Gái Ế Không Hiền

Chương 11: Khuyên bảo không thành công

Ý Thiên Trọng

06/03/2017

Hạ phu nhân nhíu mi: “Làm sao vậy? Đồ đạc của ta không tốt sao?”

Hạ Thụy Bội làm nũng dựa vào đi lên: “Cửa nương dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng đó là của người, không phải là của nàng, sao có thể thay thế.Đúng không? “

“Ý của ngươi là nói, ngươi không chịu tha thứ cho chuyện Nhị tỷ ngươi vô tâm? Việc này, vốn là ngươi trước tiên không đúng, nương nói với ngươi không biết bao nhiêu lần, làm người cần lòng dạ rộng rãi, ngươi đã quên?”

Hạ Thụy Bội trong mắt hiện lên một tia không chịu, đến đây, trong nội tâm nàng đã khẳng định Hạ phu nhân đặc biệt bất công. Gượng cười nói : “Vâng, nương, ngài giáo huấn rất đúng, nữ nhi biết sai rồi.” Đứng lên đi đến trước hộp trang sức tùy tay cầm một cây trâm vàng khảm hồng bảo thạch:”Ta sẽ lấy cái này đi.”

Hạ phu nhân thấy nàng tuyển cây trâm vàng kia, lắc đầu: “Ngươi tuổi còn nhỏ, qua vài năm mới mang được, không bằng tuyển đồ Trân châu a?” Tay lấy một chiếc thoa khảm ngọc trai, “Ngươi xem cái này, hồi ta còn con gái rất thích đeo, Trân châu khảm lên chính là bà ngoại ngươi đã từng dùng.”

Hạ Thụy Bội thấy Trân châu khảm lên kia trong suốt mượt mà, có lớn có nhỏ to tầm như đầu ngón tay cái của nàng, trong lòng hài lòng, cao hứng tiếp nhận chiếc thoa, lại thẳng lưng đi lấy xem thiếp canh (thiếp ghi ngày tháng sinh) đỏ thẫm: “Đây là người hôm nay vội tới cầu thân Nhị tỷ sao? Là nhà ai nha?”

Hạ phu nhân thân tay đè chặt thiếp canh: “Vẫn còn chưa xác định. Tiểu hài tử hỏi thăm chuyện này để làm gì?”

Hạ Thụy Bội đối với nàng cúi chào, bĩu môi đi ra ngoài, “Ta không là tiểu hài tử. Ngài không nói, ta cũng biết. Là Âu gia tứ thiếu gia đi? Nhị tỷ ta không biết đã tu được phúc khí mấy đời. Mèo mù vớ cá rán.”

Hạ phu nhân nhìn theo bóng lưng của nàng thở dài: “Cả đám đều không cho ta bớt lo.”

Lệ Nương khuyên nhủ: “Phu nhân, Tam tiểu thư băng tuyết thông minh, thêm vài năm nữa lớn một chút, bây giờ vẫn còn nhỏ.”

Hạ phu nhân nói : “Nàng chính là quá thông minh đó. Lại không thể khoan dung với người, tương lai sợ sẽ nếm mùi đau khổ rất nhiều.”

Chân nhi cười tiến vào nói : “Phu nhân, lão gia thân đi đón thiếu gia học về, hiện tại đã về tới bên ngoài cổng

Hạ phu nhân vừa nghe nhi tử về tới, cao hứng phân phó người chuẩn bị cơm. Nàng lần thứ tư mang thai mới sinh con trai Hạ Thụy Đồng ( 昸 :tên cậu này đi các thể loại từ điển đều không có, may mà ta tìm qua bên bản CV có dịch), hiện giờ mới mười tuổi, năm tuổi liền đưa ra ngoài tìm thầy dạy học, thông minh lanh lợi, đọc sách vô cùng tốt, miệng lại ngọt, rất được cả nhà sủng ái. Cũng ít nhiều khi đứa con trai này ra đời, Hạ phu nhân mới đứng vững trước áp lực Hạ lão phu nhân bắt Hạ lão gia nạp thiếp.

Lại nói Hạ lão gia đích thân đưa nhi tử vào tới cổng, liền nhìn thấy Hạ Thụy Hi choàng áo lông chim đỏ thẫm, gắn lông chồn bạc đứng cuối hành lang tha thiết mong chờ đang nhìn mình, vẻ mặt ủy khuất. Liền bảo gã vai vặt dẫn Hạ Thụy Đồng đi vào trước, hắn tiến đến hỏi Hạ Thụy Hi đã xảy ra chuyện gì.

Hạ Thụy Hi nắm góc áo Hạ lão gia, chưa mở miệng nước mắt liền rớt xuống. Hạ lão gia nghe qua sự tình, cười cười: “Ta đã biết. Ta sẽ hảo hảo cùng mẫu thân ngươi thương lượng. bây giờ đi ăn cơm trước đã.”

Hạ Thụy Hi vừa nhìn hình dạng của hắn, hiển nhiên cũng tán thành việc hôn nhân này, trong lòng nhất thời nửa phần nguội lạnh. Lúc ăn cơm, trên bàn cơm có những đồ ăn gì nàng cũng không biết, cúi đầu một lòng một dạ suy nghĩ xem nàng rốt cuộc làm như thế nào mới có thể để cho vợ chồng Hạ lão gia thay đổi chủ ý.

Hạ gia có quy định khi ăn cơm không được nói chuyện, trên bàn cơm trừ bỏ ngẫu nhiên phát ra tiếng bát đũa chạm nhau, ngay cả nhai thanh cũng không nghe thấy nửa điểm. Uyển Nhi đứng ở phía sau Hạ Thụy Hi gắp thức ăn cho nàng, thấy Hạ Thụy Bội thừa dịp vợ chồng Hạ lão gia không chú ý thì liếc mắt một cái xem xét Hạ Thụy Hi, vội lặng lẽ lôi kéo Hạ Thụy Hi, Hạ Thụy Hi lúc này mới ngước mắt lên nhìn Hạ Thụy Bội, cúi đầu không lên tiếng.

Hạ phu nhân đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, cúi đầu hừ lạnh một tiếng, Hạ Thụy Bội vội hạ tầm mắt xuống, chuyên tâm ăn cơm.

Cơm nước xong, Hạ Thụy Hi ngăn Hạ Thụy Bội ở cửa, từ trong lòng ngực lấy ra vài món trang sức tinh xảo đẹp đẽ đưa cho nàng: “Ta không cẩn thận xé toang y phục của ngươi, trong lòng rất áy náy. Những thứ này là trang sức tốt nhất của ta, ngươi lựa lấy đi, không cần giận ta.”

Hạ Thụy Bội đan tay vào nhau nói : “Ta muốn cáu vòng tay trân châu kia của ngươi. Những cái khác thì miễn bàn.” (ranh con láo toét *bốp*)



“Vòng tay kia là một chút tâm ý của phụ thân. ta không thể cho ngươi.” Nếu Hạ phu nhân để nàng tặng vòng tay cho người khác, nàng không thể tặng.

Hạ Thụy Bội cười lạnh: “Một khi đã như vậy, cần gì phải đến giả bộ làm người tốt? Ta sẽ không quên việc ngươi làm với ta.” Nói rồi phất tay áo bỏ đi

Uyển Nhi nói : “Tiểu thư, ngài cần gì chứ? Vốn cũng không phải lỗi một mình ngài. Hiện giờ lại thành lỗi của một mình ngài.”

Hạ Thụy Hi nói : “Nàng vẫn còn nhỏ tuổi, ta không nhường nhịn thì làm sao bây giờ đây?” Trong lòng lại nghĩ, chính mình chiếm của người ta thân thể, tình thương của cha mẹ, không nên tiếp tục khiến vợ chồng Hạ lão gia phải bận tâm. Hạ Thụy Bội bây giờ, nàng bất kể như thế nào cũng nên chủ động cải thiện quan hệ tốt một chút, cuối cùng hiệu quả như thế nào, đều không phải là chuyện của nàng, nàng chỉ cần cố gắng hết sức mình là được.

Lệ Nương trong bóng râm đi tới, mỉm cười nói: “Nhị tiểu thư, trời lạnh, ngài không trở về nhà sao?”

“Lệ Nương, ta có việc muốn gặp cha mẹ.”

Trong phòng truyền đến thanh âm của Hạ lão gia: “Tiến vào.”

Hạ phu nhân thấp giọng nói: “Gọi nàng vào làm gì? Người cũng không phải không biết…”

“Sớm hay muộn như nhau, không bằng sớm một chút khiến cho nàng cam tâm.”

Hạ Thụy Hi đem những lời nói này đều nghe vào trong tai, vẫn đang vào phòng, trước mời trà hai người, quỳ đi xuống thấp giọng nói: “Cha mẹ công ơn nuôi dưỡng nữ nhân ghi nhớ trong lòng, nhưng nữ nhi không thể đáp ứng việc hôn sự này, thỉnh cha mẹ thứ tội.”

Hạ lão gia nghiêm mặt nói: “Ngươi dù có quỳ đến chết, chuyện này ta cũng không thể theo ngươi! Ta lúc trước chính là để tùy cho ngươi làn loạn, mới khiến cho ngươi suýt nữa mất mạng. Ngày ấy ngươi bắt đầu tỉnh lại, ta đã thề, sau này để không để tùy theo ý ngươi làm bậy được.”

Hạ phu nhân nói : “Ta không nghĩ ra, Âu tứ thiếu gia có gì không tốt? Ngươi cứ như vậy không nhìn trúng hắn? Quả thực không hiểu ra sao cả!”

Hạ Thụy Hi buông thõng mắt nói : “Hắn vô cùng tốt, nhưng nữ nhi quả thực không xứng đôi với hắn.”

“Ba” một tiếng, Hạ lão gia ném chén trà, chĩa về phía nàng tức giận: “Hắn không phải, ai mới là? Chẳng lẽ ngươi còn nhớ người kia! Ngươi chẳng lẽ quên tính mạng mình suýt nữa mất về tay hắn? Hắn mới không phải xứng đôi với ngươi! Ngươi sớm nên chết tâm đi, ta dù có để ngươi cả đời không gả ra ngoài được, cũng tuyệt đối không gả ngươi cho người kia.”

“Lão gia! Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Hạ phu nhân vội ngăn Hạ lão gia lại, vội vàng kêu: “Lệ Nương, Uyển Nhi, còn không đem Nhị tiểu thư trở về?”

“Người kia là người nào?” Hạ Thụy Hi không hiểu ra sao cả.

Hạ phu nhân ánh mắt phục tạp nhìn nàng một cái: “Cha ngươi hồ đồ đâu. Mau trở về, việc này hôm nào nói sau.”

Hạ Thụy Hi ngẩng đầu nhìn hướng Hạ lão gia, đã thấy hắn ngồi trên ghế nặng nề thở hồng hộc, hướng tới nàng khoát tay, mệt mỏi nói: “Ngươi đi xuống.”

Hạ Thụy Hi trở về Tuyết Lê Tiểu Trúc, bảo những người khác lui, chỉ lưu lại một mình Uyển Nhi

“Uyển Nhi, ngươi cũng đã biết ta vì sao lại lưu ngươi lại một mình?”

Uyển Nhi ánh mắt chuyển động, cười nói: “Nô tì không biết, thỉnh tiểu thư phân phó.”



Hạ Thụy Hi cười lạnh: “Ngươi đã biết còn giả bộ hồ đồ? Ta hỏi ngươi, vừa rồi cha ta nói người kia là ai vậy?”

Uyển Nhi biến sắc, cúi đầu nói: “Nô tì không biết, thỉnh tiểu thư thứ tội.”

Hạ Thụy Hi vây quanh nàng dạo qua một vòng, âm ngoan nói: “Ngươi thật không hiểu? Ta xem, là ta bị bệnh lâu ngày, đối với ngươi thật quá tốt, khiến ngươi đã quên những thủ đoạn của ta ra sao?” Thành thật nói, nàng cũng không biết nguyên lai Hạ nhị tiểu thư rốt cuộc có những thủ đoạn gì, rốt cuộc có đối phó qua với Uyển Nhi hay không, Uyển Nhi rốt cuộc sợ hãi Nhị tiểu thư bao nhiêu. Bất quá Uyển Nhi nha đầu kia cực kì tinh ranh, nếu muốn moi được tin tức một cách hữ dụng, nàng không thể thiếu cần diễn một hồi ác tâm.

Nghĩ đến đây, nàng đoạn quát một tiếng: “Ta cho ngươi thời gian nửa nén hương, hãy nghĩ cho tốt một chút đi!”

Chưa cần dùng tới thời gian nửa nén hương, Uyển Nhi hai chân mềm nhũn đã quỳ xuống: “Tiểu thư, lão gia cùng phu nhân nhiều lần dặn dò không nhắc tới chuyện này nữa. Nếu Uyển Nhi nói, sẽ bị người dùng gia pháp đánh chết. Ngày tha cho ta đi.”

“Uyển Nhi, ngươi. Chỉ có hai chúng ta biết, ta sẽ không nói cho người khác biết.” Hạ Thụy Hi cười làm bộ rất giống bà ngoại sói (ặc ta dịch theo QT… “lang ngoại bà” không hiểu lắm), “Ta hiện tại quyết tâm nghe lời của cha mẹ, không bao giờ khiến bọn họ thương tâm nữa. Ta cũng không phải muốn làm gì, chính là cảm thấy mình nên biết mình trước kia như thế nào, mới quyết định tốt xem sau này việc gì có thể làm, việc gì không thể làm.. Ngươi nói có phải không?”

Uyển Nhi cúi đầu không nói lời nào, trong đầu mau chóng tính toán nói cùng không nói lợi và hại.

Hạ thụy hi kiên nhẫn đợi một lúc lâu, trong lòng buồn bực đứng lên: “Ngươi rốt cuộc nói hay không?”

Uyển Nhi quỳ gối đến trước mặt đem lưng lộ ra cho nàng: “Tiểu thư, ngài đánh đi. Đánh chết nô tì cũng không có thể nói, cũng vì sức khỏe của ngài.” Nàng ngẫn nghĩ, Nhị tiểu thư là người không thể giấu chuyện được. Hiện tại trong nhà Hạ lão gia cùng Hạ phu nhân làm chủ, nếu là Nhị tiểu thư nghe lời nàng biết được việc này, nói ra, lão gia cùng phu nhân hoài nghi người thứ nhất chính là nàng, khi đó, ai cũng không cứu được nàng, chỉ ợ lập tức liền mất mạng. Liều mạng bị Nhị tiểu thư đánh một trận, có có thể được phu nhân thương hại, cho nên, nàng quyết giữ chủ ý, kiên quyết không nói.

Hạ Thụy Hi thấy bộ dáng kiên quyết của Uyển Nhi, biết nha đầu kia tính qua, là quyết tâm không chịu nói với nàng. Lập tức cũng không tiếp tục miễn cưỡng, cười lạnh: “Ngươi không nói, ta cũng có biện pháp biết. Bất quá, ta cảnh cáo ngươi, trong lòng của ngươi không có ta, tương lai cũng không cần bắt trong lòng của ta có ngươi.”

Uyển Nhi rơi xuống hai hàng nước mắt, khóc ròng nói: “Ngài tương lai cũng chỉ biết nô tì vì sức khỏe của ngài, hiện tại tiểu thư nếu thật sự xem nô tì là người như vậy, nô tì cũng không thể nói gì hơn.”

Hạ Thụy Hi thở dài: “Quên đi, ngươi. Ta hiểu lầm ngươi, ngươi mệt mỏi một ngày, đi nghỉ ngơi đi, chỗ này của ta không bắt ngươi hầu hạ. Thuần Nhi, Lương Nhi, chuẩn bị nước nóng.”

Uyển Nhi còn muốn nói tiếp vài câu, thấy Hạ Thụy Hi ánh mắt kiên quyết, chỉ phải vén áo thi lễ, lui đi ra cửa.

Đi đến hành lang, vừa lúc gặp Thuần Nhi cùng Lương Nhi một người nang ấm đồng, một người mang chậu đồng tiến lại. Hai người thấy nàng, vội hướng nàng hành lễ vấn an, Uyển Nhi chằm chằm nhìn kỹ hai người một hồi. Hai người đều là mười ba mười bốn tuổi, đều mi thanh mục tú, Lương Nhi ngược lại, dáng vẻ ngây thơ khờ dại, tóc cũng có chút lông xù, búi không ngay ngắn chỉnh tề.

Thuần Nhi cũng lộ ra thần thái ổn trọng hào phóng, nàng mặc một chiếc áo choảng ngắn màu quả hạnh không cũ không mới, bên trong mặc áo da thỏ màu xanh nhạt do Hạ Thụy Hi ban thưởng, trên đầu chỉ cài một cây trâm đồng tỏa sáng, nhưng tóc lại búi ngay ngắn chỉnh tề, nhìn qua thanh tú, rất động lòng người, nói vậy mấy năm tiếp theo nhất định là một giai nhân thanh tú, trong lòng không khỏi một trận ghen tị. Ngay tiếp theo nhìn về phía Thuần Nhi trong ánh mắt có vẻ không tốt.

Thuần Nhi bị ánh mắt của nàng thiêu đốt co rụt lại, lập tức cúi đầu ngoan ngoãn đứng ở một bên: “Uyển tỷ.”

Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng: “Phục vụ tiểu thư cho thật tốt, không được làm gì sai lầm, nếu không ta bẩm phu nhân đem bọn ngươi đuổi ra sân.”

Lương Nhi hoảng sợ, nước mắt dâng lên ở trong vành mắt, thấp giọng cầu khẩn: “Uyển Nhi tỷ, chúng ta sẽ tận tâm.”

Uyển Nhi bứt lên khóe miệng: “Lương Nhi, các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi.” Nói xong nghênh ngang rời đi, Thuần Nhi kéo Lương Nhi, thấp giọng nói: “Đi thôi.”

Hạ Thụy Hi ngồi ở trước bàn trang điểm, chờ Thuần Nhi giúp nàng chọn trang sức, nghe thấy tiếng vang “Rầm” một tiếng nuốt nước miếng, mặt nhăn nhíu mày, nhìn về phía hai nha đầu. Thuần Nhi là nghiêm trang, Lương Nhi cũng không xuy chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn điểm tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gái Ế Không Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook