Final X

Quyển 2 - Chương 8: Yêu Và Thích ( Bạn Gái Tin Đồn Của Kí Túc Xá Trưởng Nam )

SamyYuu

17/11/2013

“ Cá luôn , tao cá chắc là thằng Khang khoái nhỏ Liên A1 . ” – San đi lùi , mặt cực kì hí hửng nói lên suy luận của mình .

Hoàng Kim vừa đi vừa chăm chú đọc những dòng chữ đen trên hai tờ giấy được bấm lại với nhau một cách cẩn thận . Thấy San San có vẻ rất chắc chắn về những gì nó nói , Kim quay lại , khẽ nhíu mày :

“ Sao mày biết ? ”

“ Tao chắc chắn là tao thấy nó tặng quà cho nhỏ đó mà . Chắc 100% không lầm lẫn . ”

San San cứ tiếp tục đi lùi và luyên thuyên về câu chuyện Khang – Liên của nó . Khi nãy , khi đi uống nước ở dãy D , San San đã tận mắt chứng kiến Trọng Khang – bạn nó , cái người là lúc nào cũng bám Hoàng Kim – bạn thân nó từng milimét ấy đang tặng quà cho hot girl xinh đẹp học giỏi của lớp 11A1 : Mỹ Liên .

Chuyện này nếu đồn thổi thì chắc chắn sẽ khiến bao nữ sinh tan nát trái tim khi biết kí túc xá trưởng nam đẹp trai , bảnh bao của các em ấy đã để ý bạn Kim Liên – một trong những gương mặt ưu tú nằm trong top đầu trường hằng năm .

Kim dường như chẳng đáp lại sau những câu nói của San nhưng thật chất vẫn rất quan tâm .

Bất ngờ , có tiếng nói xì xào vang bên tai :

“ Đó , nhỏ đó ba tao nói có tiền sử bệnh điên đó . ”

Kim và San quay lại nhìn nhóm bạn gồm 5,6 đứa con gái gì đấy đang xì xầm với nhau . Khi thấy Kim quay lại thì cả bọn giật mình nhìn sang chỗ khác ngay .

Kim không nói gì , San cũng không nói gì .San biết chắc chắn người bị nói không phải mình , mà không phải nó thì chắc chắn là Kim . San quay sang ...

“ Kim …! ” – Nhưng bạn nó đã biến mất , bên cạnh San giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống , không hề có ai , không hề có Kim .

San nhìn nhóm nữ sinh khi nãy , trong lòng có chút bực bội nhưng không hề biểu hiện ra.

San bỏ đi .

Bệnh tâm thần , đùa cợt người khác như thế thì hay ho lắm nhỉ ?

“ Bà coi , báo hôm nay có ghi nè : “ Đứng trước người mà bạn thích , tim của bạn sẽ ĐẬP NHANH HƠN .Nhưng khi đứng trước người bạn yêu, bạn sẽ chỉ cảm thấy VUI HƠN.” Tui thấy đúng ghê á . ” – Giọng một nữ sinh đứng trước lớp 11A8 vang lên khi San đang trên đường đi về lớp mình , cô nàng ấy đang hí hửng cầm cuốn tạp chí trên tay.

Hai nữ sinh ấy , ai cũng đều hí hứng dúi đầu vào quyển tạp chí mới mua .

San đứng từ xa nhìn và vô thức nó đưa tay đặt lên tim mình .

San nghĩ về một người .

Chưa bao giờ San cảm thấy cảm xúc mơ hồ như thế ? Liệu nó có thực đã đặt tình cảm chân thành từ trái tim vào người con trai ấy không chứ ?

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

Khang đặt tay lên bàn , cậu thở nhiều , có vẻ có người đã chạy một khoảng khá xa .

“ Chuyện gì ? ” – San ngước mắt lên hỏi .

“ Bà nhiều chuyện vậy bà có biết lúc đánh nhau tụi con gái thường tập trung ở đâu không ? ” – Trọng Khang tuôn một lèo mà không kịp thở .

San trố mắt lên nhìn , tên này rốt cuộc muốn gây sự hay sao ??? Nhờ vả kiểu gì mà lại “ Bà nhiều chuyện ” ở đây ???? ==”

Nhưng rốt cuộc , khi nhìn thấy những giọt mồ hôi đang trườn nhẹ trên gương mặt Khang và chiếc áo sơ mi lấm tấm vài giọt nước thì San cũng không nói gì , nó chỉ tự hỏi , chuyện quái gì mà có vẻ nghiêm trọng thế chứ ?

Đánh nhau ? Ý cậu ta là sao ?

“ Ờ … có một chỗ tui nghĩ chắc là chỗ đó nhưng ông phải nói là có chuyện gì thì tui mới nói . ” – Đoạn đầu San nói chậm nhưng lập tức chạy nước rút ở ngay đoạn sau như sợ Khang cướp mất lời mình .

Khang thở dài , cậu bắc ghế ngồi trước mặt San rồi kéo nó lại thì thầm vào tai .

Không biết Trọng Khang đã nói gì nhưng chỉ biết sau đấy , San San la lớn đến mức cả lớp đang ồn ào cũng phải nhìn chằm chằm vào nó .

“ Cái gì !! ”

“ Trời ơi đừng có la , tui nói thiệt á , không đùa . ”

San nhíu mày nhìn một cách ngờ vực .Liệu nó có tin tên này không chứ ?

“ Vậy rốt cuộc chuyện tui thấy ông tặng quà cho nhỏ Liên ở dãy D là do ông tặng giùm Đình Hoàng ? ” – San hỏi lại , mắt liến láu , tất nhiên rồi vì nó lỡ nói những lời sai sự thật cho Kim nghe rồi , Khang mà biết là thế nào cũng giết San chết luôn !

“ Bà thấy ??? ” – Khang trố mắt lên nhìn , cậu nhớ là đã chọn chỗ kĩ lắm rồi mà .

Chết tiệt đời quá xui , vì thằng bạn nhát gái nên cậu chỉ muốn giúp nó có thể biểu lộ tình cảm bằng cách tặng quà giùm thế mà lại bị bắt gặp . Nếu San bắt gặp không thì không đáng nói , chuyện đáng nói là một nhóm nhỏ mấy nữ sinh khối 12 thấy rồi hù đánh Liên . Chưa gì sau khi nghe tin , Khang chạy xuống lớp 11A1 thì nghe mọi người nói Liên bị gọi ra rồi mặt tái xanh đi đâu rồi .

Đó là lí do Trọng Khang chạy đến hỏi San một cách bất thình lình vì San San vốn nổi tiếng là la bàn sống của trường Kaisoul .

“ Uh . Mà thôi lo chuyện kia . Chỗ mà bọn con gái thường đánh nhau là … ”

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

“ Cái gì ? Chỗ này sao ? Bà đùa chắc ??? ” – Khang mồm chữ O , mắt chữ A đứng ngẩn ra nhìn .

San San gật đầu cái rụp , trông có vẻ chắc chắn cực kì .

Đây là khu vực khuôn viên sau dãy phòng đạo cụ của trường Kaisoul . Nền đất nhẵn bóng và những loài cây nghiêng mình ngả bóng .

Một cảnh đẹp nên thơ ! Không thể nào là chỗ đánh nhau được T__T



“ Nè San tui không đùa đâu đó . ” – Khang quay phắt qua San và bắt đầu nổi giận với nó .

Nhưng San lập tức bịt miệng Khang lại , ra hiệu:“ Suỵt , ông nghe không ?”

Rồi nó kéo Khang nấp sau một bức tường mỏng được sơn bóng đẹp .

Khang và San đều dỏng tai lên , bắt đầu lắng nghe .

“ Rốt cuộc thì mấy bạn kêu tôi ra đây làm gì ? ” – Có tiếng con gái nhưng San và Khang không thấy cô gái ấy đâu , chỉ thấy một vài nữ sinh trông dữ tợn đang khoanh tay đứng phía xa . Vì đứng xa nên những gì họ nói được vọng đến rất nhỏ .

“ Liên ? Giọng Liên ? ” – Khang nói , cậu nhận ra rồi .

San quay sang : “ Ông chắc chứ . Woa , vậy là tui đoán đúng rồi . ” – San tuy căng thẳng nhưng vẫn cảm thấy vui vui vì những suy luận của mình đều đúng .

“ Sao bà biết chỗ này , tui không nghĩ họ chọn chỗ này để đánh nau . ”

“ Trong Kaisoul , dãy D là chỗ bị gác lơ là nhất vì học sinh ngoài các buổi tăng tiết không thường đến đây .Sau dãy D là kí túc xá ,trước dãy D là nguyên một tòa hành chính với hai tòa nhà tụi mình học cho nên giám thị không thường để ý dãy D , nhất là ở góc khuất của hai bên dãy này vì chỗ này nhỏ hẹp và nó không phải là đường chính . Ông nghĩ thử xem , có ai mà điên đường chính không đi lại chui tọt vài cái nơi này mà đi ?Mấy lần trước tui đi lạc , cộng với nghe đồn thổi, tui mới phát hiện ra những vụ đánh nhau không bị phát hiện đều xảy ra ở đây hết.” – San nói một cách căng thẳng dù thật chất vấn đề chẳng có gì căng thẳng hết .

Trọng Khang nghe San nói , gật đầu lia lịa . Cả hai đều lo tám mà quên mất vấn đề chính lí do vì sao họ lại đến đây .

Đến khi giật mình quay lại vấn đề thì …

“ Áaaaaaaaa , chuộttttttttttttttt !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ”

Tiếng hét thất thanh vang lên từ góc tường đằng xa khiến đám nữ sinh và Liên đang xích mích phải cau mày nhìn về . Họ tự hỏi chuyện quái quỉ gì chứ ???

Quay lại vài phút trước …

Con chuột bạch mập ù ịch với bộ lông trắng muốt bò trên thành tường nghe hai con người đang hí hửng to nhỏ với nhau . Nó nhận ra toàn chàng trai gật đầu còn cô gái thì nói lia lịa không ngừng . Con gái gì mà nói nhiều điếc tai quá , phá cả giấc ngủ của nó , đã vậy cái mỏ nhọn hoắc khi nói trông ghét vô cùng …

Thế là Pêu bò đến , trườn lên vai San San mà cả Khang và San đều không biết . Pêu ngọ nguậy cái đuôi vào cổ San nhưng con nhỏ cứ nói không ngừng dù tay thì cứ gãi gãi cái cổ .

Đến khi không thể chịu nổi , San mới quay qua nhìn thì …

“ Áaaaaaaa , chuộttttttttttttttttt !!!!!!!!!! ” – Thế là tiếng hét thất thanh cứ vang lên như thế .

San lập tức phủi nhanh con chuột bạch mập xuống đất , vì quá hoảng mà cứ la toáng lên , còn Khang thì thấy San la lớn quá cũng hoảng theo .

Về phần San thì nó cứ nhảy lên như con khùng vì nó sợ tất cả mọi loài động vật và cứ nghĩ đến việc sinh vật màu trắng ấy ngọ nguậy trên cổ là San chẳng thể ưa nổi chút nào rồi !!! Kệ cho nó có dễ thương đến đâu thì San cũng không quan tâm !!!

Còn Pêu , sau khi đáp đất mạnh như máy bay rơi xuống đất thì toàn thân ê ẩm và nguyền rủa thứ con gái mạnh bạo , nói nhiều như con nhỏ kia . Pêu thề là sau đợt này San San chính thức trở thành người Pêu ghét nhất , là ghét nhất đó !!!!!!!

“ Khang ? ”

Trong khi mọi chuyện đang hỗn loạn thì những nữ sinh đằng xa – mục tiêu theo dõi của Khang và San tiến lại gần và một người trong số họ hỏi .

Trọng Khang và San San đều cứng đơ ra chẳng biết làm gì hết .

“ À ờ ờ … ” – San bắt đầu lắp ba lắp bắp khi bị rơi vào tình huống khó xử với mấy chị 12 nhìn như đầu gấu .

“ Liên . ” – Nhưng khác với San , Khang lấy lại phong độ nhanh chóng và gọi to tên Liên – “ Họ gọi Liên ra đây để làm gì ? ”

“ Đơn giản thôi , vì cậu thích tôi nên họ muốn đánh tôi . ” – Whattt , cô bạn này nói chuyện đúng shock nhaaaa !!!!

San San há mồm to như cái bát ra nhìn , cha mẹ ơi , vào trường hợp này mà còn mạnh miệng như vậy thì cô nàng này đúng là chẳng vừa đâu .

Trọng Khang cũng bị rơi vào tình huống khó xử , cái gì mà “ cậu thích tôi ” , cậu có nghe lầm không , không phải chứ ! Chẳng lẽ cả cô bạn Liên này cũng nghĩ cậu thích cô ta saoooo?????

“ Tui tui có … thích cậu bao giờ . ” – Khang đờ mặt ra nói lắp bắp như San khi nãy , phong độ đâu mất rồi kí túc xá trưởng ơi là kí túc xá trưởng -_-”

Đám con gái sau khi nghe Khang nói , có người cau mày , có người nhướn mày , trên hết , ai cũng ngạc nhiên kể cả Liên .

Khang gằn giọng , cậu nhìn thẳng vào mặt tất cả những người đối diện :

“ Tôi và Liên chẳng có gì hết , đây hoàn toàn là hiểu lầm . Nhưng nếu có ai muốn đánh Liên vì tôi thì tôi sẽ quen cô bạn này thật đấy . ” – Khang nói , trông cool không tưởng được !

Những nữ sinh nghe xong , sắc thái biểu hiện trên gương mặt không còn căng như trước nữa :

“ Cậu không quen con nhỏ này ? Thật chứ ? “ – Bà chị xinh như mộng ngờ vực hỏi .

Khang gật đầu cái rụp .

Không ai nói gì rồi cứ từ từ lần lượt bỏ đi .

Riêng Khang , cậu đứng đấy , mắt nhìn thẳng , mặt ngước lên trời . Huhu ông trời ơi , sao con oai quá vậy !!!!

“ Thôi bớt. ” – Rầm , đứa nào vô duyên vậy ???

Khang cúi mắt xuống đất, thất vọng tràn trề rồi quay qua liếc xéo San một cái vì nghe cái giọng the thé là biết ai là chủ nhân của câu nói vừa rồi ngay.

“ Dù sao cũng cảm ơn cậu , tôi biết cậu thích tôi nên sau này không cần phải nói dối như thế đâu . ” – What !!! Câu này nghe còn shock hơn nữa nè !!! Tiểu thư nào đã nói vậy ???

San San và Trọng Khang quay một phát sang trái trố mắt nhìn chằm chằm cô nàng hot “ gơn ” xinh đẹp , thông minh Mỹ Liên , có thật là những lời lẽ đó được thốt lên từ cô nàng xinh xắn này không chứ ???



“ Ơ … ” – Khang cứng họng , cậu không còn biết nói gì .

Mỹ Liên cười mỉm , toan quay bước đi nhưng …

“ Cưng trông cũng không xinh xắn gì lắm mà nói chuyện kiêu thật đấy . ”

Giọng nói của ai đó vang lên , là giọng của một chàng trai .

Mỹ Liên quay phắt ra sau nhìn chằm chằm vào Khang . San cũng quay sang nhìn thẳng thằng bạn mình , nếu đúng là nó thì San sẽ bao nó một chầu ngay , câu nói quá hay quá đúng . Nhưng chán một cái là chính cái tên mà ai cũng nghĩ là người đã nói đấy thì cũng đang nghệch mặt ra .

Nhìn là biết chẳng phải cậu ta rồi .

San tặc lưỡi , Trọng Khang nổi tiếng ôn hòa và lịch sự vô cùng với phái nữ thì làm sao dám nói với một cô gái những lời như thế .

Nhưng khoan đã , nếu không phải Trọng Khang thì là ai chứ ???

Xoạt … !!!!

Tiếng động vang lên , sáu con mắt trố mắt nhìn chàng trai .

Lá cây rơi nhè nhẹ , cả bọn nhìn lên cây , anh chàng này vừa từ trên đấy nhảy xuống và giọng nói chắc chắn là của anh ta rồi nhưng quan trọng , anh ấy là …

“ N… Nam ? ” – San lắp bắp khi nhận ra người đứng trước mặt cả ba người họ : Hoàng Thiên Nam .

Nam đưa đôi mắt đỏ hoe của mình mà cương nghị nhìn Liên :

“ Cỡ như cưng thì chỉ đáng xách dép cho cậu bạn kia thôi . ” – Đừng nói là tên này đang bênh vực Khang đó nha ! Nhưng nghe giọng nói thì chắc chắn là chủ nhân của câu nói gây chấn động vừa rồi .

Về phần Mỹ Liên , sau khi nghe hai câu nói của Nam thì như vừa hứng hai cú liên hoàn cước siêu mạnh vào lòng tự trọng . Liên cắn môi , điên tiết nhìn Nam .

Cứng họng , Liên quay sang một cách tức giận nhìn San và Khang . Ánh mắt của Liên khiến hai con người này hơi giật mình bởi vì sao mà nhìn dữ quá ><

Mỹ Liên bỏ đi một cách hộc hằn, thế cũng tốt , cứ đứng ở đây thì kẻo tí có võ mồm thì khốn.

San và Khang chỉ lo nhìn Kim mà không để ý chàng trai giúp đỡ họ đã quay bước rời đi .

“ À khoan . ” – Khang để ý và cậu gọi Nam lại , mỉm cười thật tươi – “ Cảm ơn , Thiên Nam . ” – Câu nói có vẻ không tự nhiên và thật khách sáo nhưng nó đến từ tận sâu trong trái tim Khang .

Nam không cười :

“ Đừng hiểu lầm ,tôi không giúp cậu , tôi làm vì cô ta phá giấc ngủ của tôi. ”

Câu nói của Nam khiến Khang hơi bối rối , anh chàng này thẳng thắn đến mức lạnh lùng . Khang chỉ mỉm cười .

Về phần San , nó vẫn im lặng từ khi có sự xuất hiện của Nam . San nhìn vào đôi mắt đỏ hoe là biết ngay tên này đã ngủ như chết ở trên cây rồi . Nhưng chẳng lẽ anh ta thiếu ngủ như thế sao ? Nếu không lầm thì vài lần đến nhà , San thấy Nam chỉ sống một mình ? Khoan khoan khoan đã !! Không được , nó đang quan tâm đến tên đó sao ???

Mọi thứ như ù đi bên tai , San chỉ còn nghe tiếng tim mình đập thình thịch , nó muốn xác định tình cảm của mình ngay lập tức .

“ Đứng trước người mà bạn thích , tim của bạn sẽ ĐẬP NHANH HƠN

Nhưng khi đứng trước người bạn yêu, bạn sẽ chỉ cảm thấy VUI HƠN. ”

Những lời nói của hai nữ sinh khi nãy tràn ngập trong tâm trí San . Giờ San cảm thấy rất mơ hồ nhưng điều nó rất chắc chắn chính là tim mình đang đập nhanh hơn !

Vậy ra đó chỉ là ngưỡng mộ chứ không hề yêu ?

Ngưỡng mộ … ừ thì là ngưỡng mộ .

Người như Nam luôn được mọi người vây quanh và được biết bao cô gái chàng trai ngưỡng mộ .

Anh ta là một con người hoàn hảo , hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người , hoàn hảo nhất trong những người San từng gặp trước đây . Tất nhiên là anh ta vẫn có khuyết điểm , con người không ai hoàn hảo cả nhưng chỉ có điều , không ai tìm ra khuyết điểm của anh , kể cả San .

Hình như vì vẻ ngoài , vì tài năng , vì tiền tài đã khiến lí lịch Thiên Nam quá hoàn hảo , quá sáng , như không có chút vết nhơ . Nó đã che lấp đi khuyết điểm của anh , khiến khuyết điểm trở thành điểm mù trong mắt tất cả .

Hoàng Thiên Nam được biết đến là một chàng trai hoàn hảo .

San gật đầu , thì ra là thế . Chỉ là ngưỡng mộ , vậy ra tất cả những hành động quái gở , trốn chạy của San trước đây chỉ vì nó đã lầm tưởng rằng mình thật lòng yêu thương Thiên Nam .

San nghĩ cũng phải , chưa bao giờ nó gặp ai như anh , anh hoàn hảo và anh đối xử với nó cũng không tệ , anh là một chàng trai mà bất kì cô gái nào cũng khao khát . Nghĩ đến đây , San vừa vui cũng vừa buồn .

San sợ yêu thương , khi đưa bàn tay ra cho ai đó nắm và để ai đó chạm vào trái tim , chắc gì người ấy lại không làm tổn thương mình .

Yêu thương là cho quyền người khác làm tổn thương mình .

San sợ tổn thương , rất sợ bị tổn thương .

“ Cô vẫn còn giận tôi chứ ? ” – Câu hỏi của Nam vang lên kéo San về hiện thực .

Không cần ngần ngại , San trả lời :

“ Tôi đâu có giận anh . Mà nếu có thì cũng không giận lâu như vậy đâu . ” – Và mỉm cười thật tươi .

Ánh nắng rọi xuống lấp lánh những tia sáng vàng , Nam lặng nhìn nụ cười San . Đó không phải là lời nói dối , cũng không hẳn là lời thật lòng . Thiên Nam không hiểu , có gì đó như những hạt sạn vẫn còn tồn tại trong ánh mắt đó khiến Nam bắt đầu ngờ vực chính năng lực của mình – điều chắc chắn chưa từng xảy ra với anh trước đây – vì anh không còn biết đâu là thực , đâu là giả .

San San , con người này Nam mãi không hiểu được .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Final X

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook