Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 100: TUYỆT SÁT

Yên Miểu

26/08/2020

Ánh mắt mọi người dao động qua lại giữa Cao Quân Thận và Lục Hoài Khởi

Lúc trước vì Cao thái tử cho Minh Hoài đế dùng Cửu chuyển kim long đan xảy ra chuyện, Đông Hán thái giám đã bao vây toàn bộ Ngoại Tân lâu lại, thế nhưng Cao Quân Thận lại rất lợi hại, có thể cải trang, thành công mang theo hoàng hậu và thái tử của hắn ra ngoài. Nhưng hôm nay hắn dám quang minh chính đại xuất hiện ở Lục đô đốc phủ, nhất định là có chỗ dựa vào. Mà những người tới tham gia hôn lễ hôm nay đều có thù với Lục Hoài Khởi nhưng bọn họ vì ngại quyền thế của hắn mà giận không dám nói gì, nếu giờ đã có Cao Quân Thận khiến Lục Hoài Khởi ngột ngạt, bọn họ càng ước cho hai người này đấu đến người chết ta sống

Trầm Thanh Lê nhẹ vén một góc khăn voan, không còn khí thế sắc bén bức người như yến tiệc hôm đó.Nhìn nàng tóc mây như mực, mặt mày như vẽ, dịu dàng động lòng người đứng cạnh Lục Hoài Khởi một thân đại hồng bào, cảm giác hai người còn kinh diễm hơn cả thần tiên quyến lữ trong tranh

Cao Quân Thận nhìn hai người, lại nhớ tới những lời Lãnh Phong đã nói có liên quan tới Trầm Thanh Lê,mày không tự chủ mà nhíu chặt. Trạm nhi của hắn tự cho là có thể nắm được Trầm Thanh Lê nhưng hiện tại xem ra hắn chỉ khống chế được thân thể của nàng, còn lòng của nàng đã đặt lên người Lục Hoài Khởi

Lục Hoài Khởi dường như đã sớm đoán được là Cao Quân Thận sẽ đến, thản nhiên nói “Bắc Tề bệ hạ đặc biệt đến tặng đại lễ cho ta, ta tất nhiên phải cho người chuẩn bị rượu nhạt, kính xin Bắc Tề bệ hạ dời bước”

Cao Quân Thận không có ý kiến

Lục Hoài Khởi nắm tay Trầm Thanh Lê cùng đi. Tuy hai người còn thiếu giao bái mới xem như là phu thê, nhưng hắn thấy Trầm Thanh Lê muốn nhũ mẫu của nàng tham gia hôn lễ của bọn họ, hắn là phu quân của nàng, đương nhiên phải thỏa mãn nguyện vọng này cho nàng.

Trầm Thanh Lê lại nghĩ Cao Quân Thận dù sao cũng là phụ hoàng của Lục Hoài Khởi, nàng cũng muốn cùng hắn đối mặt hắn ta

Tiểu tư dâng lên trà xuân Long tĩnh đã pha chế xong, liền nhẹ nhàng rời khỏi thư phòng

Cao Quân Thận bưng chén trà, thưởng thức một ngụm, đặt chén trà men xứ xanh lên bàn gỗ hoa lê, nói ‘Lục Hoài Khởi, Trạm nhi của trẫm tuổi nhỏ, tâm tư cạn đã đánh chủ ý không tốt lên người ngươi. Trẫm thân là phụ hoàng, ở đây thay hắn xin lỗi ngươi. Có điều hiện hắn cũng đã bị giáo huấn, hôm nay trẫm tới đây là muốn cùng các ngươi giải hòa. Chúng ta thả người, các ngươi đưa giải dược”

Trên khuôn mặt tuyệt thế vô song của Lục Hoài Khởi nổi lên sát khí ‘cũng được’

“Vậy thì tốt” Cao Quân Thận lập tức phân phó Lãnh Phong đi làm việc

Lãnh Phong ra khỏi thư phòng liền cùng Trương Lực đi đến cửa hậu của Lục đô đốc phủ, nơi đó đã có một chiếc xe ngựa chờ sẵn

Lãnh Phong đi đến trước xe ngựa, cung kính nói ‘Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng lệnh cho nô tài cõng Thái tử điện hạ đi vào”

Màn xe ngựa được xốc lên, Khương thị mang mạng che mặt khẽ gật đầu với Lãnh Phong. Lãnh Phong liền tiến lên cõng Cao Vân Trạm, một thị vệ khác thấy vậy cũng khiêng một bao tải ở phía sau xe ngựa lên lưng, cùng Lãnh Phong đi vào Lục đô đố phúc

Khương thị nhíu mày nhìn theo bóng dáng Lãnh Phong cõng Cao Vân Trạm biến mất nơi cổng lớn. Trạm nhi của nàng trúng cổ đã nhiều ngày, thấy hắn ngày càng gầy yếu, nàng có thể lập tức xông tới Lục đô đốc phủ đòi Trầm Thanh Lê đưa giải dược nhưng hoàng đế phu quân của nàng lại không nghĩ vậy. Hắn mỗi ngày chỉ sai ngự y cho Trạm nhi uống thuốc ngăn ngừa tác hại của cổ độc, cũng không cho nàng đi tìm Trầm Thanh Lê. Nàng ba lần bốn lượt thỉnh cầu hắn lấy mạng của Trạm nhi làm trọng, nhưng hắn tâm địa cứng rắn, vẫn không cho nàng tìm Trầm Thanh Lê. Nếu hôm nay không thể giải trừ cổ độc trên người Trạm nhi, nàng nhất định sẽ liều mạng với Trầm Thanh Lê



Trong thư phòng tràn ngập không khí đông lạnh xơ xác, tiêu điều

Cao Quân Thận gõ gõ ngón tay lên bàn, hai mắt âm u nhìn Lục Hoài Khởi chằm chằm. Lục Hoài Khởi lại chỉ chuyên chú nhìn Trầm Thanh Lê. Ba người không nói gì, không khí trong phòng an tĩnh tới mức một cây kim rơi xuống cũng nghe được tiếng

Không biết qua bao lâu, bên ngoài thư phòng vang lên tiếng bước chân, ba người nhìn qua liền nhìn thấy Lãnh Phong cõng Cao Vân Trạm đi vào,đi theo sau hắn là một nam tử khiêng một bao tải

Án mắt của Trầm Thanh Lê liền bị bao tải trên vai người kia thu hút

Cao Quân Thận gõ mạnh xuống bàn,mắt hồ ly âm u “đây là lễ vật đầu tiên ta đưa ngươi. Nếu các ngươi muốn cứu người trong bao tải kia, các ngươi biết nên làm thế nào”

Lục Hoài Kiêu ngạo giơ cằm “ nếu đưa lễ vật mừng chúng ta đại hôn lại nhét vào bao tải là thế nào?”

Cao Quân Thận đưa mắt nhìn Lãnh Phong. Lãnh Phong hiểu ý, tiến lên cởi bao tải. Nhũ mẫu của Trầm Thanh Lê đang hôn mê liền xuất hiện, mà Trầm Thanh Lê nhìn thấy nhũ mẫu, hai mắt sáng lên, tay khẽ nắm lại

“Đừng trì hoãn nữa, giải cổ độc cho thái tử của trẫm, nàng cũng không cần phải chịu khổ”Cao Quân Thận thúc giục

Trầm Thanh Lê đưa mắt nhìn Lục Hoài Khởi. Lục Hoài Khởi gật đầu với nàng, như muốn nói cho nàng biết nơi này là Lục đô đốc phủ, Cao Quân Thận bọn họ giở âm mưu quỷ kế gì cũng không thể thoát thân.

Trầm Thanh Lê bảo Trương Lực đi lấy một chén nước trong. Chốt lát sau Trương Lực đã mang nước đến. Trầm Thanh Lê khẽ cắn môi, rút một trâm cài trên đầu, đâm mạnh vào cánh tay của nàng. Lục Hoài Khởi không biết giải độc phải dùng đến cách này, lập tức tiến đến nắm cổ tay nàng. Trầm Thanh Lê biết hắn lo lắng cho nàng, nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu, muốn nói cho hắn biết nàng không có chuyện gì

Máu tươi đỏ sẫm rơi vào trong chén nước, chốc lát sau đã đỏ rực một mảnh. Mày của Lục Hoài Khởi cũng nhăn tít thành một đoàn

Trầm Thanh Lê nhìn chén nước, cảm thấy không sai biệt lắm liền nói với Lãnh Phong “đưa chén nước này đến chỗ thái tử các ngươi, cũng cần một ít máu của hắn”

Sự tình liên quan tới an nguy của Cao Vân Trạm, Lãnh Phong không dám chậm trễ, nhanh chóng bưng chén nước đến trước mặt Cao Vân Trạm, cẩn thận rạch trên cổ tay gầy yếu của hắn một vết thương. Máu của Cao Vân Trạm cũng nhỏ vào trong chén nước, mà lúc này Lục Hoài Khởi sai người mang kim sang dược đến để băng bó vết thương cho Trầm Thanh Lê. Băng bó xong thì máu của Cao Vân Trạm cũng nhỏ đủ, Trầm Thanh Lê bưng chén nước chưa máu của nàng và Cao Vân Trạm nhẹ nhàng lắc lư một hồi, đợi cho máu của bọn họ hòa hợp, nàng đưa lên miệng, cố chịu cảm giác muốn ói, ngửa cổ uống một nửa

“Còn dư lại, cho Thái tử các ngươi uống đi. Mẫu cổ chỉ có thể do người thi cổ giải, cho nên tử cổ cũng phải do người mang mẫu cổ giải” trên người nàng cũng có cổ độc nhưng so với tử bá đạo, mẫu cổ ôn hòa hơn, cũng không có quá nhiều cảm giác khó chịu. Nhưng nếu thời gian kéo dài, không được trị liệu, cổ độc sẽ xâm nhập vào xương tủy của nàng, nàng sẽ chết vô cùng thống khổ. Đương nhiên nàng là mệnh tiện, chỉ có thể dùng mạng của mình để đánh bạc, Cao Vân Trạm lại là người quyền thế ngập trời,hắn nhất định sẽ lo cho tính mạng của hắn hơn nàng

Trầm Thanh Lê đã uống chén nước máu kia, Lãnh Phong cũng không còn gì lo lắng, vội cầm cái chén đút cho Cao Vân Trạm uống. Nhưng Cao Vân Trạm uống xong vẫn hôn mê bất tỉnh như trước

Trầm Thanh Lê lại giải thích “cổ độc trên người hắn không nhanh như vậy có thể giải được, để hắn về ngủ một đêm, ngày mai sẽ tốt hơn”



Lần này nàng hành động rất dứt khoát, thái độ nói chuyện cũng thản nhiên, không có vẻ lừa gạt nhưng Cao Quân Thận vẫn không tin nàng. Hắn đưa mắt nhìn Lãnh Phong, Lãnh Phong hiểu ý ôm nhũ mẫu đưa đến trước mặt Trầm Thanh Lê

“Mọi người đều là người từng trải, trẫm cũng không phải không tin các ngươi, chẳng qua để đảm bảo, trước khi đến Lục đô đốc phủ đã cho nàng ăn một thứ. Nếu cổ độc trên người Trạm nhi được giải trừ sạch sẽ, trẫm lấy thân phận hoàng đế Bắc Tề cam đoan, ngày mai sẽ cho ngươi mang giải dược đến quý phủ”

Người hèn hạ luôn thích đo lường người khác

“Mọi người đều là từng trải việc đời nhân, trẫm đâu cũng không phải không tin các ngươi. Chẳng qua bảo hiểm khởi kiến cũng tại đến Đô Đốc Phủ trước khiến cho người cho nàng ăn chút gì. Trẫm Trạm Nhi trên người cổ độc cuối cùng nếu là thật có thể thanh trừ sạch sẽ, trẫm lấy thân phận của Bắc Tề Hoàng Đế cam đoan, ngày mai liền khiến cho người đem giải dược tự mình đưa đến quý phủ.”

Hèn hạ nhân tổng là dùng lớn nhất mà thôi đo lường được người khác. Cao Quân Thận quả nhiên không hề làm hắn thất vọng, nhưng chỉ cần hắn ta còn ở lại Tây Lương, hắn luôn có cách đối phó với hắn ta.

Trầm Thanh Lê vươn tay muốn ôm lấy nhũ mẫu nhưng Lục Hoài Khởi sao cam lòng để nàng bị mệt nhọc, hắn tiến lên, tự mình ôm nhũ mẫu đặt lên ghế thái sư phía sau bọn họ

Trầm Thanh Lê không yên lòng, nhẹ giọng dặn Trương Lực đi mời Cổ Chân đến bắt mạch cho nhũ mẫu, xem thử Cao Quân Thận đã hạ độc gì với bà.

Cao Quân Thận nheo mắt, cười nói “lễ vật đầu tiên này trẫm đưa thật là vui, tiếp theo là lễ vật thứ hai” nói xong lấy trong ống tay áo ra một danh sách, Lãnh Phong liền cầm đem đến trước mặt Lục Hoài Khởi

Lục Hoài Khởi nhìn thoáng qua, thấy bên ghi Vinh gia gia phả, tròng mắt đen như mực lóe lên tia sáng quỷ dị

Cao Quân Thận lại nói như trêu tức “Lục Hoài Khởi, thái tử của trẫm trẻ người non dạ, không biết bị ai xúi giục, cho rằng ngươi là Đại hoàng tử đã mất tích nhiều năm của trẫm. Lục Hoài Khởi ngươi là Tây Lương Đông Hán đô đốc, nếu để ngươi có quan hệ với hoàng thất Bắc Tề chúng ta, hoàng đế Tây Lương chắc chắn sẽ nghi kỵ ngươi. Trẫm vô cùng xin lỗi việc này, cho nên nghĩ mãi, trẫm mới nghĩ ra một biện pháp vô cùng tốt”

Hắn đứng lên, thong thả đi đến trước mặt Lục Hoài Khởi. Chiều cao hai người không khác nhau là mấy. Một người là bá chủ Bắc Tề,có nhiều trải nghiệm đời sống. Một người là nịnh thần Tây Lương, từng bị vận mệnh tàn phá.

Hai người đối mặt, Cao Quân Thận ánh mắt sâu thẳm “đợi trẫm trở về Bắc Tề sẽ viết chiếu thư bố cáo thiên hạ, Lục Hoài Khởi ngươi hoàn toàn không có chút quan hệ gì với Bắc Tề chúng ta. Đồng thời trẫm sẽ cho người đào hài cốt của một trăm hai mươi người Vinh gia lên, sau đó mời ngươi đến Bắc Tề một chuyến. Ở trước mặt ngươi, trẫm sẽ cho người quật roi lên thi cốt người Vinh gia. Ngươi chỉ cần chứng kiến trận đòn này, thiên hạ sẽ không có ai hoài nghi ngươi là Đại hoàng tử của trẫm nữa”

Vinh gia là mẫu tộc của nguyên phối hoàng hậu của Cao Quân Thận. Năm đó hắn có thể đăng cơ làm đế đều nhờ Vinh gia ở phía sau giúp sức nhưng sau khi hắn nắm đại quyền, ngồi ổn trên ngai vàng liền kiếm cớ đổ tội cho Vinh gia. Toàn bộ Vinh gia một trăm hai mươi người đều bị giải đến pháp trường chém đầu, rất nhiều người già ở Bắc Tề đều có ấn tượng với chuyện này. Tương truyền năm đó của người Vinh gia nhiễm đỏ cả một vùng pháp trường

Lúc này Cao Quân Thận cố ý nói muốn đánh roi lên thi thể, cho thấy trong lòng hắn vẫn hoài nghi Lục Hoài Khởi là Đại hoàng tử của hắn.

Nhũ mẫu nghe vậy, thân mình căng thẳng hẳn lên, vội ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Khởi, thấy hắn rũ mi, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt. Nhưng với hiểu biết của nàng về hắn, nàng biết chắc chắn trong đáy mắt hắn đang là cuồn phong bão tố. Cho dù rời xa Bắc Tề, người Vinh gia vẫn là thân nhân của hắn, hắn sao có thể cho phép Cao Quân Thận khinh thị người Vinh gia.

Trầm Thanh Lê ánh mắt chợt lóe, nhẹ nhàng nắm tay Lục Hoài Khởi, quở trách “Bắc Tề bệ hạ, tuy vãn bối chỉ là một nữ lưu nhưng nếu hôm nay ngài lấy danh nghĩa đến đưa lễ vật, vậy vãn bối cũng chỉ nói một lần. Mọi người đều biết, năm đó hoàng thượng nếu không cưới nữ nhi Vinh gia thì đã không có được ngôi vị hoàng đế Bắc Tề dễ dàng như vậy. Nhưng Hoàng thượng ngươi lại quá lạnh bạc, đăng cơ xong liền hạ độc thủ với nguyên phối và cả Vinh gia. Hôm nay ngươi lại đến đây nói muốn đánh roi lên thi thể người Vinh gia, không sao, ngươi thích đánh thì cứ đánh. Dù sao người chết vĩnh viễn không đấu lại người sống, ngươi muốn người khắp thiên hạ mắng ngươi là hoàng đế vô năng, chỉ biết khi dễ người chết thì mặc ngươi, phu thê chúng ta không ý kiến.Nhưng mời ngươi bỏ qua phu quân của ta, không cần đem chuyện đánh roi lên thi thể dính líu tới hắn”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook