Gặp Em Là Điều Tuyệt Đẹp Nhất

Chương 10: Hậu viện (phần 1)

Cố Tây Tước

26/11/2014

Buổi tối, An Ninh cùng mẫu thân đại nhân trò chuyện, Tường Vi online tìm cô, Lý phu nhân cũng có chút mệt, ngáp một cái nói câu “Nghỉ ngơi sớm một chút” với con gái rồi trở về phòng.

Tường Vi: lại đang xem bàng môn tà đạo gì đó?

An Ninh: đang ăn vặt.

Tường Vi: béo, cố gắng béo!

An Ninh: tui ăn phấn hoa, hình như nó có tác dụng giảm béo à.

Tường Vi: sao lại ăn thứ này? ! Ngoan, nhanh đi ăn thịt đi, đi, đi đi!

An Ninh: hồi chiều thấy một bà lão mang một túi lớn mật với phấn hoa trong khu của tụi mình, tui thấy trời mưa to mà bà lão còn mang đồ nặng như vậy, liền mua một lọ mật ong với một lọ phấn hoa, mua rồi đương nhiên phải ăn, lãng phí không tốt.

Tường Vi: chậc. Nói chuyện chính, hôm nay Giang Húc nói với tui một chuyện, ảnh nói tối hôm qua nhìn thấy bà cùng một nam sinh đi ra ngoài ăn cơm .

An Ninh: ^_^ sư huynh hảo nhãn lực.

Tường Vi: ảnh nói người đó ở khoa khác, một người thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ta nói chứ, hồi nào bà trêu chọc một nhân vật như vậy? (Rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, ám chỉ sự bí ẩn)

An Ninh: ừ, tui cũng đang nghĩ, hồi nào nhỉ…

Tường Vi: …

Tường Vi: quên đi. Cuộc thi vào thứ Ba tuần sau, bà cảm thấy tui nên hát bài gì?

An Ninh: hai con bướm?

Tường Vi: lại thêm một bài dân ca? Ta nóiiiii, bà có thể thật tình đề nghị một chút hay không hả? !

An Ninh mỉm cười nhìn trong khung đối thoại nhảy ra icon hung ác, nhìn di động chói mắt trên bàn học, do dự cầm lấy…

“Anh thích nghe bài hát nào?”

Sau khi An Ninh nhắn rồi mới cảm thấy… Cô như vậy có tính là mua chuộc giám khảo không?

Quyết định bỏ qua hành động lúc trước, kết quả đối phương trực tiếp gọi điện đến, An Ninh do dự mới ấn nút trò chuyện, “… Chào anh.”

“Chưa ngủ sao?” Giọng của anh ấy nghe qua điện thoại có chút trầm thấp, lại mang theo một chút hương vị nhẹ nhàng và dịu dàng.

An Ninh: “Ừm, sắp ngủ rồi.”

Đối diện truyền đến một giọng nữ thấp, anh nói một câu “Chờ”, An Ninh nghĩ, kỳ thật “Tạm biệt” cũng được …

Đang lúc “Chờ” cô thấy trên màn hình Tường Vi cùng Mao Mao nói chuyện phiếm.

Tường Vi: “spice girls hot, spice girls hot, spice girls spice girls hot hot hot! ! “

Mao Mao: = =!

Tường Vi: nga? Bà đã hiểu a, tui còn tưởng rằng phải phiên dịch cho bà nha.

Mao Mao: = =! Ký hiệu này là đại biểu tui không hiểu.

Tường Vi: không hiểu a.

Tường Vi: cô em cay xè, cô em cay xè, cô em cay cô em cay cay cay! !

Mao Mao: = =!

Tường Vi: cái gì chứ, tiếng Trung cũng không hiểu hả!

An Ninh cười ra tiếng, bên kia điện thoại lúc này truyền tới tiếng nói, “Có phải em xin trường nghiên cứu học thuật chuyên ngành hay không?”

An Ninh kinh ngạc, làm sao anh ta biết được? Hôm qua cô mới đến chỗ giáo sư điền đơn xin… Mục đích là vì lấy thêm hai cái học phần, học thêm một phần tri thức, nắm thêm một ít kinh nghiệm… Nói tóm lại vì cô đã học thiếu một bài…

An Ninh chột dạ lại thẳng thắn trả lời: “Ừm… Vì muốn học thêm chút gì đó…”

“Tìm được người hợp tác chưa?” Đối phương cắt lời cô.

An Ninh: “Có hai bạn học cùng học với tôi…”

Mạc Đình trầm ngâm: “Anh biết rồi.”

“…” Biết cái gì ? An Ninh không hiểu …



Sau lại cùng chị họ nói chuyện phiếm, An Ninh hỏi: có khả năng có một người rất đẹp trai, lại rất thông minh… ừm… thích em không?

Chị họ: khả năng không lớn.

An Ninh: …

Chị họ: trừ phi thông minh bị thông minh lầm. =))

An Ninh: … …

Chiều chủ nhật về trường học, đến cửa phòng đã bị Tường Vi kéo ra ngoài mua quần áo.

Trong các cô, người không thể đi dạo phố nhất là An Ninh, mới nửa tiếng đã kêu mệt, không biết trả giá, còn thường xuyên cho ăn xin tiền lẻ làm cho cả bọn không còn tiền lẻ ngồi xe buýt trở về, chẳng qua, Tường Vi bất đắc dĩ nghĩ, cô vẫn là thích nhất mang bạn học An Ninh đi ra ngoài … Bởi vì đáng yêu.

Tường Vi: “Bà cảm thấy tui mặc cái này đẹp hay là cái kia đẹp?”

An Ninh: “Đều…”

“Đều đẹp hả?” Thật là đứa nhỏ đáng yêu, Tường Vi nghĩ.

Đều như nhau… An Ninh nghĩ.

An Ninh: “Vi Vi, chân tui mỏi quá, có thể cho tui ngồi một lát hay không?”

Hôm nay Tường Vi tâm tình tốt, vì thế hào phóng khai ân: “Ngồi đi.”

An Ninh vừa tìm một chiếc sô pha nhỏ trong tiệm ngồi xuống, thì thấy có người đẩy cửa đi vào, thực khéo cũng là sinh viên đại học X, mà An Ninh sở dĩ nhận ra được là vì lần trước ở thư viện cùng họ nói qua một câu…

Hai người mới vào trước tiên liền thấy được Tường Vi đang ở trước gương xoay trái xoay phải “Thật sự là oan gia ngõ hẹp.”

Tường Vi quay đầu: “Ai u, thì ra là học muội của Giang Húc a.”

Sau khi trừng mắt lẫn nhau một phen, đều tự đi chọn quần áo, A nói với B: “Kỳ thật mua quần áo thì cần phải thử .”

B nói với A: “Người không đẹp thì mặc gì đều giống khoác bao bố.”

A: “Aizzz, già như vậy còn tham gia cái gì đại sứ hình tượng, chúng ta năm 2, năm 3 đại học chơi chơi thử còn đỡ.”

B: “Có một số người cũng không biết cái gì gọi là ‘Tự mình hiểu lấy’ .”

Tường Vi xoay người: “Hai người nói ai đó?”

A: “Tôi có chỉ tên nói họ sao? Chẳng qua là, chính chị muốn thừa nhận bọn tôi cũng không ngại.”

An Ninh đứng dậy đi đến bên cạnh Tường Vi, nghi hoặc hỏi một câu: “Vi Vi, họ không phải cùng tuổi với mình sao? Tui tưởng là học tỷ.” =)) chém hay

Tường Vi sửng sốt, cuồng cười ra tiếng!

A, B sắc mặt trắng nhợt đỏ lên, lập tức nhận ra An Ninh: “Chị không phải là … “

A nói cho hết câu chính là: chị không phải là cô gái lần trước xen vào chuyện của tụi tui sao?

B nói cho hết câu chính là: chị không phải là cô gái lần trước lúc tôi đi báo danh nhìn thấy đang cùng lão đại của khoa ngoại giao dựa vào nhau sao? !

An Ninh cùng Tường Vi vào một quán ăn bình thường nằm trong nội thành, Tường Vi nhìn không chớp mắt rồi vọt tới ngồi xuống vị trí sát cửa sổ, nơi mà tầm nhìn vô cùng tốt, vẫy tay, “Taxi!” Sửng sốt, “Nhầm rồi, waiter!” =)) suýt sặc nước với đoạn này =))

An Ninh khập khiễng đi qua ngồi xuống, “Tui mời khách cho?!”

Tường Vi: “Vì sao? Hôm nay hẳn là tui khao mới đúng.”

An Ninh cười nói: “Đợi lát nữa ăn no bà cõng tui về.”

Tường Vi trừng mắt: “Bà đi ra ngoài tùy tiện kêu vài tiếng, rất nhiều người tình nguyện cõng cô gái như bà đấy.”

“Nhưng là tui sợ người lạ mà.”

“Này, người quen đến đây.” Tường Vi cúi đầu xem tin tức, “Mao Mao nói muốn mời chúng ta ăn điểm tâm ngọt – tuy rằng cá nhân cảm thấy con bé đều béo thành như vậy liền không thể ăn mặn chút?” Vừa buông di động lại có điện thoại gọi tới, nhìn thấy tên, tâm hoa nộ phóng.

“Giang sư huynh à, đúng, đúng, ăn cơm ở đâu, anh nhìn thấy tụi em à? Anh ở gần đây? ! Thế thì lại đây ăn chung đi, nhiều người vui hơn ~ “

Vì thế mười phút sau, An Ninh lại một lần nữa cùng Giang Húc ăn chút cơm.

Trong lúc Giang sư huynh quan tâm hỏi cô hai vấn đề, một, “Không ngại để anh giống Vi Vi gọi em là An Ninh chứ?”

An Ninh: “À… Vi Vi không gọi em là An Ninh.”



Hai: “Em – quen biết Từ Mặc Đình?”

An Ninh: “Có quen.”

Sư huynh nổi danh trầm mặc, quay đầu cùng Vi Vi nói chuyện với nhau… Sau lại có người đến chào hỏi Giang Húc, “Anh là Giang sư huynh Giang Húc… Tôi không nhận sai người chứ?”

Giang Húc đã nhìn quen loại trường hợp này, gật đầu nói: “Vâng. Bạn là – “

“Em cũng học đại học Y, vô danh tiểu tốt mà thôi.” Đối phương khiêm tốn xua tay, “Anh là người sáng lập hội Đả kích của đại học Y, em ngưỡng mộ anh đã lâu! Hiện em đang là tay keyboard .” ( =)) xin thứ lỗi vì ko biết edit tên hội đó là j, có lẽ là 1 clb âm nhạc)

Bạn học A Miêu một lòng một dạ cúi đầu ăn cơm “Ý” một tiếng, tên nghe rất quen nha…

“Ảnh chụp của anh vẫn còn đăng trên sách tuyên truyền của trường chúng ta.”

“Đó là do trường học cũ ưu ái thôi.”

“Sư huynh vì sao chuyển đi học nghiên cứu bên đại học X vậy?”

Giang Húc cười nhẹ: “Muốn đổi hoàn cảnh, nhiều thể nghiệm gì đó hơn…”

An Ninh càng nghe càng cảm thấy giống một hồi hỏi thăm danh nhân… Cuối cùng quân tiểu tốt vừa lòng rời đi sau khi xin được chữ ký… Lưu lại Tường Vi càng thêm khuynh đảo ánh mắt, hơn nữa vị kia trên đường trở về vẫn líu lo “Romeo của tui, á, Romeo của tui…”, thẳng đến An Ninh “Ai nha” một tiếng, “Thì ra là ẻm nha.”

Tường Vi: “Ai?”

An Ninh: “À, không có, tại đột nhiên nhớ tới một vị… mỹ nữ.”

Tường Vi lắc đầu thở dài: “Bà nói bà không có tiền đồ, nghĩ gì tới mỹ nữ nào chứ…” mắt liếc thấy cô dừng chân, “Sao?”

An Ninh: “Mao Mao…”

Cửa căn tin số 2, lúc này Mao Hiểu Húc giơ lên mảnh giấy các-tông, trên đó viết: Tổng kết mười bảy đại tinh thần… đang bị đám đông ra vào căn-tin vây quanh.

“Các bạn sinh viên, hôm nay tôi muốn từ bảng báo cáo của Đại hội lần thứ XVII bắt đầu bàn về công tác ẩm thực trường chúng ta cần được cải tiến vài chỗ.”

“Tại đại hội lần thứ XVII, Đào ca tuyên bố, chủ đề đại hội lần này là giương cao lá cờ vĩ đại của chủ nghĩa khoa học xã hội đặc sắc Trung Quốc, lấy lý luận của Đặng Tiểu Bình cùng tư tưởng quan trọng “Ba đại diện” làm chỉ đạo, quán triệt xâm nhập chứng thực sự phát triển khoa học, tiếp tục giải phóng tư tưởng, kiên trì mở rộng cải cách, đẩy mạnh khoa học phát triển, xúc tiến công bằng xã hội.”

“Công tác căn tin trường ta, từ xa xưa tới nay lấy tôn chỉ “Phục vụ người dân”, tích cực làm ra các món ăn mới, lấy phẩm chất ổn định phục vụ thầy trò, vì việc dạy học, nghiên cứu khoa học hoạt động cung cấp trụ cột hậu cần kiên cố của đại học X. Vì kiến thiết tốt công bằng xã hội, quán triệt tinh thần đại hội XVII của Đảng, tôi dốc lòng đưa ra đề nghị ẩm thực của trường:

Một, mặt bằng căn tin rất nhỏ! Có thể tăng thêm một chút hay không!

Hai, có hay không chuyện căn tin vẫn đang cung cấp thịt gà cùng thịt bò? Lấy thịt gà chay thay thế thịt gà thật không phải là kế lâu dài.”

“Tôi hy vọng nhà trường có thể thực hiện quyết tâm quán triệt chứng thực khoa học phát triển, tăng mặt bằng, khôi phục cung ứng thịt gà và thịt bò, định giá hợp lý, đi đến con đường phát triển!”

Tường Vi mặc niệm: “Tôi không quen cô ta tôi không quen cô ta… Cùng chúng ta không liên quan cùng chúng ta không liên quan…” =))

Mao Mao: “Sẵn dịp ở đây tôi giới thiệu một chút, thứ ba này bạn tôi Phó Tường Vi muốn tham gia cuộc thi hình tượng đại sứ của trường, Phó Tường Vi, lớp 10 Khoa Vật lý, bạn của tôi! Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, bỏ phiếu nhiều hơn!”

Tường Vi: “Ặc, giết tui đi!”

An Ninh cười nói: “Ờ… Vi Vi, lăn lộn bên ngoài, luôn phải biết trả giá.”

“Khụ khụ.” Phía sau có người hình như vô cùng quân tử nhịn cười ho nhẹ một tiếng , An Ninh quay lại – sửng sốt.

Anh nhìn đám người cách đấy năm mét, “Bạn học của em?”

Cũng không thể nói không phải… “Ờ, bạn cùng phòng.”

“Ở ngoài mới về?”

“Vâng.”

“Anh vừa đến đây, đi với anh một chút nhé!”

Đạo đức tốt như thế, phong độ như thế… Nhưng mà, cô có thể nói không được không nhỉ… =)) dc mới sợ

Lúc này Tường Vi khiếp sợ nhìn hết thảy trước mắt!

An Ninh: “…”

Từ Mặc Đình: “Sao vậy?”

An Ninh: “Đi thôi.”

Tường Vi: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gặp Em Là Điều Tuyệt Đẹp Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook