Game Online 33 Ngày

Chương 20

Bất Khí Gia Đích Đậu Hoa Tương

18/06/2017

CHƯƠNG 20 —— DAY 20

—— Tức! Mặc! Đại! Thần! Anh! Có! Thích! Em! Không!

Thành phố B vào buổi chiều đường phố cũng không phải ồn ào lắm, từng dòng xe cộ đang lần lượt vụt qua, để lại vài tiếng nổ máy, ánh nắng chiều tà vàng đậm chiếu lên gương mặt mang nét cười của chàng trai, nghịch ngợm vụt qua hai má lúm đồng tiền, gió đêm thổi tung bay vạt áo sơmi của cậu như đang ở trên con thuyền đón gió, chàng trai lấy hết dũng khí lớn tiếng hỏi, thoang thoảng đâu đó là hương rượu truyền đến từ quán ăn không xa…

Jung Yunho đứng giữa đường, híp mắt nhìn cậu nhóc đối diện cười nói, tóc đen bị gió thổi tán loạn, mũi chân hơi kiễng lên, nụ cười không chút ra vẻ, chân thành xuất phát từ nội tâm khiến anh bất giác cười theo.

Người kia đang nghiêng đầu, mắt sáng rực trông chờ nhìn anh, người kia là người trong lòng mà anh đợi bao lâu nay.

Cơ hồ không chần chờ phút nào, Jung Yunho cũng vui vẻ mở miệng, “Có, anh yêu…”

Anh còn chưa nói xong, một siêu thị mini ven đường đột nhiên bắt đầu bật loa quảng cáo, lấn át mọi âm thanh khác:

—— Là con gái thật tuyệt, Diana siêu thấm mới, cho bạn một ngày mới năng động!

O(╯□╰)o

Kim Jaejoong囧!

Jung Yunho囧!!

Một đám người đang hóng đằng sau cũng囧!!!

Việc này chẳng khác gì lúc siêu nhân đã mặc xong đồ lót định ra ngoài thì mới có người nói cho siêu nhân biết cậu đang mặc quần chữ T hoặc là đã mặc ngược vậy, tên đã lên dây, vậy mà phải nghẹn lại là sao?!

Jaejoong giậm chân, WTF!!

Không biết lúc đang chiếu phim thì không thể xen quảng cáo vào sao!!

Cậu khó được khi lấy dũng khí, giờ thì bị chọc thủng rồi, điểm HP vừa mới đầy giờ đang rớt liên tục, hình như có rất nhiều người đang nhìn cậu nha, còn có, đại, đại thần hình như đang đi tới chỗ cậu, làm sao bây giờ làm sao bây giờ?!

Jung Yunho nhìn bé cải cắn môi, định bỏ chạy, vội vàng giơ tay lên, chỉ thẳng cậu, thanh âm rõ ràng: “Kim Jaejoong, em…”

Sau đó…

——  Mì Omachi, rất dai lại không sợ nóng!



%>-,), sao lại có thể gian trá như vậy?!

Bắt nạt bé cải rất thú vị sao?! Nhìn bé cải xù lông phát triển thành cây cải rất thú vị sao?! Đáng ghét!

Náo loạn đến khi trời tối đen, mọi người tham gia bang offline lần này rốt cuộc mới được ăn cơm, bạn bé cải hôm nay hết xù lông lại được vuốt lông cố ý chọn một vị trí cách đại thần rất xa, một tay cầm đũa dùng sức chọc bò bít tết trên bàn.

Đâm đâm đâm, cả đám đều trêu cậu!!

Rõ ràng thích cậu, còn hết lần này tới lần khác bắt cậu mở lời trước, nói nhiều một câu sẽ chết sao, sẽ chết sao?!

Có phải đèn sạc điện đâu, một lời nói thì tốn bao nhiêu điện ah, phun được có mấy chữ ra là sao?!

Đại thần thì rất giỏi à?! Chẳng phải chỉ là đẹp trai xuất sắc một chút, dáng chuẩn một chút, kỹ thuật máy tính lợi hại một chút, thành tích học tập cao một chút…

Hình như giỏi thật nha! (Này!!)

“Hyung, bò của hyung sắp thành cái sàng đan rồi.” Junsu ngồi bên Yoochun, nhìn hyung nhà cậu.

“Hừ!” Jaejoong nghiêng đầu, tiếp tục đâm.

“Tiểu Bạch Bạch, nếu cậu không ăn thì đưa tớ ăn, béo gia đây đang đói.”

“Không! Muốn!”

… Hôm nay ai lại trêu chọc tên nhóc này vậy, tính tình bạo phát như ăn phải thuốc nổ.

Tập thể quăng ánh mắt nghi ngờ về phía đại thần ngồi đối diện bé cải đang ưu nhã cắt bò bít-tết, rồi chỉ thấy vị đại thần nào đó nhướn mày, uy hiếp, một đám liền quay đi.

Bọn họ không nghĩ lung tung gì cả, bọn họ không muốn lại nhận được dầu bôi trơn làm quà nữa đâu!!

“Đúng rồi, Là Kim hoa không phải cúc hoa, cậu học trường nào vậy?” Ăn được một nửa, mọi người bắt đầu hỏi chuyện.

“Đại học T, tớ là sinh viên năm nhất hệ Y.” Nhét đầy rau xà lách vào miệng khiến cho quai hàm phình ra, Jaejoong tiếp tục đâm cà chua trong đĩa.

“Hệ Y sao!!!” Mọi người xôn xao, thực nhìn không ra, một tên nhóc vừa manh vừa đáng yêu như vậy lại là bác sĩ xem bệnh cho mọi người sau này?!

Cảm giác này thật sự rất kì lạ, giống như có một ngày Doremon đột nhiên mọc ra hai cái tai chuột vậy.



“Quả nhiên, người không thể nhìn bề ngoài nha.” Không rời không xa nói một câu trúng suy nghĩ của tất cả mọi người.

“Vậy đại thần thì sao?”

“Phát thanh viên.”

Tất cả mọi người, kể cả Jaejoong đều mờ mịt ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đại thần lúc nói chuyện không mang theo cảm xúc, sau đó, tập thể cúi đầu im lặng:

Đại thần, anh như vậy thì làm phát thanh viên kiều gì, nhiều nhất chỉ có thể làm kỹ thuật viên thôi nha!

“Tiểu Hoa Hoa, cậu có thể đừng ăn rau nữa không, cậu đâu phải thỏ.” Không rời không xa nhìn Jaejoong ăn hết rau xà lách lại quay qua ăn rau cải, bất đắc dĩ gắp một cái cánh gà nướng định đưa cho cậu, kết quả bị chặn giữa đường, đại thần lạnh nhạt dùng đũa cướp miếng gà, sau đó mở miệng:

“Cậu ấy không ăn cay.”

Ồ, sao đại thần biết cậu không ăn cay?!

Jaejoong mắt đầy sao ngẩng đầu, đại thần thật là lợi hại!!

Sau đó lập tức thấp đầu tiếp tục đâm cà chua, hừ! Cậu vẫn còn tức giận mà, tức giận tức giận, ít nhất phải tức giận đến khi ăn cơm tối xong mới để ý đến anh ấy. (O^O)/.

Lần đầu gặp chuyện mọi người nói chuyện rất HIGH, cửa đột nhiên bị đẩy ra, một nữ sinh mặc váy hồng phấn cài nơ quét mắt một lượt, sau đó trực tiếp đi tới chỗ các cậu.

Người đầu tiên nhìn thấy là Park Yoochun liền dừng nói chuyện, đẩy đẩy Changmin đang vùi đầu vào ăn, sau đó Changmin huých Mập mạp đang gặm dưa hấu, Mập mạp đập Dae Chil uống trà…

Rất nhanh, cả bàn đều nhìn về phía sinh vật màu hồng phấn đang đi tới chỗ đại thần, cô gái này ngoài tất trắng ra thì còn lại đều mặc đồ màu hồng, nghĩ mình là Hello Kitty sao!

“Yunho, vì sao offline lại không gọi em?” Sinh vật phấn hồng mở miệng, âm thanh như sóng siêu âm, Không rời không xa buồn nôn phun rượu ra.

OMG! Jaejoong cũng kinh ngạc, cô gái này sao điệu vậy, ngay cả nhân vật Anime cũng thua xa cô ta.

Cà chua thật vất vả đâm chọt một hồi lăn một vòng rồi rơi xuống gầm bàn, Jaejoong nhìn nhìn, sau đó chậm rãi dịch mông khỏi ghế, chui xuống bàn tìm cà chua, quả cà chua hình cầu lăn a lăn, lăn a lăn trên mặt đất, Jaejoong đuổi theo, sau đó nhìn thấy một đôi giày thể thao trắng.

Ài, sao nhìn giống giày thể thao trắng của đại thần vậy?!

Kế đó, Jaejoong cười gian tháo dây giày, sau đó còn buộc thắt nút hai bên vào nhau.

Meow ha ha ha (Mèo hóa rồi sao?!), lần này cho anh thấy hậu quả của bắt nạt bé cải, hừ hừ hừ!

Dưới bàn, người nào đó chơi đến vui vẻ, trên mặt bàn, sinh vật phấn hồng làm bộ bị vứt bỏ, chất vấn đại thần: “Vì sao, anh lại hợp tác với người khác lừa gạt em, em vì anh ngay cả bang phái sát nhập cũng đồng ý, anh còn muốn em làm thế nào?”

Mọi người rốt cuộc bừng tình, không ngờ vị này chính là Phương Hoa tuyệt thế nha!

Đại thần trầm mặc ING, mọi người vây xem ING.

“Jung Yunho, anh nói đi, trước kia anh đâu có thế này.”

“Cô trước kia quen tôi sao?”

“Anh!!!”

“Được, em chỉ hỏi anh một câu, Là Kim hoa không phải cúc hoa ở đâu?”

“Có việc?” Đại thần nhướn mày.

“Em chỉ muốn nhìn một chút em đã thua ai, em muốn nói chuyện trực tiếp với cô ta.”

“Được.” Đại thần vậy mà dứt khoát đáp ứng, sau đó cánh tay xoay tròn, tìm nửa vòng trên bàn, cuối cùng chỉ… Không rời không xa?!

Không rời không xa hoảng sợ!!!

Đại thần sao có thể như vậy, vì bảo vệ bé cải nhà anh mà lấy cô ra làm bia đỡ đạn?! Nhưng mà, bạn bé cải lúc này chạy đi đâu rồi?!

“Tôi nói chuyện với cô.” Phương Hoa tuyệt thế hung dữ khiêu chiến Không rời không xa đang uống rượu tiêu thực.

“Được.”

Hừ, dám khiêu khích cô sao, cho cô ta biết cái gì là lễ độ!!!

Không rời không xa chậm rãi đứng dậy, một chị gái chân dài cao 1m8 đi cùng Phương Hoa tuyệt thế 1m6…

Ồ! Mọi người che mặt, thật sự rất… Chênh lệch nha.

Cái này chính là cuộc đọ sức giữa Người lùn với Người khổng lồ xanh Hulk nha!!! Phương Hoa tuyệt thế có ăn rau chân vịt cũng không bì kịp!

“Vừa rồi ai gọi tôi vậy?” Jaejoong đầy bụi đất chui khỏi gầm bàn, nhìn một đám người lặng im hỏi.



“Không có việc gì, cậu nghe nhầm.” Mập mạp bình tĩnh trả lời.

“Ủa, Không rời không xa đâu rồi?”

“Trừ bạo an dân rồi.” Tuyền Thủy nhìn có chút hả hê.

“Kia là ai vậy?” Jaejoong chỉ hai người một cao một thấp đang đi ra khỏi cửa.

“… Công chúa Bạch Tuyết và mẹ kế.” Changmin vô cùng đau đớn.



Đám người kia sao kì lạ vậy, sao tất cả đều vẻ mặt kính sợ nhìn đại thần là sao?!

“Jaejoong, tới.” Đại thần đột nhiên lên tiếng.

“Làm, làm gì vậy?”

“Tới.”

Trong ánh mắt chuyên chú của mọi người, Jaejoong không tình nguyện đi tới phía đại thần! Cậu không phải sợ đại thần đâu, đây là đang cho anh ấy mặt mũi, mặt mũi mà thôi!!!

“Làm gì vậy?” Jaejoong đứng bên người đại thần, sau đó nhìn đại thần xoay người, buông đĩa bò bít-tết đã cắt xong trong tay, chống bàn đứng dậy.

Sau đó…

KAO! Cậu lại bị hôn rồi!!!!

Lần này là do đại thần vì dây giày bị buộc mà ngã xuống đất, trước mặt bao nhiêu người vừa vặn hôn cậu.

Mọi người kinh hô trêu chọc, cảm thụ xúc cảm tê dại trên môi, Jaejoong chỉ có một cảm giác là:

Đại thần nhất định là cố ý!

Cậu chỉ buộc dây giày, không phải cuộc chân đại thần, sao có thể vừa đứng lên đã ngã được, hơn nữa lại vừa vặn hôn cậu.

Muốn hôn thì cứ hôn, sao phải bày trò như vậy!!!

Mơ mơ màng màng trở lại ký túc xá thì đã mười giờ tối, cố ý cự tuyệt lời đề nghị đưa cậu về ký túc xá của đại thần, Jaejoong kéo Mập mạp cùng Dae Chil vội vã chạy trốn về ổ nhà mình.

Nói nhảm, hôm nay đã bị hôn hai lần rồi, nếu cậu để đại thần đưa đến ký túc xá tối tăm như vậy, sao cậu biết liệu mình có biến thành món ngon dâng tới miệng không ah!

Rửa mặt xong, Jaejoong ôm gối nằm trên giường, gió thổi làm rèm cửa trên ban công bay bay, ánh trăng sáng rực lúc ẩm lúc hiện, sticker sao vừa đổi trên trần hấp thụ ánh sáng mà nhấp nháy, nhìn giống hệt mắt đại thần, khắc sâu trong lòng cậu.

Bang offline lần này như một giấc mộng, vì một cú lừa gạt mà gặp mặt, vì một nụ hôn mà hiểu ra, vì dũng khí nhất thời mà bày tỏ, cũng vì lời nói của đại thần mà khiến cho cậu rơi vào tay giặc.

Người ưu tú như vậy, thật sự thích cậu lâu rồi sao?!

Nhéo nhéo Ji Ji nằm ngáy o o bên cạnh, Jaejoong thì thào tự hỏi: Mày bảo xem, đến cùng anh ấy thích tao ở điểm nào.

“Tớ cũng nghĩ không ra, cậu tự gọi điện cho anh ấy hỏi không được sao?” Một giọng nói đột nhiên vang lên, Jaejoong sợ tới mức rụt người lại.

OMG! Cậu còn cho rằng JiJi nhà cậu biết nói chuyện nha, cầm gối đầu quăng về phía Mập mạp, mãi đến khi lông vũ bay loạn mới thôi.

“Ah, cái kia, Mập mạp.”

“Cả miệng tớ toàn lông thôi.” Mập mạp ngồi xuống, “Làm sao?”

“Giờ tớ mới nhớ ra tớ đã quên xin đại thần số điện thoại rồi, làm sao bây giờ?”

“Nếu tớ nói nén bi thương, cậu có đánh tớ không?”

“Không biết.”

“Phù, vậy, Tiểu Bạch Bạch, nén bi thương.”

“Tớ sẽ không đánh cậu, nhưng tớ sẽ thiến cậu.” Jaejoong nhảy xuống giường, quơ lấy cái kéo đuổi theo Mập mạp đang bỏ chạy.

“Ah ah ah ah ah ah, Tiểu Bạch Bạch, bình tĩnh đã, bình tĩnh đã.” Mập mạp sợ tới hoa dung thất sắc, tên nhóc này thật đáng sợ, định khiến cậu đoạn tử tuyệt tôn sao, “Đại thần nhất định sẽ tìm được cậu, này này, nói không chừng ngày mai sẽ hẹn cậu đi chơi đấy.”

“Thật sự?” Jaejoong giơ kéo lên đe dọa.

“Thật, còn thật hơn răng giả của tớ.”

“Hừ!”

Chỉ là, bọn họ đều không ngờ tới, lần gặp mặt mấy ngày sau lại là ở một nơi vô cùng đặc biệt. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Game Online 33 Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook