Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 430: Bí mật

Hắc Tâm Bình Quả

08/07/2021

Bên kia, đám người Mộc Như Lam vừa mới bước chân lên máy bay đến Bắc Kinh, ngay sau đã có khách đến thăm.

Lưu Bùi Dương chuẩn bị ra khỏi nhà, lập tức đụng phải vị khách xa lạ này. Toàn bộ biệt thự chỉ còn lại một mình hắn, đương nhiên hắn không thể coi như không thấy được.

“Xin hỏi, anh tìm ai?” Lưu Bùi Dương đánh giá người đàn ông xuất hiện ở bên ngoài cổng sắt biệt thự, người này vừa nhìn là biết không phải người thường.

“Mộc Như Lam có ở đây không?” Bạch Mạc Ly hỏi.

“Cô ấy vừa mới rời khỏi đây.” Lưu Bùi Dương cảm thấy Lam Lam của bọn họ đều quen biết những nhân vật không hề tầm thường.

Bạch Mạc Ly nhíu mày lại: “Cô ấy về Hong Kong ư?”

“Xin lỗi, anh có thể tự giới thiệu về mình được không?” Không biết người kia là ai, Lưu Bùi Dương nào dám tùy tiện nói hành tung của Mộc Như Lam cho hắn được chứ, mặc dù Bắc Kinh không phải là nơi có thể dễ dàng ra tay với Mộc Như Lam.

Lúc này, Bạch Mạc Ly mới nhìn thẳng vào mắt Lưu Bùi Dương: “Tôi là hiệu trưởng học viện Bạch Đế.”

À, viện trường trường mà Mộc Như Lam học… Lưu Bùi Dương lúc này mới phản ứng kịp, lập tức kinh ngạc, Bạch… Viện trưởng học viện Bạch Đế! Nói cách khác người này là Boss của Đế chế Bạch…

“Cô ấy tới thủ đô rồi.” Lưu Bùi Dương nhanh chóng bình tĩnh lại rồi nói. Sau đó lặng lẽ đánh giá người trước mắt, đây là Boss đứng đầu hai thế lực hắc bạch ở u Mỹ hiện tại, đột nhiên gặp được, thật đúng là khiến người ta cảm thấy hốt hoảng, còn không chân thật bằng nhìn thấy siêu sao Hollywood.

Tới Bắc Kinh.

Bạch Mạc Ly cúi đầu nhìn túi tài liệu trên tay mình, đôi mắt lãnh khốc sắc bén hơi nheo lại, bỏ lỡ rồi, có lẽ không cho cô thấy thứ này cũng không sao cả… Với tính cách của cô có lẽ cũng không quá để ý.

Lưu Bùi Dương nhìn Bạch Mạc Ly, lại nhìn túi tài liệu trên tay hắn, cảm thấy đối phương tự mình tới đây một chuyến chắc là có chuyện quan trọng, “Đó là cho của Lam Lam nhà tôi sao? Nếu anh ngại không muốn nói vậy thì giao cho tôi đi, nếu Lam Lam muốn kết hôn, tôi cũng sẽ tới Bắc Kinh…”

“Kết hôn?” Đôi mắt ưng sắc bén màu hổ phách của Bạch Mạc Ly như mũi tên nhọn bắn về phía Lưu Bùi Dương.

Sống lưng Lưu Bùi Dương cứng đờ theo bản năng cảnh giác, hắn đột nhiên cảm thấy cổng sắt chặn trước mặt cũng không quá an toàn.

Lưu Bùi Dương gật đầu một cách cứng ngắc.

Bạch Mạc Ly cầm túi tư liệu xoay người rời đi.

Đối với một người quanh năm ở nước Mỹ, thành phố K ở phương nam này có mùa đông thật sự rất lạnh.

Hắn nhét một tay vào túi quần, một tay cầm túi tài liệu màu vàng, một bộ âu phục màu đen cao cấp làm bằng thủ công bao phủ lên cơ thể cao lớn, không khí xung quanh lãnh khốc người khác không dám tới gần, rất muốn tránh ra xa.

Đôi mắt Bạch Mạc Ly híp lại, trong mắt chứa đầy sự lạnh lẽo như gió rét mùa đông.

Mộc Như Lam muốn kết hôn? Đột nhiên nghe được tin tức này, thật đúng là hoảng sợ, có chút ngoài phạm vi tiếp thu.

Hắn ngồi xuống một cái ghế gỗ dài, dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt sắc bén hơi chuyển động nhìn túi tài liệu trong tay. Một lúc lâu sau, chuông điện thoại vang lên, hắn nhận máy.

“Boss.” Giọng nói của Tuyết Khả truyền đến, trên tay cô ta cầm một ống nghiệm, bên trong ống nghiệm có chứa chất lỏng màu vàng: “Tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài.”

“Chuyện gì?”



“Về việc nghiên cứu Virus CM, Ive đã có kết quả rồi.” Tuyết Khả nhìn về phía người đàn ông tóc vàng mắt xanh đang vắt chéo chân mỉm cười ngồi trên ghế sô pha.

Sau khi kết thúc chiến tranh với Giáo Hội, Đế chế Bạch tất nhiên sẽ không bỏ qua thiên tài Ive, muốn kết nạp hắn ta, nhưng Ive không phải là loại người bán thân cầu lợi, cho nên hiện tại bọn họ là quan hệ hợp tác. Chờ đến khi Ive nghiên cứu xong Virus CM, hắn ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Dù Đế chế Bạch giúp Ive làm giả hồ sơ chứng minh tử vong một cách hoàn chỉnh, khiến chính phủ hủy bỏ lệnh truy nã với hắn ta, nhưng sau này xảy ra chuyện gì thì đó là việc của hắn ta.

“E rằng không đạt tới hiệu quả và lợi ích như chúng ta mong đợi.” Tuyết Khả hơi nhíu mày nói.

Trong thời gian này, toàn bộ bộ phận nghiên cứu khoa học và y học của Đế chế Bạch vẫn luôn tiến hành nghiên cứu Virus CM, cố gắng nhân bản và sản xuất một số lượng lớn. Sau khi Ive gia nhập thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Ý đồ phục chế và sản xuất hàng loạt, sau khi Ive gia nhập công việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhưng mà cuối cùng được kết quả là đều có thể phục chế và sản xuất hàng loạt, nhưng qua thí nghiệm, lại cho thấy tác dụng của virus so với tài liệu tiến sĩ Desno để lại không đồng nhất, căn bản không thể xóa toàn bộ trí nhớ của một người, không biết có phải do trong lúc tiến sĩ Desno bảo quản virus có rơi thêm thứ gì vào hay không, hoặc ông ấy đã đưa ra kết luận sai, virus CM chỉ có thể xóa đi kí ức từ năm đến bảy ngày của một người, nếu tăng thuốc lên đến giới hạn chịu đựng cao nhất của con người thì có thể xóa kí ức từ một tháng trước đó, không hơn. (*ý nói virut này chỉ xóa đc 1 phần kí ức trong 1 thời điểm, chứ không thể xóa hết toàn bộ kí ức đã từng xảy ra)

Điều này tất nhiên sẽ khiến giá trị virus CM suy giảm, nhưng giá thị trường thì vẫn rất cao.

“Tôi biết rồi.” Bạch Mạc Ly thờ ơ trả lời, hiện tại những thứ này không quá quan trọng, hắn xoa xoa mi tâm, có chút mỏi mệt: “Cô xử lý đi.”

“Vâng, Boss. Khi nào ngài trở về vậy?” Hắn đã ở lại trong nước khá lâu, cũng không biết hắn đang làm gì.

“Để sau rồi nói.” Bạch Mạc Ly cúp điện thoại.

Tuyết Khả nhìn điện thoại đã bị ngắt kết nối hai giây, sau đó vẻ mặt như thường cất điện thoại vào túi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Ive, người đàn ông kia mặc áo blouse trắng, một đầu tóc ánh kim rực rỡ như tơ vàng, đôi mắt thâm thúy như bầu trời xanh thẳm vô tận, cho dù là Tuyết Khả cũng không thể không thừa nhận, biến thái này có sức quyến rũ mạnh mẽ 360 độ không góc chết. Vừa đến Đế chế Bạch mấy ngày, đã mê hoặc các thành viên nữ của Bạch Đế đến thần hồn điên đảo, cũng may trước đó đã đàm phán tốt, nếu không nhiệm vụ của cô sẽ nhiều thêm một việc là trông chừng Ive không ăn các thành viên khác của bọn họ.

“Ok, xem ra hợp tác giữa chúng ta đã kết thúc hoàn mỹ, nếu như anh không muốn ở lại thì tôi lập tức cho người làm giấy tờ giả.”

Tuyết Khả nhìn Ive nói.

Ive nở nụ cười lịch thiệp quyến rũ, lại mơ hồ lộ ra vài phần không có ý tốt, “Nếu người đẹp Tuyết Khả đồng ý hẹn hò với tôi, ở lại cũng không thành vấn đề.” Đầu lưỡi đỏ tươi lặng lẽ liếm môi dưới, Ive nhẹ nhàng nhìn lướt qua bụng cô.

Vẻ mặt Tuyết Khả lạnh lùng kiêu ngạo như cũ: “Vậy sao? Mời anh cút đi.”

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nhân vật nguy hiểm như vậy tốt nhất vẫn nên né nhanh, mặc dù độ nguy hiểm và giá trị của hắn ta tỷ lệ thuận.

“Thật là đáng tiếc~” Giọng điệu Ive hơi tiếc nuối.

Tuyết Khả xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm: “Giấy chứng minh tử vong có thể chiều mai sẽ hoàn thành, bây giờ, tốt nhất anh nên ngoan ngoãn đi ngủ, nếu không muốn phút cuối cùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn”

Ive ở phía sau nở nụ cười biến thái, cởi áo blouse trắng trên người xuống, chậm rãi ra khỏi viện nghiên cứu. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, lúc này màn đêm sâu thẳm, một lớp tuyết trắng trên mặt đất bị giẫm lên trông rất bẩn.

Ive đút hai tay vào túi quần, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt thâm thúy màu xanh hơi nheo lại, tiếp theo phải đi đâu đây? Haizz, cũng không biết có phải lần trước ở cùng tiểu thiên sứ đáng yêu quá kích thích hay không mà lúc này lại có cảm giác thế giới rộng lớn. Nhưng không có cảm giác có gì thuộc về hắn ta, tất cả đều trở nên vô vị và tẻ nhạt, quá yên tĩnh, không có một chút kích thích nào cả, thật sự là hắn ta vẫn muốn ăn thiên sứ nhỏ vào bụng… Đúng vậy, không sai, chờ sau khi ăn cô vào bụng rồi trở lại Coen ngồi là được chứ gì, cứ quyết định vui vẻ vậy đi!



Lúc này tiểu thiên sứ đáng yêu của Ive không hề biết cô lại bị Ive theo dõi, đang bị ân cần quan tâm ở Bắc Kinh đến nỗi có chút không chịu được, thật vất vả mới nói rõ ràng được cô và Mặc Khiêm Nhân thật ra vẫn chưa tiến đến bước cuối cùng kia, sau đó cười tủm tỉm nhìn Mặc Khiêm Nhân đến lượt bị bao vây.

Tứ hợp viện nói là tứ hợp viện, nhưng thật ra mỗi ngôi nhà đều có không gian rất lớn, nhiều người đến Mặc gia như vậy, nhưng phòng cho khách hoàn toàn đủ.

Lúc này, Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm mới biết, hóa ra Mặc Khiêm Nhân không phải nhân vật bình thường, không chỉ là đại thiếu gia của Mặc gia ở Bắc Kinh mà còn là chuyên gia tâm lý học tội phạm Amon.



Mộc Như Sâm suýt nữa bật khóc thành tiếng, không, đây nhất định không phải thật sự!

Mộc Như Lâm ngồi ở trên giường cảm thấy có chút nhỏ bé, vừa thấy Mặc Khiêm Nhân dù ở phương diện nào cũng xứng đôi với Mộc Như Lam, vừa thấy mình thua thảm hại. Dù cho từ trước tới nay cậu không dám vọng tưởng quá nhiều, nhưng lòng tự trọng vẫn bị tổn thương. Mặc Khiêm Nhân quá xuất sắc, xuất sắc đến mức ngay cả cảm xúc ghen tị và hận thù cũng không thể trỗi dậy!

Hôm nay, trong sân tứ hợp viện rất náo nhiệt, những người ở tứ hợp viện khác cũng đến góp vui. Cô ba, dì sáu nhà ông cụ Lục cũng tới, náo nhiệt đến mức khiến người ta nghi ngờ có phải họ luôn nghĩ Mặc Khiêm Nhân sẽ độc thân cả đời không. Lúc này lại muốn kết hôn, cho nên mới chạy tới xem náo nhiệt, chung vui.

Cũng may, màn đêm buông xuống, cuối cùng cũng tan cuộc.

“Ha ha ha… Chị dâu, chị bình tĩnh, chờ cho sức lực của bọn họ hết dần ha ha ha…” Mặc Vô Ngân nhịn cười lâu lắm rồi, rốt cuộc lúc này mới nằm xuống ghế sô pha cười thành tiếng, nhìn dáng vẻ hóng chuyện của mấy lão ngày thường nghiêm túc, lạnh lùng, cao cao tại thượng kia thật sự quá thú vị, tương phản quá lớn luôn!

Mộc Như Lam ngồi ở một bên không biết làm thế nào, không biết có gì buồn cười, không phải lần trước cô đã tới đây rồi sao? Sao bọn họ vẫn tò mò vậy chứ? Nhưng lần này đúng là có không ít người cô chưa từng gặp, cô cũng không có ấn tượng lắm.

Đương nhiên Mộc Như Lam không có ấn tượng, lần trước tới là để đính hôn, lần này là kết hôn. Bản chất là hai chuyện khác nhau, hơn nữa lần trước đính hôn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, những người đó còn chưa thấy rõ Mộc Như Lam trông như thế nào thì mọi thứ đã xong rồi.

Ông nội Hạ bị ông nội Mặc gia chọc tức, việc đầu tiên sau khi ăn cơm tối chính là chạy tới nơi ở của Hạ Miểu, muốn sắp xếp cho hắn ta đi xem mắt. Hạ Miểu hơn Mặc Khiêm Nhân một tuổi, Mặc Khiêm Nhân sắp kết hôn, Hạ Miểu còn chưa từng qua lại với cô gái nào, rõ ràng là muốn ông sốt ruột chết mà.

“Ông thấy nha đầu Tô gia không tệ, không phải lúc ở thành phố K hai đứa từng hợp tác à? Cháu thấy sao?” Ông nội Hạ ngồi bên cạnh Hạ Miểu nói không ngừng.

“Lục Tử Mạnh sẽ liều mạng với anh cả đấy ông.” Hạ Miểu còn chưa lên tiếng, chớp mắt thiếu niên cao 1m8 với làn da màu lúa mỳ - Hạ Hỏa đã lên tiếng, cậu ta vừa mới bận rộn gửi tin nhắn liên lạc với những người khác, hẹn Mộc Như Lam ngày mai đi ra ngoài chơi!

“Còn Hoắc gia…”

“Hoắc gia lứa này không có, ông muốn anh cả cháu qua lại với ai?” Hạ Hỏa lại nói xen vào.

“Thằng nhóc thúi câm miệng ngay!” Ông nội Hạ hét to, giận đến mức mặt đỏ bừng bừng, nhìn laptop trên đùi Hạ Miểu, nói: “Tóm lại trước khi 30 tuổi cháu phải kết hôn cho ông! Còn nữa, không được phép là người ngoại quốc! Cháu dâu của Hạ gia ta chỉ có thể là người Trung Quốc!”

Hạ Miểu không lên tiếng dù chỉ một chữ, trên thực tế, căn bản hắn ta chẳng nghe lọt chữ nào.

Đôi mắt hơi nheo lại nhìn vào laptop, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn so với phong cách chán trường thờ ơ trước đây.

Có người gửi cho hắn ta một mail…

Ông nội Hạ lải nhải nửa ngày, thấy cháu trai không để ý tới mình, bất mãn tiến tới gần: “Cháu nhìn cái gì nhập tâm thế…”

Hạ Miểu đóng laptop lại, cầm máy đứng lên: “Cháu ra ngoài một chuyến.” Dứt lời nhanh chóng đi ra ngoài.

Hạ Hỏa lập tức đuổi theo: “Anh đi đâu thế, cho em đi nhờ với!” Lần trước lái xe đi chơi hơi quá, ông nội không cho cậu ta đụng vào xe nữa.

Hạ Hỏa đuổi kịp xe, Hạ Miểu không có tâm trạng để ý tới cậu ta, ném laptop qua một bên, khởi động xe rồi lái ra ngoài, Hạ Hỏa chưa kịp cài dây an toàn suýt chút nữa lao đầu về phía trước. Tính tình Hạ Hỏa vẫn thô bạo, nhưng sau khi trải qua nửa năm huấn luyện ở nơi đó, đã không còn thô bạo lỗ mãng như trước nữa rồi.

Cảnh vật bên ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua, Hạ Hỏa yên lặng cài dây an toàn, liếc mắt nhìn laptop bị anh trai ném tới trước mặt, cũng không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại chuyển động, cũng không biết mình đang làm cái gì.

Sắc mặt Hạ Miểu cực kỳ khó coi, lái xe càng nhanh, Hạ Miểu không ở cùng Hạ gia trong tự hợp viện, cách tứ hợp viện nửa giờ đi ô tô.

Xe dừng lại ở bên ngoài tứ hợp viện, phải ghi tên rồi mới được đi vào, Hạ Miểu có lẽ quên mất sự tồn tại của Hạ Hỏa, xe vừa đến trước cửa Mặc gia còn chưa dừng hẳn đã chạy xuống, để lại Hạ Hỏa ở trên xe một mình.

Hạ Hỏa không lên tiếng, mắt nhìn Hạ Miểu chạy xuống xe rồi lại thôi, sau đó nhìn về phía laptop, lòng hiếu kỳ lại dần dần bành trướng, thật ra từ nhỏ Hạ Hỏa đã vô cùng sùng bái Hạ Miểu, vẫn sùng bái dáng vẻ lười biếng dù trời có sập xuống cũng kệ của hắn ta, mặc dù đã thay đổi sau khi sự kiện kia, lúc này hiếm khi tâm trạng anh trai dao động nhiều như vậy, cậu ta rất tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook