Giá Như Đừng Gặp Gỡ

Chương 14

Phạm Kiều Trang

19/09/2022

Anh ta nghe xong thì trầm mặc một hồi, chẳng rõ là tâm trạng buồn hay vui, chỉ biết mãi rất lâu sau đó tôi mới thấy anh ta cầm điện thoại lên, tiếp theo đến lượt điện thoại của tôi báo tài khoản ngân hàng đã được cộng thêm 100 triệu.

Anh ta nói:

– Mỗi tháng tôi sẽ chuyển cho cô 100 triệu, cô cũng nên tự biết phải làm gì để xứng với số tiền đã nhận của tôi.

– Cảm ơn.

Căn phòng ngủ nhanh chóng chìm vào trong im lặng, không ai nói chuyện nữa, nhưng giao dịch mua bán đã hoàn thành, tự nhiên không khí cũng mờ ám thêm vài phần.

Tôi biết mình phải làm gì, đành lặng lẽ xoay người về phía anh ta, muốn vươn tay đến ôm Khánh, nhưng ngón tay giật giật hồi lâu cũng không thể nâng lên được.

Trở ngại tâm lý trong tôi vẫn quá lớn, dù đã từng ân ái không ít lần, nhưng có lẽ sau nhiều năm, gặp nhiều biến cố, thứ gì cũng đã thay đổi rồi, nhất là cảm xúc trong tôi, không còn hồi hộp mong chờ nữa mà chỉ thấy miễn cưỡng đến rã rời.

Nhưng phía trước chỉ có một con đường để bước, tôi không dám tự đâm đầu vào vực sâu nên đành tự ép mình nâng tay lên, vừa vòng sang định ôm Khánh thì anh ta bỗng dưng nghiêng người, tránh đi sự động chạm của tôi:

– Thôi đi.

Cánh tay tôi lập tức khựng lên, tôi mở to mắt nhìn anh ta, hai má đỏ bừng giải thích:

– Xin lỗi, tôi hơi căng thẳng, nên…. Tôi sẽ cố gắng.

– Khỏi đi. Mất hứng, có làm cũng chẳng có vị gì.

Nói xong, Khánh cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, cả đêm hôm ấy cũng không hề quay lại chỗ tôi.

Có lẽ tôi cứng đơ như cá c.hế.t khiến anh ta chán, nhưng dù sao thời gian vẫn còn dài, anh ta không gấp thì tôi cũng không vội, đêm nay ngủ riêng vẫn tốt hơn.

Mỗi tội, tôi vẫn sợ anh ta nên thấp tha thấp thỏm ngủ không yên được, thậm chí còn mơ về quãng thời gian 6 năm trước đây, khi vụng trộm nếm trái cấm lần đầu tiên, Khánh đã hôn lên từng ngón tay tôi, vừa cười vừa nói:

– Anh sẽ làm nhẹ thôi, đừng sợ.

Tôi xấu hổ đến mức hai má nóng ran, lúng túng quay mặt đi:

– Nhưng… em sợ có em bé.

– Có em bé thì sinh.

– Không được, em còn đang đi học, với cả bố mẹ em còn chưa biết anh, người lớn còn chưa nói chuyện thì sinh em bé cái gì.

– Thế thì anh cưới em nhé.

Tôi che mắt anh ta, kiên quyết lắc đầu:

– Không sinh, không cưới. Em còn trẻ, em chưa muốn lấy chồng, em không làm nữa đâu.

Ý cười lan từ khóe miệng đến tận đầu mày khóe mắt của anh ta, gương mặt mang theo một chút phóng túng, một chút thâm tình, nhưng lại đẹp tựa như ánh nắng của buổi sớm bình minh, khiến tôi say đắm đến ngơ ngẩn.

Khánh khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, thì thầm dụ dỗ tôi bằng mấy lời xằng bậy, tôi ngây ngô bị anh ta mê hoặc, cuối cùng khi thân thể kia kề sát, một thứ nóng bỏng xộc vào bên trong khiến tôi đau đến trào nước mắt, tôi mới bàng hoàng bừng tỉnh.

Tôi khóc lóc cào cấu anh ta:

– Đau quá, không làm nữa, anh đi ra đi. Đi ra.

– Ngoan nào, một tý nữa thôi sẽ hết đau. Linh, thả lỏng ra nào.

– Em không sinh em bé đâu.

– Ừ, không sinh thì không sinh. Anh có mua bao rồi, đây này.

Anh ta vừa nói vừa lần mò từ dưới gối ra một gói nhỏ nhỏ màu đỏ, tôi nhìn thấy vỏ bao cao su thì lập tức sa sầm mặt:

– Anh lên kế hoạch từ trước rồi nên mới chuẩn bị bao cao su phải không?

– Không phải. Lúc nãy đi siêu thị anh vừa mới mua.

– Anh nói dối.

– Em xem đây này, ngày sản xuất 15/07. Mới cách đây nửa tháng. Anh mua lúc đi siêu thị thật mà. Em không tin thì tý nữa anh lấy hóa đơn cho em xem.

Tôi mải tranh luận chuyện mua chiếc bao này lúc nào nên cũng quên béng đi tại sao đã đến bước này rồi mà chiếc bao vẫn còn y nguyên. Mãi sau Khánh bắt đầu dụ dỗ tôi, bảo tôi đừng kẹp chặt như thế, thả lỏng ra để anh ta rút ra đeo bao, tôi mới chợt nhớ ra rồi ngoan ngoan nghe theo.

Nhưng tên khốn ấy lại lừa tôi, không những không rút ra mà còn tiếp tục… làm đi làm lại. Anh ta thì thầm dỗ ngọt tôi, hôn khắp từng tấc da thịt tôi… sau đó thì tôi quên hết mọi chuyện, chỉ biết đến tận khi tỉnh mộng, chiếc bao màu đỏ ấy vẫn chưa từng bị xé ra, chỉ có anh ta khi đạt đến cao trào đã rút ra khỏi người tôi…

Nhiều năm như vậy, cứ nghĩ đã quên rồi, nhưng giấc mơ ấy vẫn chân thực đến nỗi ngay cả khi tôi ngủ mê vẫn run rẩy co rụt vào trong chăn, một mình nức nở.

Thật kỳ lạ, tại sao hận anh ta như vậy mà tôi vẫn còn chưa quên?

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì Khánh đã đi làm rồi, ở trong bếp có một người phụ nữ trung niên đang loay hoay dọn bàn. Vừa nhìn thấy tôi đi từ cầu thang xuống, bác ấy ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, quên cả hỏi tôi là ai.

Tôi thì sợ bác ấy tưởng mình là trộm nên vội vàng giải thích:

– Chào bác ạ. Cháu là… bạn… anh Khánh.

– À… vâng. Cậu Khánh vừa mới đi ra ngoài rồi, cô có cần tôi gọi cho cậu ấy không?

Tôi ngay lập tức lắc đầu:

– Không ạ. Cháu đi ngay bây giờ ấy mà. Bác không cần gọi anh Khánh đâu ạ.

– Vâng.

Khánh ở một mình, nhưng nhà cửa rất gọn gàng sạch sẽ, trong tủ lúc nào cũng có đồ ăn. Người như anh ta tất nhiên sẽ không làm mấy chuyện này nên tôi đoán bác gái lớn tuổi kia là người giúp việc theo giờ.

Tôi xách túi, định chào bác ấy rồi đi ra khỏi cửa. Nhưng vừa mới đi được mấy bước thì bác ấy đã gọi lại:

– Cô ơi, cô thích ăn cháo sườn phải không?

Tôi hơi giật mình, vô thức nhíu mày một cái:

– Dạ, sao thế hả bác?

– À… tôi không có ý gì. Tại sáng nay cậu Khánh bảo tôi nấu nhiều cháo sườn một tý. Tôi làm ở đây mấy năm, có thấy cậu ấy ăn cháo sườn bao giờ đâu, mà buổi sáng cậu ấy cũng ăn ít nữa. Hôm nay cậu ấy bảo nấu nhiều nên tôi thấy lạ.

Trong lòng tôi bỗng nhiên có cảm giác như ai đó vừa thả vào đó một nhúm muối, từ từ khó chịu, từ từ xót xa. Anh ta vẫn nhớ rằng năm xưa tôi thích ăn cháo sườn, nhưng lại không hề biết mấy năm nay cực khổ, ăn cháo quá nhiều nên tôi đã không còn thích món đó nữa. Tôi của bây giờ đã khác 6 năm trước, mỗi buổi sáng chỉ muốn ăn thứ gì đó giúp tôi thật no bụng, vì chỉ có no bụng mới đủ sức lao động cả một ngày dài.

Tôi gượng cười lắc đầu:

– Không ạ, cháu không thích cháo sườn.

– À thế chắc cậu Khánh tự nhiên thích ăn. Tôi nấu nhiều lắm, hay là cô ở lại ăn một bát đi, đằng nào cũng vẫn còn sớm mà.

Không muốn ăn, nhưng từ chối cũng hơi bất lịch sự nên tôi đành ngồi xuống. Trong lúc ăn, bác giúp việc kia mới hỏi chuyện tôi vài câu, tôi cũng thật thà trả lời lại. Bác ấy nghe xong mới cười:

– Cô ở ngoài xinh thật đấy.



– Dạ?

– Tôi nói là cô xinh lắm. Tôi cũng có đứa con gái bằng tuổi cô, nhưng không bằng một góc của cô đâu. Da nó đen nhẻm, lại hô nữa, mãi đến giờ vẫn chưa lấy được chồng.

– Lấy chồng phải đến duyên mới lấy được bác ạ, bác đừng lo, vài năm nữa sẽ có người rước ngay thôi.

– Ừ, công nhận nhỉ? Còn cô thì sao, năm nay đã có ý định lấy chồng chưa?

Sắp phải ở đây một năm, nói ra việc đã có chồng thì hơi trơ trẽn, nên tôi không đáp mà chỉ bảo:

– Từ giờ cháu đến ở đây, có việc gì không biết, bác bảo cháu với nhé.

– Ôi tôi chỉ là người giúp việc thôi, làm sao dám bảo cô được. Hôm nay cậu Khánh đã dặn tôi dọn dẹp lại phòng ngủ cho cô rồi, cô có gì cần hỏi cứ hỏi tôi nhé. Một ngày tôi đến đây 3 tiếng buổi sáng.

– Vâng ạ. Cháu cảm ơn cô.

Rời khỏi nhà anh ta, tôi cứ cảm thấy cuộc nói chuyện của mình với bác giúp việc kia có sai sai ở đâu đó, nhưng nghĩ mãi cũng không biết là sai ở điểm nào. Với cả sau đó lại đến bệnh viện để thăm Trung nên tôi nhanh chóng gạt phắt những suy nghĩ ấy đi, chỉ quan tâm đến mỗi việc nộp viện phí và vào ICU nhìn anh.

Tình hình Trung vẫn thế, các điều dưỡng nói cơ thể anh vẫn đáp ứng tốt, mấy hôm nay phản xạ cũng ổn hơn lúc mới vào, nhưng tóm lại vẫn phải theo dõi ở ICU. Tôi nghe xong cũng chỉ biết nhờ các bác sĩ trong đó chăm sóc anh, nhờ họ nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi, điện thoại tôi lúc nào cũng mở 24/24.

Chị điều dưỡng kia thấy tôi bình thường vẫn hay ngủ ngoài hành lang, giờ chịu về nhà vào buổi tối mới bảo:

– Đấy, ở viện cả ngày rồi thì tối cũng nên về mà ngủ chứ. Chồng chị ở ICU thì cứ yên tâm về khâu chăm sóc, vì tiền nằm ICU bao gồm cả chi phí cho người chăm sóc rồi. Chị cứ nằm ở đây mãi cũng có tác dụng gì đâu.

– Vâng. Tại em sợ anh ấy có chuyện gì lại… không đến kịp.

– Chị cứ suy nghĩ linh tinh, tôi thấy thế này là tạm yên tâm được 50% rồi, 50% còn lại thì vài ngày nữa sẽ biết thôi. Thế nhé, người nhà đừng có lo lắng quá. Lo cũng không giải quyết được gì cả.

– Vâng, em cảm ơn chị ạ.

Cả ngày hôm ấy tôi vẫn ở lại bệnh viện, không liên lạc với Khánh, mà anh ta cũng chẳng hề gọi cho tôi. Nhưng tiền đã nhận rồi nên buổi tối tôi vẫn quay lại nhà anh ta, nấu nướng một mâm cơm đàng hoàng rồi ngồi chờ Khánh về.

Đằng nào cũng phải ở cạnh nhau một năm, căng thẳng chỉ thêm mệt mỏi nên tôi cũng không cố chấp nữa, đợi anh ta rửa tay xong, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống bàn cùng ăn cơm.

Mặc dù không khí rất ngột ngạt, cũng chẳng ai nói chuyện, nhưng cứ thế này mãi cũng mệt nên lát sau tôi mới lên tiếng hỏi:

– Cơm hôm nay có vừa miệng không?

– Không đến nỗi không nuốt được.

– À… Vẫn còn canh trong nồi, để tôi đi lấy thêm canh.

– Không cần đâu, ăn đủ rồi. Cô ăn đi.

Thái độ của anh ta rất lạnh nhạt, hình như cũng chẳng muốn nói chuyện với tôi nên ăn xong là đứng dậy đi thẳng lên phòng.

Tôi không rõ anh ta khó chịu vì lý do gì, nhưng thấy Khánh như vậy cũng không muốn làm lành nữa. Mỗi tội, tối đó anh ta vẫn không về phòng, mà tôi nghĩ đến nồi cháo sườn sáng nay, tự nhiên lại mềm lòng, thế nên đấu tranh hồi lâu cũng xuống nhà pha một cốc trà mang lên, đứng ở ngoài gõ cửa:

– Tôi vào được không?

– Có việc gì?

– Tôi mang trà.

– Vào đi.

Lúc đặt chân vào bên trong mới biết đây là phòng làm việc của anh ta, các tủ sách to và nguy nga như một thư viện, xung quanh có mấy mô hình Ironman với Captain America bản rep 1:1, ngoài ra cũng chỉ có một bàn làm việc.

Một công tử đào hoa mà có một gian phòng riêng nhiều sách, y như một triết gia thế này làm tôi hơi ngạc nhiên.

Tôi bưng tách trà đi đến gần, đặt lên bàn làm việc của anh ta:

– Anh đang bận à?

– Ừ, tối nay bận cả đêm, hết sức ngủ với cô rồi.

– À…

Hai má tôi lập tức nóng bừng, sợ anh ta phát hiện mình lúng túng nên vội vã cúi đầu. Trông thấy trên bàn có rất nhiều giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh của khách sạn, có vài tờ đã bị anh ta gạch chi chít, tôi mới buột miệng hỏi:

– Có cần tôi giúp gì không?

– Không, mấy thứ này phải tự tôi duyệt. Sao thế? Muốn tôi giải quyết mấy thứ này nhanh để về phòng ngủ với cô à?

– Anh cứ làm từ từ, duyệt đến vài ngày nữa cũng được.

Thấy tôi nói nửa đùa nửa thật như vậy, anh ta cuối cùng cũng bật cười:

– Chừng ấy mà vài ngày nữa cái gì? Chỗ này ít nhất cũng phải nửa tháng nữa.

– Nhiều đến thế cơ à?

– Không thì sao? Ông già tôi chỉ chờ tôi về để giao cái đống này. Không giao công việc bù đầu cho con trai thì đêm ông ấy không ngủ ngon được.

– Vì đời sống cá nhân của anh sa đọa quá nên phải giao việc để kìm hãm à?

Khánh ký xong văn kiện dưới bàn mới ngước lên nhìn tôi, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu:

– Cô hiểu ông già tôi thật đấy. Căn bản là mấy năm trước có vài cô em vác bụng bầu đến ăn vạ. Tôi nói mỗi lần làm đều đeo bao cả, nhưng ông già không tin. Thế là giải quyết xong mấy cô em ấy mới gọi tôi về nước, giao việc để tôi hết thời gian ra ngoài gây họa.

– À…

Khi xưa biết anh ta là hạng người như vậy nên trừ lần đầu tiên, mỗi sau chúng tôi đều dùng bao, đến bây giờ nghe xong mới thấy thật may, vì không có hậu quả nên tôi không cần vác bụng bầu đến ăn vạ ai cả.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao cảm giác may mắn này lại khiến trái tim tôi như nghẹt lại, rất âm ỉ khó chịu, nhưng ngoài mặt tôi vẫn cười bảo:

– Không ra ngoài gây hậu quả, nhưng ở nhà thì vẫn có thể sa đọa như thường. Tôi thấy cách này của bố anh vẫn chưa ổn lắm, vẫn chừa đường để anh nuôi đàn bà trong nhà.

– Tôi cũng là đàn ông, tôi vẫn có nhu cầu bình thường. Không được giải quyết, đến lúc bị liệt thì mất công ông già lại đau lòng.

Nói đến đây, Khánh mới đặt chiếc bút máy trong tay xuống bàn, lạnh nhạt nói:

– Nhưng thôi, đằng nào thời gian cũng vẫn còn dài, tôi không vội, nhịn thêm nửa tháng nữa cũng chẳng sao. Cô cứ yên tâm về phòng ngủ đi.

– Cảm ơn.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ anh ta chỉ nói thế thôi, chứ đàn ông nuôi một người phụ nữ trong nhà thì chẳng mấy ai nhịn được trong thời gian dài như thế, với cả dù bận đến mấy thì cũng không đến nỗi không bỏ ra được 1 tiếng để giải quyết nhu cầu của chính mình. Nhưng thật kỳ lạ, không những đêm hôm đó mà nhiều đêm tiếp theo, Khánh vẫn ngủ ở phòng bên kia, không hề sang quấy nhiễu tôi.

Ở bệnh viện, đến ngày thứ 7 sau khi nằm ICU thì cuối cùng Trung cũng được chuyển ra phòng bệnh bình thường. Các bác sĩ nói hiện tại máu của anh đã không còn nhiễm trùng, phổi cũng bắt đầu lành lại, tạm thời không còn nguy hiểm nữa mà chỉ cần điều trị và nghỉ ngơi chăm sóc tốt là sẽ ổn thôi.

Tôi nghĩ anh được ra khỏi ICU là mừng rồi, đấu tranh giành giật sinh mạng chừng ấy thời gian cuối cùng cũng chiến thắng, chỉ là cơ thể gầy quá, gầy đến nỗi chỉ còn mỗi da bọc xương, khiến tôi không khỏi xót xa.

Tôi nắm tay anh, sống mũi cay xè:

– Anh ơi, anh có mệt lắm không? Anh có nhận ra em là ai không?

Trung yếu ớt nở một nụ cười, muốn đưa tay vuốt tóc tôi, nhưng tay anh run quá, cuối cùng chỉ đáp:



– Nhận ra chứ, sao lại không nhận ra được. Mấy ngày nằm trong phòng kia, anh nhớ em lắm.

– Em đứng ở ngoài nhìn anh suốt, nhưng xa quá nên chắc anh không nhận ra em.

– Ừ. Sao em gầy thế? Mấy ngày nay không ăn ngủ tử tế à? Em ở ngoài hành lang suốt phải không?

– Không, em chỉ ở ban ngày thôi, buổi tối em về nhà chứ.

– Ừ, hôm nay anh được ra ngoài rồi, tối nay em ngủ trên giường với anh, không phải chạy đi chạy về nữa.

Nói mới nhớ, bình thường ban ngày tôi đến bệnh viện thì Khánh không ý kiến gì, nhưng buổi tối thì tôi phải về cơm nước, dù không làm tình nhưng vẫn phải ngủ ở nhà anh ta. Bây giờ Trung tỉnh rồi, còn yếu như thế, tôi không nỡ bỏ anh ở lại đây một mình, nhưng cũng không thể không quay lại nhà bên kia. Tôi không biết phải làm sao nên ấp úng một lúc mới trả lời qua loa:

– Vâng. Anh có đói không? Em đi mua cháo cho anh nhé? Bác sĩ bảo chỉ ăn được đồ ăn lỏng thôi.

– Tý nữa hãy đi mua. Để anh nhìn em một lúc đã.

Chắc vì đã làm chuyện trái với lương tâm, nên tôi không dám đối diện với ánh mắt của anh, chỉ gượng cười quay đi chỗ khác. Trung nhìn tôi một lúc, sau đó mới hài lòng buông tay tôi ra:

– Em mua cháo cho anh thôi, em phải ăn cơm vào. Em gầy lắm.

– Vâng, em biết rồi.

Lúc đi mua cháo, tôi mới nhắn cho Khánh một tin, đại ý nói hôm nay Trung mới ra khỏi ICU, chưa có ai chăm sóc nên tôi muốn ở lại bệnh viện một đêm.

Khánh trả lời rất lạnh nhạt:

– Đừng quên thỏa thuận của tôi với cô.

– Tôi biết. Nhưng anh ấy yếu thế này, có muốn cũng không đụng vào tôi được đâu. Anh yên tâm, tôi đã hứa với anh thì tôi sẽ làm. Tôi chỉ ở đây một đêm thôi, tối mai tôi sẽ quay lại chỗ anh.

– Nói thử xem, tại sao tôi phải đồng ý với cô?

– Không có lý do gì để anh phải đồng ý cả. Nhưng tôi, anh, và cả chồng tôi nữa, chúng ta đều là con người cả mà. Anh ấy ốm yếu nên tôi mới phải như thế. Tôi sẽ chỉ ở đây một đêm thôi, hy vọng anh có thể thông cảm cho tôi.

Rất lâu sau tôi cũng không thấy anh ta nhắn lại, cứ nghĩ Khánh sẽ không đồng ý, nhưng đến 8h đêm, tôi lại thấy điện thoại rung lên. Tin nhắn chỉ có hai chữ:

– Tùy cô.

Mặc dù anh ta không nói đồng ý, nhưng cũng không thẳng thừng từ chối nên tôi vẫn quyết tâm ở lại. Chỉ là tối hôm đó tôi không nằm trên giường cùng Trung, tôi lấy lý do anh còn mệt, sợ chật chội sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh nên tôi ra nằm ở sofa.

Trung nói tôi không được nên bảo:

– Lúc nào cũng bướng. Không nói được em nữa, mặc kệ em đấy. Ngủ ở ghế phải cẩn thận không lăn xuống đất nhé.

– Vâng, em biết rồi. Anh ngủ ngon.

– Ngủ ngon.

Ngày hôm sau, tôi đề xuất với bệnh viện việc tìm một điều dưỡng riêng chăm sóc phòng bệnh của Trung. Đây là bệnh viện lớn, tất nhiên dịch vụ như vậy không thiếu, chỉ là chi phí rất đắt đỏ.

Nhưng đắt thì đắt, tôi vẫn quyết tâm thuê một điều dưỡng với giá 700k/ngày cho anh, còn dặn bạn nữ ấy đừng nói khoản tiền này cho Trung biết. Bạn điều dưỡng kia mới chỉ 23, 24 tuổi, trông rất trẻ trung xinh xắn, nói năng cũng rất nhẹ nhàng nữa. Em ấy bảo tôi:

– Vâng, chị yên tâm đi, em hiểu tâm lý người bệnh mà, cứ lo người nhà tốn tiền. Em không nói đâu.

– Ừ, cảm ơn em. Bình thường ban ngày chị ở lại được, nhưng đêm phải về, nhờ em chăm sóc anh ấy giúp chị nhé.

– Vâng ạ.

– Mà em tên gì nhỉ?

– Em tên Thanh.

– À Thanh, chị tên Linh. Có gì em cứ gọi vào số chị nhé, số chị là …

Lưu số điện thoại xong, tôi mới quay lại phòng bệnh. Khi tôi nói với Trung chuyện có điều dưỡng riêng chăm sóc, anh đã nhìn tôi rất lâu, sau đó mới hỏi tôi:

– Anh nghe nói ở ICU ngày tốn vài chục triệu, mấy hôm anh ở ICU, em lấy tiền ở đâu nộp viện phí thế?

– Tiền khách sạn trả trước 10 bức tranh hôm trước em nói với anh đấy. May mà có khoản đó nên em mới có tiền trả. Sao thế anh?

– Không sao, tự nhiên anh thắc mắc thôi. Tại thấy phòng bệnh này cũng đắt, lại thuê điều dưỡng riêng nữa. Mình không có nhiều tiền, tiết kiệm chút vẫn tốt hơn em ạ. Anh nằm ở phòng bình thường cũng được, không cần thuê người chăm đâu.

– Cái này là gói ưu đãi của bệnh viện đấy chứ.

Em điều dưỡng nghe thế mới đỡ lời tôi:

– Đúng đấy anh ạ. Nằm ICU ra thì được ưu tiên miễn phí phòng bệnh và điều dưỡng. Lúc chị Linh nộp tiền viện phí có ghi cả khoản này rồi mà.

Lúc đầu Trung có vẻ không tin, sợ tôi tốn tiền, nhưng có điều dưỡng nói thêm vào nên anh cũng không thắc mắc nữa, chỉ bảo:

– Thế à? Được ở miễn phí bao lâu hả bạn?

– Trước mắt là đến khi tình hình bệnh của anh ổn hẳn ạ.

– À… thế thì tốt quá.

Tôi cũng cười bảo:

– Đấy, em có nói dối đâu, anh cứ lo.

– Ừ, tại anh sợ em tốn tiền, tốn bao nhiêu công mới vẽ xong một bức tranh, giờ cứ mang ra tiêu hết, đến lúc cần gì lại không có gì dùng.

– Rồi rồi, em biết rồi mà. À mà em để quên máy tính bảng ở nhà rồi, tối nay em về tắm rồi ở nhà vẽ tranh luôn anh nhé, ngày mai em vào.

Nói dối nên tim tôi đập thình thịch, chỉ lo bị Trung phát hiện. May sao anh không hề nghi ngờ gì mà còn bảo:

– Ừ, em về nhà làm việc rồi ngủ trên giường cho thoải mái. Ở đây vừa ồn mà ghế lại nhỏ nữa, ngủ đau lưng lắm. Anh khỏe rồi, không cần kè kè bên cạnh anh suốt đâu. Ban ngày cũng thế.

– Khỏe đâu mà khỏe. Đợi đến khi anh khỏe thì em không kè kè ở cạnh nữa. Giờ phải chăm sóc anh thật tốt để anh nhanh về nhà nấu cơm cho em ăn.

Trung khẽ cười, nhẹ nhàng giơ tay vuốt tóc tôi:

– Ừ, khỏe để về nấu cơm cho em ăn.

Tối hôm đó, tôi quay lại biệt thự của Khánh, lần này về đến nơi lại thấy có người ở nhà, nhưng là bác giúp việc chứ không phải anh ta.

Bình thường bác ấy chỉ làm mỗi buổi sáng, giờ đến cả buổi tối nữa nên tôi hơi ngạc nhiên:

– Bác đến nấu cơm đấy ạ?

– Đâu, bác đến dọn dẹp. Cậu Khánh bảo mấy hôm nữa không về, mà sáng mai bác lại bận nữa nên tranh thủ đến dọn tối.

– Anh ấy không về ấy ạ?

– Ừ, cậu ấy đi công tác ở nước ngoài từ tối hôm qua rồi mà, cháu không biết à?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Như Đừng Gặp Gỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook