Gả Cho Nhân Vật Phản Diện

Chương 8:

Bố Đinh Lưu Li

01/08/2022

Ông giơ bàn tay to thô ráp lên, sờ búi tóc của nữ nhi: “Nữ nhi ngoan tuổi còn nhỏ vẫn chưa hiểu. Quốc thái mới có thể dân an, cha là võ tướng, sao có thể làm loại người tham sống sợ chết kia?”

Câu trả lời nằm trong dự kiến, trái tim Ngu Linh Tê chùng xuống, hốc mắt ẩm ướt đỏ ửng.

Cha huynh cả đời sát phạt, không tin quỷ thần, không sợ bọn đạo chích. Cho dù là mình có nói chuyện trọng sinh ra thì cha và huynh trưởng cũng sẽ vẫn lựa chọn ra Bắc xuất chinh như cũ.

Họ chính là người như vậy, trung can nghĩa đảm, coi quân mệnh lớn như trời.

Huống chi, kiếp trước Ngu Linh Tê còn chưa tới kịp tra ra phản đồ bên cạnh cha là ai thì đã đi đời nhà ma rồi.

Nàng không lấy được lý nào có thể khiến cho cha huynh tin phục.

Hít sâu một hơi, Ngu Linh Tê bấm ngón tay, lúc ngẩng đầu đã đổi thành tươi cười: “Nữ nhi đã biết. Vậy thì cha huynh phải bảo trọng.”

Ngu tướng quân yêu thương nói: “Về nghỉ ngơi đi, chăm sóc thân thể cho thật tốt, chờ cha chiến thắng trở về.”

Ngu Linh Tê yêu kiều nói: “Vâng” rồi phúc lễ cáo lui.

Trong một khắc bước ra khỏi khách sảnh kia, ý cười trong mắt nàng tiêu tán, hóa thành ưu sầu.

Vào đêm, ngọn đèn dầu mờ ảo.

Ngu Linh Tê khoác áo ngồi ở trên giường, mãi vẫn chưa ngủ.

Hình ảnh bi thảm kiếp trước nâng quan tài vào kinh thành giống như vẫn còn ở trước mắt, nàng không có thể trơ mắt mặc cho cha huynh lãnh chỉ xuất chinh được.

Chính mình cơ thể yếu đuối, không có thân thủ lợi hại như huynh trưởng và tỷ tỷ, không thể lên chiến trường hộ giá hộ tống cho cha.

Việc duy nhất mà nàng có thể làm chính là ngăn cản cha huynh đi vào bẫy rập của kẻ gian.



Nên làm gì bây giờ?

Có biện pháp nào có thể khiến cho cha và huynh trưởng thuận lý thành chương từ chối xuất chinh ra Bắc, mà cũng sẽ không cho Hoàng đế trách tội?

Ngu Linh Tê chỉ hận chính mình không giỏi mưu kế, nếu là Ninh Ân, hắn chắc chắn có trăm ngàn loại thủ đoạn…

Phủi phui cái mồm! Sao lại nghĩ tới kẻ điên kia chứ?

Nàng vỗ vỗ gương mặt, Ngu Linh Tê ơi là Ngu Linh Tê, kết cục của kiếp trước là gì đã quên rồi sao?

“Tiểu thư, đêm đã khuya, người đi rửa mặt ngủ sớm chút đi.”

Hồ Đào đi vào bày đồ ăn đêm, còn ân cần bày sẵn một đĩa lá sen nhỏ với bột ớt cay thơm.

Nhìn thấy gia vị quen thuộc, Ngu Linh Tê cảm động một trận.

Thân thể nàng mảnh mai lại có một sở thích lạ: Rất thích chua cay, bất kể là ăn cái gì đều thích chấm thêm một tầng bột ớt thật dày nữa.

Đời trước khi mới vừa vào phủ Nhiếp chính vương, Ninh Ân sai nàng pha trà, nàng theo thói quen thả một nắm bột ớt vào…

Có thể nghĩ đến hậu quả, Ninh Ân cay đến khóe mắt phiếm hồng, cười âm trầm, ném cả trà và nàng là người pha trà ra ngoài điện.

Từ đây, trong vương phủ không bao giờ thấy dấu vết của bột ớt nữa, mỗi ngày canh suông rau nhạt, Ngu Linh Tê ăn mà nghẹn khuất vô cùng.

Nhưng hiện tại, kẻ điên kia không quản được nàng.

Ngu Linh Tê thu hồi suy nghĩ đang thả bay, thêm nửa đĩa ớt bột vào cháo gà, sau đó uống một hơi cạn sạch, đặt chén sứ xanh biếc lên trên bàn dài.



Sau vị cay, cảm giác ấm áp đã lâu không thấy lan tỏa khắp cơ thể.

Hừ, thật là sảng khoái!

Ngu Linh Tê cảm giác dòng suy nghĩ hỗn loạn càng thêm rõ ràng, lại đổ nửa đĩa bột ớt còn dư lại vào luôn.

Vừa muốn uống, lại thấy Hồ Đào đè tay nàng lại, khuyên nhủ: “Tiểu thư ăn cay ít thôi, lát nữa còn phải uống thuốc đó.”

Lúc này Ngu Linh Tê mới nhớ tới, năm mình mười lăm tuổi chính là cái ấm sắc thuốc, cả ngày trừ uống thuốc thì không được đi đâu, đành phải hậm hực từ bỏ.

Trong đầu hiện lên một tia sáng, bỗng nhiên Ngu Linh Tê thẳng người.

Thuốc…

Đúng rồi, sao nàng lại không nghĩ đến chứ? Còn có biện pháp này mà.

Nhớ tới kiếp trước khi mới vừa vào vương phủ, Ninh Ân có đoạn thời gian đặc biệt thích điều chế “thuốc độc”.

Hắn ở trong thiên điện mân mê mấy thứ xà trùng độc thảo (*) ấy, Ngu Linh Tê liền nơm nớp lo sợ ở bên cạnh châm trà, đến cả phương thuốc cũng không giấu nàng.

(*) Xà trùng độc thảo: rắn rết, côn trùng, cỏ độc

Trong đó có một bộ phương thuốc độc tính rất kỳ quái, người sau khi uống vào sẽ có triệu chứng mắc phong hàn, cả người vô lực, ngay cả hô hấp cũng mỏng manh, mấy ngày cũng không thể xuống giường được.

Nhưng lại không gây nguy hiểm cho tính mạng ——

Ngu Linh Tê chắc chắn như thế là bởi vì Ninh Ân đã cho nàng thử loại độc này.

Nàng vẫn còn nhớ lúc đó, sau khi mình bị ép uống hết chén thuốc kia, sức lực trong cơ thể bị rút ra từng chút một, nàng chắc chắn mình không sống nổi, đỏ mắt đáng thương bò lên trên giường, nằm ngửa chờ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Cho Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook