Gả Vào Hào Môn

Chương 308: Cảm giác xa lạ

hương ly

09/09/2021

"Bác sĩ, ông nói thật sao?"

Trên gương mặt của Trác Du Hiên không giấu nổi sự vui mừng.

Cuối cùng Thẩm Quân Dao cũng đã tỉnh lại rồi, cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực không từ bỏ của hẳn cũng đã được đền đáp.

"Tất nhiên là thật rồi, hơn nữa bây giờ đầu óc của thiếu phu nhân cũng đã ổn định, gần như căn bệnh tâm thần phân liệt kia đã khỏi rồi!"

Vị bác sĩ kia vui mừng hớn hở nhìn Trác Du Hiên, không thể nào tin được Thẩm Quân Dao kia lại có thể tỉnh lại.

Bọn họ mấy năm nay đã tìm mọi cách để cứu chữa cho Thẩm Quân Dao, nhưng cô gái này vẫn không tỉnh lại.

Bọn họ gần như đã bỏ cuộc hoàn toàn, nhưng thật không ngờ vào đúng thời điểm này cô gái này lại tỉnh lại như vậy.

Trác Du Hiên nghe được điều này, cuộc đời u tối bao nhiêu lâu nay của hắn bỗng nhiên nở hoa.

Thẩm Quân Dao cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, không những vậy cô gái ấy của hẳn cuối cùng cũng đã tỉnh lại nữa.

Chưa bao giờ Trác Du Hiên thấy vui mừng như ngày hôm nay cả.

Người đàn ông ríu rít cảm ơn.

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều!"

"Chúng tôi đâu có đóng góp gì nhiều đâu, đa phần là do sự cố gắng của cậu đây.

Thật may mắn là bao nhiêu năm qua cậu đã không bỏ cuộc, chính vì thế nên mới có thành quả ngày hôm nay."

Bác sĩ khách sáo đáp lại, ông ta cẩn thận cúi đầu, không dám nhận lời cảm ơn của Trác Du Hiên.

Nói thật, nếu năm xưa Trác Du Hiên không kiên quyết giữ mạng sống cho Thẩm Quân Dao thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay.

Chẳng một ai ngờ được Thẩm Quân Dao như vậy lại có thể tỉnh lại được sau ba năm hôn mê như thế.

Cho nên quả ngọt của ngày hôm nay đều của Trác Du Hiên.

Việc Thẩm Quân Dao tỉnh lại khiến ai nấy đều vui mừng, bác sĩ cũng không phải ngày ngày nghĩ ra biện pháp cứu chữa cho Thẩm Quân Dao.

Còn Trác Du Hiên cũng không phải hao tâm tổn sức vì người con gái ấy nữa.

Nhìn anh trai mình vui vẻ như vậy, Trác Dương Phong cũng vô cùng niềm nở.

"Bác sĩ, vậy cần phải chú ý gì hay không? Chị dâu tôi tỉnh lại rồi, bây giờ cần phải điều dưỡng như thế nào để mau chóng hồi phục."

Sau khi câu hỏi của Trác Dương Phong được đặt ra, bác sĩ vội vàng đáp lời.



"Nhị thiếu gia, cậu cũng không cần phải quan trọng quá trọng chuyện này.

Thiếu phu nhân bây giờ đã tỉnh lại, sức khỏe của cô ấy cũng đã ổn định lại rồi.

Giờ chỉ cần chú ý chăm sóc sức khỏe, ăn uống đủ chất là được.

Thức ăn nên ăn những thức ăn lỏng, và không được làm việc gì nặng nhọc cả.

Hai người đàn ông gật gù nghe những lời căn dặn của bác sĩ.

Sau khi đặn dò xong, Trác Du Hiên nhanh chóng sai người giúp việc tiễn bác sĩ về.

Việc Thẩm Quân Dao tỉnh lại khiến tất cả mọi người ở trong nhà đều nhận được niềm vui.

Bác sĩ được Trác Du Hiên thưởng cho một khoản tiền rất lớn đủ để sống cả đời.

Người giúp việc trong nhà ai nấy đều được tăng lương, cho nên căn nhà hôm nay đều ngập tràn là những tiếng cười.

Thẩm Quân Dao nhìn bọn họ vui mừng như thể, tâm trạng của cô không khỏi chán nản.

Cô bất lực không thể làm gì, việc cô tỉnh lại khiến bọn họ vui mừng lắm sao? Trước đây Trác Du Hiên không phải căm ghét cô lắm sao, bây giờ hắn ta lại vui mừng niềm nở như thế.

Trên khuôn mặt của người con gái ấy không không giấu nổi sự buồn bã.

Trác Du Hiên cứ nhìn Thẩm Quân Dao như thế, hắn ta rất muốn đến gần cô nhưng lại sợ cô xa lánh mình, không muốn nói chuyện với mình, đến lúc đó thì phải làm sao? Trác Dương Phong đứng một bên nhìn cảnh tượng ngượng ngùng không kém phần xa lạ như vậy, anh đành phải chú động huých tay lên người của Trác Du Hiên.

"Anh còn đứng đó làm gì nữa, không mau đến đó hỏi thăm chị dâu đi!"

"Nhưng mà......!"

"Không nhưng nhị gì hết, anh mau chóng tới đó đi!"

Vừa nói, Trác Dương Phong nhanh chóng đẩy anh trai của mình lại gần phía của Thẩm Quân Dao trong khi người đàn ông này đang vô cùng khó xử.

Trác Dương Phong như vậy là đang muốn giúp hai người này gần nhau hơn một chút.

Dù sao hai người này cũng yêu nhau như thế, chỉ vướng một chút hiểu lầm, vậy nên anh muốn hai người họ làm hoà với nhau.

Ba năm qua, chứng kiến anh trai mình tận tâm tận lực vì chị dâu như thế, Trác Dương Phong làm sao mà không đau lòng cho được.

Vì vậy, anh cũng muốn góp một phần sức lực của mình để giúp hai người này sống hạnh phúc bên nhau.

Trác Du Hiên bị đẩy lên phía trên, hắn khó xử bước lại gần Thẩm Quân Dao, đưa tay gãi gãi đầu rồi khẽ hỏi.



"Quân Dao, em không khỏe ở đầu à? Hay là em khó chịu ở chỗ nào không, sao trông sắc mặt của em kém như vậy chứ?"

Thẩm Quân Dao hơi ngẩng đầu lên, cô giương mắt nhìn Trác Du Hiên một lát, im lặng không nói gì.

Trong lòng cô bỗng xuất hiện một cảm giác khinh bỉ tột độ.

Người đàn ông này là đang quan tâm cô sao? Nhưng hắn ta quan tâm đến cô để làm gì? Trước đây, khi cô cần hắn ta quan tâm như thế nhưng lại không được.

Còn bây giờ, khi cô không cần những thứ đó nữa, người đàn ông này lại quay lại rồi tỏ ra quan tâm thân thiết với cô như thế để làm gì? Hay là hản ta lại nghĩ ra một biện pháp trả thù mới à? Đầu óc của Thẩm Quân Dao bây giờ hoàn toàn bình thường, có lẽ là do cú va đập năm đó đã giúp Thẩm Quân Dao trở nên hoàn toàn tỉnh táo, không ngơ ngẩn như ba năm về trước nữa.

Im lặng một lát, Thấm Quân Dao mới lạnh lùng hỏi hẳn.

"Trác thiếu gia, anh quan tâm tôi như vậy làm cái gì? Tôi nhớ chúng ta không có thân thiết như vậy cơ mà.

Hay là anh lại muốn giở thủ đoạn gì để trả thù tôi à?"

Giờ ánh mắt mà Thẩm Quân Dao nhìn Trác Du Hiên chẳng khác gì nhìn kẻ thù của mình cả.

Cô lo sợ trước người đàn ông này, lúc nào cũng bày ra bộ dạng như đang phòng vệ bản thân mình, sợ Trác Du Hiên sẽ ăn thịt mình mất.

Dường như quá khứ trước đây đã làm Thẩm Quản Dao trở nên ám ảnh hơn bao giờ hết.

Nụ cười trên gương mặt của Trác Du Hiên ngay lập tức cứng đờ lại, không ngờ rằng Thẩm Quân Dao lại nhìn hắn bằng ánh mắt như thế.

Khuôn mặt của người đàn ông trở nên gượng gạo, chẳng lẽ hẳn lại đáng sợ đến mức như vậy ư? Giọng nói của người đàn ông phát ra run run, hẳn đang cố gắng giải thích với người con gái ấy.

"Em đừng hiểu lâm, anh thật sự không có ý đó. Anh chỉ muốn xem em có không khỏe ở chỗ nào mà thôi."

"Hiểu lầm? Coi như là vậy đi, nhưng chúng ta không thân thiết đến mức anh phải tỏ ra quan tâm tôi như thế, anh đừng có dọa tôi sợ.

Còn hiện tại tôi đang rất khỏe, không cần anh đây phải bận tâm tới"

Thấm Quân Dao ngay lập tức cắt lời của Trác Du Hiên, cô không muốn nghe người đàn ông này nói.

Quan tâm sao? Thẩm Quân Dao có chết cũng không tin Trác Du Hiên là đang quan tâm cô.

Nhìn Thẩm Quân Dao trên giường mà ai cũng cảm thấy xót xa.

Trác Du Hiên nhìn cô, ánh mắt vô cùng đau khổ.

Bây giờ cho dù hắn có nói gì cô cũng không tin sao? Không khí giữa hai người vô cùng gượng gạo, không ai nói với ai câu nào cả.

Đúng lúc này, Trịnh Liên xông vào phá vỡ bầu không khí im lặng ấy.

"Trác Du Hiên, con gái tôi tỉnh rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gả Vào Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook