí thế trên người lập tức trở nên vô cùng sắc bén.

- Nếu như bên các anh đã bắt đầu điều tra thì hẳn là có thể thông qua camera ghi hình, biết rõ bạn học Tô Điềm Điềm vào khu chờ từ lúc nào. Huống hồ gì hôm đó trời đột nhiên có mưa to, tình hình giao thông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ngay cả trạm tàu điện ngầm cũng bị quá tải mà ảnh hưởng tới hành trình của nhiều người.

Tần suất quay bút của anh cảnh sát kia chậm dần, cũng ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc hơn. Rõ ràng lời nói của thiếu niên khiến cho anh ta cảm thấy khá bất ngờ. 

Thiếu niên cũng dần chuyển tầm chú ý khỏi chiếc bút của anh ta, đảo qua bàn tay thô ráp nọ, xấp giấy tờ dày cộp trên bàn, bộ đồng phục cảnh sát bạc màu, sau đó lại đến đôi mắt đang khẽ nheo lại, ẩn chứa vẻ nghiền ngẫm của anh ta, chợt nhếch môi, ngoài cười nhưng trong không cười.

- Huống hồ gì hôm đó tôi căn bản không đến sân bay kịp. Tôi bị kẹt xe trên đường nhưỡng hai giờ!

Thiếu niên cắn răng nói, tâm trạng có vẻ kích động vì chưa kịp đến nơi. Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, rũ đầu xuống lần nữa, giọng điệu cứng ngắc như một khúc gỗ. 

- Nói chung là ngày xảy ra chuyện tôi không thể nào gặp cô ấy được.

Sau khi nói xong thì trong phòng lập tức im lặng.

Thiếu niên âm trầm ngồi lặng im trên ghế hệt như lúc đầu, cảm giác tồn tại thấp đến mức khiến cho người ta có phần khó chịu. 

Còn vị cảnh sát đối diện anh thì không kềm được mà luôn dùng ánh mắt dò xét đánh giá anh mấy lượt, như đang suy nghĩ điều gì đó, tiếng bút gõ lên bàn đã trở thành thanh âm duy nhất trong phòng, từng tiếng cạch cạch vang lên, càng nghe càng thấy nặng nề.

Hồi lâu sau anh cảnh sát kia mới thu hồi giọng điệu dạy dỗ ban đầu, cúi người lật bản báo cáo, quay lại kiểu giải quyết công việc như cũ.

- Vấn đề cuối cùng, lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô bé là khi nào. 

Sơn Tùng suy nghĩ hai giây rồi đáp:



- Sáng sớm hôm đó.

- Nhà chúng tôi ở gần nhau, buổi sáng lúc ra ngoài tôi thấy bạn ấy vẫn đang ở nhà. 

Anh cảnh sát gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tiện tay viết vài dòng vào bản tường trình, sau đó khoát tay với anh.

- Được rồi, cậu có thể đi. Lúc ra ngoài thì gọi bạn học tiếp theo vào luôn. Chuyện này ảnh hưởng khá nghiêm trọng, sợ là khó mà giải quyết ngay được, sau này có thể sẽ liên hệ với các cậu, đến lúc đó  xin đừng sợ, cứ tích cực phối hợp điều tra là được.

Sơn Tùng gật đầu đứng dậy, đang định rời khỏi thì đối phương lại đổi giọng, tỏ ý mình chưa nói xong, Sơn Tùng đành phải đứng đó chò nghe. 

- Nếu như có phát hiện gì thì xin liên hệ ngay với chúng tôi. Thời gian càng lâu thì bạn học Tô Điềm Điềm càng có nguy cơ gặp bất trắc hơn. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều không hề mong muốn.

- Được, vậy nhờ cả vào các anh.

Sơn Tùng gật đầu, sau đó cầm áo khoác trên bàn mặt vào, đi thẳng ra bên ngoài. Nhưng anh không biết là ngay sau khi anh ra ngoài thì vị cảnh sát kia đột nhiên gạch hết lời khai trước đó, sau đó viết lại một câu. 

"Người này tư duy kín kẽ, tính cách hướng nội, phán đoán bước đầu có đủ năng lực của một tội phạm IQ cao, có khuynh hướng phản xã hội hay không thì tạm thời không thể xác định rõ, đề nghị xếp vào đối tượng cần quan sát trong nhóm học sinh".

Hôm nay hỏi qua một loạt học sinh, chỉ có một mình thiếu niên thoạt nhìn khờ khạo này lại là người có tư duy kín kẽ nhất. Bình thường loại người này thì một là thiên tài giống như trên học bạ của cậu ta, hai là một người có liên quan đến vụ án, vì chột dạ nên đã vạch sẵn những lời cần khai.

Hai loại này, dù là cái nào cũng không thể xem thường. 

Huống hồ gì hành vi của người này thật sự rất đáng ngờ.

Sau khi viết xong thì anh cảnh sát này thn nhiên lật qua trang mới, miệng còn hừ lạnh một tiếng.

- Làm trò, muốn nhìn lén ghi chép của anh à? Tưởng anh làm cảnh sát bao năm là để trưng chắc? 

Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Anh cảnh sát chỉnh trang lại, ngồi thẳng người, thể hiện thái độ nghiêm túc mà một nhân viên cảnh sát cần phải có.

- Mời vào. 

*

Lúc Sơn Tùng về đến nhà thì trời đã tối. Tô Điềm Điềm nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, nhưng cô đứng trên bàn học nên căn bản không xuống được. Chẳng bao lâu sau thì cửa phòng đã bị đẩy ra.

Thiếu niên ủ rũ đi vào, trong mắt đầy vẻ mỏi mệt. 

Tô Điềm Điềm vốn còn muốn hỏi dò xem sao, nhưng Sơn Tùng hôm nay chẳng buồn trao đổi gì, ngay cả khi nhìn cô mà cũng có phần né tránh.

Sau khi đánh tiếng vài câu thì Sơn Tùng lại lấy quần áo vào phòng tắm, bóng dáng trông có vẻ khá nặng nề.

Anh không biết nên nói chuyện này với Tô Điềm Điềm thế nào, cũng không biết nên đối mặt với cô ra sao, thậm chí anh cũng dần sinh ra hoài nghi với hành vi của mình lúc trước. 

Liệu điều anh làm có đúng thật không?

Anh đã lấy được kết quả mình muốn rồi ư?

Cảm giác của cô ấy thì sao đây? Mình luôn miệng nói quan tâm đến cô ấy, nhưng thật sự chưa từng nghĩ cho cô ấy, chỉ biết nghĩ cho bản thân... 

Làm sao đây...

Nên buông tay sau...



Nước ấm xối ào ào xuống người, thiếu niên vén mái tóc đen ướt sũng lên, nước ấm chảy xuôi xuống trên người anh khiến làn da quanh năm vốn ít ra nắng trở nên trắng bệch. 

Anh nhíu mày, cảm thấy đầu rối như một mớ boòng boong. Nước ấm tuôn ào ào, chảy dài xuống nước, trong phòng tắm dần ngập hơi nước, mặt kính bị đóng hơi nước chỉ có thể thấy được một bóng người mờ mờ.

Hồi lâu sau, trong phòng tắm mới vang lên một tiếng thở dài nặng nề.

*

Sự tình lại phát triển thêm.

Vốn bên nhà trường che giấu rất tốt, nhưng không biết sao tin Tô Điềm Điềm mất tích lại như mọc cánh, đột nhiên truyền ra khắp trường.

Nhiều người là dạng hóng hớt không sợ to chuyện, trong môi trường học tập gần như kín mít này thì một chút tin vịt cũng có thể khiến người ta hớn hở bàn tán không biết chán, huống hồ gì là tin lớn như lần này. 

Các học sinh bàn tán rôm rả, cuối cùng qua nhiều đợt truyền miệng lại sinh ra một đống phiên bản.

Có người nói chiếc máy bay cô ngồi gặp sự cố. Sau này lại được chứng minh số máy bay ngày hôm đó không hề gặp sự cố. Có người nói có thể là lúc đáp xuống Ấn Độ cô đã bị bắt cóc, cha mẹ của cô đang tìm kiếm, cãi nhau rất căng với bên công ty hàng không Ấn Độ và sân bay Delhi, sau này lại được chứng minh tên Tô Điềm Điềm không có trong danh sách hành khách lên máy bay hôm đó...

Bắt cóc, bị lừa bán... Thậm chí cuộc điện thoại của bên phía cảnh sát gọi cho giáo viên hôm nọ cũng được bịa ra thành đòi tiền chuộc. Đủ loại chủ đề bàn tán vô cùng xôm tụ, giáo viên ai cũng sợ hết hồn, công tác bảo an ở trường học lại được tăng mạnh. 

Mỗi ngày Tô Điềm Điềm vừa hưng phấn ngồi nghe lén, vừa âm thầm quan sát Sơn Tùng, thi thoảng lại ra vẻ ủ rũ trước mặt anh, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Mặc dù việc báo cảnh sát nằm trong dự liệu của cô, nhưng thật ra lại không hề liên quan gì tới cô. Cô chẳng qua là xuất phát từ tính cảnh giác của nghệ sỹ, lúc liên lạc với cha mẹ bên kia cũng hay nhắc đến vấn đề an ninh hàng không, cuối cùng khiến cho bên cha mẹ để tâm đề phòn hơn, coi như chuẩn bị chu toàn.

Chứ tình trạng của cô bây giờ, đừng nói là lén chạy ra ngoài tìm điện thoại báo cảnh sát, ngay cả lén rời khỏi tầm mắt của Sơn Tùng cũng đã khó. Vốn cô còn đang lo nếu như bên cha mẹ mà không báo cảnh sát thì cô phải làm gì bây giờ, nay cũng yên tâm hơn. 

Cảnh sát vào cuộc đã giảm bớt lượng công việc của cô, tất cả đều phát triển theo kế hoạch của cô. Dù nói theo kiểu của 002 thì vì đây là sức mạnh phi tự nhiên, cho nên cảnh sát mãi mãi cũng khó mà điều tra ra, nhưng Tô Điềm Điềm cảm thấy chỉ cần có thể tạo thành áp lực tâm lý cho Sơn Tùng là được rồi.

Dù sao cô cũng không nghĩ tới chuyện chờ cảnh sát tìm được mình thì có thể giúp cô hoàn thành phó bản...

Bây giờ phải xem tâm lý của Sơn Tùng có thể chịu được đến khi nào. 

Có thể nói là mọi chuyện đều đã xong xuôi, chỉ còn chờ cơ hội mà thôi.

*

Sau khi vụ việc xảy ra một tuần, cả trường đều trở nên bất an. 

Trong tình hình này, rốt cuộc cũng có người để ý tới điều dị thường của Sơn Tùng.

- Tôi chờ anh lâu rồi.

Dưới bức tường cũ kỹ trong hẻm nhỏ, thiếu niên mặt non choẹt tựa lưng trên tường, trên người phát ra khí tức kiệt ngạo bất tuân. 

Đúng là Lý Gia Quyền.

_______________

Lý Gia Quyền: Xin mọi người hãy nhớ tui, cảm ơn. 

La Lu: Người qua đường chui từ đâu ra thế này?

Tô Điềm Điềm: Là (bị bịt miệng)

Sơn Tùng (mặt mày tỉnh rụi): Không, cậu không quen đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Fanfic Sơn Tùng M-Tp] Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook