Giá Như Người Anh Yêu Là Em

Chương 16: Người giúp việc

Jun Song ~ Joon Bean

29/04/2017

Nó đang đi giữa đường, chợt một con xe Mercedes đỏ rực chạy xoẹt qua, bất ngờ đỗ trước mặt nó. Một người con trai, mái tóc vàng rực được vuốt ngược lên rất công phu, khuôn mặt thì tràn đầy vẻ lấc cấc, quần áo bụi bặm trông chẳng khác gì thằng ăn cắp ngoài chợ. Quân nhanh chóng bước về phía nó, lễ phép chào một tiếng:

"Chị dâu, hôm nay không cùng anh rể ra ngoài lại đi một mình thế này?"_Vẻ mặt hắn cợt nhả, chẳng giống với Quân của hôm qua chút nào. Lam khó hiểu nhìn cậu, khuôn mặt nó vẫn đờ đẫn khiến Quân thực sự muốn ôm vào lòng. Vốn dĩ không nghĩ cô gái nhỏ bé và quật cường này lại dễ dàng đi vào tâm trí cậu như thế. Suy nghĩ suốt cả buổi tối, cậu luôn phủ nhận hình bóng của nó trong đầu, nhưng vẫn không cách nào lừa dối được con tim đang thổn thức. Thế là, cậu chỉ có thể lừa bản thân bằng cách thay đổi bộ dạng bên ngoài này thôi. Nhưng cuối cùng, khi thấy bóng nó lẻ loi bước trên đường, quần áo và đầu tóc ướt sũng đến tội nghiệp, cậu không đành lòng bước xuống hỏi thăm.

Thế nhưng nó quá là lạnh lùng, nó tránh cậu, dường như không muốn tiếp xúc. Quân vẫn không bỏ cuộc, ngang bướng chặn trước mặt nó cho đến khi nó chịu mở miệng nói chuyện:

"Cậu còn không tránh ra thì đừng trách tôi không nương tình."_Vẻ mặt nó đằng đằng sát khí, đe dọa. A, con nhím nhỏ bắt đầu nổi giận rồi. Hắn khổ sở cười cười, giơ tay đầu hàng, miệng không quên bỡn cợt "Tôi thua, tôi nhường! Nhưng trước khi thả chị về, tôi muốn đưa chị đến một nơi".

Rồi không chờ nó kịp phản kháng, Quân đã lôi nó lên xe rồi phóng vụt đi với tốc độ chóng mặt. Ngồi trên xe, nó rất bình thản, chờ đợi điều tồi tệ sẽ xảy đến. Nó rơi vào trong tay Khang, biết rõ số phận mình không sớm thì muộn cũng bị hắn chơi đùa cho tới chết, có khi đây lại là một trò đùa quái dị do hắn bày ra thôi. Ngồi trên xe, nhìn vào mái tóc vàng chói lọi của Quân, nó không vui bật thốt lên:

"Cậu xem chừng không hợp với kiểu tóc này đâu, để tóc đen tự nhiên hơn."

"Hả? Chị thích tôi để tóc đen à?"_Quân hỏi lại, vẻ mặt khấp khởi vui mừng.

"Tùy cậu!"_Nó lạnh nhạt đáp lại, cũng không ngờ chỉ vì một câu nói của nó mà Quân đổi lại thật.

Quân đưa nó về biệt thự của mình, sai người mua cho nó bộ quần áo mới giản dị, phải tận mắt nhìn thấy nó mặc bộ đó mới đó mới yên tâm thả nó về. Cậu có ý đưa nó về nhà, nhưng nó từ chối quyết liệt, từ mình đi bộ về, nó nói không muốn để cậu vì nó mà làm rạn nứt tình anh em với Khang. Nó là đang lo nghĩ cho cậu, điều đó làm tim Quân nhảy nhót không ngừng. Nó không phải là quan tâm Quân, chẳng qua là trong thâm tâm nó thấy Quân không hẳn là xấu tính xấu nết, chỉ là đua đòi chơi bời chút thôi, cho nên cũng không muốn Quân bị liên lụy vì mối dây dưa phức tạp giữa mình với Khang. Trước khi về, nó không quên dặn:

"Tôi về giặt sạch sẽ mang trả cho cậu."_Nợ tiền nợ bạc không bằng nợ ân tình, nó không muốn mắc nợ thêm nữa.

"Không cần đâu! Coi đó là quà tôi tặng chị đi, dù sao thì...hôm nay không phải sinh nhật của chị sao?"_Một câu nói của Quân thôi cũng đủ khiến nó ngỡ ngàng, không nghĩ một người lạ như cậu mà cũng biết đến ngày sinh nhật của nó. Nhìn cô gái ánh mắt mông lung nhìn mình, Quân khẽ cười khi đọc được suy nghĩ của nó. Việc tại sao Quân biết ngày sinh nhật của nó? Đơn giản là lôi từ miệng thằng bạn hay say khướt của cậu rồi. Nó đờ đẫn một lúc mới tỉnh ngộ, khẽ cười và nhẹ nhàng nói "Cảm ơn cậu!"

Nụ cười của nó sao lại ấm áp đến thế, khiến lòng Quân tựa như vừa được nắng ấm chiếu vào. Tiễn nó ra ngoài, chờ đến khi nó bắt được taxi cậu mới yên tâm ra về. Ngày hôm nay vốn cậu định sang tận nhà nó, lấy danh nghĩa là hỏi thăm tình hình thằng bạn để tặng quà nó, lại không nghĩ trùng hợp gặp nó ngoài đường. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của nó, chuyện mà nó chịu đựng chắc cũng không ngoài dự đoán của Quân đi. Thở dài một cái, cậu thấy thương cảm thay cho tình hình bế tắc lúc này của gia đình họ.

Nó trở về nhà trong một bộ dạng mới khiến cho hắn vốn đang tức giận cũng không thể bùng phát. Vừa nãy hắn bỏ ra ngoài cũng là muốn đi tìm mua quà chuộc lỗi với nó, không phải hôm nay là sinh nhật của nó hay sao? Lúc về bỗng không thấy nó đâu, lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an, sợ nó vì chuyện hồi sáng mà làm chuyện dại dột, liền vội vã đi tìm nó. Tìm khắp nơi cũng không thấy, hắn vừa định tiếp tục đi tìm thì bắt gặp nó lững thững bước vào nhà. Cũng có ý định mắng cho nó một trận nhưng thấy nó mặc quần áo mới thì đành thôi. Dù gì hắn biết mình cho nó nhiều uất ức rồi, hôm nay là sinh nhật nó, nó cũng có quyền tự sắm đồ cho bản thân. Vương Khang hắn, chỉ cần là người phụ nữ bên cạnh hắn thì hắn tuyệt sẽ không bạc đãi.

Nó bước vào nhà, cũng không nhìn hắn tới một cái, coi hắn như người vô hình mà lướt qua để trở về phòng mình. Đối với nó, hắn có mặt ở nhà hay không cũng như nhau thôi. Nó không giống những đứa con gái được hắn bao nuôi, cứ thấy hắn là xúm xít vào nịnh bợ bởi đơn giản, nó không thích sự bao nuôi của hắn. Lại không kể, hắn đã gây ra sự tổn thương vô cùng lớn trong tâm hồn nó, một vết thương lòng khó mà liền sẹo. Đối với hắn, nó vốn dĩ chỉ như bao kẻ qua đường thôi. Đối với nó, hắn đến tột cùng cũng chỉ là một người chồng trên danh nghĩa, sẽ chẳng bao giờ nó kì vọng được hắn yêu thương.

Lúc trên đường về nhà, nó vốn nghĩ sẽ phải đối mặt với hắn như thế nào. Nhưng bây giờ thì không cần nghĩ nữa, trước đây như thế nào thì bây giờ tốt nhất vẫn nên giữ nguyên là vậy đi, điều đó sẽ tốt cho cả hai. Khi người phụ nữ đã phải chịu quá nhiều thương tổn, ngoại trừ càng vươn lên thật mạnh mẽ như cỏ dại, họ không còn cách nào để tránh cho mình bị tổn thương. Nguyệt Lam tự nhủ với lòng, từ nay chỉ được yêu thương bản thân mình thôi, yêu thương mình hơn bất cứ điều gì khác. Dù người đời có cho là ích kỉ, nhưng nó vẫn nguyện nhỏ nhen một lần. Nó không thể cứ thể mặc nhiên để bản thân phải gánh thêm nhiều tổn thương hơn nữa.

Nó vừa vào đến phòng là tự nhốt mình trong phòng, khóa trái cửa rồi thả mình trên chiếc nệm êm ái. Trong lúc này đã có một cú điện thoại lạ gọi hắn đi. Nguyệt Lam ở trên phòng nằm ngủ một lúc, đến khi tỉnh dậy thì trời cũng đã quá xế chiều, màn đêm lạnh lẽo đang dần buông rèm bao quát mọi vật. Nó uể oải vươn vai, rời giường với ý định làm một chút gì đó để lót dạ thì đột nhiên có một giọng nói êm ái mềm mại truyền vào phòng:

"Cô chủ ơi, mời cô ra ăn cơm"_Nó đoán có lẽ đây là người giúp việc mới. Nghĩ đến việc Vương Khang tìm một người giúp việc đến, nó không khỏi cảm thấy nực cười. Hắn là đang chê nó vô tích sự, chân tay còn không khéo bằng người giúp việc nên cố ý tìm một người giúp việc đến với mục đích là dè bỉu nó đây mà.

Cô gượng lết tâm thân về phía cửa, đén khi mở cửa nó mới thấy bất ngờ. Đứng trước mặt nó lúc này không phải là một cô người hầu xinh đẹp bốc lửa, cũng không phải một bà vú già thích cằn nhằn khó tính. Ngược lại, đó lại là một đứa bé tầm 14-15, khuôn mặt non nớt, đôi mắt to tròn, da hơi xạm đi xem chừng khá vất vả. Nhưng bù lại, cô bé có chiếc má phúng phính cùng với hai búm tóc đuôi xam đen nhánh trông rất dễ thương khiến nó thở phào nhẹ nhõm. Đối với nó, việc phải đối mặt với một cô người hầu non nóng bỏng nào đó thật sự là một điều tồi tệ vô cùng. Cô bé đó ngay khi nhìn thấy nó liền chớp chớp đôi mắt to rồi nở một nụ cười tươi rói chào đón. Nó cúi xuống, khẽ xoa đầu cô bé, hỏi thăm:

"Em mới đến hả? Tên gì thế? Bao nhiêu tuổi?"

"Dạ, em tên An, năm nay 12 tuổi, hôm nay em được cậu chủ mời đến để phụ cô làm việc. Em đã dọn cơm xong rồi, mời cô xuống ăn."_Cái chất giọng lanh lảnh trong veo của bé An gây ấn tượng sâu sắc với một người hướng nội như nó. Nó vô cùng hài lòng với cô bé này bởi chí ít ra cô bé này trông có vẻ chân chất thật thà, có thể trở thành một người bạn tâm giao mỗi khi nó buồn. Chỉ là nó cảm thấy hơi thương cảm cho cô bé này, còn nhỏ như vậy mà đã phải làm lụng kiếm tiền, xem ra hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

"Được rồi, em cứ bê lên phòng cho chị. Còn nữa, mang hai cái bát theo nha."_Nghe nó dặn xong, bé An hí hửng chạy đi. Trông bộ dạng vui mừng của bé An, nó đoán rằng đây là lần đầu tiên cô bé được tới đây làm việc nên có chút phấn khích quá. Nhìn cô bé, nó thầm trách cái tên Vương Khang không biết suy nghĩ chu toàn gì cả, lại đi bóc lột sức lao động của một đứa bé khó khăn.

Chỉ một lát, đôi chân nhanh nhẹn kia đã đứng trước cửa phòng nó, cầm trên tay một khay đồ ăn toàn những món mà nó thích. Nó đưa tay ra đỡ lấy khay đồ hộ cô bé, lại cảm thấy quái lạ nên hỏi:



"An, ai chỉ cho em làm những món này thế?"

"Dạ, cậu chủ ạ!"_Cô bé thành thực trả lời. Câu trả lời của An quả thực đã làm nó bất ngờ trong giây lát bởi nó không nghĩ hắn biết nó thích những gì mà chuẩn bị. Nhưng cũng chỉ trong giây lát thôi, nó lại nhận ra sự tinh tế của Vương Khang không hẳn là do cố tình mà có lẽ là vô ý dặn trúng. Dù gì bên cạnh hắn cũng đâu có thiếu hồng nhan tri kỉ, theo bừa sở thích của một nàng chân dài nào đó cũng có thể giống với sở thích của nó. Nó thà nghĩ như thế cũng không muốn tự mình đa tình, cho rằng hắn thích nó, để rồi lại tự làm đau chính mình. Nó đặt khay thức ăn lên bàn, rồi ôn tồn nói:

"Ngồi xuống ăn cùng chị đi."

"Không được đâu cô chủ, nếu cậu chủ mà biết sẽ mắng em mất."_Cô bé với ánh mắt vừa sợ sệt vừa kinh ngạc lắc đầu nguầy nguậy nói. Nó không cho cô bé cơ hội từ chối, vội chặn họng:

"Anh ta biết thì đã làm sao? Không phải sợ, có gì chị bảo kê cho, cứ ngồi đi."_Nó kéo bé An ngồi xuống rồi bắt đầu lấy bát xới cơm.

"Cô chủ để em xới cho."_Bé An đưa tay đỡ lấy cái bát trống trong tay nó rồi lễ phép xới cơm mời nó

"Cô chủ ăn cơm."

"Nói chuyện với chị không cần cứ cô chủ này cô chủ nọ nữa, nghe xa cách lắm. Chị tên Lam, em cứ gọi chị là chị Lam được rồi. Từ này về sau em...ừm...em ở trong nhà này sẽ là em gái của chị, được không?"_Nó trìu mến hỏi. Cảm giác không có người thân nào bên cạnh khiến nó buồn tủi không thôi, may sao bây giờ có cô bé dễ thương này làm bạn, cuộc sống của nó có lẽ sẽ đỡ buồn chán hơn. Nó đã thực sự ngán cái cuộc sống tăm tối và bế tắc trong suốt nửa năm qua, nó lo sợ thời gian nửa năm nữa mà không có gì thay đổi nó sẽ bị o ép đến phát điên mất. Nhìn lại cô bé ngây thơ, dễ thương và hoạt bát này, nó khẽ than ngắn thở dài tự hỏi, qua vài năm nữa, khi đã nếm trải mùi đời, liệu cô bé này còn có thể ngây thơ vui vẻ như thế này được nữa hay không? Hay biến thành một con người mưu mô, xảo quyệt đây. Nó hiểu con người sinh ra không ai muốn hại kẻ khác, có chăng là vì cuộc sống túng quẫn quá thôi. Bé An rụt rè gật đầu "Vâng, nếu cô chủ...à...chị Lam muốn thì cứ coi em như em gái cũng được."

Trong tâm thức của một đứa bé như An bất chợt nảy sinh một sự quý mến đối với Nguyệt Lam. Quả thực gia đình cô bé rất nghèo nên cô bé không đủ tiền ăn học, đành phải rời quê lên đây cùng với mẹ kiếm việc làm. Thật may vừa lên đây ít hôm thì hai mẹ con tìm thấy chỗ tuyển việc là một công ty nhân sự, mẹ bé được một công ty may mặc thuê, còn bé An thì may mắn được Vương Khang thấy thật thà nên đem về làm giúp việc. Khi mới đến, cô bé có chút lo sợ chủ nhà sẽ là một bà dì nào đó dữ dằn như trong các câu chuyện cổ tích, lại không nghĩ mình gặp được một người chủ nhà tốt bụng như vậy. Bé An vốn là con một trong gia đình nên rất mong muốn có một người chị hoặc một người anh trai, cũng có thể là em thôi cũng được, để có thể chơi cùng cô bé. Thật may mắn khi giờ mong ước của bé An đã thành hiện thực, cô bé chính thức có một người chị gái tốt bụng như Lam.

Hai chị em đang ăn vui vẻ, chợt tiếng chuông cửa vang lên đã phá hỏng không gian riêng tư mà thảnh thơi hiếm hoi này. Bé An nghe tiếng vội vàng buông bát đũa rồi lật đật chạy xuống nhà để mở cổng. Nghĩ là hắn về, nó cũng không có ý định sẽ xuống tiếp đón, liền tiếp tục ăn cơm. Đang ăn dở chưa xong, nó lại nghe tiếng chửi rủa chanh chua khá quen thuộc. Cái tiếng the thé vừa hấp dẫn sự chú ý của nó đích thị là của Tường Vy, xem chừng có chuyện chẳng lành với bé An. Nghĩ vậy, nó vội buông chén bát rồi lao xuống dưới nhà. Vừa kịp tới nơi, đúng lúc nó bắt gặp cảnh Tường Vy tát một cú trời giáng vào khuôn mặt bé xinh kia. Thật vậy, nó vừa kịp tiến đến đỡ lấy thân hình mảnh khảnh đang sắp ập xuống nến nhà. Ngồi xổm xuống trước mắt cô bé, nó ân cần hỏi han:

"Em có sao không?"_Bé An khuôn mặt đã đỏ ửng cả một mảng, uất ức nhìn nó, đôi mắt rơm rớm lệ nhưng vẫn lắc đầu. Lửa giận cứ thế ngùn ngụt bốc lên trong người nó, nó đứng phắt dậy định đôi co với Tường Vy một trận ra trò. Nó không thể cứ mãi nhẫn nhịn như thế, chỉ càng khiến những kẻ kia được nước lấn tới mà làm tổn thương nó thôi.

"Sao cô lại đánh một đứa trẻ con như nó?"_Nguyệt Lam trừng mắt nhìn Tường Vy, hỏi.

"Ây za, con cừu nhỏ giờ đã biết trừng mắt với tôi rồi cơ à? Hỏi sao tôi đánh nó? (Nở nụ cười khinh bỉ), nó không biết lễ phép thì tôi đánh. Tôi chỉ đang dạy dỗ người làm thôi, cô có ý kiến sao?"_Cô ả vừa giễu cợt vừa đưa ánh mắt tràn đầy độc ác chằm chằm nhìn bé An khiến cô bé sợ co rúm lại đằng sau lưng của Lam.

"Chị ơi, không phải em đâu. Em vừa mở cửa chị ấy đã xông vào, em hỏi chị ấy là ai thì chị ấy mắng xa xả vào mặt em rồi còn tát em nữa..."_Bé An lí nhí giải thích. Tường Vy nghe được trợn mắt quát lên:

"Con kia, mày là giúp việc mà dám nói vậy sao? Tao là chủ của cái nhà này, tao dạy dỗ mày thì mày phải nghe, cái thói ở đâu ra đấy. Tao sẽ đuổi việc mày."_Ả ta hung hăng dọa nạt. Bé An nghe vậy thanh minh "Nhưng cậu Khang khi thuê em nói chị Lam mới là cô chủ, bảo em chăm sóc chị ấy..."

"Cái gì?"_Ả ta hoàn toàn sửng sốt rồi thét lên như một con đàn bà điên "Anh ta dám nói thế ư? Làm sao có chuyện đó được. Mày nói dối để nịnh nó phải không? Con kia, mau ra đây cho tao..."

Nói rồi ả ta định xông đến lôi cô bé tội nghiệp từ sau lưng nó ra. Nó đứng ngay đó, làm sao có thể dễ dàng để cho ả làm càn. Nhếch mép một cái, nố nghĩ đến lúc mình cần trở mặt rồi đấy. Đẩy mạnh một cái làm ả t̀a té nhào trên nền đất, nó đưa chân tới dẫm lên bụng ả làm ả thét lên điên cuồng:

"Con điên này, mày dám làm thế với tao à?"

"Cô nghe không hiểu tiếng người hay sao? Con bé đã nói thế rồi mà không biết xấu hổ à, xem ra công phu luyện da mặt của cô tiến bộ lắm nhỉ?..."_Nó nói được một đoạn, nghe có vẻ không ổn lắm, lại thấy bé An mắt tròn mắt dẹt đứng bên nhìn, nó liền nhắc nhở "An, em lên nhà để chị dạy dỗ cô ta một trận. Nhớ đóng kín cửa lại và đừng ló mặt ra ngoài cho đến khi nào chị gọi đấy."

Bé An nghe thế vội lật đật chạy lên phòng. Còn lại nó, nó vẫn dẫm chân lên người cô ả, không cho cô ả kia cơ hội giẫy giụa, nó tiếp:

"Tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy. Vương Khang không trực tiếp đuổi, xem ra cô thực sự nghĩ mình thành chủ cái gia đình này rồi nhỉ? Tôi khuyên cô, tốt nhất nên lấy gương soi kĩ xem mình là ai và biết mình đang ở vị trí nào, đừng có được đằng chân lại muốn nâng đằng đầu. Tôi sẽ không nhịn cô nữa đâu."

Tường Vy không nghĩ Nguyệt Lam sẽ trở mặt nên ngỡ ngàng đến quên cả phản kháng. Từ khi chơi với nó, cô ta chỉ thấy được ở nó một vẻ nhu nhược và yếu đuối, cô ta cũng chưa từng nhìn thấy Nguyệt Lam gây sự với ai bao giờ, và ả cũng sẽ không bao giờ nghĩ Lam sẽ trở mặt cho đến ngày hôm nay. Một cô gái yếu đuối, nhu nhược và cam chịu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là con người khác hoàn toàn. Mạnh mẽ, dứt khoát và đanh đá vô cùng, khuôn mặt nó dường như trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Đôi mắt to tròn nay đã trở nên sắc bén, đôi môi nhếch lên một đường và cái miệng đó sẵn sàng móc mỉa bất cứ đứa nào có ý định gây sự, cô ta đã không còn nhận ra một Nguyệt Lam dịu dàng trước kia nữa. Còn chưa kịp hoàn hồn thì cô ta lại nghe tiếng Lam cảnh cáo:

"Cô nên biết thân biết phận thì hơn, dù sao tôi cũng là người anh ta cưới hỏi đàng hoàng. Chừng nào tôi chưa lên tiếng thì có nghĩa tôi còn có chút nể mặt Vương Khang, đừng để tôi phải tự ý quyết định mà lôi cổ cô ra khỏi nhà."



"Cô sẽ không dám đâu."_Tường Vy vừa kịp tiêu hóa đã lên tiếng phản bác, đồng thời lồm cồm bò dậy.

"Cô nghĩ mình là ai mà tôi không dám. Cô cũng thấy vận đổi sao dời rồi, anh ta còn thuê cả người giúp việc cho tôi nữa, vậy tại sao tôi lại không dám? Cô nghĩ mình quan trọng với anh ta lắm sao? Hừ, chẳng qua cũng chỉ là người tình được anh ta bao nuôi, chơi chán rồi thì anh ta bỏ thôi. Tôi thấy cô cũng đáng thương thật đấy."_Nó chế giễu, nhưng cũng không muốn tốn quá nhiều nước bọt đôi co với ả, nó trực tiếp cảnh cáo "Còn cô bé giúp việc kia, tôi mong là không có lần sau. Cô cũng nên biết tôn trọng người khác một chút đi, đôi co với đứa trẻ con, cẩn thận người đời cười vào mặt cho đấy. Lớn đầu rồi mà ngay cả phép tắc cơ bản cũng không biết, về học lại mẫu giáo đi là vừa."

Nó quả thực bùng nổ rồi, thực ra tính nó thì hiền lành, nó chưa từng muốn dùng lời nói để làm tổn thương ai cả. Nhưng nó lại càng không bao giờ để người khác đè đầu cưỡi cổ ăn hiếp hoài được. Nó đây là đang bảo vệ lẽ phải, bảo vệ bản thân mình, nó sẽ không chịu yếu thế trước cô ta, ít nhất là lần này. Tưởng nó không nói mà làm như nó dễ bắt nạt ấy, hổ không gầm lại tưởng mèo hen, chỉ là chưa đến lúc thôi. Một khi nó mà đã tức giận thì sẽ trở mặt không cần quan tâm kẻ kia là ai, nó thừa biết mình không phải dạng vừa nên nó mới tự buộc bản thân mình nén cái tính đanh đá kia lại, chứ nếu không nó đã sớm rạch nát mặt của ả Tường Vy kia rồi. Làm như vậy là còn nể mặt cô ta chán đấy.

Quả nhiên sự trở mặt của Lam đủ sức đột phá làm cô ả hoàn toàn đứng hình, cô ta không nghĩ mình gặp phải một "cao thủ ẩn danh". Nhưng xưa nay ả chưa bao giờ nhường nhịn ai, sự cảnh cáo của nó không đủ sức làm cô ta sợ, cô ta thấy nó sắp trở về phòng thì hét lên:

"Mày nghĩ anh ta thuê người giúp việc cho mày là thực sự yêu thương mày sao? Chẳng qua anh ta chỉ chê mày không đủ khéo léo nên mới không muốn vướng mắt mà thuê giúp việc cho mày thôi. Còn mày, xem lại mình đi, nửa năm rồi mà vẫn chưa có con, tao còn nghi ngờ khả năng của mày đấy. Đã là vợ mà không làm tròn bổn phận, để anh ta ra ngoài tìm tình nhân, mày trách ai được."_Nghe thế, nó đang đi lên cầu thang chợt khựng lại, cố nén lửa giận, tay xiết lại thật chặt như kiểu cố kìm nén điều già đó. Thở mạnh một hơi, nó đáp "Không phải tôi không sinh được, chẳng qua là tôi không thích sinh thôi. Còn cô nếu muốn đuổi tôi, có giỏi thì sinh cho anh ta một đứa đi. Nếu cô sinh được, tôi sẽ nhường cô hết."

Quả thực hơn nửa năm rồi mà nó vẫn chưa có thai, mọi người ai ai cũng nghi ngờ, bên nhà họ Vương đã xôn xao đồn thổi ầm lên rồi. Bà già bên đó cũng nhân cơ hội này làm khó nó , muốn ép nó phải ra mặt giải thích, mục đích rất rõ ràng là đang muốn ép nó phải ly hôn đây mà. Nó cũng chờ cái ngày này lâu lắm rồi, nhưng kì hạn một năm chưa hết, nó vẫn phải cố gắng gượng. Mới hôm qua, tấm thân trong trắng của nó đã bị hủy hoại trong tay hắn, chứ nếu không thì cũng chẳng còn chút ràng buộc nào. Hắn không yêu nó, sự thật này nó biết rõ, việc bây giờ hắn làm cho nó chính là vì hai chữ "TRÁCH NHIỆM" thôi. Thế nhưng nó đã nói là nói không cần, chờ khi hắn về nó sẽ ba mặt một lời nói rõ với hắn.

Đối với Tường Vy, bộ dạng vị tha cao thượng của nó khiến cô ả thấy mình thật là hẹp hòi, ả tức giận thét lên:

"Mày cứ chống mắt lên mà xem tao sẽ cướp đi hết tất cả của mày như thế nào."

Nó vốn không hiểu mình làm gì để Tường Vy ghét đến thế, nhưng nó còn thắc mắc hơn tại sao ngày xưa mình lại có thể chơi với một kẻ nhỏ nhen ích kỷ lại hay ghen tị như vậy. Nghe cô ta nói, nó chỉ nhún vai một cái thản nhiên rồi trở lại phòng. tuy nhiên, trước khi đi vẫn không quên lời cảnh cáo:

"Tôi có thể nhường Vương Khang cho cô, chỉ là tôi sẽ chống mắt lên xem cô giữ được trái tim anh ta bao lâu."

Nó nói như thế cũng là có lí do cả, bởi nó rất rõ ràng người hắn yêu thật lòng là ai, hắn đã nhớ mãi không quên cái cô tên My gì ấy suốt mấy năm trời rồi. Còn Tường Vy, có lẽ cô ta cũng chỉ là một người hắn vui chơi qua đường. Chung quy lại, cô ta cũng đáng thương khi cứ mãi ôm theo mối mộng không có thật đó. Lên trên phòng, nó tìm thuốc bôi cho bé An rồi an uuir cô bé. Khi làm giúp việc cho nhà người ta, không thể tránh khỏi những chuyện như thế này. Cũng may nó có mặt đúng lúc chứ không nó cũng không thể tưởng tượng được chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra. Cả hai chị em ngồi huyên thuyên mà không hay có một sự toan tình được sắp xếp chỉ chờ họ nhảy vào.

Buổi tối, khi hắn trở về, hai chị em nhà nào đó vẫn vui vẻ ở trên phòng vừa ăn vừa nói chuyện. Hắn bước vào, bé An thấy thế hốt hoảng buông bát đũa đứng dậy, ngây cả mép dính cơm cũng không kịp lau. Nhưng nó coi như không thấy hắn, kéo bé An ngồi xuống. Bé An có vẻ hơi ngại ngùng nên vẫn lưỡng lự mãi không biết có nên ngồi xuống hay đứng nguyên đó. Cho đến khi hắn gật đầu bảo cô bé không cần chào thì bé An mới có thể tự nhiên ăn cơm. Hắn ngồi xuống bàn ăn, sai bé An đi lấy bát đũa để hắn có thể ăn cơm cùng nó, thì lại bị nó gạt phắt đi, không vui nói:

"Không có tay chân hay sao mà đi sai người khác."-Dù nói như thế nhưng nó cũng có khác mấy đâu. Hành động ấu trĩ của nó làm hắn không nhịn được khẽ bật cười. Nhưng cũng chỉ là cười nhẹ một cái chứ không dám có ý kiến gì. Nó đã nói thế thì cứ nghe nàng, dù sao chính hắn là kẻ sai trước. Vì thế hắn liền đứng lên, tự lấy cho mình cái bát rồi ngồi xuống bàn ăn cùng nó.

Bừa ăn diễn ra trong bầu không khí hết sức kì quái và cuối cùng kết thúc một cách ngượng ngùng vô cùng. Nó nhẹ thở phào một hơi vì cuối cùng cũng thoát được cái ánh mắt nóng bỏng mà hắn bắn tới. Lúc ăn nó đã hạn chế đến mức tối đa việc nói chuyện với hắn, ăn xong cũng không thèm liếc hắn một cái. Cái bộ dạng phớt lờ này của nó làm hắn thấy khó chịu, chờ khi bé An dọn mâm rời đi, hắn liền mon mén bước về phía nó với ý định ôm nó thì bất ngờ thay, nó tiền về phía cửa, rất tự nhiên như một người chủ đuổi khách:

"Ăn xong rồi thì mời về cho để tôi còn đi ngủ."

Hắn nghe vậy nhếch mép, cũng tiến về phía cửa, nhưng không phải là đi ra mà là đóng cửa lại, dùng hai tay chống vào cánh cửa khóa nó trong lồng ngực mình, hắn nhướn mày nhìn nó, trêu ghẹo:

"Nhà của tôi, tôi thích ở đâu, đi đâu và làm gì đâu cần phải xin phép ai cơ chứ."_Rồi không chờ nó kịp phản kháng, hắn đã chặn họng nó bằng một màn khóa môi đầy nóng bỏng. Đến khi hắn buông nó ra thì nó đã bàng hoàng phát hiện cả hai với tư thế mập mờ đang quấn trên chiếc giường lớn.

Nó sợ hãi giẫy giụa, nó không muốn nghĩ đến chuyện tiếp theo sẽ diễn ra bởi không cần đoán nó cũng quá rõ ràng rồi. Nhưng nó không muốn...bị sỉ nhục như ngày hôm qua nữa. Hắn thấy sự phản kháng của nó, cũng biết hôm qua việc mình làm đã cầm thú đến mức nào, liền buông nó ra, bất lực nằm vật sang bên cạnh, chua chát hỏi:

"Em không thích được tôi chạm vào đến thế sao?"

"Anh có bao giờ phải chịu cái cảm giác ghê tởm đó đâu, làm sao anh biết tôi đã phải khổ sở như thế nào! Cứ thử là tôi xem, anh liệu có chịu được cái cảm giác khi anh đang nằm trong lòng một người mà người đó liên tục gọi tên một cô gái khác hay không? Dù không yêu nhau, thì cũng xin đừng làm tổn thương nhau đến thế."_Nó nghẹn ngào nói, mắt đã rơm rớm nước nhưng nó vội quệt đi, nó không muốn phải dùng nước mắt để rửa mặt nữa. Trong lồng ngực, một thứ nỗi đau cứ lớn dần như muốn xé toạc lồng ngực mà chui ra, nó không có cách nào diễn tả nỗi đau này.

-----------------------------------Hết chương 16-------------------------

Cuối cùng thì Lam và Khang cũng có thêm bước tiến triển mới, nhưng liệu bước tiến triển này sẽ dừng lại ở đây hay tiếp tục được duy trì. Đón đọc chap sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Như Người Anh Yêu Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook