Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu

Chương 18: Fict 18: BUMNIC (2-H) - ba tháng hay một đời oan nghiệt?

Không Ngốc

10/07/2020

fanfict-love-by-chance--tinh-co-yeu-18-0

Tiếp nối fict 17. ảnh phía trên khá giống với hình tượng của Bum mà mình xây dựng, các bạn chịu khó tưởng tượng ra cái mặt của Bum nha.

===============

Không để Nic trả lời, Bum đặt xuống một nụ hôn..

Nic chưa bao giờ nghĩ tới sẽ hôn một người con trai – đặc biệt lại là người mà cậu đã từng vô cùng ghét này.....

Nhưng... giờ phút này... sao cậu... lại không phản kháng?

Sao cậu lại không muốn đẩy con người này ra?

Vì sao?

Vì sự dịu dàng quan tâm của hắn suốt gần hai tháng qua sao?

Vì có một ngày mình ốm, hắn đã lật đật nấu được bát cháo tới bị phỏng sao?

Bum vô sỉ đâu mất rồi? sao giờ đây.... Lại muốn đắm chìm trong nụ hôn này... nhiều hơn nữa chứ?.... Vô thức, đôi mắt khẽ nhắm lại...đôi tay vòng qua, ôm lấy người đối diện....

Bum nhận thấy bàn tay Nic đặt nhẹ lên lưng mình, lập tức mút lấy thêm cánh môi mềm mại đó, đưa lưỡi vào.

Kinh nghiệm phong phú thật đúng là có giá trị.

Mới chỉ hôn môi, đôi tay mới khẽ sờ soạng bên ngoài chiếc áo sơ mi, mà hơi thở của Nic đã trở lên dồn dập.

Thực sự thì, Nic tán gái suốt thôi, nhưng kinh nghiệm trên giường gộp hết lại, đúng bằng một con số 0 tròn trĩnh, làm sao có thể kháng cự lại được mê lực của đôi bàn tay nhuần nhuyễn đầy kinh nghiệm kia chứ.

Vì thế, một chút liếm láp bên tai, một bàn tay luồn vào trong áo khẽ vân vê hạt đậu nhỏ,

Một chút đụng chạm nơi giao nhau giữa hai chân, đã khiến cậu em nhỏ của Nic từ từ ngóc dậy...

Biết thời cơ đã đến, Bum dò hỏi:

Lên xe nhé, Nic? để anh giúp em...

Không có tiếng trả lời. Im lặng có được tính là đồng ý không? Bum cũng chẳng cần biết... Một đường kéo Nic lên xe....

Bên lề đường, rèm xe được kéo lên, ghế cũng được ngả ra phía sau...

Không có tiếng nói, chỉ còn là tiếng thở dốc....

Nic, nào, ngoan...

Bum liên tục hôn liếm lên đôi tai nhạy cảm của Nic, vói đầu lưỡi vào phía trong...

Ưm,... Bum.... không....

Bàn tay Bum lần mò tới từng nút áo...

Vừa mở được mấy nút... Nic khẽ đưa tay lên cầm lấy cổ tay của Bum:

- Dừng....

- Không, Nic, anh không có ý xấu, anh tuyệt đối chỉ giúp em.

- Anh sẽ không?

- Không, chuyện đó.. anh sẽ chờ...

- Vậy... a... ha...

Không để Nic có thêm thời gian để suy nghĩ, Bum đưa miệng, day nhẹ nhàng lên yết hầu của Nic....

Đôi bàn tay điệu nghệ ấy, luồn xuống dưới cạp quần, nhẹ nhàng, tháo chiếc thắt lưng vướng víu.

Khi khóa quần được mở, Nic hơi ưỡn hông lên, đụng thằng em nhỏ của mình vào tay Bum.. ra chiều đã rất khó có thể nhịn được...

Nhìn đôi mắt đã như khép lại... Bum biết, Nic đang thật sự muốn đôi tay này lắm rồi...

Bum trêu chọc, lấy một ngón tay, ấn nhẹ lên đầu cậu nhỏ của Nic: thổi chút gió vào tai cậu:

- Nic.... em là xử nam sao?

- Xử nam? Anh... a... Bum... con mẹ nó... a... nhanh một chút....

- Nic, anh thật sự... bị em mê hoặc rồi...

- Bớt nói nhảm!.... Nhanh... chỗ đó... nhanh....

Nic đã từng tự xử nhiều lần... nhưng... đôi tay vụng về của chính mình... không thể nào so được với sự " thăng hoa " từ đôi bàn tay của một người khác được, đặc biệt lại là một kẻ như Bum.

Đôi môi đã đỏ mọng vì hôn, trên cổ là những dấu hồng rải rác...

Nic đạt đến cao trào ngay trong tay của Bum....

*************

Những ngày kế tiếp chính là thời gian dằn vặt vô cùng của Nic.

Vì sao chứ? Lại hôn anh ta?

Lại còn để anh ta giúp mình sóc nữa!

Mỗi lần nhớ đến, Nic lại muốn đập đầu chết đi cho xong!

Thật quá hoang đường....

Làm sao đây?

Xung quanh toàn là hình ảnh của anh ta.

Tệ hại hơn là....

Cũng từ hôm đó, anh ta mới chỉ gặp lại mình đúng một lần, rồi bặt tin.

Cái đồ vô sỉ đáng ghét ấy...

Không đáng để mình nghĩ tới....

Nhưng... Tại sao?

Khi không thấy anh ta tới, mình lại... chờ đợi đến như vậy?

Làm cái gì cũng không vừa mắt, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cái điện thoại....

Đã là hơn một tuần....

Mấy lần, Nic hạ quyết tâm, đứng chờ ở phía xa xa, dưới quán Bar đó, mà cũng không thấy?

Không lẽ lại không cần đi làm sao?

Nic chờ tới tận đêm mà không thấy được dù chỉ là cái bóng của ai đó..., bực dọc, đá vào cái cột đèn bên cạnh, tới đau chân...

Vẫn là không liên lạc với mình!. Cứ nghe tiếng xe ngoài cổng là Nic lại chạy vội ra....Lần nào cũng là cái bản mặt đáng ghét của thằng bạn Kla. Nhìn nó với P"no cứ ríu ra ríu rít thật muốn đá nó ra ngoài cửa. Hừ!

Mỗi buổi chiều, tan học, Nic tự tìm lấy một cái cớ, nán lại, ở cổng trường... nhưng... để làm gì chứ?... hắn ta...không tới!

Không muốn đón xe nữa, Nic lang thang, rảo bước đi bộ trên con đường dài...

Nhớ lại những ngày đầu Bum tới tận trường học đón.. Bất giác, Nic khẽ mỉm cười...

Những ngày ấy, cứ thấy bóng dáng chiếc xe của Bum lại chán ghét tới độ nghĩ ra một trò đùa ác nào đó, hoặc như không thèm lên xe, để Bum phải mặt dày đi theo năn nỉ.

Có hôm đùa quá trớn, đi xa mãi, đến lúc trời mưa, lại đành chui dưới tấm áo khoác của ai đó mà trú tạm....

Quán ăn này... thật quen...

Bum thế mà lại không ăn được cay...

Một sếp lớn có tiếng trong cả một hệ thống bar lại không ăn được cay... có nực cười không cơ chứ? Một hôm nào đó nhân lúc Bum đi vệ sinh, Nic đã thả vào tô của hắn, cả mấy quả ớt nhóc, rồi lấy thức ăn phủ lên, khiến hắn vừa ăn vừa khóc....

P"Bum....

Nic cúi đầu,... thực sự... nhớ một ai đó....

.........................

Đêm hôm qua, Nic nằm mơ, thực sự là mơ thấy ác mộng..... ác mộng sao?

Nic mơ thấy... hai người làm tình với nhau....

Bật dậy, Nic chạy vào trong nhà tắm.... Xối nước... nhưng... cậu em nhỏ nhất định không chịu. Cương đến đau... Nic cho tay xuống...

Chuyện này trước đây không phải là quá đỗi bình thường sao?

Nhưng sao hôm nay.... Lại muốn một đôi bàn tay khác....

Cậu em nhỏ bướng bỉnh, tuốt đến mỏi tay mà nhất định không chịu ra...

Nic nhắm mắt lại... đôi môi ấy, khuôn mặt ấy...

Nụ hôn ấy... từng cử chỉ, từng hành động của Bum tối hôm đó, lần lượt hiện ra trong đầu cậu, đôi bàn tay không tự chủ mà vuốt theo những gì có thể nhớ ra... theo cái cách mà người ấy làm...

Lần đầu tiên, cậu tự xử tới bắn ra... lại không phải là vì một cô gái mông cong ngực bự....

Nic.... mày tiêu rồi!

Nic đấm vào tường một cái... bàn tay đau tê dại khiến Nic bỗng bừng tỉnh...

Hay là....

Hay là... sờ mó đủ rồi, hôn hít đủ rồi, nhìn thấy cả cơ thể của mình, chơi đùa mình đủ rồi... lại cảm thấy chán ghét không?

Chán ghét ư?

Nic khẽ giật mình, thảng thốt: Có khi nào? Anh ta lại chán ghét mình?

Thật sự là anh chán ghét tôi sao?. Bum.....

.........

Cứ thế dằn vặt mình, cứ thế tự suy diễn, tự nghĩ ra đủ viễn cảnh, cho tới tận tối, đầu Nic muốn nổ tung....khi không thể chịu được nữa, Nic quyết định, gọi cho Kla.

Dẫu có thế nào, cũng phải gặp anh ta một lần... dù chỉ là để cắt đứt!



Cắt đứt sao?

Trước đây, mình luôn mong ngày này... mà sao giờ đây... lại nghẹn đắng tới như vậy?

Tiếng nói của thằng bạn thân qua đầu dây điện thoại, cắt đứt dòng suy nghĩ của Nic. Hít một hơi dài, Nic cố gắng lấy lại bình tĩnh:

- Kla...

- Sao thế?

- À... ừm... có chút chuyện... hỏi là....

- Có chuyện gì?

- À... P"Bum... mấy ngày nay... mày có gặp P"Bum không?

- P"Bum sao? Chẳng phải đánh lộn với người ta, nhập viện mấy hôm đó sao?

- Sao... sao cơ? Nhập viện ư?

- Ừm, nhưng về rồi.

- Về rồi? về đâu?

- Nghe nói bị thương nặng lắm, nên quán bar tạm giao cho mấy đàn em xử lý thay. Còn lão thì đi dưỡng thương rồi.

- Mày có địa chỉ không?

- Tao cũng chẳng hỏi.

- Mày cũng là em P"Bum đó!

- Nic, mày đang quát tao sao?

- Ừ, tao quát mày đó, anh mày đó mà không quan tâm gì hết?! bị thương nặng mà cũng không nói gì với tao!. về rồi cũng không nói gì với tao! Ở đâu bây giờ cũng không nói với tao!

- ????!!!!

- Rụp!

Kla khẽ thở dài, thôi xong đời mày thật rồi Nic.

Còn tao, chỉ vì có thằng bạn ngốc y như anh của nó, mà lại mất một đống tiền thua cá cược.

Đúng là con cáo già Bum.

Chỉ trong vòng chưa tới ba tháng, đã có được trong tay thứ mình muốn.

Cũng đúng thôi. Ai bảo, anh lại là anh của tôi cơ chứ?

============

Nic lập tức gọi điện vào số máy của Bum

Một lần...

Hai lần.....

Ba lần....

Vẫn là không ai nghe máy!....

Trống ngực đập dồn dập...

Trong đời này... ngay cả khi sắp hôn một cô gái ngực bự... cũng không có cái cảm giác hồi hộp đến thế này....

Chỉ có hai lần, một lần trên xe.. hôm đó..và hôm nay... khi nghe tin Bum bị thương....

Nic vội vàng, phi ra ngoài...

Bị thương nặng sao? Cái tên Bum chết tiệt! chẳng phải khoe giỏi đánh đấm lắm sao?

Sao lại để bị thương rồi!. Đợi tôi đến, nhất đinh đợi tôi đến! Tôi sẽ đánh thử với anh, con mẹ nó, Bum!

-------------

Tới quán Bar XX

Nic không quản có đủ tuổi hay không, có ai nhìn hay không, lập tức xông vào quán,

Mấy tên bảo vệ ấy thế mà lại không cản.

Trước đây, khi Bum bận, đã để lại cho Nic một dãy mật mã và dặn dò, khi nào cần gì, nếu không thể liên lạc được với Bum, hãy tới quán bar XX tìm quản lý Sin.

Chỉ cần đọc đúng mã số đó, quản lý Sin sẽ thu xếp.

Nic phi như bay vào trong, vội vã túm lấy một người phục vụ hỏi:

- Quản lý Sin có đây không?

- Dạ có, nhưng không hẹn trước, không gặp được ạ.

- Làm ơn, anh, nói... nói.., cứ nói là tôi sắp chết hay đại loại cái gì đó cũng được....

- Làm ơn đi....

Thấy người phục vụ không đáp trả, tính quay đi. Ngay lập tức Nic móc ví, rút mấy tờ có giá trị lớn ra, đưa cho anh ta.:

- Xin anh đó...

- Ày, thôi được rồi.... nể mặt tiền mà tôi sẽ thử. Tên cậu là gì?

- Nic, Technic.

Người phục vụ gọi lên,chỉ là thử hên xui, nhưng không ngờ quản lý Sin sau khi nghe thấy cái tên này, lại liền đích thân xuống. Khiến kẻ này phải một trận hoang mang.

Trước khi xuống lầu, Quản lý Sin vui vẻ mà gọi điện cho Bum:

- Technic đã tới, thưa sếp.

- Đã tới?

- Vâng,

- Chính xác chứ?

- Chính xác.

- Tốt lắm, nhớ những lời tôi đã dặn. Mau chóng đưa cậu ấy tới.

Lại nói, quản lý Sin thực sự cũng không hiểu nổi.

Vài ngày trước, Jacky có xô xát với mấy đàn em tàn dư của Max. Chỉ bị thương có một chút ở ngực, chẳng qua là bị một đường dao lam dấu dưới áo đối phương rạch qua, đối với người như Jacky thì vết thương đó chẳng khác gì bị muỗi cắn.

Chẳng qua là rách chút da.

Vậy mà không hiểu sao, Jacky lại tự tung tin khắp nơi rằng mình bị thương khá nặng. Dù cho đàn em vô cùng khó hiểu và hết lời khuyên Jacky, vì tin đồn như vậy dường như là tối kỵ trong nghề này, nó sẽ ảnh hưởng khá lớn tới chuyện làm ăn của Jacky.

Nhưng Jacky không những không nghe, đã thế còn đi dưỡng thương ở một biệt thự bìa rừng. Quyền quản lý tạm thời giao lại cho Sin,

Có ai lại đi dưỡng thương vì một con muỗi cắn không?. Cả đám đàn em thực sự không thể hiểu nổi!

Quản lý Sin vừa bước xuống,

Nic thoáng nhìn thấy ăn mặc khác với đồng phục phục vụ ở đây, liền nhảy tới:

- Cho hỏi, ông có phải là quản lý Sin không?

- Đúng vậy... cậu là Technic?

- Đúng, đúng... đây là mã số... Nic vội vàng ghé vào tai Sin đọc mã số.

- Vâng, Jacky cũng đã dặn qua. Cậu cần gì?

- Tôi.. tôi chỉ muốn biết... hiện giờ,P" Bum đang ở đâu?

- Chuyện này... thật sự khó nói!

- Tôi có mã số!

- Vậy... hay để tôi chở cậu đi? nhân tiện, tôi cũng đang có chuyện muốn báo lại với Jacky

Đúng là cầu được ước thấy. Nic đang mong chết đi được ấy chứ. Liên tục gật đầu, hối thúc quản lý Sin nhanh một chút.

====

Trong khi đó, biệt thự bìa rừng:

Bum đã mang theo một đàn em băng bó vết thương khéo nhất bọn và một đám bông băng

- Kìa băng chỗ này nữa,

- Sếp... sếp à,, chỗ này có bị thương sao?

- Không nói nhảm, tôi nói băng là băng!

- Vâng.. nhưng... em nhớ là sếp chị bị thương chút ở ngực đã khỏi rồi mà?

Tên đàn em khó hiểu vừa băng chằng chịt khắp người Bum, vừa gãi đầu.

- Nói ít thôi, đây, băng cả ở đây nữa...

- Dạ? cả ở chân nữa ạ?

- Xong rồi xong rồi, biến về chỗ của cậu đi.

Quả thực, nói Bum bây giờ trông như một cái xác ướp, thì cũng không ngoa một chút nào,

---------------

Khi Nic tới,

Bước vào phòng,

Bước chân sững lại....

Một P"Bum hơn chục ngày trước còn tới đón cậu, còn là một kẻ vô cùng đáng ghét... nhưng cũng vô cùng khỏe mạnh... sao giờ đây....



Nic tiến lại gần giường...

Cả người Bum bông băng trắng toát... phần da hở không được mấy phần.. mắt nhắm nghiền... Thỉnh thoảng lại nhíu mày vì đau... vì đau sao?

Tuy đã nghe quản lý Sin nói về vết thương của Bum... nhưng... quả thực...Nic không thể tưởng tượng ra nổi!

Nic ngồi xuống cạnh giường... nắm lấy bàn tay đầy chặt bông băng của Bum....

Không... trời ơi.... Không... vậy mà mình đã nghĩ anh ấy không tới đón mình...

Vậy mà mình đã nghĩ anh ấy là một kẻ tệ hại...

Thì ra....

Nic bật khóc nức nở....

- P"Bum.. đồ tồi! là chính anh đã hứa... sẽ bảo vệ tôi

- P"Bum... là chính anh đã hứa... chính anh....

Bum nằm trên giường, khó nhọc mở mắt ra:

- Nic...

- Sao em lại tới đây?

Nic nghe thấy tiếng thều thào của Bum. Lập tức giương đôi mắt mọng nước lên, hỏi:

- Anh thấy sao rồi? có chỗ nào.... Mà còn có chỗ nào hở đâu!

Nic không kiềm nổi mà bưng mặt khóc hu hu như một đứa trẻ... Cậu thật sự... không thể tưởng tượng nổi....

- Anh không sao. Nic

- Còn nói là không sao?

- Anh thực sự không sao!

- Con mẹ nó, anh bớt nói nhảm đi...

Nic gạt nước mắt:

- Tại sao không nói cho em biết?

- Anh... thật sự không muốn làm em lo lắng. Nic.

- Không cho phép anh như vậy... lần sau... mà không cho phép có lần sau!

- .. Nic... khụ... khụ....

Cảm thấy dường như Bum đang cố gắng cử động những ngón tay để giữ lấy tay Nic:

- Khụ... Nic....Vậy nếu anh khỏe lại... Liệu em có đồng ý... khụ... khụ...

Thấy P"bum ho liên tiếp mấy tiếng, cảm thấy dường như sắp không ổn tới nơi. Nic liền lấy tay vuốt khẽ lên ngực Bum, an ủi:

- Được được, nếu anh khỏe lại, anh nói gì tôi cũng đồng ý hết!

- Thật vậy?

- Thật!

- Khụ... vậy liệu em có thể... làm người yêu của anh không? khụ... khụ...

Thấy cả người Bum đều run lên theo tiếng ho, nhìn một thân bông băng trắng toát như vậy... Nic thật sự không khỏi có giây phút yếu lòng, gần như hét lên:

- Được, người yêu thì người yêu. Tôi sẽ để anh " làm " tôi một trăm lần! chỉ cần anh mau khỏe lại!

- Là em nói?

- Là tôi nói!

- Vậy được. Tôi lập tức sẽ khỏe lại!

- ?????!!!!!!!!!!

Một đôi khi, lời chúng ta nói trong những lúc xúc động, sẽ đem lại những hậu quả khôn lường, mà chính chúng ta, khi phát ngôn ra, lại không thể nào lường trước được....

Nghe được câu trả lời của Nic, Bum như ăn phải 10 viên kích thích, lập tức tháo đống bông băng trước con mắt ngơ ngác của Nic...

Chỉ một vài phút sau... trên người Nic đã chẳng còn gì để che!

Phải cho tới lúc Bum đưa lưỡi vào trong tai Nic, trêu đùa...

Nic vẫn còn tưởng như mình đang làm mơ!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tên khốn Bum! Dám lừa ông!!!!

- Nic. anh không hề lừa em, ngay từ đầu khi em tới chẳng phải anh đã nói là anh không sao sao?. Tại sao lúc anh nói thật, thì em lại không tin?

- Trời ạ????

- Anh không hứa có thể làm em hết 100 lần ngay lần đầu tiên đâu. Nic.

Nhưng anh hứa, sẽ không chỉ là 100 lần....

- Đồ khốn!

- Hư quá, lại phải phạt rồi!

Ưm....

Nụ hôn như điên dại của Bum,.... Chiếc lưỡi như muốn giành giật từng ngụm hơi thở với người mình yêu dấu. Không hề có sự từ tốn...

Bum với đôi tay mạnh mẽ của mình, xoa nắn khắp cơ thể Nic, bóp đôi cánh mông tròn đầy của Nic tới sưng đỏ.

- Không...

- Nic,.. em mê người quá rồi... anh không thể chịu được...

- Bum... a...

Bum ngoạm lấy đầu v* của Nic mà nhay, khiến xung quanh ngực Nic, toàn là những dấu răng nhỏ...

Nic nhăn mặt, cái má lúm lại hiện ra...

Bum lập tức xoay mình lại, làm ra tư thế 69, để cậu em nhỏ của mình, trước miệng Nic, đồng thời cũng ngậm lấy cậu nhỏ của Nic...

Bỗng dưng được bao trùm bởi miệng của Bum, Nic gần như tê dại, trong đầu không còn bất cứ một thứ gì khác ngoài tình dục... Nic cũng há miệng... đặt phân thân của Bum vào trong miệng

- Aaaaaaaaaaa... sướng quá... Nic... em mút nó đi... cho anh....

- Ưm... Bum... của anh... anh... của em...a... anh cũng... liếm nó...

Cả hai khẩu giao cho nhau trong tiếng rên rỉ không ngừng....

Nic ra trước.... Cậu muốn rút ra khỏi miệng Bum nhưng Bum giữ hông cậu lại...

Nuốt hết từng giọt tinh mà cậu xuất ra... Nic có vẻ không thể tin nổi:

- Bum... anh...

- Chỉ cần là của em... với anh.... Mọi thứ đều tuyệt... kể cả... chỗ này....

- A..... không... lạ...

Bum nhanh nhẹn xoay lưng Nic lại, đi thẳng một ngón tay vào bên trong, ôm Nic từ đằng sau., hai hạt đậu nhỏ trên ngực Bum không ngừng cọ sát với da lưng mềm mại của Nic...bàn tay còn lại của Bum liên tục vuốt ve khiến cậu nhỏ của Nic lại muốn ngỏng dậy... khoái cảm và sự tê dại nhanh chóng khiến Nic không còn đề phòng.

Bum đặt thêm một ngón tay vào hậu huyệt Nic, khẽ thì thầm:

- Nic.., cho anh... cho anh...

Nic đã ra, nhưng Bum thì chưa... phân thân của Bum bây giờ nổi đầy gân xanh, dường như... không thể kìm nổi nữa...

Bum với tay lấy lọ bôi trơn, đổ ra tay...

Sự lạnh lẽo nơi cửa huyệt khiến Nic muốn co người lên phía trước:

- Phịch....

- ...............

Bum không hề báo trước, không hề cho ngón tay thứ ba vào mở rộng...

Cũng không để cho Nic kịp suy nghĩ hay trốn tránh, Lập tức đưa cậu em to lớn của mình, đi thẳng vào... một nhịp... hai nhịp... dồn dập.... liên tục....

- A... Nic... của em... chặt quá.... ưmmmmmm

- Nic... Nic.... sướng chết anh rồi....aaaaaa

- Nic.....!!!!!!!! a..... Nic... tuyệt quá....

- ...............................

Nếu đau, thì vẫn có thể kêu..... nhưng.... Nic đang là đau tới muốn xỉu!... không thể hét lên nổi.... cổ họng nghẹn đắng... nước từ trong hốc mắt... bỗng trào ra....

Dưới từng cú hích mạnh liên tiếp của Bum.... Nic trước khi mơ màng, chỉ có thể tự nhủ lấy một câu:

- Con mẹ nó... tiêu thật rồi...

Nic ngất lịm.

******************

Làm người yêu của một kẻ bá đạo vô sỉ lại còn giàu thì có gì mà không tốt?

Chẳng bao giờ biết xấu hổ là gì: tốt chứ sao. Dẫu sao thì anh ta cũng đẹp trai!

Vô liêm sỉ, cũng có cái giá của vô liêm sỉ!

Một bạn có người yêu vô liêm sỉ cho hay/

--------------------hoàn BumNic--------------------

tối nay thực sự mình có việc bận nên ra cháp trễ, đồng thời nếu đọc có chỗ nào chưa xuôi mong được thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook