Gà Mái ! Em Là Ai Không Quan Trọng !

Chương 7: Xuất Viện-Trung Thu

Linh Lam ( Ji-Min Chen )

26/11/2015

Lấy tay gạt nước mắt cho Mai,30ph sau bác sĩ ra,Mai vs Phàm chạy đến :

-Anh ấy sao rồi !

-Cậu ấy ko sao phải ko ?

-Chỉ là va đập mạnh thôi,ko nguy hiểm gì những hiện giờ cậu ấy vẫn đang hôn mê ,chờ cậu ấy tỉnh lại và người nhà nên để cậu ấy ở đây tĩnh dưỡng vài ngày hẵng về.

-Cảm ơn bác sĩ-Phàm

-May quá ! Cảm ơn ạ !—Mai

-Bây giờ mọi người có thể vào xem cậu ấy rồi đấy !

Bác sĩ vừa đi khỏi Phàm khẽ nói :

-Thôi ! đã ko sao rồi ! Em về trước đi ! Vỹ cứ để anh lo

-Ko ! đó là lỗi của em ! Hãy để em ở lại ! Xin anh đó,khi anh ta tỉnh dậy em sẽ đi

-Nhưng….

Bỗng “baby~~baby~~~baby~~~” tiếng chuông điện thoại reo lên,cậu mở điện thoại bảo :

-Em chờ anh một chút

Rồi đi ra chỗ khác ,ấn máy :

-Vâng ! tôi nghe !

-Tôi có việc muốn gặp cậu ! Đến chỗ tôi ngay nhé !

-Tôi sẽ đến ngay !

Bỗng khuôn mặt cậu biến sắc,cậu quay trở lại chỗ nhỏ lúng túng nói :

-Vậy ! Vỹ nhờ em …anh có việc phải đi rồi !

-Vâng !

Rồi cậu quay lưng đi,Mai mở cửa vào phòng bệnh,Vỹ đang nằm trên dường bất tỉnh,nhỏ ngồi cạnh chăm chú nhìn bỗng thấy hắn mỉm cười ,nhỏ cười theo :

-Hừ ! Ngủ mà còn cười được !

Nhỏ chống cằm chăm chú nhìn Vỹ khẽ mỉm cười :

-Cậu ta khi yên lặng cũng đẹp trai đó chứ !

Bỗng thấy mặt cậu nhăn lại,hơi thở gấp rút,tay cậu run lên xèo ra như định níu kéo điều gì,một giọng nói hốt hoảng đau đớn cất lên :

-Cha…..cha….đừng đi…….con xin lỗi…..

-C…h….a ???? có chuyện gì vậy ?

Thấy hắn đau khổ,nhỏ liền nắm chặt lấy tay hắn khẽ nói :

-Cha ở đây rồi ! Con đừng sợ !

Cậu bỗng ngừng lại,hơi thở ổn định và lại yên lặng thiếp đi...nhỏ suy nghĩ (Lúc nãy có chuyện gì vậy nhỉ ? Cha…ko lẽ …có chuyện gì với cha anh ta ?).Đến chiều,bỗng hai đôi mắt hắn mở ra,hắn nhìn xung quanh,đầu vẫn hơi đau,toàn thân thấy ê ẩm :

-Đây là đâu thế này ?

Hắn nhớ ra chuyện hồi sáng ,định nhấc tay lên bỗng cảm thấy nặng nề liền nhìn xuống thấy tay nhỏ đang nắm chặt tay hắn,nhỏ thì đã ngủ thiếp đi lúc nào ko hay ,hắn bỗng mỉm cười :

-Gà mái !

Rồi hắn dùng một tay định xoa đầu nhỏ vừa giơ đến đầu bỗng nhỏ bật tỉnh nhìn hắn,đứng hình hắn dùng tay đánh cái “cốc” vào đầu nhỏ :

-A ! anh điên hả -ôm đầu

-Cô làm gì mà nắm tôi vây hả ?

Giat mình nhỏ bỏ tay hắn ra cằn nhằn :

-Ko phải lúc nãy anh mơ thấy cha lên cơn,tôi ko lằm vậy thì anh ồn ào chết được ! Nói thiệc chứ

có cho tiền tôi cũng ko nắm tay anh ! Mà …anh tỉnh dậy từ lúc nào vậy ?

-Mới dậy thôi ! Mà Phàm đâu ?

-Anh ấy đi có việc rồi ! Anh khỏe nhanh vậy ?

-Bộ cô muốn tôi chết hả ?

-Thôi ! Anh khỏe rồi tôi đi đây !



-Cô định bỏ mặc người bệnh à ?

-Tôi đi nấu cơm tý mang ra cho anh ăn được chưa ! Tôi đi đây

Nhỏ đi khỏi hắn khẽ mỉm cười :

-Gà mái ! cảm ơn !

Hai ngày sau,Phàm vs Mai đưa Vỹ xuất viện về đến nhà bà con hàng xóm tụ tập ở trước cửa có cả cha mẹ Mai, 3 đưa ngơ ngác :

-Mọi người ???

-Chúng ta nghe nói con cứu con gái ta bị đập trúng nên đến thăm con –ba Mai

-Bác xin lỗi con nhé ! do cây gỗ nhà bác mà con phải nằm viện !

-Chú cũng xin lỗi ko phải do con mèo thì đâu đến nỗi

-Con có sao ko ???????

Bla..bla…

Mọi người ùa vào hỏi thăm tới tấp và tặng hoa quả,Phàm vs Mai cười nhận hộ,Vỹ thì bỗng lần đầu nhận được tình thương của nhiều người đến vậy,biết nhiều người quan tâm đến mình bỗng rưng lệ cố kìm nước mắt cất tiếng :

-Con cảm ơn mọi người !

-Nhìn thằng bé này ! Sao lại sắp khóc vậy ?

-Ai nhìn vào tưởng chúng ta bắt nạt nó ý chứ !

-Con trai con đứa hở tý là khóc ra thể thống gì ?

Bla..bla…

Dân làng ập đến xoa đầu,bá vai cậu…cậu thì cười tươi như hoa,tối đến ăn cơm xong Vỹ đang xem tivi bỗng Phàm tiến lại ngồi gần nói :

-Cậu thích nơi này lắm hả ?

-Uk ! Sao cậu hỏi kỳ vậy ?

-Ko có gì !!!!

Rồi Phàm đứng dậy đi lên lầu …

-Thằng nhóc này hôm nay bị sao vậy ?

Phàm đứng bên cửa sổ suy tư,thấy Mai đang ngồi trên bàn làm việc gì đó liền cất tiếng :

-Gà mái !!!

-Hả ! tên điên này ( tưởng Vỹ )

Nhỏ đứng phắt dậy tiến ra cửa hung hăng hét lớn :

-Tên..đ..i..ê…………………

Như câm nín nhỏ ngơ người khi thấy Phàm :

-Anh anh !!!!! Sao lại Gà mái ????

-Ko phải đó là biệt danh của em sao ?

-Ko phải ! Anh ta đặt cho em đấy ! Đừng gọi em là gà mái nữa nghe tiên tiết lắm !

-Anh thấy gà mái dễ thương mà,chúng nhỏ nhắn đáng yêu như em vậy !

-Anh nghĩ vậy thật sao ? Vậy thì được rồi ! –cười

-Mai là lễ Trung Thu thì phải ! Tối mai vui lắm …mai em sẽ dẫn anh đi chơi ! 5h chiều ở gốc cây đa nhé !

-Được thôi ! anh nhất định sẽ đến !

-Ko đến ko về nhé –cười

-Ừ ! ko đến ko về --cười

Ngày mai,nguyên chiều nhỏ thay đồ qua lại,tất bật chuẩn bị thật xinh xắn để đi chơi,nhưng vẫn dành thời gian nguyên một buổi sáng làm đèn cho mấy em nhỏ…Tối đó 5h,đèn các nhà sáng rực lên,trẻ em ồ ra ngoài đừng hét la um xùm cầm đèn chạy lon ton,người lớn thì ra cửa ngồi nói chuyện rầm rỉ,con nít thì hát véo von :

-Tết trung thu rước đèn đi chơi….đèn ông sao sao lấp lánh tươi màu….

Không khí nhộn nhịp vui vẻ,riêng nhỏ vẫn đang đứng bên gốc cây chờ Phàm,ở nhà,nghe tiếng ầm ĩ Vỹ chạy ra cửa sổ xem thì thấy mọi người đang hô toáng,vui vẻ…liền thốt lên :

-WOA !!! Hôm này là lễ gì vậy nè !! =_=

Rồi chạy một mạch xuống dưới nhà…Đúng lúc Phàm trong nhà đang chuẩn bị đến chỗ hẹn thì “reng reng reng” tiếng chuông vang lên :



-A lô !

-Phàm hả con ! Hôm nay là Trung Thu con có thể về nhà ăn với bố mẹ một bữa ko ? Bố mẹ già cả rồi chỉ mong có bữa cơm ra đình,cùng ăn bánh trung thu thôi mà khó vậy sao ?

-Con xin lỗi …nhưng…

-Coi như mẹ xin con,về một chút thôi ! Mẹ nhớ con nhiều lắm…Phàm à…

-Vâng…

Phàm đi ra vẻ mặt khó xử thấy Vỹ đang lóng ngóng nhìn ra đường liền đi đến bá vai :

-Cây đa có người đang chờ mình cậu có thể đến để xin lỗi hộ mình ko ?

-Hả ??? mà cậu đi đâu ?

-Mình có chút việc ! Mình đi đây !

Rồi Phàm nhanh chóng quay lưng đi ra cửa ,Vỹ thì hét lên :

-Ê ! Cậu có biết hôm nay là ngày gì ko ?

Chưa kịp hỏi thì cậu bạn đã đi mất hút,nhỏ ở chỗ cây đa chờ mãi chờ mãi vẫn ko thấy Phàm đâu liền ngồi bệt xuống gốc cây…30ph sau :

-Cây đa,cây đa…eo ơi tối quá !

Vỹ đến gốc cây đa nhìn ngó xung quanh ko thấy ai cất tiếng :

-Có ai ko ?

Nghe thấy tiếng động Mai bật dậy quay ra :

-Phàm à ?

Dậy mình Vỹ hét toáng lên :

-Má ơi !!!

Rồi nhìn kỹ lại ,hai đứa chỉ vào nhau đồng thanh :

-ANH!!!

-CÔ !!!

-Anh Phàm đâu ? Sao lại là anh ?

-Phàm bận việc rồi nên nhờ tôi đến xin lỗi cô hộ ! Mà cô ăn mặc gì mừ màu mè vậy ? Định làm gà trống à ? –cười

-Muốn chết hả ? Hôm nay lễ tôi tha cho anh đó !

-Lễ gì ?

-Trung Thu ! HẢ ! Đừng bảo anh ko biết hôm nay là ngày gì sao ?

-Trung Thu sao ? –ngơ người hai mý mắt chợt rưng lệ

-Nè ! Anh sao vậy ? –huơ tay

-Ko có gì ! Tôi về nhà trước đây ,chuyển lời xong rồi !

Vỹ quay mặt đi về nhà,Mai ngơ ngác nhìn theo gọi lớn :

-Ê ! Anh ko đi lễ Trung Thu à !!!

Thế là nhỏ quay về xóm cùng mọi người chơi tết Trung Thu vui vẻ,còn Vỹ một mình ngồi trên cửa sổ tầng 2 nhìn ngắm xung quanh,cô đơn lạnh lẽo một mình.Ở nhà Phàm,sau khi ăn cơm xong Phàm cũng bỏ đi ko lời từ biệt,đến xóm vô thấy Mai đang chơi với lũ nhỏ liền chạy đến :

-Mai à ! Anh xin lỗi !

Nhỏ quay mặt lên :

-Anh hả ?

-Anh xin lỗi vì lỡ hẹn

-Ko sao đâu ! Anh đến là tốt rồi !

-Anh ơi vào chơi với tụi em đi !

Lũ trẻ ùa vào kéo Phàm,Mai cười khúc khích :

-Đừng làm thế mà các em !

-Thôi ! được rồi,các tiểu bảo bối anh chơi chung với các em được chưa !

-WOA !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gà Mái ! Em Là Ai Không Quan Trọng !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook