Gặp Gỡ

Chương 7: THƯ CÚ.

Tường Vân

04/02/2017

Dạo gần đây Rihanna lo dữ lắm, tại vì gần tới sinh nhật Harry mà nó vẫn không thấy nó có một tí biểu hiện gì về pháp thuật, việc đó đồng nghĩa với việc nó không nhận được thư cú, và thế cũng có nghĩa là Rihanna không được theo học trường Hogwarts. Nó buồn lắm, hôm bữa Harry vừa mới khoe nó là cậu chàng làm cho cái bông hoa kia bay lơ lửng, nó đương nhiên kêu Harry làm lại cho nó coi, và quả thiệt đúng như Harry nói, bông hoa đó bay lơ lửng. Mới đầu nó hưng phấn lắm, cũng thử phất tay làm, nhưng mà có đánh chết cái bông hoa đó cũng không suy chuyển, nó lại buồn tiu nghỉu, Harry an ủi nó làm nó cũng đỡ đi phần nào.

Rihanna cũng từng thử xem mình có pháp thuật không, và phải nói là mấy cái cách đó chẳng khác gì tự tử cả. Có lần Rihanna thử leo ra ngoài ban công rồi nhào xuống, quá hên là ba Andrew vừa đi ra, thấy được liền đỡ lấy. Sau đó, Rihanna bị chửi tan nát, còn bị dọa sẽ tống nó vào nhà thương điên nếu mà cứ làm vậy. Rihanna ức lắm, nhưng không nói được gì cả, đành phải im lặng chịu trận. Nó rút ra kết luận nó là Muggle 100 phần trăm luôn rồi, có ai đời xuyên qua Harry Potter mà làm Muggle không, Ti Mệnh chết tiệt! Tuy nhiên nó vẫn còn ấp ủ hi vọng rằng nó sẽ có thư cú.

Và tất nhiên, cái gì phải đến sẽ đến. Một ngày đẹp trời vào tháng bảy, Rihanna đang ăn sáng bình thường với ba má thì ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch của mấy lá thư vừa bỏ vào. Rihanna đứng lên ra nhận thư, như thường lệ, nó đem thư vào cho ba má, bởi vì nó đâu có thư, mà có ai viết cho nó chứ, nó đâu có chơi với ai ở trường, Harry thì sát bên rồi khỏi nói. Mấy bữa trước mỗi lần có thư là nó chạy vọt ra để kiểm tra xem có cái nào của trường Hogwarts gửi nó không, nhưng mà cuộc tìm kiếm vô vọng khiến nó chán nản, thành ra giờ nó không cần xem nữa. Rihanna vừa đang nghĩ là lần này cũng như mấy lần khác, sẽ chẳng có gì hết thì ngay lúc đó má nó nói:

“Có thư của con nè Rihanna. Chà, kì nha, nó không dán tem.”

Rihanna sửng sốt nói, trong lòng nhen nhúm hi vọng:

“Đâu má, con có viết thư cho ai đâu.”

“Má không biết, con xem thử coi.”

Nói rồi má đưa có nó, nó cầm lên xem một chút. Phong bì dày và nặng, làm bằng giấy da vàng nhạt. Địa chỉ trên bức thư ghi bằng mực màu xanh ngọc bích:

“Cô Williams

Phòng ngủ ngoài

Số 5

Đường Privet Drive”

Hai tay Rihanna run rẩy lật ra mặt sau thì thấy một dấu khằn tím mang huy hiệu của trường Hogwarts. Rihanna xúc động không nói nên lời, dường như không thể tin được vào mắt mình. Ba má dường như thấy nó biểu hiện khác thường liền lo lắng mà hỏi:

“Sao vậy con yêu?”

“Có chuyện gì sao?”

Một lúc sau, Rihanna mới nghẹn ngào nói:

“Không,…không sao. Chỉ là…con quá xúc động thôi ạ.”

Thấy chưa, đã nói nó không thể nào là Muggle được mà, nó là Phù thủy, là phù thủy đó! Tự dưng nó muốn khóc quá! Lúc này, sau khi đã bình tĩnh, nó mở thư ra đọc, bàn tay còn hơi run run một chút. Bức thư viết:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gửi cô Rihanna Williams,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,



Giáo sư McGonagall

Phó hiệu trưởng.

McGonagall

Ôi, liệu đây có phải là giấc mơ? Nếu là mơ thì ta tình nguyện đắm chìm vào giấc mơ này và không bao giờ tỉnh lại nữa. Trong đầu Rihanna như có pháo bông nổ (mà đã tới năm mới đâu?), nó háo hức đưa cho ba má nó đọc, rồi chờ phản ứng của hai người. Ba má mới đầu cũng tưởng cái gì ngiêm trọng lắm, tưởng thư dọa khủng bố con gái cưng của họ, hay đại loại thế, họ châu đầu vô mà đọc, rồi đột nhiên ba Andrew cười lớn:

“Con gái cưng à, đây chỉ là bức thư chơi khăm con thôi mà, vứt nó đi.”

“Ba!” Rihanna hét lên bởi vì ông Wilson vừa tính đi vứt nó, “Ba thiệt là quá đáng, thư của con đấy, trả cho con!”

“Rihanna, không được hét lên với ba con, vậy là hỗn láo.” Má nó nạt nó.

“Má! Má còn bênh ba, ba tính vứt đi bức thư con đã chờ cả chục năm nay rồi đó.”

Rihanna ấm ức nhìn ba má nó, cảm thấy bất công dễ sợ, ba má thật là không hiểu chuyện, bức thư nói rõ ràng đến như vậy. Nó giận dỗi nói:

“Ba má không hiểu thiệt hay là không chịu hiểu vậy? Trường Hogwarts nhận con vô học rồi đó, đây là sự kiện ngàn năm có một, ba má đáng lẽ phải tự hào vì có đứa con gái như con đây.”

“Con có lộn không vậy, làm gì mà có cái trường Hogwarts này trên đời.”

“Đúng đó Rihanna, có lẽ đây chỉ là trò chơi khăm con thôi.”

Rihanna tức điên lên, không biết nói sao cho ba má hiểu cả, nó liếc ra ngoài cửa sổ thì thấy Harry chạy hùng hục về phía nhà nó, nó nhếch miệng cười, nói:

“Ba má không tin hả? Harry cũng có đó, cậu ấy tới bây giờ.”

Đúng y chóc cái điều mà Rihanna vừa nói, tiếng đập cửa bên ngoài và tiếng nói phấn khích của Harry vang lên:

“Rihanna ơi!”

Lần này bà Williams ra mở cửa, thấy bà, Harry liền lễ phép nói:

“Chào bác Williams ạ.”

Tuy nhiên cậu bé vẫn không giấu nổi sự phấn khích trong giọng nói của mình, cậu liền xin phép bà Williams rồi chạy ùa vào bếp, nhảy tưng lên nói:

“Ôi Rihanna, cậu sẽ không tin điều này đâu, biết là gì không? Ten tèn.”

Harry cười nhe răng với Rihanna, tay quơ quơ một bức thư. Rihanna liền giật lấy để đọc. Nội dung vẫn y như bức thư của nó, chỉ khác địa chỉ và tên thôi, nó đọc xong, giả bộ buồn bã nói:

“Ôi Harry, bạn sướng quá. Mình không có thư…”

Mặt Harry đột ngột bối rối, đành dỗ dành Rihanna:

“Không sao đâu, biết đâu thư tới muộn thì sao?”

Bất ngờ Rihanna bật cười hihi.



“…chết liền!”

Nói xong liền quơ quơ lại bức thư của mình trước mặt Harry đang ngơ ngác. Cậu liền nhéo má Rihanna một cái, nói:

“À há, bạn nhé, dám trêu mình, có thư mà dám nói là không có. Làm mình hết hồn à.”

Rồi cả hai cùng cười với nhau. Rihanna quay ra nói với ba má:

“Ba má thấy chưa, Harry cũng có thư nè.”

Sau khi đọc xong thư của hai đứa, ông bà Williams kết luận một câu

“Ba vẫn nghĩ là tụi con bị chơi khăm. Cái này thiệt là nhảm nhí, làm sao mà có cái trường dạy pháp sư phù thủy được chứ.”

“Má cũng nghĩ như vậy.”

Harry trông có vẻ bị lưỡng lự, không biết nên tin bên nào. Rihanna chán nản đảo mắt, nói:

“Chán ba má quá đi, không tin thì thôi vậy, rồi ba má coi lời con nói nè. Đi Harry, mình còn phải gửi thư cú lại cho họ nữa.”

Nói rồi nó và Harry đem thư lên trên lầu, lấy giấy ra viết thư. Rihanna ghi trong thư của mình:

“Kính gửi giáo sư McGonagall,

Con rất vui khi được nhận thư của trường. Giáo sư có thể nào chỉ cách cho con đi mua đồ được không ạ. Với lại, con nghĩ là ba má con không cho đi đâu, họ nghĩ đây là thư chơi khăm.

Kính thư,

Rihanna Williams.”

Harry ghi cũng gần giống với nó. Cả hai buộc lá thư vào chân mỗi con cú, rồi để cho nó bay đi. Xong cả hai ngồi bàn chuyện đến say sưa:

“Rihanna, mình luôn biết là mình có cái gì đó khác thường mà.”

“Ừ, nhưng mà mình chả có biểu hiện gì cả, không hiểu sao mà lại được chọn.”

“Nhiều khi bạn có mà không để ý đó.”

“Ừ chắc vậy. Mà Harry nè, không biết vô Hogwarts mình sẽ như thế nào hén.”

“Nếu như là thiệt thì chắc tuyệt vời lắm.”

“Mình không thể đợi tới ngày nhập học được.”

“Mình cũng vậy. Tới đó chúng ta sẽ học chung với nhau, sẽ rất vui.”



Cả hai cùng nói huyên thuyên về Hogwarts, chẳng biết trời trăng mây nước gì hết. Và như đã nói ở trên, sắp tới sinh nhật Harry rồi, sẽ vui lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gặp Gỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook