Gái Ế Không Hiền

Chương 71: Mây trôi (1)

Ý Thiên Trọng

12/03/2017

Hạ Thụy Bội nấc nghẹn cắn chặt môi, nhìn Hạ lão gia, đi ra ngoài không được, không đi ra ngoài cũng không được.

Hạ Thụy Hi thở dài một tiếng, đành phải kéo Hạ Thụy Bội ra: “Bội Bội, trước tiên hãy qua phòng ta nghỉ ngơi, ta ở trong này chăm sóc phụ thân, có gì ta sẽ cho người gọi muội, được không? Uyển Nhi, chăm sóc Tam tiểu thư cho tốt, có chuyện gì, ta hỏi tội ngươi đó!”

Uyển Nhi vội đồng ý, đỡ lấy Hạ Thụy Bội dẫn đi ra ngoài. Hạ Kim trầm mặt chỉ vào Lan Nhi và Hương Nhi nói: “Hai người các ngươi cũng đi theo hầu hạ Tam tiểu thư, nếu còn có tâm tư khác, cẩn thận ta lột da của các ngươi! Xem ngựa của ta nhanh, hay chân của các ngươi nhanh!” Lúc này Lan Nhi và Hương Nhi đã biết tâm lý muốn bỏ trốn của mình đã bị người ta phát hiện, mặt trắng bệch thưa vâng đi theo Uyển Nhi không nói tới nữa.

Thuần Nhi lặng lẽ nói rõ đầu đuôi sự tình cho Hạ Thụy Hi, Hạ Thụy Hi nhìn thấy bộ dáng thống khổ tiều tụy của Hạ lão gia, đau lòng vô cùng. Hạ Kim lại nói: “Tứ thiếu gia quả là một người tốt, hai nha đầu chết tiệt kia kêu lên đánh thức rất nhiều người, là hắn ra mặt nói lão gia bị bệnh cũ tái phát, xua đám người kia đi, nếu không, đâu dễ dàng yên tĩnh như thế này?”

Hạ Thụy Hi thở dài một hơi, e rằng chuyện lùm xùm của Hạ gia đều bị Âu Thanh Cẩn biết hết rồi, không biết hắn sẽ đối xử với người nhà nàng ra sao, cao ngạo như hắn, e rằng càng xem thường nhà nàng hơn mất?

Hạ lão gia thở dài một hơi, yếu ớt nói: “Hi Hi, con lại đây!”

Hạ Thụy Hi vội đi tới trước giường: “Phụ thân, ngài đã khá hơn chút nào chưa? Có muốn ăn chút gì hay uống thuốc không? Ngài chỉ cần kê đơn, con sẽ viết liền, sai người ta mang tới, con lập tức đi sắc.” Trong xe ngựa của Hạ gia có những dược liệu thường dùng, chuẩn bị khi cần đến, chủ cần Hạ lão gia nói muốn dùng vài loại thuốc như thế nào, nàng có thể lập tức đi làm ngay.

Hạ lão gia nói: “Không cần, ta không sao, con cho người đi đến phòng ta lấy hộp thuốc để dưới gối mang tới vài viên thuốc để ăn là được.”

Hạ Kim không đợi Hạ Thụy Hi phân phí liền vội vàng đi lấy thuốc.

Hạ Thụy Hi nói: “Phụ thân, xảy ra chuyện gì con đã biết, dù sao cũng không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, ngài không nên quá mức lo âu. Bội Bội không hiểu chuyện, không hiểu được cuộc đời nhiều hiểm ác, nói chuyện cũng không biết nặng nhẹ, ngài không nên chấp nhặt với nàng, thân thể của mình quan trọng hơn. Ngài là trụ cột của nhà ta, không thể ngã xuống được.”

Hạ lão gia khổ sở lắc đầu: “Con không biết những lời nó nói đâu, gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh mà!” Rõ ràng chính nàng bán đứng hãm hại Hạ Thụy Hi, lại hại chết Yến Nhi, cuối cùng ngược lại biến thành Hạ Thụy Hi liên lụy đến nàng, tất cả mọi người đều có lỗi với nàng, nàng chưa từng nghĩ xem hành động của mình có lỗi với người khác hay không. Mấy đứa trẻ này đều được dạy dỗ như nhau, vì sao tính tình lại khác biệt lớn như vậy? Chẳng lẽ cho trời sinh?

Gặp phải chuyện như vậy, Hạ Thụy Hi cũng không tìm thấy lời nào có thể an ủi Hạ lão gia, chỉ có thể tìm vài câu chuyện cười đọc trong sách kể cho Hạ lão gia nghe, lại cùng ông đoán xem con của Hạ Thụy Nam sinh ra trông như thế nào, có giống người nhà Hạ gia không? Hay là giống nhà Vũ gia nhiều hơn? Là mập hay ốm? Dần dần, tâm tình Hạ lão gia thả lỏng ra, uống thuốc Thuần Nhi mang đến, ngủ thật say.



Lúc này trời đã canh năm, Hạ Thụy Hi sợ Uyển Nhi không ứng phó được với Hạ Thụy Bội, lệnh cho Hạ Kim hầu hạ Hạ lão gia, tự mình đi khuyên giải Hạ Thụy Bội.

Trong ánh nắng ban mai, có người đang múa kiếm ở trong sân, tư thế tuyệt đẹp thành thạo, động tác giống như nước chảy mây trôi, chính là Âu Thanh Cẩn. Hắn thấy chủ tớ hai người Hạ Thụy Hi dừng lại xem hắn múa kiếm, ngượng ngùng thu kiếm, đi đến chỗ cách Hạ Thụy Hi khoảng mười bước ôm quyền: “Nhị muội muội, thế thúc khá hơn chút nào không?”

Hạ Thụy Hi cúi mình phúc phúc với hắn: “ Đa tạ tứ ca quan tân, cha ta đỡ nhiều rồi. Nhờ có ngài, mới không khiến cho sự tình càng thêm rối ren, cảm ơn. Nửa đêm quấy nhiễu ngài, để ngài chê cười rồi.”

Âu Thanh Cẩn vội xua tay: “Đây là chuyện ta nên làm, cần gì phải khách khí như thế? Chuyện khác muội không cần phải lo lắng, ta đã xử lý tốt rồi.” Hắn nói là việc hắn nên làm, cũng chẳng khác nào trong đó có ý chấp nhận mối quan hệ của bọn họ. Lời vừa nói ra, hai người đều cảm thấy mặt có chút nóng lên.

Hạ Thụy Hi nghĩ một chút, lại nói: “Không biết có quấy nhiễu đến thế bá không? Đợi sau khi lão nhân gia thức dậy, ta sẽ đi nhận lỗi với lão nhân gia.” Lời này của nàng không phải không có ý thử, muốn thử xem Âu Nhị lão gia có biết chuyện lùm xùm của nhà nàng hay không, cũng muốn hiểu rõ hơn, chỉ cần Âu gia có một tia ý xem thường khinh bỉ Hạ gia, nàng lập tức liền lui lại, tuyệt đối không đi cầu khẩn lấy lòng. Phải gả cho một người chính mình không thích đã rất khó, huống chi người ta còn có thành kiến nhìn nàng? Hạ Thụy Hi tự hỏi mình không có dũng khí đó.

Âu Thanh Cẩn nói: “Nhị muội muội không cần đa lễ, gia phụ đêm tới thường mất ngủ, phải uống thuốc sau đó mới có thể ngủ yên giấc được, sau khi ngủ nếu chưa tới hừng đông tuyệt đối sẽ không tỉnh lại, bởi vậy việc đêm qua không quấy nhiễu đến ông.”

Hạ Thụy Hi âm thầm cảm thấy may mắn, chuyện xấu như vậy nếu bị Âu Nhị lão gia biết, nói vậy A Khác không xong, mà Hạ gia cũng bị ông ta xem thường rồi?

“Khụ! Khụ! Mới sáng sớm ra hai người các ngươi đã nói chuyện gì thế?” Âu Nhị lão gia được quản gia Âu Mặc hầu hạ, thong thả khoan thai đi tới, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía hai người.

Hạ Thụy Hi vội kéo chặt áo choàng che dấu quần áo không chỉnh tề của mình, phúc phúc với Âu Nhị lão gia: “Thỉnh thế bá tha thứ cho con quần áo không chỉnh tề.”

Lúc này Âu Nhị lão gia mới chú ý tới dung nhan tiều tụy của Hạ Thụy Hi, một cái áo choàng quấn kín từ đầu đến chân, tóc cũng chỉ búi một lọn lỏng lẻo, không hề có lễ nghi đáng phải có, không khỏi khe khẽ nhíu mày.

Đối với tính tình của Âu Nhị lão gia Âu Thanh Cẩn làm sao còn không hiểu, biết Âu Nhị lão gia bình sinh chú trọng nhất là dáng vẻ, đặc biệt không thích gặp nữ tử mất phụ dung. Sợ ông sẽ mắng Hạ Thụy Hi, bước lên phía trước nói: “Phụ thân, đêm qua Hạ thế thúc tỉnh giấc ra ngoài đi dạo đột nhiên bệnh cũ tái phát, ngã vào trước của phòng Tam muội muội, dọa Tam muội muội sợ. Nha hoàn của Tam muội muội không hiểu chuyện, chạy đến phòng của Nhị muội muội kêu to, Nhị muội muội lòng nóng như lửa đốt, chẳng quan tâm đến chải đầu rửa mặt, chạy thẳng tới chăm sóc thế thúc, an ủi Tam muội muội, bận bịu tới tận bây giờ, cho nên…”

Âu Nhị lão gia nghe xong, sắc mặt khẽ đổi, nhìn Hạ Thụy Hi nói: “Ngươi hiếu thuận là chuyện tốt, nhưng không khỏi cũng quá hoảng loạn rồi, nếu thật sự gặp phải chuyện lớn, bộ dạng này của ngươi sao gặp người khác được? Sau này phải chú ý, chớ để mất phụ dung.”

Hạ Thụy Hi chậm chạp vâng lời, cảm kích liếc mắt nhìn Âu Thanh Cẩn một cái, ghi nhớ lời vừa rồi của hắn ở trong lòng, tính toán sau này trở về thống nhất lời khai với Hạ Thụy Bội, Hương Nhi, Lan Nhi, đem chuyện lùm xùm này hoàn toàn ép xuống.



Âu Nhị lão gia thấy bộ dáng thấp thỏm lo âu đứng ngồi không yên của nàng, đối với vẻ dịu ngoan của nàng cũng rất vừa lòng, vuốt râu nói: “Cháu bận bã cả đêm, mau trở về nghỉ ngơi một chút đi. Chỗ cha cháu không cần lo lắng, Thanh Cẩn sẽ thay cháu trông nom.”

Hạ Thụy Hi như được đại xa, vội cáo lui trở về phòng.

Còn Hạ Thụy Bội đêm qua sau khi đi tới phòng Hạ Thụy Hi, liền ngồi lì trên giường, mặc kệ Uyển Nhi khuyên bảo thế nào, cũng không chịu ngủ, chỉ không nói một lời, yên lặng rơi lệ.

Uyển Nhi khuyên vài lần, cũng mệt mỏi, nghĩ chỉ cần Hạ Thụy Bội không đi tìm cái chết, không chạy trốn, nàng coi như hoàn thành xong nhiệm vụ Hạ Thụy Hi giao cho nàng. Lập tức cũng không khuyên nữa, bưng một cái ghê băng ngồi ngoài cửa coi chừng, sai hai nha đầu Hương Nhi và Lan Nhi làm việc, chốc chốc lại bảo các nàng đun nước nóng rửa mặt cho Hạ Thụy Bội, chốc chốc lại bảo các nàng pha trà cho Hạ Thụy Bội.

Kỳ thật Lan Nhi và Hương Nhi cũng rất mệt mỏi, trong lòng khó chịu vì Uyển Nhi sai khiến hai người, nhưng bởi vì vừa rồi làm chuyện sai lần, sợ chủ tử phạt nặng, không dám đắc tội thêm với đại nha hoàn bên cạnh Nhị tiểu thư, đành phải nuột cục tức xuống, rất nghe lời, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào tâng bốc Uyển Nhi, Lan Nhi đưa qua một chén trà nóng, thấp giọng nói: “Uyển Nhi tỷ, tỷ uống trà đi? Bận rộn nửa ngày, cũng khát nước rồi.”

Uyển Nhi không nhận trà, thấp giọng mắng: “Chủ tử chân chính còn đang ngồi khóc ở kia, ta không dám uống trà này. Những việc này đều do đám ranh con các ngươi tiếp tay, làm hại cả nhà khuya khoắt không được an bình. Các ngươi chờ coi, nếu lão gia khỏe mạnh, không nói làm gì, nếu lão gia có mệnh hệ gì, hai người các ngươi cứ đợi đem chôn cùng đi!” Trong khoảng thời gian này nàng luôn thành thật, Hạ Thụy Hi đối với nàng cũng thân thiết hơn rất nhiều, mặt khác dưới con mắt đám hạ nhân, cùng liếc nhìn nàng ở vị thế cao hơn, thể diện của nàng tăng lên, không khỏi tự cho mình thân phận của nhất đẳng nha hoàn, mắng hai nha hoàn nàng sớm nhìn đã thấy không vừa mắt này.

Nghe nói muốn đem hai người chôn cùng, Lan Nhi cả kinh, quơ quơ tay, nước trà nóng bắn vào tay, lại không dám ném cái chén xuống, chỉ có thể đổi từ tay trái qua tay phải, tay phải qua tay trái, giơ tay bị bỏng đỏ lên thổi phù phù.

Hương Nhi bình tĩnh hơn, cười làm lành nói: “Uyển Nhi tỷ, ngài cùng chúng ta số mạng giống nhay, cũng biết làm kẻ hầu người hạ khó xử thế nào? Chủ tử muốn làm gì, chúng ta có quyền gì mà ngăn cản? Nếu muốn nói thêm một câu, cũng phải xem lá gan có đủ lớn hay không. Ngài có phúc khí, bọn muội muội chỉ mong dính được chút phúc khí của ngài để cứu mạng, nếu chiếu cố giúp bọn tiểu muội, quà cảm tạ sau này nhất định không thiết.” Nói xong lấy ra một cây trâm bạc đưa cho Uyển Nhi: “Đây là quà khi tiểu thư vui vẻ thưởng cho, ta tiếc không đeo, chưa từng dùng đến, tỷ xinh đẹp hơn ta nhiều, nên để tỷ tỷ đeo thì hơn.”

Lan Nhi cũng vừa thổi tay vừa nói: “Đúng vậy, đúng vậyy, hiện giờ lão gia bị bệnh, mọi chuyện do Nhị tiểu thư làm chủ, ngài là tâm phúc bên người Nhị tiểu thư, nói giúp chúng ta vài lời đi? Chúng ta nhất định sẽ cung kính ngài như bà nội của mình, ngài kêu đi hướng đông, chúng ta tuyệt đối không dám đi hướng tây. Ở đây ta có một hộp phấn tuyệt hảo, muốn tìm thời điểm tặng cho tỷ tỷ đây.”

Uyển Nhi híp híp mắt: “Ta chỉ là một nô tì thôi, không dám nhận sự tôn kính của các ngươi như vậy, sợ tổn thọ. Hai người các ngươi đều lớn lên ở kinh thành?” Uyển Nhi đối với bà vú Đường trước tặng son cho nàng có ấn tượng rất sâu, nghĩ đến người trong kinh thành đều làm việc như vậy, thích đưa tiền mua chuộc người khác. Nàng nghĩ, hai nha hoàn này diễn xuất không khác Bà vú Đường là bao, nghĩ đến nếu không phải người kinh thành gốc cùng phải ở kinh thành không ít thời gian.

“Đó là điều đương nhiên. Khi ta năm tuổi đã ở tại kinh thành.” Lan Nhi có chút kiêu ngạo, nàng cùng Hương Nhi là loại từ nhỏ đã được người môi giới lựa chọn đưa lên kinh thành, dạy dỗ đặc biệt nhắm vào các đại gia đình, dung mạo thanh tú, thông minh ngoan ngoãn, bất kể thêu thùa, phòng bếp đều đặc biệt giỏi giang, đạo lý đối nhân xử thế, lại càng được dạy dỗ đặc biệt. Nha hoàn giống như vậy, giá gấp hai ba lần thận chí bốn năm lần nha hoàn bình thường cho nên bọn họ cũng thấy mình cần thể diện nhiều hơn nha hoàn bình thường, phải có kiến thức, cách nói chuyện làm việc khó tránh mang theo vài phần kiêu ngạo.

Uyển Nhi thấy bộ dáng đắc ý của Lan Nhi, trong lòng thực không thoải mái, nha hoàn mua trong kinh thành thì giỏi lắm sao, đội trời đạp đất không phải cũng chỉ là mạng nha hoàn giống như nàng. Xem nàng thu thập hai nha đầu không biết trời cao đất dày này như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gái Ế Không Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook