Final X

Quyển 2 - Chương 25: Người Đàn Ông Bí Ẩn

SamyYuu

07/02/2014



Hành lang dài vắng lặng…

Không một ai, ngoài họ.


Nam nhanh chóng thu hồi lại kết giới, tường bảo vệ biến mất và cả vòm trời anh tạo ra cũng dần tan biến.

Người đàn ông tiến gần đến tòa hành chính cấp cao, ông ta chỉ im lặng bước đi, không hề mảy may bất cứ điều gì.

Bất chợt, bước chân khựng lại, ánh mắt hướng nhìn về phía trước.

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

“ Như vậy rốt cuộc là sao, Nam ? ” – San hỏi Nam ngay lập tức về việc tất cả những thông tin của các thí sinh tham gia Strongest Students đều nằm tại văn phòng hiệu trưởng.

Nó không chắc Nam biết câu trả lời nhưng nó nghĩ anh sẽ biết chút gì đấy vì anh là người đã dẫn San đến đây.

“ Cô nghĩ gì về hiệu trưởng trường mình ? ” – Nam quay sang hỏi, câu hỏi quái gở khiến San không hiểu mục đích của anh ta là gì.

Nhưng nó vẫn trả lời:

“ Tôi chưa bao giờ gặp ông ta, đó hình như là một người khó gần và cả bí ẩn nữa. Khu vực hành chính cấp cao là nơi ít học sinh lui tới vì có rất nhiều tin đồn quanh nó. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào khu vực này. ”

“ Tin đồn ? ”

San thở dài, nó nhìn Nam, gật đầu:

“ Uh. Ví dụ như ông ta không thích ra ngoài ánh sáng và tiếp xúc với những người xung quanh. Nhưng nghe nói ông ta rất tài năng và được giáo viên trong trường kính nể. Người ta còn nói, khu vực hành chính cấp cao bị ám. ”

Nói đến đây, San thấy Thiên Nam phì cười.

“ Ám ? Chuyện linh tinh thế mà cô cũng tin. ”

“ Gì chứ ?! Anh không biết thôi chứ bất kì học sinh nào trong Kaisoul khi nhìn vào tòa hành chính là đã thấy gợn gáy rồi chứ đừng nói đến chuyện bước chân vào. Nói thật, không có anh đi cùng chắc tôi cũng không dám. ”

Đúng như lời San nói, trường Kaisoul có rất nhiều tin đồn vây quanh nhưng hiệu trưởng – người đại diện bộ mặt nhà trường lại là vấn đề bí ẩn nhất Kaisoul.

Vào những ngày đầu tuần, hiệu trưởng sinh hoạt qua thiết bị điện tử với học sinh. Có thông báo thì dán lên bảng tin trường và điều giáo viên về từng lớp thông báo. Nói chung, nếu có vấn đề gì về học sinh cần đích thân hiệu trưởng giải quyết đều thông qua các thiết bị điện tử.

Vì vậy ngoài cái giọng trầm của ông ta thì không ai biết gương mặt thật sự của ngài hiệu trưởng.



Nhưng lạ thay, không phải thầy cô nào cũng biết diện mạo hay đã gặp mặt ông ấy mà chỉ có một số thầy cô chuyên làm việc với thầy mới biết, những người đó thường rất kín miệng.

Ông ta kì lạ như thế nhưng là một người cực kì tài năng. Vì vậy dù không xuất hiện nhưng hoạt động, thành tích, kỉ cương nhà trường đều rất tốt, giáo viên ai cũng phải kính nể. Mọi việc chỉ cần có bàn tay thầy hiệu trưởng can thiệp là tất cả đều êm xuôi và tốt đẹp.

Có tin đồn nói rằng thầy hiệu trưởng rất đẹp trai. Có người thì nói thầy rất trẻ. Có người thì nói thầy là một ông già bụng phệ. Có người thì nói thầy bị bệnh truyền nhiễm. Vô số và vô số những tin đồn khác nhưng không biết đâu đúng đâu sai vì không ai rõ thầy là người như thế nào, mà những người biết thì luôn rất kín tiếng.

“ Nhưng anh đang lờ đi câu hỏi của tôi đó. ” – San quay lại khi nó nhận ra Nam đang lái vấn đề sang hướng khác.

Lúc này, Thiên Nam mới đi lại gần San, anh đặt hai ngón tay nhẹ nhàng lên giữa trán San. San thấy tầm nhìn bị nhòe đi rồi ánh mắt nó thay đổi, trở nên tinh ranh trở lại.

Nam đã tháo gỡ thuật che mắt mà anh đã đặt trên người San San.

Tiếp đó, Thiên Nam không nói gì trong một thoáng rồi anh lắc đầu:

“Tôi không biết nhưng tôi nghĩ, cô nên giữ bí mật chuyện hôm nay. Nếu để đồn thổi ra ngoài, tin tôi, cô không chỉ đơn giản bị đuổi học đâu.”

“ … Nhưng … còn anh? Tại sao chỉ mình tôi ? ” – San San cảm thấy mơ hồ và hơi hãi vì ánh nhìn Nam dành cho, trông anh rất nghiêm túc, đó không phải là một lời đe dọa nhưng cứ như một câu dặn dò mà San nhất định không bao giờ được phép quên hay làm trái lại.

Thiên Nam đưa tay vào túi quần, anh đi lại những khung kẽm được kết thành bức tường và nhìn tòa nhà sừng sững phía xa. Ánh nắng hắt vào làm lộ ra những đường nét tuyệt hảo nhưng lại bí ẩn đến lạ thường.

“ Có những chuyện… cô tuyệt đối không nên biết. ”

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

“ Anh đợi một chút, tôi lấy đồng phục nhanh thôi. ” – San San chạy trên hành lang, nó thấp thỏm nhìn vào từng lớp học.

“ Cô không cần vội. ” – Thiên Nam thì đi phía sau, những bước đi của anh thật chậm.

Bỗng San dừng lại, nó quay lại nhìn Nam khiến anh ngạc nhiên. San San đứng trước mặt anh, nở nụ cười thật tươi:

“ Cảm ơn anh. ”

Ánh mắt họ nhìn nhau, ánh mắt họ hướng về nhau. San nhìn Nam đầy vẻ trân trọng và cảm kích, nó biết cảm ơn vì những điều cỏn con thế này là vớ vẩn nhưng nó rất thích cảm ơn Nam dù chỉ vì một chuyện nhỏ nhoi. Vì Nam ít bộc lộ con người mình nên những chuyện dù rất nhỏ nhoi cũng khiến San càng lúc càng nhận ra thì ra anh ta không xấu xa như nó nghĩ, anh ta là con người mà chỉ nhìn vẻ ngoài hay tiếp xúc vài lần thì không thể hiểu nổi. Muốn hiểu hết con người này, bên cạnh việc gần nhau, cần phải có sự cố gắng. Vì càng đào sâu và ở bên Nam, San càng nhìn thấy một thế giới tăm tối và lạnh lẽo mà không ai dám bước chân vào. Nhưng Nam hoàn toàn không phải là kẻ xấu, vì vậy San không còn cảm thấy sợ anh như lần đầu họ gặp nhau cũng như đã dám nhìn thẳng vào mắt Nam dù ánh nhìn anh dành cho có lạnh lẽo hay sắc lạnh đến mức có thể xuyên thấu cả tâm can.

Thiên Nam ấm hơn nó tưởng và cô độc hơn những gì mọi người thấy. Thế giới của riêng Nam, San chắc chắn nó khác xa với ánh hào nhoáng mà mọi người đã lầm tưởng về anh.

Thời gian San ở bên Nam không nhiều nhưng ít nhiều nó đã hiểu và nhìn thấy chút gì đấy tậ sâu trong tim anh – những điều không ai có thể nhìn thấy và cũng không đủ kiên nhẫn để nhìn thấy.

Nam nhìn San, không biết anh nghĩ gì vì anh không cười cũng không mảy may bất kì cảm xúc nào, gương mặt không biểu hiện sự ngạc nhiên như lần đầu anh nghe San nói lời cảm ơn nhưng không hề dửng dưng.

“ Chết rồi, phải lấy nhanh thôi. ” – San chạy đi, nó phải đi lấy bộ đồng phục thể dục đã để quên lại trong hộc bàn tuần trước.

Thiên Nam đứng nhìn theo bước chân San, dáng người anh cao và thanh, trông đầy mạnh mẽ. Những tia nắng hắt qua khung cửa kính trên dãy hành lang, hắt vào nụ cười nhẹ của Thiên Nam.



Bất chợt, ánh mắt anh chuyển sắc thái, lạnh lùng và đầy ma lực. Những hình ảnh khi nãy trong căn hầm tràn về, bức ảnh trong căn hầm từ đâu ra và có ý nghĩa gì ? Gương mặt ấy là của San San nhưng Nam chắc đó không phải cô ta, hay… đó là cô ta nhưng là một hình ảnh khác ?

“ San San, rốt cuộc cô là ai ? ”

Pêu nghe nhưng nó không nói gì, nó có chuyện cần hỏi Nam khi về nhà, không phải ngay lúc này.

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

“ Ta đa, mày đây rồi. ” – San rút cái xẹt từ hộc bàn ra một bịch đồ màu trắng, nó mừng rơn.

Cơ mà Nam đâu rồi nhỉ, hình như San đi nhanh quá nên bỏ con rùa đó lại rồi. Anh ta là con trai mà bước đi bước nào cũng chậm hệt như một con rùa vậy, chẳng trách San bỏ Nam lại.

San San bước ra khỏi lớp, nó nhún nhẩy theo điệu nhạc đã được nghe gần đây. Bất chợt, San nghe tiếng động từ phía sau lưng, nó thấy bóng ai đấy…

“ … ” – San dừng bước chân lại, nó im lặng, cảm giác này rất quen… A ha, đúng rồi – “ Nam ! ”



Đứng chết trân một chỗ, bước chân không còn có thể nhấc nổi và cả thần kinh cảm giác cũng tê cứng, mọi thứ như trôi tuột và lơi lỏng. Trước mắt San là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng với chiếc quần tây nâu cũ sờn có dây nịt chắn hình chữ X, ông ta khoác ngoài chiếc áo choàng đen dài phủ đến mắt cá chân, tay bỏ vào trong, đầu tóc bù xù, gương mặt tuổi trung niên, lông mày dài và thanh, người hướng ra cánh cửa sổ bên ngoài và ánh mắt xanh sắc lạnh hướng nhìn về San.

Bịch đồ rơi xuống đất, San tái mặt đi.

“ Ô…ô…ông… ”

“ Cô rất ăn ý với đồng đội mình. ” – Giọng nói lạnh lùng được buông ra.

“ San San ! ” – Thiên Nam quẹo sang bên trái và anh thấy San đang đứng ở đấy, bịch đồ rơi xuống đất, người nó che tầm nhìn của anh một góc nhỏ.

“ …! ” – San nghe tiếng Nam, liền quay lại, nó nhìn anh mà sắp khóc. Thiên Nam không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy mặt San tái đi và đôi mắt ướt nhẹ, anh đờ người ra trong một thoáng rồi chạy đến ngay.

“ Chuyện gì vậy ? ”

“ C…có… ” – San đưa tay ra chỉ hướng sau lưng mình.

“ Có gì ? ” – Nam ngạc nhiên hỏi.

San San quay lại nhưng phía sau nó chỉ là một hành lang dài thẳng tắp với những căn phòng học không bóng người và những tia nắng hắt qua chiếc cửa kính.

Hành lang dài vắng lặng…

Không một ai, ngoài họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Final X

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook