Giá Như Mình Chưa Từng Yêu Nhau

Chương 8: Ác mộng

Quách Tịnh Lâm

07/08/2019

Hiểu Nhi ngồi trên xe của Sở Hàm không nói gì suốt quãng đường đi, thấy không khí không được thoải mái anh liền mở miệng trước Nhi Nhi em muốn đi đâu cô không nói gì đưa mắt nhìn ra cửa kính bên ngoài cửa kính, trời mưa rất lớn nó có thể cuốn trôi tất cả mọi thứ như giống như cơn mưa trong lòng cô nó có thể cuốn trôi tất cả quá khứ tốt đẹp của cô và Vân Hạo, tình cảm mà bao nhiêu năm hai người khó khăn lắm mới có được như ngày hôm nay, nhưng giờ đây nó đã tan biến Nhi Nhi bây giờ tâm trạng em không được tốt để anh đưa em về nhà anh cố gắng hỏi cô thêm lần nữa, cô vẫn giữ im lặng, xe của hai người đi ngang qua một công viên, cô nhớ rất rõ đây là công viên gần nhà mà lúc trước cô và Vân Hạo thường ra đây chơi, cô mở miệng hét lên Dừng xe Sở Hàm nhìn cô không biết cô đang nghĩ gì Nhi Nhi em có nhầm lẫn gì không bên ngoài trời mưa lớn như thế em không về nhà mà bảo anh dừng xe lại là sau chứ, Dừng xe cô hét lên lần nữa, anh vẫn không chịu dừng, cô mở cửa xe nhảy thẳng ra bên ngoài, Sở Hàm giật mình.

Hiểu Nhi nhảy ra khỏi xe khiến chân bị thương chảy máu khắp cả đầu gối, cô đi đến chiếc xích đu rồi cô ngồi xuống, cơ thể của cô ướt hết, Sở Hàm đi đến cô mở miệng nói Tại sau vậy, tại sau vậy các người ai cũng muốn chà chạp sỉ nhục tôi như vậy, tám năm trước là anh, tám năm sau là Vân Hạo cuối cùng tôi đã làm gì sai chứ, cuối cùng là tôi có lỗi gì đối với các người cô òa lên khóc như một đứa trẻ, Sở Hàm bước đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng Nhi Nhi là lỗi của anh, anh sai rồi, từ nay về sau anh sẽ không bỏ rơi em nữa anh hôn lên trán cô, cả cơ thể cô truyền cho anh một cảm giác nóng ấm anh nhìn xuống tay mình thì thấy cô đã ngất đi Nhi Nhi tỉnh lại đi anh cố gắng gọi cô nhiều lần nhưng cô không tỉnh lại, anh đành bế cô vào trên xe đưa cô đi bệnh viện.

Hiểu Nhi bị hôn mê sâu bốn hôm sau cô mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy xung quanh trần nhà và bức tường chỉ một màu trắng còn có mùi thuốc khử trùng nồng nặc, cô liền nghỉ Bệnh viện tại sau mình lại ở đây Sở Hàm ôm một đóa hoa tử đằng đi vào thấy Hiểu Nhi tỉnh lại anh liền đặt bó hoa xuống cạnh bàn, đi đến bên cạnh cô Nhi Nhi em tỉnh lại rồi sau, cơ thể em thế nào Mẹ Hiểu Nhi từ sau cánh cửa đi vào Hiểu Nhi con tỉnh rồi Hiểu Nhi mở miệng gọi một tiếng Mẹ bà đi đến ôm cô vào lòng Nhi Nhi cô khóc khan cả tiếng trong lòng bà Mẹ ơi Vân Hạo bỏ rơi con rồi, con đã làm gì sai hả mẹ bà nhẹ nhàng xoa đầu cô Nín đi con gái, con cứ xem như là ác mộng, tỉnh mộng rồi sẽ không sau nữa, có mẹ và tiểu Hàm ở đây con đừng khóc nữa Sở Hàm nắm lấy tay cô,Nhi Nhi từ nay về sau anh sẽ chăm sóc tốt cho em mà Đồng Đồng và Tống Kiệt từ bên ngoài cầm giỏ trái cây đi vào, Hiểu Nhi tỷ Hiểu Nhi lau nước mắt mỉm cười với cô Đồng Đồng, Tống Kiệt hai em đến rồi sau mau ngồi đi mẹ Hiểu Nhi lấy nước mời hai người, Hiểu Nhi tỷ, tỷ cảm thấy thế nào rồi Đồng Đồng đem trái cây đặt vào tủ lạnh, Tống Kiệt một bên giúp mẹ Hiểu Nhi cắt trái cây, Chị ổn ngày mai có thể xuất viện Đồng Đồng không chú ý đến cảm xúc của cô vô tính nói ,Hiểu Nhi tỷ Giang tổng có đến tìm tỷ không Hiểu Nhi im lặng Tống Kiệt trừng mắt nhắc nhở cô, Sở Hàm mở miệng Đến đây làm gì hai ngày nay tập chí đưa tin chưa đủ sau Hiểu Nhi chau mài Tập chí ... Đưa tin, họ đưa tin gì Đồng Đồng, Tống Kiệt hai em có chuyện gì không nói cho chị biết phải không Đồng Đồng xanh mặt, Tống Kiệt đành trả lời thay cô Chị cứ lên mạng đọc tin tức là biết ngay thôi Sở Hàm cầm tập chí đưa cô Em đọc đi Hiểu Nhi cầm lấy cuốn tập chí, hàng chữ màu đỏ ở trang nhất của cuốn tập chí đã làm tim cô đau nhói CEO Giang Vân Hạo không nể mặt vợ cùng thư kí vào khách sạn còn để rõ hình ảnh Vân Hạo ôm ấp Quyên Duy trước cửa khách sạn, còn một quyển tập chí khác lại ghi rõ Lã Hiểu Nhi tiểu thư của Lã Thị và Địch Quyên Duy tiểu thư Địch Thị ai mới là tình nhân của CEO Giang Vân Hạo Hiểu nhi nhìn xong chỉ cười khổ một tiếng, quay sang hỏi Đồng Đồng,

Lúc nãy hai em đến đây có ai nhìn thấy không hai người lắc đầu, Hiểu Nhi nhìn mẹ mình đang vì mình mà đau lòng cô mỉm cười Mẹ à con tỉnh mộng rồi mẹ làm giấy xuất viện cho con Sở Hàm không đồng ý, Nhi Nhi em chưa khẻo hẳn đợi vài hôm nữa đi, đợi mọi chuyện qua rồi xuất viện cũng chẳng sau mẹ cô, Đồng Đồng, Tống Kiệt cũng không đồng ý việc cô xuất viện, cô chỉ cười Mẹ nếu con càng im lặng thì đám phóng viên đó càng làm lớn chuyện lên, sự nghiệp của cha và anh ở Mĩ càng khó khăn hơn, chuyện nào nên im lặng thì im lặng chuyện nào nên nói thì càng phải nói, chia tay là sự giải thoát lớn

cho con và anh ấy mong mẹ hãy chấp nhận sự van xin này của con nước mắt bà rơi xuống, Nhi Nhi con trưởng thành thật rồi Sở Hàm nở một nụ cười với cô Nhi Nhi việc mở cuộc hợp báo cứ để anh sắp xếp, hôm đó em chỉ cần trang điểm thật đẹp là được. Cô gật đầu, Tống Kiệt ở một bên pha trò Hiểu Nhi tỷ nhà ta xinh đẹp, lại dịu dàng sau khi mở cuộc hợp báo chấm dứt hôn sự với Giang tổng thì có biết bao nhiêu anh chàng giàu có khôi ngô tuấn tú để tỷ tha hồ mà lựa chọn cả ba người cùng cười, Tống Kiệt thấy không khí bớt căng thẳng nói đùa thêm vài câu Đến lúc đó có thể thả tú cầu chiêu thân hoặc đấu võ cầu thân càng hay Hiểu Nhi cười nhẹ Thôi đi em xem mũi của chị dài đến đâu rồi này.

Sở Hàm cùng mẹ cô đi làm thủ tục xuất viện, còn Tống Kiệt ở lại trò chuyện với cô, Đồng Đồng cầm điện thoại từ cửa đi vào Đồng Đồng từ nãy giờ cô đi đâu vậy cô cười cười Đến tháng cũng phải báo anh sau Tống Kiệt bĩu môi Hứ chuyện dơ bẩn của cô nói tôi nghe làm gì cô liếc nhìn anh Ai mượn anh nhiều chuyện hai người đối đáp qua lại với nhau làm phần nào nỗi buồn của Hiểu Nhi phai mờ đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Như Mình Chưa Từng Yêu Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook