Gặp Nhau Chỉ Là Tình Cờ

Chương 14: Tại Sao Vẫn Cứ Để Tâm Đến Chị Ấy? + Cuộc Nói Chuyện Với Viêm Bân

Pé Yi

21/11/2015

Sáng hôm sau, trên đường đến lớp, tôi cứ suy nghĩ mãi một vấn đề: Có nên nói chuyện đàng hoàng với hắn, cho hắn biết suy nghĩ của tôi mấy hôm nay không. Nhưng nếu thế thì lấy tư cách gì? Bạn bè? Một người chị? Hay là… Tôi thật sự không biết làm như vậy là đúng hay sai, nhưng hiện thực lại dẫn tôi đến trước cửa lớp hắn. Có lẽ là vì thói quen, hoặc có lẽ là vì tôi thực sự cho rằng nếu tôi không làm như vậy, chắc chắn sẽ để lại nỗi nuối tiếc… Tôi nhìn về phía chỗ ngồi của hắn, thấy hắn đang nói chuyện rất thân mật với mấy cô bạn trong lớp, nhưng tôi lại lờ mờ thấy được sự chán ghét họ trong mắt hắn, tôi bỗng cảm thấy buồn…

Hình như hắn đã trông thấy tôi, hơi sững người, nhưng rồi lại nói chuyện càng thân mật hơn với mấy cô nữ sinh kia. Tôi chẳng thể phản ứng gì, chỉ bình tĩnh bước vào lớp hắn, đánh bạo gọi hắn một tiếng. Hình như hắn không nghe thấy, hoặc hình như giọng tôi nhỏ quá. Tôi gọi hắn một tiếng, xung quanh yên lặng một lát, rồi Viêm Bân nhìn tôi, rồi lại quay đầu kéo tay cô nữ sinh gần hắn nhất để “nghiên cứu”, một số cánh tay khác bên cạnh lũ lượt giơ ra. Tôi thật sự tức giận, tôi không biết nên nói gì làm gì. Hắn là gì của tôi? Mà sao tôi phải ngu ngốc tìm hắn nói chuyện? Giờ tôi đang làm cái gì thế nhỉ? Tôi có cần thiết phải làm như vậy không? Tôi đành quay mình bỏ đi…

“Vậy là con Mộng Bội có thể sẽ không đến quấy rầy hoàng tử Viêm Bân nữa. Ngày trước thấy nó gai mắt lắm, giờ thì tốt rồi, hoàng tử Viêm Bân không thèm để ý đến nó nữa”.

“Phải đấy, phải đấy, từ lâu đã thấy nó gai mắt lắm, cậy mình có tí nhan sắc nên lúc nào cũng quấn lấy hoàng tử Viêm Bân, lần nào thấy nó dày mặt bám lấy Viêm Bân, tớ chỉ muốn cho nó một trận…”

“Phải, phải, bây giờ thì sẽ không còn thế nữa! Các cậu nhìn hoàng tử Viêm Bân kìa, giờ đã là của chúng ta. Viêm Bân vừa rồi chẳng thèm để ý đến nó, có nghĩa là Viêm Bân cũng biết nó chẳng phải là cái thá gì…”

“…”

Tôi nghe xong, cảm thấy bực mình. Tôi luôn quấn lấy hắn bao giờ? Chính hắn trước đây vô công rồi nghề lăng xa8ngq uanh tôi đấy chứ? Tôi chẳng là cái thá gì? Chỉ cậy có tí nhan sắc? Mặt dày? Tức quá, tôi muốn xem Viêm Bân có nghĩ như vậy không, rằng tôi là con bé hư hỏng? Bèn quay người lại, chỉ ngón tay vào Viêm Bân, quát:

“Viêm Bân, tôi cho cậu 1 phút, cậu bước ra đây cho tôi! Tôi có chuyện muốn nói với cậu, đợi cậu ngoài sân bãi!”. Nói xong, chẳng thèm nhìn phản ứng của Viêm Bân, tôi quay người rời khỏi lớp hắn. tôi không muốn ở thêm phút nào nữa…

Viêm Bân tuy vẫn còn oán hận vì tôi từ chối hắn, nhưng dù sao hắn vẫn thích tôi, nên gạt tay mấy đứa con gái kia ra, lòng hậm hực: Tại sao? Mình vẫn không dứt chị ấy ra được? Tại sao mình vẫn cứ để tâm đến chị ấy? Tại sao? Đạp đổ băng ghế bên cạnh. Hắn ra sân bãi.

Cuộc nói chuyện với Viêm Bân



Ngoài sân bãi

Tôi đến sân bãi, chỉ cảm thấy khung cảnh trước mặt bỗng chốc khác trước. Tôi chẳng hiểu tại sao, có lẽ là do tâm trạng…

Viêm Bân đứng sau lưng tôi, lạnh nhạt hỏi:

‘Có chuyện gì?”

Tôi biết lúc này hắn chẳng muốn gặp tôi tí nào, nhưng tôi vẫn “thiện chí” bắt hắn ra đây để nói chuyện đàng hoàng. Tôi tự khích lệ mình, quay người lại, vung tay cho hắn một cái tát.

Viêm Bân sững sờ, nghi hoặc nhìn tôi. Miệng hắn ấp úng:

“Sao lại đánh tôi? Chị là gì của tôi?”

“ Có lẽ cậu nói đúng, tôi chẳng là gì của cậu cả, nhưng tôi phải làm vậy. Cậu có biết bây giờ cậu đáng ghét thế nào không? Viêm Bân ngày trước đâu rồi? Trong ấn tượng của tôi, Viêm Bân là chàng trai rất trong sáng, còn bây giờ thì sao? Đánh nhau, trăng hoa… nực cười thật. Sao cậu lại ra nông nỗi này?”.

“Phải, thế đấy! Tôi bây giờ thế đấy, nhưng tôi như vậy, chị có để ý không? Cũng như trước đây, chị chẳng qua cũng chỉ coi tôi là em trai mà thôi, chẳng phải thế sao?”.

Viêm Bân nói đúng, tôi coi hắn như em trai, nên giờ tôi mới tìm hắn để nói chuyện… Tôi sụt sịt nói:



“Viêm Bân, tôi biết có lẽ là do tôi nên cậu mới ra nông nỗi này, nhưng không có tôi, cậu vẫn có thể tìm được cô gái khác tốt hơn mà? Đúng không?”

Tôi quay người lạu nước mắt, trong lòng hối hận sao ngày trước không sớm cho hắn biết cảm giác của tôi? Sớm cho hắn biết, hắn sẽ không lún sâu như thế…

Viêm Bân nhìn người tôi rung lên vì khóc, hắn ôm lấy tôi từ phía sau. Có một nỗi buồn mênh mang khó tả trong giọng nói của hắn:

“Tiểu Bội, chị đừng khóc, chị có biết nước mắt của chị quan trọng thế nào đối với em không? Mỗi lần nhìn thấy chị khóc, em lại muốn băm cái tên khiến chị khóc thành muôn mảnh, nhưng giờ người khiến chị khóc lại là em, em đau lòng lắm, chị biết không? Nhưng không hiểu sao, thấy chị khóc bây giờ em lại thấy vui, chị để ý đến em, đúng không?”.

“Đương nhiên là tôi để ý đến cậu rồi! Thấy cậu tệ hại như vậy, tôi buồn lắm, cậu biết không? Nhưng mà…”.

Tôi vùng khỏi cái ôm của hắn, quay người lại, đưa tay lau nước mắt trên mặt, nhìn Viêm Bân, một tên con trai đã khóc vì tôi, vẫn là anh chàng đẹp trai được cả trường thích, tôi thật không biết tôi nên mừng, hay là…

Lúc này, mưa phùn lất phất rơi trên mặt tôi, lạnh quá, tôi bất giác run lên. Tôi nhìn thẳng vào Viêm Bân, nói:

“Là bạn của cậu, tôi không muốn mất cậu, tôi rất hy vọng Viêm Bân của ngày trước sẽ trở lại, cậu biết không? Cậu hãy nhìn lên trời, tâm trạng tôi bây giờ chính là như vậy, nhưng tôi hy vọng ngày mai tâm trạng của cậu và tôi sẽ như cầu vồng sau mưa. Đến khi đó tôi vẫn là chị cậu, cậu vẫn là đứa em tôi yêu quý nhất, cậu hiểu không? Viêm Bân…”.

Viêm Bân không phản ứng gì, chỉ ngẩng đầu 45 độ nhìn lên bầu trời.

Nói xong tôi quay người bước đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gặp Nhau Chỉ Là Tình Cờ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook