Gái Ế Không Hiền

Chương 10: Cha mẹ chi mệnh

Ý Thiên Trọng

06/03/2017

Hạ Thụy Nam cẩn thận suy nghĩ, châm chước một hồi lâu mới nói: “Ta nghe Hi Hi nói, Âu tứ thiếu gia đối với nàng ấn tượng không thật là tốt? Ngày ấy, giữa hai người có phải có gì không thoải mái hay không? Hơn nữa, Âu tứ thiếu gia kia từ nhỏ một thân nhận ngàn vạn sủng ái, chỉ sợ là không chịu nhường nhịn người khác, ở cùng Hi Hi nhà chúng ta tính tình như vậy, chỉ sợ…”

“Không phải là không ai phục ai, mắt to trừng mắt nhỏ một hồi sao? Bất quá Âu tứ thiếu gia thật sự không tệ, hắn có thể gánh vác tội danh thay người khác, tất nhiên là một kẻ biết dùng người, hơn nữa không phải hắn chủ động tới xin lỗi Hi Hi sao? Sau lại còn bắt người đưa tới cành Lục Ngạc hoa mai mà Hi Hi yêu thích nhất, có thể thấy được hắn cũng đã có tâm, cũng để ý Hi Hi, bằng không tại sao lại tặng hoa mai?” Hạ phu nhân thông minh lanh lợi cực kỳ, lập tức nghĩ đến Hạ Thụy Nam là tới thay Hạ Thụy Hi làm thuyết khách, “Có phải là Hi Hi đã nói gì với ngươi không?”

Hạ Thụy Nam lôi kéo tay nàng cười nói: “Vẫn là mẫu thân lợi hại. Nữ nhi vừa hé miệng, người đã biết chuyện gì xảy ra. Hi Hi đích thực là không có nguyện ý.”

“Hừ, các ngươi đều là Tôn hầu tử do ta nuôi lớn, có thể tránh được khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai ta đây? Nàng có phải đã nói với ngươi rằng, Âu tứ thiếu gia rất tốt, nhưng nàng nhìn không trúng hắn?” (nể Hạ phu nhân quá đi =.=”)

Hạ Thụy Nam vỗ tay nói : “Mẫu thân quả nhiên là có Thiên Lý Nhãn, cái gì cũng không thể gạt được người.” Rồi đem nguyên chuyện của Hạ Thụy Hi kể lại một lần. Lại nói: “Hi Hi là nột người có chủ kiến, nàng nghĩ như vậy, nguyên bản không thể nói là sai. Chính là, nếu thật nghe theo nàng, việc hôn sự này thật là đáng tiếc.”

Hạ phu nhân chần chừ: “Nàng mới trải qua mấy ngày? Biết cái gì? Nha đầu kia từ trước đã nghĩ là gả vào Thọ vương phủ cái chỗ ăn thịt người ấy, ta và ngươi cha lo lắng muốn chết, đã giam nàng lại nàng còn muốn chạy đi, suýt nữa táng mạng. Lúc này vừa khéo, ngà một cái, tỉnh dậy, đột nhiên tính khí thay đổi, rồi lại sinh ra rất nhiều phương thức quái lạ, cư nhiên lại không để ý cửa nhà gia thế, thật muốn theo nàng, đưa Hạ gia ta mặt mũi biết để đi đâu? Đấy là còn chưa nói, nàng từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp, chịu sao được sương gió cực khổ?Nghĩ tới tận cùng. Ngươi cũng là, không khuyên nhủ nàng, còn hồ đồ theo nàng?”

Hạ Thụy Nam vừa nghe khẩu khí này, vội thu thanh âm, không dám nói nữa.

Hạ phu nhân tỉ mỉ đem cái bái thiếp kia để vào trong hộp nữ trang cất kĩ đi, mới nói: “Ngươi không biết. Trước đó vài ngày, cũng có người mấy nhà đến cầu hôn, nhà kia người ta toàn như thế nào? Có tái giá, có ba bốn mươi tuổi, có người sa cơ thất thế, cũng có vô công rồi nghề. Hừ, coi nữ nhi Hạ gia là cả cỏ dại hay sao? Không ai muốn sao? Chuyện này ta và cha ngươi trong lòng tự có chừng mực, ngươi không cần nói thêm nữa. Ngươi nói với nha đầu kia, nếu nàng muốn ta và cha ngươi sống lâu thêm mấy năm, liền đừng nhắc lại ý tưởng cổ quái lạ lùng ấy nữa!”

Hạ Thụy Nam còn muốn nói nữa, nha đầu Chân nhi ở ngoài cửa nói : “Phu nhân, Đại tiểu thư, Vũ cô gia tới đón đại tiểu thư về nhà. Hiện tại đang ở trong sảnh đường chờ đợi.”

Hạ phu nhân đối này đại nữ tế (con rể cả) vẫn rất hài lòng. Vừa nghe Vũ Tử An đến đây, vội vàng giúp đỡ đại nữ nhi đi ra ngoài, nhìn xem sắc trời, cười nói: “Sắc trời đã tối, hai người các ngươi ở lại đây dùng cơm chiều rồi hãy trở về. Vừa vặn có người đưa tới mấy sọt cà bạc nhỏ mà ngươi thích ăn nhất, ta sai người làm cho ngươi tẩm bổ, được chứ?”

Hạ Thụy Nam cười nói: “Nữ nhi không vấn đề gì, nhưng không biết Tử An có chuyện gì không.”

Hạ phu nhân chỏ chỏ cái trán của nàng: “Nữ sinh hướng ngoại, hiện giờ ta quả nhiên đã biết đến.”

Vũ Tử An hướng hạ phu nhân thỉnh an, nghe tới ăn cơm, cung kính nói, hắn buổi tối còn phải qua nhà thủ trưởng hắn ăn cơm, là đặc biết giảnh thời gian tới đón Hạ Thụy Nam. Hạ phu nhân đành chịu, đành bảo người mang sọt cá bạc đưa qua Vũ phủ.

Hạ phu nhân nhìn qua Vũ Tử An, lại nhìn xem Hạ Thụy Nam, muốn nói lại thôi, rốt cuộc nhịn không được nói một câu: “Tử An, Nam Nam thân mình nặng, ngươi, ngươi…” Muốn nói nhắc nhở hắn chiếu cố tới Hạ Thụy Nam một chút, lại nghĩ tới nữ nhân gả cho người, Vũ phu nhân tuy rằng đáng giận, thủy chung vẫn là mẹ hắn, có mấy lời, nàng rốt cuộc không thể nói rõ.

Cũng may Vũ Tử An là một người hiểu chuyện, khẽ cười nói: “Nhạc mẫu yên tâm, Nam nhi gả cho ta, liền là người của ta, tương lai là nương của con ta, ta tự nhiên phải đối với nàng thật tốt, tất nhiên sẽ không để cho nàng ủy khuất.”

Hạ phu nhân gật gật đầu: “Ngươi làm việc, ta cực yên tâm. Ta chính là muốn nói với ngươi, nữ nhân thời kì này tâm tình bất ổn, khó tránh có chút lòng dạ hẹp hòi, ngươi nên tha thứ nhiều đó a? Có sự tình gì, nàng không đúng, ngươi tới nói cho ta biết, ta sẽ giáo huấn nàng, ngàn vạn lần không cần đua tức giận với nàng , nàng từ nhỏ có một tật xấu là hay choáng đầu, nhất thời tức giận, liền sẽ phát bệnh. Mặc dù nhiều năm chưa tái phát, nhưng vẫn là cẩn thận một chút.”

Lại quay đầu hướng Hạ Thụy Nam nói: “Ngươi có việc cần cùng Tử An thương lượng, không được giấu ở trong lòng, làm cháu ta buồn bực.”



Hạ Thụy Hi ở tại phòng mình không kiên nhẫn đợi được, trộm từ phía sau đi tới, tránh ở sau lưng cây cột, nhìn Hạ Thụy Nam đưa mắt ra hiệu, hỏi sự tình làm đến đâu rồi. Thấy Hạ Thụy Nam lắc đầu, trong nội tâm nàng trầm xuống, suýt nữa khóc lên.

Hạ thụy hi đang khổ sở, đã bị Hạ phu nhân đã phát hiện, bắt đi ra chào hỏi Vũ Tử An, mới đi tới chỗ Hạ phu nhân cười lấy lòng: “Nương, tỷ tỷ cần phải trở về, người xem nàng, trời lạnh như thế này, còn mời nàng cùng tỷ phu ở đây đứng bên ngoài tới khi nào, nói sau, tỷ phu không phải còn có việc sao? Mau để cho bọn họ đi thôi?”

Hạ phu nhân trầm mặt nhìn nàng một cái, không lên tiếng. Bên kia hai vợ chồng Vũ Tử An vừa mới đi ra, nàng ở bên này đã bị Hạ phu nhân kéo vào trong phòng nghỉ.

Hạ phu nhân vừa đi vừa mắng: “Ta khi nào đáp ứng cho ngươi đi ra ngoài hả?”

Hạ Thụy Hi ủ rũ cũng trông mong đi sau lưng nàng: “Nương, mẫu thân, người ta thật sự ngủ không dậy nổi, xương cốt đều gỉ sét.”

Hạ phu nhân không cử động, đi vào nhà, lạnh lùng nói: “Ngươi đừng vững cho ta! vai lệch lưng cõng thế này còn ra thể thống gì?”

Hạ thụy hi nhanh chóng đừng nghiêm: mắt thấy thấy chén trà trên bàn Hạ phu nhâm phông còn hơi nóng bốc lên, ngượng ngùng nói : “Để nữ nhi rót trà cho mẫu thân. Cần mắng cũng phải thấm giọng đã.”

“Đứng nghiêm! Cần rót trà, ta đã có nha hoàn.” Hạ phu nhân uy nghiêm kêu Chân nhi tiến vào thay trà nóng, trước uống ngụm trà nóng, mới bắt đầu giáo huấn nàng: “Ta nghe tỷ tỷ ngươi nói, Tam nha đầu đánh vỡ trà cụ của ngươi, ngươi xé toang áo choàng cẩm vân của nàng.”

“Mẫu thân, nữ nhân biết sai rồi.” Hạ thụy hi biết không thể gạt được Hạ phu nhân, thành thật nhận sai, từ trong lòng ngực lấy ra một cặp đông châu xuyên thành vòng tay, “Nữ nhân đã quên lai lịch ngoại bào cẩm vân, sau nghe tỷ tỷ nói thấy hối hận vạn phần. Đang nghĩ xem làm thế nào mới có thể bù đắp sai lầm của mình, vòng tay này, là thụ thân tặng cho. Tam muội muội luôn muốn, hiện giờ ta nghĩ đem thứ này cho nàng, tiếp tục mời người sửa lại quần áo cho nàng, để cho trong lòng nàng cũng tốt hơn. Người xem như vậy được không?” Không phải nàng nghĩ tới lấy lòng Hạ Thụy Bội, mà là quần áo kia ý nghĩa đặc biệt, chính là Hạ phu nhân tự mình làm.

Hạ phu nhân thở dài: “Vòng tay này là sau khi ngươi té ngựa, cha ngươi đặc biệt nhờ người tìm, ý nghĩa quan trọng, không thể cho nàng. Đồ vật khác cũng không cần cho nàng, không cần để cho nàng hình thành thói quen xấu. Nếu không tiếp theo nàng lại muốn tiếp cái gì của ngươi, cũng không thể dùng biện pháp không đứng đắn như vậy? Bất quá quần áo kia, ngươi thật là nghĩ cho nàng, ta sẽ sửa lại cho nàng. Nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ngươi không nên coi nàng là cái đinh trong mắt, tỷ muội trong nhà bà người, cần tương thân tương ái mới tốt.”

Hạ Thụy Hi vội vàng đứng vững, thanh âm cung kính đáp: “Vâng, mẫu thân.”

Hạ phu nhân mới nói: “Ngươi lại đây ngồi xuống đi. Chân nhi, đi mời Tam tiểu thư đến đây, bảo nàng cùng mang theo áo cẩm vân đến đây.”

Hạ Thụy Hi trong lòng chỉ muốn nhắc tới hôn sự Âu gia, uyển chuyển liên tiếp mở lời, đều bị Hạ phu nhân cắt đứt, nàng cuối cùng không nhịn được nữa la lên nói : “Mẫu thân, nữ nhi nghe Tam muội muội nói có người tới cửa cầu hôn?”

Hạ phu nhân đem chén trà trong tay nặng nề đặt xuống, Hạ Thụy Hi sợ tới mức đứng bật dậy ra sau, nàng mới thản nhiên nói: “Việc này, ngươi không phải quan tâm. Đương nhiên có ta cùng phụ thân ngươi lo nghĩ. Ngươi hiện tại cần quan tâm, chính là đem nữ công cùng cầm kỳ thư họa luyện cho tốt, lúc không có chuyện gì làm, nên dạo xuống phòng bếp. Nếu còn nhiều thời gian, sẽ cùng ta cùng nhau học quản lí sổ sách.”

Hạ Thụy Hi trái tim đập thót lên, sự tình liên quan tới hạnh phúc cả đời nàng, nên nàng có lẽ: “Mẫu thân, ta…”

“Ngươi đi ra ngoài!” Hạ phu nhân đột nhiên trở mặt, chỉ vào cửa lớn tiếng nói, dĩ nhiên là quyết tâm, không cho phép nàng nói thêm một câu.



“Nương!” Hạ Thụy Hi còn muốn nói nữa, Hạ phu nhân đã là giương giọng hô: “Lệ Nương, đến đem Nhị tiểu thư đuổi về phòng.”

Lệ Nương là nha hoàn hồi môn của Hạ phu nhân, hiện giờ đã là làm vợ người ta, nhưng vẫn được Hạ phu nhân tín nhiệm, luôn luôn trợ giúp nàng quản gia, ở Hạ gia thật là hạ nhân có chút thể diện. Lệ Nương nghe tiếng vội tiến vào khuyên nhủ: “Nhị tiểu thư, ngài thân mình chưa tốt, vẫn nên đi về trước thì tốt hơn. Không cần khiến cho phu nhân tức giận.”

Hạ Thụy Hi không nỡ, đành phải đi ra ngoài, ở cửa viện vừa lúc gặp Chân nhi cũng Hạ Thụy Bội. Hạ Thụy Bội cười lạnh thấp giọng nói: “Cẩu lắm mồm! Xé toang y phục mẫu thân làm cho ta còn không biết xấu hổ lại đi cáo trạng với người. Nói đi, ngươi lần này còn nói bậy ta những gì?”

Hạ Thụy Hi thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, hoàn toàn chẳng để ý đến nàng, xoay người muốn đi.

Hạ Thụy Bội ở sau người thấp giọng mắng một câu, vào phòng, cười hì hì nói: “Nương, ngài mệt mỏi một ngày, không nghỉ ngơi, những chuyện trẻ con nhỏ nhặt này người cũng đáng để tâm sao?”

Hạ phu nhân tiếp nhận trong tay y phục của Hạ Thụy Bội, cẩn thận xem xét cái vết rách kia: “Ngươi gặp được Nhị tỷ ngươi đến đây sao?”

“Gặp. Nhị tỷ bộ dáng giống như thực mất hứng, nương mắng nàng sao?” Hạ Thụy Bội mềm tựa vào bên cạnh Hạ phu nhân, đem vẻ mặt trẻ con phúng phính hướng đầu vai Hạ phu nhân cọ nhẹ, nhìn thấy vô cùng ngây thơ.

“Nàng đã quên lai lịch bộ y phục kia của ngươi, vừa rồi cầm chiếc vòng tay chân trâu mà cha ngươi tặng, bảo là muốn tặng ngươi nhận lỗi, cho ngươi tha lỗi bỏ qua nàng vô tâm.” Hạ phu nhân nói xong cẩn thận quan sát đến sắc mặt Hạ Thụy Bội.

Hạ Thụy Bội cúi đầu vo vo cái khăn tay gấm: “Nàng căn bản chưa cho ta. Nàng chính là nói nói thôi, ngài cũng tin?”

Hạ phu nhân ôn nhu hỏi: “Nếu nàng cho ngươi, ngươi muốn hay không?”

“Mẫu thân tự tay may y phục cho ta, mười vòng Trân châu cũng không thể so bằng.” Hạ Thụy Bội rướn cổ lên, lôi kéo kiện áo bị xé toang kia: “Y phục này còn có thể sửa được cứ? Ta chỉ mới mặc qua hai lần.”

“Có thể sửa tốt, nương ở chỗ này thêu thêm một chuỗi hoa mai, cái gì cũng nhìn không ra.” Hạ phu nhân tỉnh bơ hỏi: “Vậy là ngươi muốn vòng tay kia sao?”

Hạ thụy bội cười mà không đáp: “Mẫu thân tay nghề thật tốt, chỉ bảo ta?”

Hạ Thụy Bội quả thực cực muốn vòng tay kia, con gái của mình như thế nào, trong lòng Hạ phu nhân đương nhiên hiểu rõ. Nàng cũng không nói ra, sai Chân Nhi lấy hộp đò may vá, tay bắt đầu dạy Hạ Thụy Bội sửa quần áo, lại khen ngợi nói : “Nhị tỷ nếu như lúc nhỏ nhu thuận như ngươi, yêu thích nữ công, ta cũng bớt được chút tâm tư.”

Hạ Thụy Bội trong lòng vui sướng, cúi đầu cười nói: “Nhị tỷ hiện giờ không phải so với từ trước tốt lên rất nhiều sao?”

Hạ phu nhân mới nói: “Vòng tay kia là sau khi Nhị tỷ ngươi ngã ngựa, cha ngươi đặc biệt thỉnh cao tăng đắc đạo tại Phật Duyên Tự xin cho nàng bình an, đối với Nhị tỷ ngươi mà nói không phải tầm thường, không thể dễ dàng cho người ta. Nàng đem đồ vật mang tới nơi này của ta, ta bảo nàng thu trở về. Bản thân ngươi lựa ở trong hộp nữ trang của ta một món trang sức, coi như là nàng cho ngươi chân thành tạ lỗi.”

Hạ Thụy Bội chu môi nói : “Ta không cần gì đó của nương.” Nhưng trong lòng là càng hận Hạ Thụy Hi. Dựa vào cái gì Hạ Thụy Hi nàng gây ra lại để Hạ phu nhân tới thay nàng giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gái Ế Không Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook