Gả Cho Ngốc Vương Gia Xung Hỉ

Chương 1

Vị Trang

07/08/2021

Edit: Phuonggyj ????

Thời điểm sáng sớm, Quỳnh Lâu khắp nơi đều yên tĩnh, không có thanh âm, mọi người đều bận rộn một đêm, lúc này chính là thời điểm thanh tĩnh nhất. Gần vị trí cửa hông hoang vu là loạt phòng ở hạ nhân, kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, một bóng dáng tròn tròn từ trong bước ra.

Kia thật đúng là một nắm tròn lẳng, giống như cái bông cầu bụ bẩm, thân mặc áo ngắn màu tím, vừa xắn tay vừa đi ra ngoài. Hóa ra là một nữ nhi, hai má nàng có chút phồng lên, liếc qua thật giống cái bánh bao mập mạp, nhìn kỹ cũng không rõ bộ dạng nguyên bản.

Nhưng thắng ở màu da trắng nõn như bạch ngọc, đôi mắt trong suốt tựa hắc ngọc, thập phần xinh đẹp, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy thoải mái, không khỏi tưởng tượng, nếu như nha đầu này gầy xuống, bộ dạng có lẽ cũng không thể kém được.

Tiểu nhi nữ trước mắt tuy rằng hơi béo, nhưng da thịt non mịn, trắng nõn như tuyết, cũng không tính là khó nhìn, tổng thể làm cho người ta nhớ tới nữ đồng bụ bẩm trên tranh tết, có vài phần khí chất đáng yêu.

Lâm Nô Nhi còn chưa đi được vài bước, cửa phòng bên cạnh liền mở ra, một nữ nhi lớn tuổi gọi nàng lại: "Nô Nhi, ngươi muốn đi trù phòng sao? Thuận tiện giúp ta mang một chậu nước ấm về."

Trù phòng: nhà bếp

Lâm Nô Nhi trợn trắng mắt, lúc sau mới xoay người, trên mặt thay bằng bộ dạng tươi cười: "Thu Ngọc tỷ tỷ, vừa lúc đến giờ cô nương thức dậy, tối hôm qua có quý nhân ngủ lại, ta phải nhanh chóng đi hầu hạ đây."

(P: mn có biết quý nhân là ai ko:)) kkkk)

Thu Ngọc xuy một tiếng: "Ai không biết còn tưởng rằng ngươi là nô tỳ của quý nhân đấy, đừng gấp, cô nương lúc này khẳng định còn chưa thức dậy, ngươi trước thay ta múc nước đi."

Lâm Nô Nhi cười cười mà không đáp, Thu Ngọc lập tức hiểu ý của nàng, thở phì phì ném một câu: "Chờ."

Thu Ngọc vào phòng, lúc quay lại cầm trong tay mấy đồng tiền, hung dữ nói: "Nha, đủ chưa?"

Lâm Nô Nhi lập tức cười rộ lên, một đôi con ngươi như hắc ngọc cong cong thành hình bán nguyệt, nàng nhận tiền, ý cười trong trẻo: "Hảo tỷ tỷ, ngài chờ một chút, Nô Nhi đây liền thay ngài múc nước tới."

Thái độ trước sau hoàn toàn khác biệt, Thu Ngọc quả thực bị Lâm Nô Nhi chọc bật cười, vươn đầu ngón tay chọc chọc cái trán nàng mắng: "Vật nhỏ ngươi thấy tiền liền sáng mắt, chỉ có được lợi mới chịu gọi hảo tỷ tỷ a", lại hỏi: "Mấy năm nay ngươi đi theo đầu bảng cô nương chẳng lẽ không học được chút chỗ tốt gì? Tầm mắt như thế nào lại nông cạn như vậy?"

Lâm Nô Nhi chớp chớp mi, khi nhìn người ta liền lộ ánh nước trong veo, thập phần chân thành: "Nô Nhi chỉ là hạ nhân hầu hạ, không cầu chỗ tốt gì."

Thu Ngọc nhìn đôi mắt kia, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, duỗi tay nhéo nhéo hai má phình phình mềm nhũn: "Nếu ngươi gầy đi thì tốt rồi, đầu bảng làm sao đến phiên nàng ta làm?"

Lâm Nô Nhi vội vàng ngả đầu ra sau, đem gò má chính mình giải cứu, cười nói: "Thu Ngọc tỷ tỷ xem trọng Nô Nhi, Nô Nhi nào có loại bản lĩnh kia? Thời điểm không còn sớm, Nô Nhi nên đi trù phòng."

Thu Ngọc nhìn nàng cười rộ lên thấy răng không thấy mắt, ngẫm lại suy nghĩ điên rồ chính mình vừa rồi, Lâm Nô Nhi trông như vậy, làm sao có tư cách trở thành hoa khôi Quỳnh Lâu? Làm nha hoàn của hoa khôi còn tạm coi được, liền miễn cưỡng vẫy tay: "Mau đi đi, ta còn chờ nước nóng rửa mặt chải đầu đây."

Lâm Nô Nhi ra sân, đem mấy đồng tiền trên tay ước lượng, nhét vào túi trong tay áo, theo phương hướng trù phòng đi đến. Dọc đường đụng phải mấy tiểu nha hoàn vội chạy đi hầu hạ, cùng các nàng từng người chào hỏi, Lâm Nô Nhi nhân duyên rất tốt, mọi người đều hi hi ha ha gọi nàng Nô Nhi muội muội.

Lâm Nô Nhi cũng cười, đợi tới nhà bếp, chỉ thấy bên trong đang nấu nước, vỉ hấp phía trên tản mát ra nhiệt khí lượn lờ, Nô Nhi cất giọng kêu: "Tôn bà bà?"

Một bà lão bên cạnh bếp lò chầm chậm đứng lên, nhẹ nhàng ho khan, một bên hô: "Nô Nhi tới rồi."

Lâm Nô Nhi tiếp nhận củi trong tay nàng, nói: "Ta đến giúp bà bà a, như thế nào chỉ có một mình người? Tiểu Lê đâu?"

Tôn bà bà nói: "Đêm qua Tiểu Lê trông lửa cả đêm, bà bà nhường nó ra phía sau ngủ rồi."



Lâm Nô Nhi đem củi lửa nhét vào lòng bếp, thuần thục khảy khảy đống lửa, làm cho nó cháy bùng lên. Tôn bà bà nhìn một hồi, xoay người đi ra ngoài, không bao lâu trở lại, trong tay bưng một cái chung chén, nói: "Buổi sáng mới hầm xong, thừa dịp nóng con nhanh uống đi."

Chung chén:chén có nắp đậy

Nghe vậy, Lâm Nô Nhi ném cây củi khô, vỗ vỗ tro bụi, nhận lấy cái chung chén mở ra, một luồng nhiệt khí nóng hổi dâng lên, mùi thịt ập vào mặt. Đây là một chén canh thịt, mặt trên nổi lơ lửng một tầng thịt mỡ băm nguyễn trắng bóng, lớp mỡ dày chừng nửa khớp ngón tay, làm cho người ta phải nghi ngờ chén canh thịt này có phải hay không dùng mỡ đun ra, dính nị đến mức khiến người ta ghê tởm.

Nhưng mà Lâm Nô Nhi giống như hoàn toàn không phát hiện được, bưng chén lên một mạch liền uống phân nửa. Tôn bà bà đúng lúc đưa qua một chén trà đặc, nàng vội vã uống một ngụm, dùng vị trà đắng chát áp chế cảm giác buồn nôn bốc lên trong dạ dày, thật vất vả mới nuốt xong, cũng không thể phun ra.

Đúng lúc này, sau cửa phòng mở ra, một nữ nhi mặc vải thô đi vào, một bên ngáp một cái, nhìn thấy Lâm Nô Nhi ở đây, trên mặt lộ ra tươi cười: "Nô Nhi tỷ tỷ đến."

Lâm Nô Nhi ngẩng đầu nhìn, người tới chính là Tiểu Lê, nàng ta thoạt nhìn rất gầy, nhưng bộ dáng nhỏ nhắn thanh tú. Lâm Nô Nhi không dời mắt, biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng ta một hồi, Tiểu Lê cảm thấy có chút là lạ, khó hiểu nói: "Nô Nhi tỷ tỷ, làm sao vậy?"

Lâm Nô Nhi nhíu mi, đáp: "Bớt đen trên mặt ngươi đâu?"

Tiểu Lê a nha một tiếng, vội vàng sờ sờ mặt, quẹt ra chỉ thấy một ít vết đen, bụm mặt kinh hoảng: "Nhất định là mới vừa rồi đi ngủ ta làm cọ rơi mất."

Lâm Nô Nhi buông chén, nhanh chóng lấy một thanh củi đã tắt nguội, dùng cành than ở má phải Tiểu Lê vẽ ra một mảng đen tròn to, một bên nhắc nhở: "Tại sao lại không cẩn thận như vậy? Ta không phải sớm nói với ngươi, đi ra cửa nhất định phải kiểm tra kỹ chính mình hay sao?"

Tiểu Lê rụt rụt cổ, ậm ừ trong miệng: "Vừa rồi nhất thời ngủ mơ hồ", lại lấy lòng nói: "Là ta sai rồi, Nô Nhi tỷ tỷ đừng nóng giận."

Lâm Nô Nhi thay nàng ta vẽ tốt một cái bớt đen, lắc lắc đầu, hù dọa: "Nếu không phải chỉ có ta cùng bà bà ở đây, ngươi đã sớm bị người ta nhìn thấy, đến lúc đó gọi Đại nương bắt ngươi đi tiếp khách."

Tiểu Lê quả nhiên sợ hãi, lại nhịn không được sờ sờ mặt, Lâm Nô Nhi sợ nàng ta đem phấn than củi cọ rơi, liền kéo ra tay nàng ta ra, hung dữ nói: "Lần tới không bao giờ quản ngươi."

Tiểu Lê cười rộ lên: "Làm sao có thể, Nô Nhi tỷ tỷ mềm lòng nhất."

Lâm Nô Nhi liếc mắt một cái: "Ta mới không mềm lòng đâu, chuyện này có gì liên quan tới ta?"

Nói rồi đi đến bên bếp lò, thời tiết cuối thu, mới qua một lát mà chén canh kia đã không còn độ ấm, mặt trên ngưng kết một tầng váng dầu, thoạt nhìn càng thêm ghê tởm. Tiểu Lê theo nàng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chính là mỗi ngày đều phải vẽ vết bớt quá phiền toái, ta nhiều lúc sẽ quên mất, Nô Nhi tỷ tỷ, không thì ta cùng tỷ uống chung canh đi?"

Lâm Nô Nhi nghe, không nói hai lời, đem chén trong tay tới trước mặt Tiểu Lê: "Uống đi."

Tiểu Lê liếc mắt nhìn lớp váng dầu trắng thật dày, dạ dày không chịu khống chế quay cuồng một trận, lập tức muốn nôn ra, liền lắc đầu liên tục, lui lại một bước: " Ta không thể chịu được, vẽ bớt vẫn tốt hơn."

Lâm Nô Nhi cười giễu một tiếng, bưng chén canh uống một hơi cạn sạch, mặt không đổi sắc đặt chén xuống, lau miệng, đối Tôn bà bà nói: "Bà bà, cô nương bên kia chắc đã dậy rồi, ta đi trước, giữa trưa lại đến."

Tôn bà bà vẫn luôn mỉm cười nhìn hai người các nàng, ho khan, nhẹ gật gật đầu: "Tốt; tốt; ngươi đi đi."

Lâm Nô Nhi nghĩ nghĩ, từ túi trong tay áo lấy ra mấy đồng tiền, đưa cho bà bà: "Bà bà cầm lấy, đi xem đại phu, ho khan liên tục là không tốt."

Tôn bà bà không chịu, chối từ một phen, Lâm Nô Nhi nói: "Một mình ta trong lâu này, cầm tiền cũng không có chỗ tiêu, tiền này là buổi sáng Thu Ngọc tỷ tỷ cho."

Tôn bà bà bấy giờ mới nhận, Lâm Nô Nhi lấy một chậu nước nóng, ly khai trù phòng. Tiểu Lê chống đầu ngồi ở thềm cửa, nhìn thân ảnh Lâm Nô Nhi biến mất, bỗng nhiên nói: "A bà, có phải Nô Nhi tỷ tỷ không muốn đi hay không?"



Tôn bà bà chầm chậm đi tới bếp lò nhét củi lửa, nghe vậy cười nói: "Nàng sẽ đi.", lại trầm mặc một chút: "Quỳnh lầu không phải là địa phương tốt."

Tiểu Lê nghiêm túc gật gật, quay đầu nhìn Bà bà: "Ta cũng muốn đi cùng Nô Nhi tỷ tỷ, a bà, chúng ta mang ngươì cùng đi, có được hay không?"

Tôn bà bà bị lời nói thiên chân như vậy chọc cười, bà chỉ là thở dài lắc đầu, không phải là không tin, mà là không thể đi.

Thiên chân:ngây thơ

...

Lâm Nô Nhi đem nước nóng đưa đến phòng Thu Ngọc, lúc này mới vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Toàn bộ Quỳnh lâu là một khu kiến trúc hình chữ Hồi 回, ở trung tâm là một tòa cao lầu, chừng ba tầng, mặt trên giăng đầy đèn lồng đỏ đỏ, ban đêm từ bên ngoài nhìn lại, vừa phú quý vừa hoa lệ, không hổ là chốn tiêu tiền xa hoa bậc nhât Kinh sư, vô số hoàng kim bạch ngân như nước chảy ùn ùn đổ vào, chỉ để đổi lấy ánh mắt tiếng cười của mỹ nhân.

Ở nơi này, vung tiền như rác, tuyệt không phải lời tuyên bố khoa trương.

Lâm Nô Nhi vào trong lâu, quen cửa quan nẻo đến trước một sương phòng, nghe bên trong truyền đến động tĩnh làm người ta mặt đỏ tai hồng. Nữ tử nhẹ nhàng rên rỉ, tiếng giường cót két rung động, mà Nô Nhi đã sớm nhìn quen, thập phần bình tĩnh khoanh tay đứng đợi ở cửa ra vào, trong lòng thầm đếm thời gian trôi qua.

Đợi một hồi thanh âm bình ổn xuống, Lâm Nô Nhi mới nhẹ nhàng gõ cửa: "Cô nương, có cần dùng nước nóng không?"

Bên trong truyền đến âm thanh lười biếng đáp lại, Lâm Nô Nhi xuống lầu, phân phó nhóm quy công đi múc nước, chính mình lại trở về sương phòng. Cửa đã được mở, tiếng nam nhân thì thầm, không biết nói gì đó, đem Ngân Tuyết chọc đến khanh khách cười không ngừng.

"Thật sự trở thành ngốc tử sao?"

"Kia làm sao mà giả vờ đươc?" Nam nhân lười nhác nói: "Ta ở bên cạnh tận mắt thấy, hắn nắm khối tượng đất cắn xuống, lúc sau còn òa lên khóc, đây không là ngốc tử thì chính là thất tâm phong (# bệnh điên)."

Ngân Tuyết hiếu kỳ: " Thân phận quý như vậy, không thỉnh đại phu xem sao?"

Nam nhân nói: "Mời a, nhưng đều tốn công vô ích, lại nói, hiện giờ Hoàng thượng bị bệnh, Thái tử hôn mê, núi dựa của hắn cũng đổ, ai mà còn công phu đi quản? Chỉ sợ còn ước gì hắn ngốc hết đời mới tốt."

Ngân Tuyết nhẹ nhàng a một tiếng, nam nhân lại nói: "Trong cung truyền ra tin muốn tìm một nữ nhân cùng hắn thành thân xung hỉ, có lẽ có thể trị được bệnh ngốc."

Ngân Tuyết kinh ngạc: "Này... Gả cho một cái ngốc tử?"

Nam nhân cười rộ lên, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại mỹ lệ: "Nếu là Tuyết nhi, nàng sẽ nguyện ý sao?"

Ngân Tuyết vội vàng lắc đầu, hờn dỗi: "Nô gia mới không muốn đâu, một tên ngốc làm sao mà so được với công tử cơ chứ?"

Lâm Nô Nhi tai nghe thấy, trong lòng lại im lặng nghĩ: Phải là không thể so được với bạc của công tử Lễ bộ Thượng thư mới đúng.

Nam nhân tựa hồ vô cùng đắc ý, cười ha hả: "Ngay cả nàng cũng không muốn, người khác lại càng không phải nói, một đám quan gia quý nữ còn tránh không kịp, vội vàng thoái thác đâu."

Hắn nói, vừa lúc giương mắt nhìn thấy Lâm Nô Nhi cạnh cửa: "Ngươi, béo nha đầu này thật ra cũng tương xứng với tên Vương gia kia, một cái xấu nữ, một cái ngốc tử, quả thực trời sinh một đôi."

Lâm Nô Nhi trong lòng phỉ nhổ: Khẳng định so ra kém xa tên đê tiện như ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Ngốc Vương Gia Xung Hỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook