Final X

Quyển 2 - Chương 7: Có Phải Chúng Ta Giống Nhau ?

SamyYuu

17/11/2013

Nam đóng mạnh cánh cửa xe lại và tiến thẳng đi vào quán bar Paradise tại trung tâm Sài thành . Pêu vẫn yên vị trên vai anh .

Bên ngoài và bên trong bar như hai thế giới khác hẳn nhau , nếu ở tại nơi Nam đậu chiếc xe hơi màu đen của mình khi nãy yên ắng đến đâu thì giờ trong bar lúc này lại ồn ào đến đấy với những tiếng nhạc xập xình , người nhảy múa điên cuồng , mùi rượu phà lên nồng nặc hòa lẫn cùng không khí lạnh được tạo ra bởi chiếc máy điều hòa .

Nam đi thẳng lên tầng trên cùng của bar vì anh biết nơi dành cho những vị khách thích yên tĩnh nằm trên ấy và Thiên Nam chắc chắn Huy cũng đang có mặt tại đấy .

Kể ra thì chẳng ai ngoan hiền hơn ai , Thiên Nam hay Anh Huy đều bước chân vào bar và nơi này chẳng còn gì xa lạ với họ .

“ Haizz. ” – Nam nhân viên phục vụ thở dài nhìn Huy , tay anh ta đang lau những chiếc ly rượu nhỏ . Anh Huy đã uống rượu và say mềm suốt 5 tiếng qua , giờ thì cậu ấy còn chẳng chịu về mà chỉ nằm gục xuống trên bàn và thiếp đi trong những cơn men say nồng .

“ Làm ơn … ” – Huy nói mê , mày nhíu lại , có vẻ như cậu ấy đang có một giấc mơ không lành .

Anh Huy choàng tỉnh dậy , cậu nhìn xung quanh , đôi mắt đỏ và sống mũi cay , Huy nghe cả mùi rượu nồng của chính bản thân mình và đầu óc cậu đang xoay vòng .

Huy thẫn thờ , cậu đặt tay mạnh xuống bàn và mỉm cười buồn , cả thế giới trong mắt Huy giờ đây chỉ còn là một màu tối đen bao trùm của nỗi bất hạnh .

Dương Anh Huy đã mất đi tất cả .

“ Cậu Huy này , cậu đã uống suốt năm tiếng rồi . ” – Anh chàng phục vụ nhỏ nhắn đi lại nhắc khéo Huy . Dù chán nản với cảnh say mèm của cậu nhưng không ai ở đây được lớn tiếng vì Anh Huy thực sự là một đại thiếu gia . Cậu ta có tiền , cậu ta có thế , cậu ta có tất cả mọi thứ vật chất ở độ tuổi trẻ mà mọi người đều phải kính nể .

Huy ngước nhìn chàng bồi bàn , cậu không nói gì rồi đứng dậy và bước đi trên đôi chân không còn vững vì cơn say của mình .

Bất chợt , tiếng chuông điện thoại reo lên . Huy bắt máy :

“ À…lôôôố . ”

“ Trời cái thằng này , em uống say thế à ? Đang ở đâu vậy ? ” – Demon bên đầu dây lo lắng , anh không thấy Huy cả buổi tối nay rồi .

Anh Huy chỉ cười rồi nấc lên thành tiếng vì rượu như lửa đang đốt nóng cả cơ thể cậu . Huy bước đi loạng choạng rồi cậu vấp ngã và té nhào .

Chiếc điện thoại văng ra xa .

Rốp …!

Tiếng động vang lên , Huy giật mình ngước mắt lên . Một bước chân đi đến giẫm vào chiếc móc điện thoại hình cái bánh xèo màu vàng và làm vỡ chiếc khóa gắn liền nó với cái điện thoại .

“ Thằng kia . ” – Huy nói , gương mặt cúi xuống và vẫn ngồi khuỵu dưới nền đất .

“ Gì ? ” – Tên da đen to đồ sộ với những hình xăm đầy quái dị tên tay quay lại hất mặt ngang tàng hỏi .

BỐP !!!!

Huy bay đến như một con thú săn mồi , bàn tay cứng và to lớn của cậu đấm vào mặt hắn một cú trời giáng đến mức cả người của tên to con ấy ngã vào một chiếc bàn gần đó và làm bể gần chục chiếc ly .

“ Mẹ kiếp !!!!!! ” – Hắn ta tức giận đi lại và xốc cổ áo Huy lên , cũng đấm lại vào mặt cậu một cú rõ đau .

Huy loạng choạng bước lùi lại , cậu đưa tay lên miệng , máu . Bọn khốn này , tụi nó nghĩ tụi nó là ai , tụi nó đang chọc giận một thằng điên đang sẵn sàng đánh chết bất cứ thằng nào vì nó đã say , vì nó đau đớn tột cùng và vì nó biết mình đang sống trong một cuộc đời bất hạnh vô cùng . Nếu chúng muốn gây sự thì cứ cho đây là trò giải khuây của Huy , cậu sẽ đánh cho tụi nó đến chết mà thôi .

Vậy là một cuộc ẩu đả xảy ra với hơn chục tên đồng bọn xông ra và một chàng trai thiếu gia mà bất kì nhân viên phục vụ nào trong quán bar này đều phải kính nể . Mọi người hoảng hốt chạy tứ phía . Ly rượu cùng những chiếc bàn vỡ tan và đổ gãy khắp nơi . Không ai có can đảm lại can ngăn .

Tụi nó gồm mười mấy thằng mập bự xông vào và đè Huy xuống nền đất đánh túi bụi .

“ Mấy thằng chó bỏ bạn tao ra ngay ! ”



Thiên Nam xuất hiện , hét lớn , đi lại và không chần chừ vơ ngay chiếc ghế gần đó mà đập mạnh vào đầu một tên trong chúng nó .

Máu tuôn ra khắp nơi .

“ Mày là ai ? ” – Tên đầu sỏ sau khi nhìn hành động của Nam cũng hơi khiếp sợ .

Thiên Nam kênh mặt , chỉ thẳng vào mặt thằng đầu sỏ da đen :

“ Cha mày đó . ”

“ Láo ! Tụi bây xử nó !!!! ”

Cả đám bay lại Thiên Nam như đã từng làm với Anh Huy . Thế nhưng , chúng chỉ lo Nam mà không biết rằng chính đứa gây sự và châm ngòi việc ẩu đả này không phải là một thằng dễ chơi chút nào .

Huy vơ nhanh chai rượu trên bàn và đánh thẳng vào đầu một đứa trong chúng nó .

Cuộc ẩu đả khiến tầng yên tĩnh nhất của quán bar Paradise nay lại hỗn loạn hơn bao giờ hết . Trên sàn từng giọt máu nhỏ xuống , cả Huy lẫn Nam đều bị thương nhưng cũng là người hạ gục tất cả bọn côn đồ .

Mười mấy tên với thân hình to đồ sộ nằm dưới nền đất với những chiếc ly vỡ và vụn bàn ghế gãy tan tành .

Anh Huy rời khỏi quán bar ngay lập tức mà không nói lời nào .

Thiên Nam đi lại , đưa tay quoắc cậu bồi bàn nhỏ nhắn đang đứng co rúm với gương mặt xanh xao hoảng sợ .

“ Quản lí của cậu đâu ? ” – Gương mắt hết sức bình thường như giọng nói lại lạnh như băng , như đá .

“ Dạ dạ dạ dạ … em em em em… hổng hổng hổng biết . ”

“ Tôi đây , cậu tính sao về chuyện này ? ” – Một người đàn ông trung niên bước ra với bộ vest đen chống gậy cực ngầu . Trông ông ta khác hẳn với nhân viên bồi bàn có thân hình cò hương của mình , trông chẳng có gì là đang sợ hãi .

Thiên Nam quay sang hỏi :

“ Cậu có viết và bút không ? ”

“ Dạ dạ dạ đây . ” – Chàng bồi bàn quýnh cả lên dù chẳng ai làm gì anh ta .

Thiên Nam cầm lấy giấy bút rồi đưa cho người quản lí , lạnh lùng nói :

“ Ghi thông tin tài khoản vào đây , tôi sẽ thanh toán tất cả mọi sự thiệt hại ngày hôm nay . ”

Sau đấy , Nam cũng ghi gì đấy lên tờ giấy trắng còn lại trong xấp giấy trắng mà chàng bồi bàn đã đưa .

Số điện thoại !

Thiên Nam đưa cho người đàn ông và nhận lại tờ giấy có ghi thông tin tài khoản thẻ tín dụng của ông ta mà anh đã yêu cầu .

“ Tôi mong ông có thể dàn xếp vụ này ổn thỏa , sau chín giờ ngày mai nếu chưa thấy tôi gửi tiền vào tài khoản hay số tiền không đủ thì cứ gọi đến số điện thoại này , sẽ có người đưa tiền đến cho ông . Ông làm được chứ ? ” – Giọng nói không lên cao cũng không xuống thấp nhưng như chứa một sự ép buộc đầy quyền lực nào đấy , dù không tỏ ra nài ép nhưng thực ra là đang nài ép .

“ Được , tôi biết rồi . ” – Quản lí cúi người .

Thiên Nam nhìn sâu vào mắt ông và anh biết , ông ta nói thật . Mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa vì Nam biết lão già này đang nói thật .

Đúng là thế gian , chỉ cần có tiền thì những việc như thế này sẽ dễ như một cái búng tay vậy . Tiền không phải là tất cả nhưng có thể mua và dùng để làm nhiều thứ . Người ta không rảnh để đặt ra câu hỏi rằng “ Bạn có cần tiền để sống hay không ? ” mà chỉ quan tâm là “ Bạn có nhiều tiền hay không ? ” hoặc là “ Nếu có nhiều tiền bạn sẽ làm gì ? ” . Vì trong thế giới này , điều quan trọng không gì khác chính là bạn có tiền hay không mà thôi . Những người như Hoàng Thiên Nam đều biết rõ về điều đó , rất rõ là đằng khác .

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+



Thiên Nam chạy theo Huy, anh đang cố kéo cậu vào chiếc xe của mình bằng mọi giá vì không thể để một thằng say xỉn đi trên vỉa hè như thế được.

“ Đứng lại cái thằng này ! ” – Nam quát và anh kéo tay Huy lại nhưng sức Huy rất mạnh , cậu đẩy Nam ra xa .

“ Biến đi ! ” – Có vẻ cậu ấy chẳng cần ai giúp đỡ nhưng hơn ai hết , Thiên Nam biết rằng Huy đang cần có người giúp đỡ hơn bao giờ hết .

Anh Huy cứ đi những bước đi loạng choạng , còn Thiên Nam dường như giờ đây chỉ đi theo sau một cách lặng thầm .

Dương Anh Huy cũng cứng đầu như Hoàng Thiên Nam vậy .

Huy bước sang đường mà không thèm nhìn đèn báo hiệu .

Chiếc xe tải chạy nhanh về phía trước và bóp kèn inh ỏi . Người tài xế trên xe hoảng hồn khi thấy Huy chỉ đứng yên phía trước . Cậu ta muốn chết hay sao chứ ?

Vèo !!

Chiếc xe tải chạy vèo qua và xa xa vẫn còn vang tiếng chửi rủa : “ Thằng điên ! ” của người tài xế .

Anh Huy đứng thẫn thờ , tay áo nhăn lại vì bàn tay Nam đang bấu chặt .

“ Cậu điên rồi à ? Muốn chết chắc ! ” – Nam quát vào mặt Huy nhưng không có bất kì tiếng nói nào đáp lại .

Anh Huy quật tay Nam ra , cậu ngồi bịch xuống đất , đầu cúi xuống và hai đôi bàn tay vùi vào những sợi tóc.

“ Tôi đã từng nghĩ mình rất ghét bà ta . ” – Huy nói , giọng trùng xuống và như có gì đó đang nghẹn lại . Huy không ngước mặt lên nhìn Nam đang đứng và cúi xuống nhìn cậu .

Huy nói tiếp :

“ Tôi ghét bà ta vì bà ta luôn lao đầu vào công việc , vào thứ quyền lực mà bà ta đang và luôn muốn nắm giữ . Bà ta chưa bao giờ nghe tôi nói bất cứ thứ gì và chỉ ra lệnh những gì mình cho là đúng . Bà ta không quan tâm đến hạnh phúc , cảm xúc của tôi . Bà ta chưa bao giờ làm trọn bổn phận của một người mẹ . Nhưng ngày hôm nay , khi tôi thấy bà ta đi đến với tình trạng thảm thương , tôi đã nghĩ mình có thể mất đi người mẹ đó mãi mãi . Tôi thực sự rất sợ , nhưng … tôi không thể nói hay làm bất cứ điều gì đúng như một người con cần làm cho mẹ mình sắp mất . Rốt cuộc tôi chỉ là một thằng tồi . Tôi đã mất đi những người quan trọng và tôi chỉ là một thằng cô độc trên thế giới . Tôi đã có tất cả , tôi đã hạnh phúc hơn cậu nhưng hình như , tôi đang dần phải chịu đựng những nỗi đau mà trước đây cậu đã chịu , phải không Nam ? ”

Anh Huy ngước nhìn Nam , mọi thứ dần mờ ảo . Dưới ánh đèn đường , đôi mắt Huy không biết đâu là nước mắt , đâu là mồ hôi , không biết mắt cậu có đang đỏ lên vì khóc hay chỉ vì ánh đèn đường hắt vào . Thiên Nam chỉ im lặng , anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh Huy bên vệ đường .

“ Tất cả những gì cậu đã chịu,tôi đều đã phải trải qua và tất cả những gì tôi đã chịu,cậu đang phải trải qua .Nhưng tôi nhận ra một điều , nhờ đó mà ít ra chúng ta vẫn còn có nhau .Một ngày nào đó ,nếu mất đi cậu , tôi không biết cuộc sống sẽ cô đơn đến mức nào . Đúng là chúng ta đang phải sống trong một cuộc đời đầy vô vị và bất hạnh nhưng nỗi đau của tôi lẫn cậu đều được thấu hiểu bởi nhau.Đó là lí do vì sao con người không thể sống đơn độc trong cuộc đời mình . ”

Thiên Nam đưa mắt nhìn lên trời cao , nơi những vì sao lấp lánh đang chiếu sáng cả một vùng trời . Trong cuộc sống này , họ đã mất quá nhiều người . Những người đã khuất như những vì sao lấp lánh trên trời đang nhìn xuống họ . Nếu như có thể , Nam cũng muốn làm một ngôi sao đang ngự trên bầu trời vì anh biết , người thân của mình đang ở đấy và ánh sáng của vì sao sẽ mãi không tắt , dù bạn không nhìn thấy sao nhưng sao thực chất vẫn đang chiếu soi lấp lánh.

Anh Huy nhìn sang Nam , cậu thở dài , cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng cả . Ngày mai cậu ấy sẽ làm gì ? Huy không biết nhưng có một điều cậu biết , cho dù cậu có là người bất hạnh nhất thế giới thì Thiên Nam vẫn ở đấy , bên cạnh cậu mà thôi .

Họ rất giống nhau .

Họ có những vết cắt in hằn trong tim.

Họ từng khóc rất nhiều đến mức giọt nước mắt giờ đây đã cạn khô .

Họ rất trái nhau .

Một người đã mất đi nhiều người quan trọng . Một người không tìm ra ai thực sự quan trọng .

Một người được sống trong yêu thương nhưng luôn có gánh nặng đè trên đôi vai .Một người sống trong ghẻ lạnh và gánh nặng cũng là điều mà anh ta khao khát.

Dù vậy , họ đều đang sống trong một cuộc đời đầy vô vị và bế tắc . Họ có tất cả : quyền lực , tiền tài , vật chất nhưng ngọn lửa để sửa ấm con tim băng giá và hong khô giọt nước mắt , chưa bao giờ anh và cậu ta tìm ra .

Hình như bọn họ rất giống nhau bởi những nỗi đau mà bản thân đang mang .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Final X

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook