Gấu Ơi, Giúp Anh!

Chương 17

Lam Tiểu Mị

13/05/2013

Đến sân bay Haneda đã có nhân viên phục vụ và xe của khách sạn đợi sẵn, hai cô không tốn chút sức nào, đặt chân đến khách sạn một cách suôn sẻ và bình an.

Lúc check in ở sảnh khách sạn, quả nhiên sau khi xác nhận thân phận, làm xong thủ tục, quản lý đưa đến một phong thư, lại lễ phép nói bằng tiếng Anh: "Đây là phong thư gửi cho cô Thư".

Sờ vào phong thư thấy không hề mỏng, Thư Hoán hơi bất ngờ, cô không có khái niệm về độ dày mỏng của giấy, cho dù với anh đây là món tiền nhỏ nhưng có lẽ vẫn nhiều hơn rất nhiều so với dự tính của cô.

Đối phương lại chu đáo bổ sung: "Nếu cần tôi có thể đếm giúp cô, xác nhận số tiền mặt này".

Thư Hoán cúi đầu nhìn số tiền trên phong thư, bất giác ngẩn người,

Tuy yên Nhật vốn nhiều số 0, nhưng dãy số phía sau vẫn rất nhiều.

Nếu là tiền tiêu vặt người khác tặng cho mình, cô sẽ nghĩ khoảng mười ngàn yên là hợp lý nhất. Thế nhưng với sự phóng khoáng và chu đáo của Từ Vĩ Kính thì số tiền tiêu vặt một trăm ngàn yên cũng đã là vô cùng rộng rãi rồi, đổi sang cũng hơn bảy ngàn tệ, có thể mua được rất nhiều thứ ở cửa hàng mỹ phẩm, cơ bản bằng một nửa số tiền cô mang theo.

Thư Hoán nghi ngờ mình đã nhìn nhầm, đếm dư ra một số 0 chăng, nhìn một trăm ngàn thành một triệu. Nhưng đối phương đã giúp cô đếm xong: "Tổng cộng là một triệu yên Nhật, xin cô giữ lấy".

Trong tích tắc mặt Thư Hoán đỏ bừng, cắn chặt môi, ngay cả tay cũng đang run lên nhưng không phải vì vui sướng.

Cô muốn khóc. Nếu Từ Vĩ Kính ở trước mặt, chắc cô sẽ khóc òa lên mất.

Cô muốn xin anh đừng đối xử ân cần với cô như thế. Nếu không cho dù cô biết mình hoàn toàn không có khả năng nhưng cũng sẽ hoang tưởng bậy bạ.

Một sự giày vò dịu dàng.

Nhân viên phục vụ đã mang hành lý đến phòng, vừa đóng cửa, Nhan Miêu đã bắt đầu xúi giục: "Đàn ông tốt như thế, cậu mau tóm lấy anh ấy đi!".

"Cậu có cần thấy tiền là sáng mắt thế không? T_T"

"Không chỉ là vấn đề tiền bạc, sự chu đáo của anh ấy mới là hiếm có. Người đàn ông sợ tớ không đủ tiền dùng, đặc biệt chuẩn bị tiền tiêu vặt chắc cả đời này tớ sẽ chẳng bao giờ gặp được."

Thư Hoán khổ sở trùm chăn lên đầu: "Anh ấy chỉ thích chăm sóc người khác thôi, đối với người nhà anh ấy cũng thế mà".

"Cậu đừng có tự lừa mình dối người nữa."

"Tó nói thật, haizzz..."

"Có người đàn ông nào lại chịu tốn tâm sức vì một cô gái mà không có ý đồ gì không chứ?"

Cô cũng hy vọng Từ Vĩ Kính có ý đồ với cô nhưng dạng đàn ông như anh, muốn gì có đó, có sa sút đến nỗi có ý đồ với cô không?

"Anh ấy rất coi trọng tình cảm với bạn bè và người nhà, nên..."

Nhan Miêu lắc lắc cô: "Tỉnh lại đi, đừng lừa gạt bản thân nữa, rõ ràng là anh ấy quan tâm đến cậu".

Thư Hoán khó mà giải thích. Cô rất muốn ôm ấp hi vọng như những cô thiếu nữ nhưng gương mặt thiếu cảm xúc của Từ Vĩ Kính thật sự rất khó để người ta có được dũng khí ấy.

Quy mô khách sạn tuy nhỏ nhưng tinh tế cổ điển và không đông đúc, nằm ngay giữa trung tâm thành phố huyên náo, cũng có vẻ yên tĩnh và bình thản của riêng nó.

Hai người cất xong đồ, nghỉ ngơi một lúc trong phòng rồ tắm rửa thư giãn cho hết những mệt nhọc trong suốt quãng đường đi. Thư Hoán tắm xong, mặc một bộ áo choàng tắm bằng nhung dài, cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, Cô muốn trải nghiệm việc ngắm cảnh đêm, ánh đèn đường bên ngoài kia nên đến khung cửa sổ, bấm cho rèm cửa hạ xuống.

Rèm cửa chấm đất của khung cửa sổ lớn dần dần mò ra. Bên ngoài không phải là cảnh thành phố như cô mong đợi, cũng không phải cảnh vườn tược mà lại là đường dây điện, đường ray tàu điện đan xen chằng chịt.

Thư Hoán đơ người như khúc gỗ.

Làm "láng giềng" của đám đường ray đó có cảm giảc gì, tuy cô vẫn chưa chính thức trải nghiệm, nhưng ai cũng có thể tưởng tượng được ngủ bên đám đường ray đó thì sẽ gặp ác mộng như thế nào, có lẽ nửa đêm cũng bị rung động mà tỉnh dậy, chứ đừng nói là được yên tĩnh.

Không đợi cô kinh hoàng xong, trong ánh đèn, đã có một đoàn xe màu trắng vụt qua trước mắt như sao băng. Thư Hoán không kịp phòng bị vội lùi lại một bước, đưa tay bịt lấy tai.

Nhưng thực tế lại rất yên tĩnh chứ không ồn ào như cô tưởng tượng. Trong phòng chỉ thấy ánh sáng vụt qua, hoàn toàn im lặng, giống như một bộ phim câm đặc sắc.

Trong mấy phút đờ đẫn ấy, lại có một đoàn xe lướt qua trước mắt, nhanh chóng và yên tĩnh.



Dường như Thư Hoán đang đứng trước một màn hình đã tắt mất âm thanh, cảm thấy an toàn một cách kỳ quặc, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng hối hả bậc nhất của thành phố phồn hoa.

Bất giác Thư Hoán đưa tay ra sờ lớp cửa kính. Mọi huyên náo bền ngoài đều được ngăn cách bởi bức tường kính dày ba lớp này. Trong sự ồn ào phiền huyên náo nơi đây lại có thể thấp thoáng một sự yên tĩnh bất ngờ đến thế.

Lúc này cô lại nhớ đến Từ Vĩ Kính. Cô nghĩ rằng trong sự yên lặng lạnh nhạt của anh, có lẽ cũng che giấu một sự nhiệt tình rất lớn, khiêm nhường nhưng nồng nhiệt. Cô càng nhớ đến anh nhiều hơn bất cứ lúc nào.

Thư Hoán bất chấp việc phải tiết kiệm tiền điện thoại quốc tế, ôm quyết tâm dùng hết tiền trong thẻ điện thoại để gọi cho Từ Vĩ Kính.

Bên kia nhanh chóng nghe máy. Tuy chỉ là giọng nói của người đàn ông bình thản đến không thể bình thản hơn nhưng lại khiến toàn thân cô run rẩy.

"Đã đến khách sạn rồi à?"

Thư Hoán nắm chặt di dộng: "Đến rồi ạ, rất thuận lợi... Cảm ơn anh đã để cho em..

"Đừng khách sáo, phòng có thích hợp không?"

"Rất thích hợp, rất đẹp."

"Vậy thì tốt."

Thư Hoán chỉ thấy có gì đó đang dâng trào trong lồng ngực, nhất thời không biết nên nói gì, bên kia cũng im lặng nhưng không hề cúp máy.

"Em..."

"Cô..."

Hai người cùng lên tiếng, im lặng cùng lúc, Từ Vĩ Kính lại nói: "Cô nói đi".

"Em... em muốn hỏi là, anh ăn cơm chưa?", câu hỏi cũ rích. T_T

Cũng may Từ Vĩ Kính vẫn kiên nhẫn trả lời: "Ăn rồi, còn cô?".

"Vẫn... vẫn chưa..."

"Cô có thể đến nhà hàng ở lầu bảy, hôm nay tôi đã đặt chỗ ở Ekki Bar & Grill giúp cô rồi, khẩu vị và phong cảnh cũng ở đó khá, cô thử xem sao."

"A..."

"Ăn xong thì hai cô đến trung tâm spa để mát xa tinh dầu, cứ ký hóa đơn là được. Tối nay về nghỉ ngơi, ngày mai hãy dạo phố."

"Vâng..."

"Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."

"Vâng..."

Ở Từ Vĩ Kính có một sức mạnh khiến người ta phục tùng, cam tâm tình nguyện được anh sai khiến, hoàn toàn không muốn phản kháng lại còn cảm thấy hạnh phúc.

Đến khi Nhan Miêu tắm xong, hai người đều vì những nguyên nhân khác nhau mà không vội đi mua sắm, giúp nhau sắp xếp hành lý rồi lên lầu dùng bữa.

Khách sạn không lớn lắm nhưng mọi thứ đều rất phong phú. Ở đâu cũng có thể nhìn thấy các bộ sưu tập nghệ thuật của bảo tàng Guggenheim hoặc MOMA1, màu sắc cách sắp xếp khá bạo dạn, thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng thời trang.

1 Phòng trưng bày nghệ thuật hiện đại New York.

Ngay cả trong nhà hàng thời thượng như Ekki Bar & Grill cũng mang phong cách thiết kế New York đương đại, hiện đại nhưng không kém phần ấm áp, xa hoa nhưng không phô trương, khiến người ta sững sờ nhưng lại không tạo cảm giác xa cách.

Hai người ngồi vào chỗ dành cho bốn người, cùng chọn món rồi vừa thưởng thức cảnh đêm vừa nhấm nháp, thong thả, tự do tự tại đến bất ngò, cảm thấy rất mới lạ và hưng phấn.

Nhưng Nhan Miêu bỗng tỏ ra ngượng ngùng, chụp lấy thực đơn rồi dựng đứng lên che mặt.

Thư Hoán ngờ vực: "Gì thế?".



Nhan Miêu thậm thụt nói: "Hình như tớ nhìn thấy sếp tớ!".

"Trùng hợp thế á? Ai?"

"Cái người huênh hoang nhất ấy, suỵt... Hình như anh ta đến đây, đừng nhìn!"

Cô nàng nói quá muộn, Thư Hoán đã không kìm được quay đầu lại nhìn.

Người đàn ông vóc dáng cao ráo, tay chân dài, có một mái tóc ngắn ấy hoàn toàn không giống người làm kinh doanh, gương mặt nửa cười nửa không, trắng trẻo đẹp trai, nhưng mới nhìn thì đã biết chẳng phải dạng hiền lành, một bên tai còn đeo khuyên đính kim cương.

Nếu trẻ hơn vài tuổi thì chắc chắn sẽ là đại ca của nhóm thiếu niên bất lương lúc nào cũng trốn học. Còn bây giờ anh ta mặc âu phục chỉnh tề, đứng đắn vô cùng, trông không giống người làm ăn, lại thêm những người đi cạnh, nhìn giống ông trùm của băng đảng xã hội đen.

Thư Hoán bất giác run sợ: "Này, công ty cậu... là làm ăn bất hợp pháp hả?".

"... Chắc là vậy nhưng tớ luôn là công dân tốt tuân thủ luật pháp."

Người đàn ông nhướng mày, tự nhiên bước đến.

"Thư ký Nhan."

Thư Hoán cứng người bất động, còn đương sự thì rụt cổ trốn sau tờ thực đơn một cách hèn nhát.

"Tôi nhớ lúc cô xin nghỉ phép, lý do là đi nghỉ tuần trăng mật với chồng."

"..."

"Nên", anh ta nhìn sang Thư Hoán, lại nhướng mày, "Chẳng lẽ vị này là..

"..."

"Hiếm khi cô chịu bỏ tiền đến những nơi này, tôi cũng không quấy rầy hai người nữa", người đàn ông cười nói "Chúc tân hôn vui vẻ".

"=_=..."

Đợi anh ta đi xa rồi, Nhan Miêu ló mặt ra khỏi tờ thực đơn, phẫn nộ: "Tên khốn!".

"Wow, mắng ghê thật, anh ta từng làm chuyện gì xấu xa lắm hả?"

"Dù sao cũng khốn nạn", Nhan Miêu tức tối, vẻ mặt như ăn phải rau héo, "Kể chuyện của hắn mà muốn lộn mửa. Nào, uống rượu đi".

Thư Hoán ăn càng cua: "Tớ vừa phải diễn vai bạn gái của Từ Vĩ Trạch, vừa phải đóng vai chồng cậu, các người có thể đừng bắt tớ kiêm nhiệm nhiều vậy không?".

Cô đúng là không biết chọn bạn, ai cũng đem cô ra làm bia đỡ đạn. Chẳng lẽ cô có gương mặt cho thuê để kết hôn hay sao vậy?

Ăn uống no say xong, Nhan Miêu hào hứng đi spa, so với đi mát xa tinh dầu thì Thư Hoán vẫn nghĩ là nên đi thăm Từ Vĩ Trạch đang cô đơn nơi xứ lạ có vẻ có tình người hơn, thế là cô xếp lại những món đặc sản trong nước mang cho Từ Vĩ Trạch, gọi điện cho anh.

Tốc độ đến của Từ Vĩ Trạch cũng nhanh như tàu điện vậy, đến nỗi Thư Hoán còn nghi ngờ rằng không biết anh có tuân thủ luật giao thông không nữa.

Lúc cô xuống lầu ra khỏi đại sảnh thì thấy Từ Vĩ Trạch đang đứng bên xe đợi mình, dịu dàng đẹp trai, dáng người như ngọc. Bốn mắt nhìn nhau, anh chàng liền để lộ ra lúm đồng tiền mê người.

Khi Thư Hoán lại gần, Từ Vĩ Trạch cười và đưa tay ra, tóm lấy eo cô nhấc lên, bế bổng quay một vòng.

Cảnh gặp nhau ở nước ngoài này rất cảm động, nhưng...

"Này này! Em đang mặc váy!!!"

Từ Vĩ Trạch buông cô xuống, vẫn ôm lấy cô, cúi đầu cười: "Wow, sao em lại trở nên hào phóng thế, chịu ở khách sạn năm sao à. Cuối cùng đã nghĩ thông rồi hử?".

Thư Hoán vẫn đang lóng ngóng kéo váy xuống đề phòng tốc lên: "Là anh trai anh giúp thanh toán đó. Anh ấy không báo anh biết à?".

Từ Vĩ Trạch ngẩn ra, sau đó cười nhẹ nhõm: "Ừ phải, anh quên mất".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gấu Ơi, Giúp Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook