Gà Mái ! Em Là Ai Không Quan Trọng !

Chương 5: Duyên Phận Gặp Gỡ

Linh Lam ( Ji-Min Chen )

26/11/2015

-Anh sao ?

-Anh vừa khóc sao ?

-Sao cơ ?

-Mắt anh thâm quầng hết rồi nè ! đúng là khóc rồi ! Có chuyện gì với anh sao ?

-Ko có gì đâu !

-Thôi mà ! Cứ kể cho tôi nghe đi,nhìn tôi vậy thôi chứ chuyên gia tâm lý học đó !—vỗ ngực xưng danh

-Bó tay em ! Nếu em ko làm một chuyện nhưng người khác cứ cho là em làm,dù nói gì người ta cũng ko tin .Vậy thì phải làm sao ?

-Ờ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Nghĩ ko ra đúng ko ? –cười

-Sai rồi ! quá đơn giản ,vậy thì anh ko cần làm gì là được !

Thấy Phàm ngơ ngác trước câu trả lời Mai liền đấp “bốp” vào lưng Phàm cất tiếng:

-Anh nhìn khôn mà ngốc vậy ? Thì có phải anh càng nói càng làm người đó càng ko tin sao vậy thì anh cứ kệ người ta,khi người đó tìm được thứ bị mất sẽ biết anh ko lấy nó và đến xin lỗi anh thôi phải ko ?

Nghe xong bỗng cậu bật cười “ha ha ha” vỗ tay nói :

-Đúng rồi nhỉ ! Vậy mà tôi ko nghĩ ra ! Em đúng là rất thông minh

-Thông minh sao ? Thiệc hả ! hi hi ! Anh là người đầu tiên khen tôi thông minh đó ! Tôi biết từ nhỏ mình thông minh mà ! –hất tóc

-Mà ! Chết ! muộn rồi tôi phải mang cá về đây ! tạm biệt anh nha ! Có chuyện buồn cứ đến tìm tôi

Nó vội vã đứng dậy cong dò chạy vừa chạy vừa vẫy tay tạm biệt…..Phàm bỗng cất tiếng gọi lớn :

-Em tên gì vậy ?

-Trần Ngọc Mai ,Tên tôi là Trần Ngọc Mai ! Tạm biệt –quay lại

-Tên tôi là Đinh Kiều Phàm

-Tôi nhớ rồi !

Cô gái đi khuất Phàm mỉm cười khẽ nói :

-Trần Ngọc Mai ! Cô gái đó thật thú vị !

Vừa đi vừa hát lá là la ........ vào nhà cất cá rồi lên lầu ! Ở dưới lầu nghe tiếng hát đang ngủ giật vội vã bế cún chạy lên lầu quát lớn:

-Gà Mái kia ! Sao giờ này mới về ! Muốn chết hả ?

-Sao tui về lúc nào kệ tui !

-Cô có biết con chó nhà cô chạy sang nhà tôi ko ?

-Hả ! Nó đâu ?

-Đây nè –giơ lên

Mai chạy sang nhà Vỹ ,hắn mở cửa vẻ mặt tức giận đưa chó cho Mai,cằn nhằn :

-Chủ gì mà đi biệt tăm biệt tích may mà có tôi ko con có của cô đi luôn rồi !

-Dạ ! dạ ! xin lỗi đã làm phiền ạ ! tôi về đây !

-Lần sau nhớ cẩn thẩn đó !

Vừa quay mặt đi nó khẽ lẩm bẩm :

-Đồ khó tính ! có mà anh qua nhà tôi bắt con chó qua thì có ! Trông có 1 chút mà làm phách,ai thèm nhờ anh giữ tên đáng ghét ~

-Cô đang lẩm bẩm gì đó ?

-Ko có gì !—hét

Khi trời tối,Phàm về nhà ,Vỹ đang đói bụng vừa thấy bạn về vẻ ủ rũ liền hỏi:

-Có chuyện gì sao ?

Phàm im lặng ngồi cạnh,hắn tiếp tục hỏi :

-Rút được tiền chưa ?

-Chưa !



-Sao vậy ?

Phàm kể lại tường tật mọi chuyện cho Vỹ nghe hắn buồn rầu :

-Gio cậu phải làm sao ?

-Giống cậu thôi –cười

-Thằng nhóc này ! Đừng quên mọi chuyện là do cậu đấy !

-Biết rồi mà !

-Về chuyện ăn uống,ăn mặc…phải làm sao ? Mình ko thể về nhà lấy tiền được ! Vậy giờ phải làm sao đây !

-Mình thì đã có cách ! Làm nông kiếm tiền thôi !

-HẢ! cậu nói gì ?

-Đương nhiên mình thì ổn cậu thì lòng tự trọng ko cho phép đúng ko ? Nhưng thứ nhất nếu cậu trở về xin tiền thì chắc chắn sẽ vô cùng mất mặt,ko thể nhìn mẹ cậu và tiếp tục cuộc sống nhàm chán ấy tiếp tục là đại thiếu gia cao cao tại thượng,mẹ cậu sẽ nghĩ ko có bà ta cậu ko làm được gì ! Thứ 2 ở đây là nông thôn ko ai biết đến chúng ta làm công kiếm tiền ở đây chắc chắn là chuyện bình thường !

- Vậy thì chúng ta sẽ làm gì ?

-Chuyện đó cứ để mình lo ! ( Vậy thì có thể âm thầm thực hiện kế hoạch rồi )

Tối đó Vỹ ngồi dưới lầu xem tivi,Phàm lên lầu bất chợt thấy bóng ai quen quen bên nhà kia ! Giật mình nhớ ra cô bé hồi chiều liền cất tiếng :

-Trần Ngọc Mai !

Nhỏ quay lại ngơ ngác :

-Phàm……

-Đúng là em rồi !

-Anh ! Đây là nhà anh à ? Anh ở chung với tên đáng ghét đó sao?

-Tên đáng ghét ! Ko lẽ gà mái cậu ấy hay nhắc tới là em sao ?

-Gà mái ! Hắn ta….

-HẢ ! thật là…ha ha ha….chúng ta có duyên ghê anh ha !

-Đúng là…..—bật cười

-Mà em có biết nhà trưởng thôn ở đâu ko ?

-Anh có việc gì sao ?

-Có chút việc !

-Vậy thì xa tận chân trời gần ngay trước mắt….Đây nè anh ! Con gái trưởng thôn nè ! --chỉ tay vào mình

-Em là con gái trưởng thôn sao ? ( Thật ko ngờ một trưởng thôn nghe danh đứng đắn,lịch thiệp lại có cô con gái hài hước,tinh nghịch như vậy ! Thật ko nỡ lòng nào làm tổn thương cô ấy )

-VÂNG ! Có việc gì ko anh !

-Ờ ! không có gì ! Mà bố em có nhà ko ?

-Có !

Nghe xong Phàm gấp rút chạy xuống lầu ra cửa,Vỹ ngồi ghế ngơ ngác gọi :

-Cậu đi đâu vậy ?

-Tớ ra đây có chút việc

Cậu ấy qua nhà Mai,chào hỏi rồi vô phòng riêng nói chuyện với cha Mai :

-Xin chú hãy giúp cháu việc này…………….

Đứng ngoài cửa nghe lén được sự việc,khi Phàm vừa về Mai đã chạy ồng ộc vào nhà năn nỉ,giở bài nõng nhẽo,đấm bóp lưng cho cha :

-Cho con làm đi ba !!! đi mà …con nhất định sẽ làm tốt…con hứa mà….( lần này nhất định sẽ trả thù anh)

Sáng mai,Vỹ đang ngủ bỗng Phàm cầm chuông rung :keng…keng…keng hắn cuốn vào trăn như cái bánh cuốn hét lên :

-Để mình ngủ tí đi !

-Đến giờ đi làm rồi dậy mau lên !

-Đi làm ??? Cậu nói sao –hắn mở mắt ếch nhìn lên



Vỹ vs Phàm đánh răng rửa mặt,thay đồ xong xuôi rồi Phàm dẫn đường đi làm, vừa đi hắn vừa hỏi :

-Chúng ra sẽ làm gì ?

-Cứ chờ rồi biết

10ph sau đến một khu vườn toàn cây ăn quả,trái nào trái nẫy mọng nước,sai chi chít,to tròn nào là vải,xoài,mận,dưa hấu,nho….. hắn hét lên :

-WOA ! nhiều thứ quá !

Vừa nói xong bố của Mai tiến lại nói giọng ân cần :

-Các cháu đến rồi à !

-Cháu chào chú –hai đứa đồng thanh cúi đầu

-Hôm nay,các cháu chỉ cần chọn những quả chín rồi hái thôi…con gái bác sẽ hướng dấn !

-Con gái –hai đứa đồng thanh

Nhỏ tiến lại gần đi với điệu bộ nham hiểm vẫn tay :

-Chào lính mới !

-Cô !—Vỹ

-Cô cái gì mà cô từ giờ tôi là cấp trên đó !

-Thôi ! Mấy đứa này sao vậy ! Gio bác đi làm ! Cố làm tốt nhé !

-Bố cứ đi đi ! Ở đây con sẽ lo và chăm sóc chu đáo cho lính mới –lườm Vỹ

Thế là ba cô đi khỏi,nhỏ rằn giọng vỗ tay quát :

-Bắt tay vào làm nào ! Anh Phàm sẽ ra hái chôm chôm,mận,nho và vải !

-Ok !

-Sao cô biết tên cậu ấy ?

-Ko cần biết ! còn anh kia sẽ hái xoài,bưởi,táo,dưa

-Con nhỏ này ! cô nhìn đi cầy xoài nó cao như thế,bưởi dưa nặng vậy sao tui bê ! còn Phàm cậu ta toàn hái mấy trái nhỏ ? Cô biết quy tắc cấm kỵ trong công việc là tư thù cá nhân ko ?

-Không nói nhiều ! Tui là xếp chia nhau ra làm mau

Thế là ngậm ngùi chua xót Vỹ đành phải làm thôi ! Còn nhỏ ra sông câu cá ! một lúc ra chỗ Phàm khen lấy khen để cười cười nói nói :

-Anh hái đúng lắm ! Cái nào cũng chín hết trơn !

-Cảm ơn em !

Rồi ra chỗ Vỹ,quay 180 độ rằn giọng nhìn vào rổ vỗ tay:

-Anh hái được quả xoài to ghê ta !

-Qúa khen !—cười

-Khen cái đầu anh ! Qủa gì mà to bằng cái lòng bàn tay ! Bé vậy mà hái ! Trèo lên cây mà hái,đúng là ngu mà !

-Có ngon thì hái đi ! Ko hái nữa

Hắn vứt rổ vừa đi thì nhớ ra cơn đói hôm qua lại quay lại nhặt rổ lên :

-Cô chỉ tôi đi !

-Hả ! Anh nói gì tôi nghe ko rõ –giả vờ

-Chỉ tôi đi ! --hét vào tai nhỏ

Thế là nói cười khoái chí chỉ Vỹ trèo lên cây hái,chỉ quả nào mới đủ tiêu chuẩn…Cậu nhóc lần đầu làm một công việc hăng say và ký thú.Hái xoài xong bê dưa,”bụp””bụp” đó là tiếng mấy quả dưa rơi và vỡ toang và tiếng hét thất thanh của nhỏ :

-Anh kia !

-Bê đàng hoàng đi ...

-Lại vỡ nữa hả !! Tên ngốc này

Bla..bla....

Khi đi hái táo do vườn táo ở xa nhất nên nhỏ đi với hắn đang hái thì bỗng hắn cảm thấy tay nhột nhột,nhìn lại một con sâu xanh bé như cái mắt mũi đang bò lổm ngổm trên tay hắn,mở tròn mắt,”rầm” rổ táo rơi xuống :

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA........

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gà Mái ! Em Là Ai Không Quan Trọng !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook