Gái Ế Không Hiền

Chương 19: Thặng nam cổ đại (Zai ế cổ đại)

Ý Thiên Trọng

06/03/2017

Edit: Mai Pham

Beta: Minh Nguyệt

Tuyên Lục lén kéo Tuyên Ngũ một phen, nhỏ giọng nói: “Tính cách nàng vốn hồ đồ như vậy, chẳng lẽ huynh còn không biết?”

Hạ Thụy Hi tất cả đều nghe thấy hết, quay đầu lại cười nói: “Hai huynh muội các người nói thầm cái gì sau lưng muội vậy?” Nàng cũng không muốn kiểu anh họ em họ thân thiết với nhau, hậu quả của việc họ hàng gần thành thân quả thật rất đáng sợ, cho dù Tuyên Ngũ không nạp thiếp, nàng cũng không đủ can đảm nếm thử.Có điều mình cứ giả bộ không biết cho xong việc.

Ba người tới Hạm Đạm viện (Hạm Đạm: đài sen), quả nhiên trước viện nghe được tiếng hát hí khúc rất rành mạch. Hạm Đạm viện, tên cũng như ý nghĩa, tất nhiên là trung tâm của Hà Hoa Trì (Hồ Hoa Sen), có điều hiện giờ là mùa đông, sông tàn lá úa thật sự là không có gì đáng xem hết.

Tuyên Lục chỉ vào một đài đá to lớn tinh xảo ở giữa Thái Hồ: “Thấy không, trên kia có một tiểu đình, mùa hè nghỉ ở trong đó ngắm hồ nước thật sự là tuyệt không thể tả, đợi đến khi đó tỷ lại mời muội đến chơi.”

Tuyên Ngũ cười nói: “Đến khi đó? Đợi đến thời điểm hoa sen nở, muội còn không biết đang ở nơi nào ngắm hồ nước cùng với ai đâu.”

Tuyên Lục xấu hổ đỏ mặt, Hạ Thụy Hi khẳng định nàng ta chắc hẳn là sắp đi lấy chồng. Quả nhiên Tuyên Lục nói: “Chẳng lẽ muội sẽ không trở về nữa?”

Một gã sai vặt chạy tới hướng ba người làm lễ, Tuyên Lục hỏi: “Đã chuẩn bị xong chưa?”

Gã sai vặt trả lời: “Chuẩn bị xong rồi, chẳng qua là khi chúng tiểu nhân đến có thấy một vị khách quý đang ở trong đình, nơi này cũng không phải nội viện, không dám đuổi người đó đi. Công tử ấy thấy sắp đốt lửa rất vui vẻ, lại hỏi xin phép được ở đó chơi cùng mấy vị chủ tử. Chúng tiểu nhân càng không tiện mở miệng.”

Tuyên Ngũ ngạc nhiên nói: “Là ai vậy? Tại sao lại không ở viện trước nghe hát xem kịch, chạy đến đây làm gì? Lại tự mình đa tình như thế?” Hắn cẩn thận chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn, bỗng nhiên bị người khác quấy rầy, trong lòng cực kỳ không hài lòng.

Tuyên Lục dậm chân: “Ngũ ca, muội mặc kệ hắn là ai, nếu như huynh không nghĩ cách đuổi hắn đi, nếu không muội sẽ không nghe lời huynh!”

Hạ Thụy Hi biết có khách nam đến, bọn họ không muốn phiền phức, vội kéo Tuyên Lục: “Hôm nay là ngày lành của cậu, khách nhân đều tới chúc mừng, đắc tội không tốt. Chúng ta tốt nhất không nên gây phiền phức, ngày khác đi, ngày khác qua nhà của chúng em chơi, càng tự do tự tại.”

Tuyên Lục nói: “Nhà muội có thịt nai khô ư?”

Thấy Hạ Thụy Hi bị nàng hỏi, Uyển nhi vội cười nói: “Lục tiểu thư đừng vội. Có thể mua mà, phu nhân chúng tôi tất nhiên nghĩ ra cách mua đến mời biểu thiếu gia cùng biểu tiểu thư dùng.” Hạ gia không hề nghèo hơn so với Tuyên gia nhà nàng ta.

Tuyên Lục nói: “Hi Hi, không phải tỷ nói nhà muội không có, nhà muội nhất định chuẩn bị rất tốt. Nhưng thịt nai khô vốn dĩ không dễ kiếm, hơn nữa hiện tại sắp tới dịp cuối năm, khắp nơi đều không bán, theo tính tình của cô, chắc chắn sẽ không để mặc chúng ta làm loạn. Ngũ ca chính là có lòng đặc biệt chuẩn bị. Muội nói đúng không Ngũ ca?”

Tuyên Ngũ trấn an: “Đừng làm loạn, để huynh xem là ai. Các muội đứng ở nơi này chờ một chút.”

Gã sai vặt thấp giọng nói: “Ngũ thiếu gia không cần đi, là Âu Tứ thiếu gia.”

Tuyên Ngũ im lặng một hồi, mắng: “Cẩu nô tài, lời cũng không nói hết, nói một nửa nuốt một nửa.” Trong lòng hắn suy nghĩ, nếu như là Âu Tứ thiếu gia, đến đó đuổi người không hay lắm, tốt hơn là sớm đổi sang địa điểm khác.

Vừa nói xong, bên kia đã có một người thân ảnh cao lớn đi tới, đứng cách bọn họ khoảng mười bước, tay ôm quyền: “Tuyên Ngũ đệ, ta không biết lại quấy nhiễu thanh tịnh của các vị.”



Tuyên Ngũ đành phải cười nói: “Hoá ra là tứ ca. Đều là người trong nhà, không cần câu nệ, cùng vào trong thưởng thức trà và nướng thịt đi?”

Hạ Thụy Hi u ám thở dài một hơi, cái tên họ Âu này có chỗ không ở tới đây làm gì cơ chứ. Vốn định từ chối, Tuyên Lục đã cười nói tranh lời: “Tứ ca, hoá ra là huynh, sao huynh không nói sớm một tiếng a? Hại muội mất công lo lắng một hồi.” Bộ dáng kia nhìn qua trông vô cùng thân quen.

Tuyên Lục thấp giọng giải thích cho Hạ Thụy Hi: “Lúc còn nhỏ Âu tứ ca theo học phụ thân của chúng ta, cha mẹ cũng không xem huynh ấy là người ngoài, cùng với chúng ta rất thân quen, chẳng quasau này lớn lên, nam nữ khác biệt, mới dần dần xa lạ. Muội không cần lo lắng, huynh ấy là quân tử, không phải hạng người lông bông.”

Hạ Thụy Hi vẫn cảm thấy không ổn, há mồm định chối từ, Âu Tứ thiếu oán trách: “Nhị muội muội thấy ta đã muốn đi, chẳng lẽ còn giận ta?”

Hạ Thụy Hi muốn nói nam nữ khác biệt lại cảm thấy nói ra không phải chỉ trích Tuyên Lục sao? Thấy nàng trầm mặc không nói, Âu Tứ thiếu gia miễn cưỡng cười nói: “Ta nên cáo từ thôi.”

Hạ Thụy Hi ngẩng đầu thấy ánh mắt năn nỉ của Tuyên Lục “Nhị muội muội, về sau không biết khi nào ta và huynh ấy mới gặp lại, muội không nên khó chịu như vậy chứ?”

Tuyên Lục dùng sức đẩy Hạ Thụy Hi một phen, nàng đành phải cố gắng tiến lên, Âu Tứ thiếu gia vội cười nói: “Thương thế của muội thế nào? Không có để lại di chứng gì chứ?”

Hạ Thụy Hi cảm thấy Âu Tứ thiếu gia dường như cố ý bắt chuyện với nàng “Cảm ơn Tứ thiếu gia quan tâm, ta khoẻ lắm.” Hai người nói chuyện không rõ ràng, nàng cảm thấy có chút không tự nhiên.

Âu Tứ thiếu gia nói: “Vậy là tốt rồi. Trước kia muội thật không tệ, nhìn không ra là một nữ tử, dường như cao xa khó gần.” Mắc dù hắn cười, nhưng ánh mắt lãnh đạm, nhìn thế nào bộ dáng đều có vẻ khinh thường.

Hạ Thụy Hi cười một tiếng, “Quá khen, quá khen, đã nghĩ thông hết mọi chuyện thôi.” Trong lòng lại nghĩ, cái gì mà nhìn không ra ta là nữ tử, ngươi nói thẳng ra là nhìn không ra nữ tử này là một bao cỏ, một người dã man, chuyện đã rồi nói thế nào mà chẳng được.

Âu Tứ thiếu gia nói: “Cho dù nghĩ thông hết mọi chuyện, cũng phải có phúc khí. Mẫu thân ta hiếm khi khen người khác.”

Hạ Thụy Hi thầm nghĩ: “Lời này có ý gì? Chẳng lẽ được mẫu thân ngươi khen một câu là rất giỏi sao? Phúc khí? Sao không nói rằng cực xui thì có.” Trên mặt lại cười gượng : “Hổ thẹn, hổ thẹn.”

“Các người biết nhau à?” Tuyên Ngũ thấy hai người vẫn nói không ngừng, lại hối hận lúc ấy không tìm chỗ khác, tại sao lại chọn nơi này.

Tuyên Lục cười nói: “Bọn họ sứt đầu mẻ trán thành kẻ thù mới quen biết nhau. Ngũ ca mới về nhà, đương nhiên không biết chuyện đó.” Lập tức đem chuyện nắm tuyết làm người khác bị thương thêm mắm thêm muối miêu tả qua một lần.

Hạ Thụy Hi thầm nghĩ may mắn, chuyện Âu gia tới cửa cầu hôn không có truyền ra, nếu không, Tuyên Lục có phải sẽ viết nên một quyển tiểu thuyết tình tiết cũ rích, nội dung từ hận sinh tình hay không? Trong phút chốc, nàng bị Tuyên Lục kéo đi, vậy mà đã đuổi kịp mọi người đi vào đình.

Đình này quả nhiên giống lời Tuyên Ngũ miêu tả, bốn phía treo vải nỉ thật dày, chỉ ở mặt phía sân khấu kịch mở ra một ô cửa sổ. Bên trong góc bày hai ba cái chậu than, đều là loại tốt nhất, một chút khói cũng không ngửi thấy, trong đình ấm áp như mùa xuân, quả thực là một nơi thoải mái lịch sự tao nhã.

Khiến cho Hạ Thụy Hi kinh ngạc nhất chính là, ở giữa đình có một cái bàn nhỏ khoét rỗng, quả thực không hề khác với những chiếc bàn chuyên dùng để nướng đồ ở hiện đại nàng đã từng nhìn thấy. Cái bàn làm từ gỗ tử đàn, chỗ được khoét rỗng xung quanh dùng giấy bạc bao vây lại phòng ngừa bị lửa nướng cháy, mặt trên để nướng dùng lưới bằng đồng. Phía dưới lưới đồng dùng một cái giá cách mặt bàn ước chừng ba tấc để một chậu than đồng, lửa cứ thế không lớn không nhỏ, thích hợp cho việc nướng đốt.

Bốn năm cái cẩm đôn (Ghế nỉ) khéo léo được xếp xung quanh bàn nướng, hai ba nha hoàn mi thanh mục tú ở bên cạnh một cái bàn nhỏ khác đang trộn thịt với dầu vừng và gia vị. Hạ Thụy Hi cảm thán vạn phần, cái đó so với hiện đại có gì khác nhau đâu? Không phải là do một người khác xuyên không làm ra chứ?

Mấy người ngồi vào chỗ của mình quanh bàn, tiếp tục nói đến chuyện nắm tuyết làm người bị thương, Tuyên Ngũ lắc đầu thở dài: “Tứ ca, lần này huynh lại giúp ai vậy?”

Âu Tứ thiếu gia cười mà không đáp.

Tuyên Lục ngạc nhiên nói: “Hay là, thật sự không phải huynh? Chuyện bên ngoài đồn đại đều là giả? Muội đã nói Âu tứ ca không phải người như vậy, tại sao lại làm cái chuyện nhàm chán này.”



Hạ Thụy Hi nhàn nhạt nói: “Trước đây chúng ta không quen biết, không thù không oán, huynh ấy không dưng tại sao lại làm muội bị thương chứ?”

“Đó là ai a?” Tuyên Lục cực kỳ tò mò.

Hạ Thụy Hi lắc đầu: “Không biết. Không nhìn thấy rõ mặt, chỉ nghe thấy thanh âm. Muội cũng không biết là ai, Âu Tứ thiếu gia hiện tại có thể nói cho muội biết là ai không? Lần sau muội gặp được hắn cũng tránh xa một chút.” Tiểu tặc chết tiệt, ngày kia nếu rơi vào tay nàng, nàng nhất định sẽ đem đầu hắn đánh u lên mười tám cục.

Âu Tứ thiếu gia cười nhạt: “Một đứa con nít không hiểu chuyện, muội so đo làm gì?”

Hạ Thụy Hi cười lạnh: “Nam tử mười bảy tuổi mà còn là con nít sao? Muội chẳng qua không rõ rốt cuộc muội tại sao lại đắc tội với hắn.” Nếu ở hiện đại còn xem như một đứa trẻ lớn, nhưng ở thời đại này, tuyệt đối là người trưởng thành, nếu lấy vợ sớm một chút còn có con cái rồi. Hắn nghĩ rằng ai cũng giống hắn sao, hai mươi tuổi vẫn chưa thành thân. Lại nói tiếp, hắn cũng coi như là một thặng nam, cũng chỉ tương đương với nàng thôi, Hạ Thụy Hi thấy rất đắc ý với ý tưởng này của mình.

Âu Tứ thiếu gia khó hiểu nhìn nàng một cái: “Quả thật muội đã quên hết mọi chuyện rồi?”

“Quên cái gì? Hay là, muội thật sự có thù oán với hắn?”

Âu Tứ thiếu gia cười như không cười nói: “Oan gia nên giải không nên kết, chuyện không vui quên cũng tốt. Dù sao hiện giờ xem bộ dáng của nhị muội muội, những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa đâu.” Nhìn bộ dáng hắn, có lẽ trước kia Hạ nhị tiểu thư khẳng định là đã làm chuyện gì quá đáng lắm.

Hạ Thụy Hi bị bộ dáng kì cục của hắn làm cho không nói nên lời, oán hận bưng chén trà lên trước mặt một ngụm uống cạn. Tuyên Lục đau lòng mà vỗ nàng một cái: “Có người uống trà như vậy sao? Khó trách vì sao cô lại mắng nhìn không phong nhã chút nào. Muội như vậy mà gọi là uống trà sao? Cái này gọi là ngưu ẩm (uống kiểu trâu)!”

Được, nàng chính là bà nhà quê đi đến nhà quan lớn, cái gì cũng chưa từng nhìn thấy, cái gì cũng không biết, uống một ngụm trà cũng bị gọi là ngưu ẩm. Hạ Thụy Hi nhìn thấy Tuyên Ngũ ráng nén cười vô cùng vất vả, cùng với ánh mắt cười nhạo của Âu Tứ thiếu gia, buồn bực vạn phần, mặt đỏ tới mang tai, ngoài miệng cũng không thể nhận thua: “Chén trà này nhỏ như vậy, cũng chỉ một ngụm mà thôi. Nói đi nói lại, ai bảo các người đem trà dùng với thịt? Nên dùng rượu. Trà sao, chỉ thích hợp ăn trái cây, ngồi nghe nhạc. Muội sai sao?”

Thấy nàng nói vậy, mấy người đang ngồi cũng hiểu được không ổn. Tuyên Lục từ từ nói: “Không phải muội nói muội muốn uống trà sao? Nếu tỷ không đưa, sợ muội nói keo kiệt. Hơn nữa, thật sự chúng ta muốn ngồi đây uống rượu sao, cô mà biết sẽ mắng tỷ với ngũ ca, sợ là về sau sẽ không cho muội chơi chung với chúng ta nữa.”

Hạ Thụy Hi thấy có lỹ quyết không chịu buông tha: “Vậy mọi người không thể trách muội được. Thịt ngon nên nhắm với rượu ngon, không có rượu, không thể dùng trà thay thế rượu đâu nha.”

Tuyên Lục nói nhỏ giọng: “Cho dù là thật sự uống rượu, con gái cũng không thể uống như vậy, phải nhã nhặn chút, cái miệng nhỏ chút. Nếu không, người ta chê cười muội thô lỗ, thật mất mặt á.” Bên cạnh mấy nha hoàn đều gắng sức nhịn cười.

Hạ Thụy Hi đơn giản phất tay: “Muội vốn không phải người nhã nhặn, các người cũng không phải đệ nhất thiên tài. Nếu các người cũng muốn muội nhã nhặn như vậy, hoặc muốn cười muội lỗ mãng, muội liền đi.” Nàng không phải đến để bị khinh bỉ, bị người ta cười nhạo.

Âu Tứ thiếu gia nhìn nàng một cái, không lên tiếng mà bưng chén trà lên bắt trước bộ dáng nàng uống một hơi cạn sạch.

Tuyên Ngũ cũng nói: “Ta quả thật rất ưa thích tính cách như vậy của nhị muội muội. Hào phóng lanh lẹ, không giả bộ, tốt hơn so với rất nhiều danh môn khuê tú.” Tiếp theo nói sang chuyện khác: “Nhị muội muội đối với bộ bàn nướng cảm thấy hứng thú?”

Lời nói này của Tuyên Ngũ xem như chạm đúng tâm sự của Hạ Thụy Hi, nàng xem bộ dụng cụ đồ nướng này thật sự tinh xảo đến cực điểm, quả thực yêu thích không thôi, còn nghĩ chính mình cũng muốn thử, vào lúc tuyết rơi mời vợ chồng Hạ lão gia cùng tiểu đệ đệ Hạ Thụy Đồng nướng chơi, còn có thể tăng tiến một chút cảm tình. Nhưng cũng do dự, rốt cuộc có nên hỏi cái bàn này là ai phát minh? Mua ở đâu? Lại sợ mấy người cười nàng không có kiến thức. Thấy Tuyên Ngũ chủ động hỏi nàng, vội gật đầu: “Đúng vậy, muội chưa thấy qua. Thật sự là tinh xảo, đang nghĩ xem hỏi thăm mấy người mua ở chỗ nào, muội cũng mua một cái.”

Tuyên Lục nhận ra được vừa rồi mình nói sai, muốn lấy lòng Hạ Thụy Hi, vội cười và đưa trà cho Hạ Thụy Hi: “Muội muội, là tỷ không phải. Muội nếu thích, coi như là tỷ tặng muội một bộ.”

Hạ Thụy Hi lắc đầu: “Sao có thể lấy của lục tỷ được? Nói cho muội biết là mua ở đâu, muội sẽ tự đi mua một bộ là được.”

Tuyên Lục cười lắc đầu: “Bên ngoài không bán.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gái Ế Không Hiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook