Giá Như Người Anh Yêu Là Em

Chương 11: Tin Tức Bất Ngờ

Jun Song ~ Joon Bean

04/07/2016

Nó vui vẻ ca hát, dù sao bây giờ mới có 8h sáng thôi, ai dè Chi lại là người chủ động gọi nó đi uống trà sữa ăn KFC a. Ngồi trong quán, Quỳnh Chi vui vẻ thông báo cho nó:

“Mày biết không? Vài hôm nữa là tới Valentina rồi đó?”

“Thì sao?” Nó thờ ơ như kiểu chuyện này thì chả có tí ảnh hưởng nào tới nó vậy.

“Trời ơi bà cô, đó là chuyện quan trọng của cả đời mày đó. Tao không có nói đùa đâu.”

“Tao cũng không có bảo mày nói đùa.” Nó vừa hút trà sữa vừa nhẹ nhàng trả lời, tuy nhiên câu trả lời này làm Quỳnh Chi tức điên:

“Nói với này thật làm tao tức hết mà.” Chi thở phì phò nói “Hôm ấy anh Hùng bảo là sẽ về nước đó, mà lần này là về hẳn luôn chứ không đi nữa.”

“Thật sao?” Mắt nó sáng quắc. Nó rất mong diện kiến nhan sắc của chàng trai nó đã yêu trước kia, nghĩ tới việc anh về lòng nó lại háo hức không thôi.

“Xem kìa, nhắc đến cái là miệng đã nhỏ dãi tòng tòng rồi, tao không biết mày mất trí nhớ thật hay giả nữa.” Chi thấy bộ dạng đó của nó, liền liếc xéo nó một cái, hừ lạnh nói.

“Dù sao có chút ấn tượng là được rồi. Mày quên tao chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi à, hôm trước tao mới nhớ ra chuyện gia đình tao trước kia ấy.”

“Vậy sao? Chắc mày cũng sắp nhớ ra được anh ấy rồi.”

“Chắc vậy á!” Nó thờ ơ trả lời, bỗng nhiên ruột quặn lên một cái khiến nó buồn nôn, vội vàng bịt miệng chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo. Sau khi giải quyết xong cơn buồn nôn, nó trở ra.

Thấy nó, Quỳnh Chi nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ liền dò hỏi:

“Mày bị làm sao vậy?”

“Không sao, chỉ là buồn nôn thôi.” Nó mặt mày tái xanh đáp. Vừa nó nôn một trận dữ dội, nôn hết cả mật xanh mật vàng ra mới thấy dễ chịu được một chút, không biết ăn phải cái gì mà bị ghê như thế.

“Không lẽ…mày ‘trúng thưởng’ hả?” Chi nghe thế, liền nghĩ ngay tới chuyện đó, mắt sáng lên, hỏi với giọng háo hức.

“Trúng cái đầu mày, từ khi cưới tới nay hắn đã động vào tao đâu mà đòi trúng.” Nó biết Chi muốn ám chỉ cái gì, liền gõ nhẹ lên đầu Quỳnh Chi, mắng.



“Trời!!! Thế là từ khi cưới tới nay mày vẫn phòng không gối chiếc?” Chi ngạc nhiên tột độ, liền hét lên như một con thần kinh vừa trốn trại. Hiếm thấy tên đàn ông nào chịu đựng giỏi như hắn nha. Nên nhớ hắn ta đã cưới hơn 3 tháng rồi mà nó vẫn chưa có tin tức gì trong khi người khác cưới về chưa đầy nửa tháng đã dính rồi. Nhưng cũng còn may vì hắn không động vào nó ấy, nhỏ không thích hắn chút nào, đặc biệt là cái tính chăng hoa kia, giống y như ai đó (Khải chứ còn ai), đúng là anh em cùng một ruột.

“Ừ!” Nó đáp rồi bỗng thở dốc, mặt tái nhợt hơn, tay ôm chặt bụng, nó cảm thấy một cơn đau dữ dội đang được hình thành. Nhận thấy tình hình không ổn, Quỳnh Chi lo lắng chạy ra xem, rồi sau đó hốt hoảng tính tiền, liền vội vàng đưa nó đi bệnh viện. Nhưng nó nhất quyết không đi, đòi về nhà.

Vì biết không thể lay chuyển được ý nó, Chi đành bất lực đưa nó trở lại biệt thự, khi vào trong, sắc mặt nhỏ tối sầm. Trên chiếc ghế sofa ở chính diện, có một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau thắm thiết đến nỗi người ngoài vào cũng không biết. Nhỏ khẽ ho một tiếng bảo họ dừng cái hành động không có tốt cho trẻ em ấy lại, thế nhưng hai kẻ đó vẫn không có chút ý tứ mà dính chặt nhau như sam. Thấy thế nhỏ coi thường, dìu nó bước qua, khẽ hừ một tiếng. Nó cũng thấy thế nhưng bây giờ bụng nó đau quá, nó không thể để ý nhiều thêm, liền mặc kệ hai người kia, để Quỳnh Chi dìu vào phòng.

Vào phòng rồi nó nằm bẹp xuống, ôm riết lấy bụng, một cơn đau dữ dội kéo đến khiến nó khó thở, hít phải một ngụm khí lạnh. Nó nhăn mặt, bặm môi cố gắng chịu đựng, vì quá cố gắng mà trán đổ mồ hôi. Quỳnh Chi luống cuống tay chân không biết phải làm sao, nhỏ chưa bao giờ thấy nó lại bị một căn bệnh đáng sợ như thế này.

Nó thấy nhỏ như vậy, không đành lòng để nhỏ phải lo lắng nên gọi nhỏ lại, nói:

“Không cần lo lắng, qua một lát là khỏi thôi, không sao đâu, tao quen rồi…” Nói mãi mới được một câu mà đã thở không ra hơi, mặt nó càng ngày càng kém. Nó ôm bụng, chuẩn bị đón tiếp một cơn đau dữ dội kéo đến. Quỳnh Chi lao đến, nó nắm chặt lấy tay nhỏ, thều thào nói “Đừng đi đâu cả, ở lại bên cạnh tao.”

Bây giờ nó không còn một người thân nào cả, nó chỉ mong khi mình ốm đau sẽ có một người thân bên cạnh và Quỳnh Chi đã được nó xem như là chị em lâu rồi. Một cảm giác đau bụng dữ dội kéo đến thâm nhập vào từng tế bào trong người nó. Nó nôn nao, đầu óc quay cuồng, trống rỗng. Cơn đau như đang ăn mòn nội tạng của nó khiến nó quằn quại. Nó úp sấp, cắn răng chịu đựng cơn đau mà cả người cứ như bị rút sạch sinh khí.

Kiểu đâu bụng này cũng không phải nó chưa từng cảm nhận qua. Mỗi lần đau bụng nó cảm tưởng mình còn sống khổ hơn cả chết bởi mỗi lần cơn đau kéo đến sẽ khiến người ta đau tới mức không thở được, tuy không đau suốt nhưng đau ngắt quãng, mỗi lần đau đưa người ta xuống tận cùng của địa ngục, dày vò hành hạ người khác một cách vô cùng đau đớn. Nó cũng không biết đây là loại bệnh gì, chỉ biết từ lần đầu tiền căn bệnh tìm đến nó đã không bao giờ muốn bị loại bệnh này thêm một lần nào nữa.

‘’Ọe…ọe…’’ Nó lại lao vào nhà WC nôn thốc nôn tháo đến nỗi hoa mắt chóng mặt. Mặc dù nôn đến “chết sống lại” như vậy nhưng cơn buồn nôn vẫn không ngừng hành hạ nó bởi những trận đau bụng dữ dội.

Cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên nhưng chẳng ai chịu ra mở cửa bởi hai cô gái chui hết vào WC rồi còn đâu. Sau một hồi lâu, tiếng gõ cửa biến thành tiếng đập cửa “bụp bụp”,có lẽ người bên ngoài đã không còn kiên nhẫn. “ Đoàng”, cánh cửa bị đá văng ra, một bóng người hung hăng bước vào.

“ Nguyệt Lam, hay là chúng ta đi bệnh viện đi, cứ thế này tao e mày sẽ chết ở đây mất.” Quỳnh Chi khuyên nhủ. Phải biết là một khi nó đã quyết chín trâu hai hổ cũng kéo không đi.

“ Hai người đang làm gì vậy?” Không biết từ khi nào tên Vương Khang đã đứng ngoài cửa, giương ánh mắt cao ngạo lên nhìn hai cô gái đang hết sức chật vật kia.

“ Không phải việc của anh!” Quỳnh Chi liếc mắt xem thường. Hắn thực sự khiến nhỏ phát ghét. Chẳng phải vừa rồi hắn còn đang âu yếm với người đẹp, bây giờ chạy lên đây làm gì? Hắn đến xem bạn nhỏ khóc lớn cỡ nào, thương tâm ra làm sao chăng? Nhỏ không cần cái sự thương hại rẻ tiền của hắn và nhỏ cũng biết chắc nó cũng sẽ chẳng thèm.

Nhỏ đột nhiên càm thấy hai cánh tay nặng trĩu, quay qua thấy nó đã ngất xỉu từ bao giờ. Nhỏ sợ hãi ôm lấy nó, vỗ vỗ vào mặt nó, gọi:

“ Lam, tỉnh lại đi, mày bị làm sao vậy? Đừng làm tao sợ…Lam…Nguyệt Lam…” Nhỏ cứ gọi, giọng run run. Nhỏ sợ nó xảy ra chuyện. Đột nhiên thân thể nó bị nhấc bổng lên, nhỏ chưa kịp định hình tất cả mọi chuyện đang diễn ra thì hắn đã lao ra khỏi phòng.



Nhỏ vội vã chạy theo, khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng. Lúc đi xuống dưới lầu, liếc qua thấy ả đàn bà đó vẫn còn ở đó, Quỳnh Chi nhếch miệng xem thường rồi rời đi. Ả ta vừa vừa nhìn thấy hắn bế nó đi xuống, mặt trắng bệch, trong lòng ả không khỏi dấy lên một luồng ghen tức và giận dữ sau thẳm. [Tại sao lúc nào cũng là nó chứ?! Hừ!] Ả thầm rủa trong lòng. Nếu không phải do nó trở về không đúng lúc thì có lẽ ả đã chiếm được thứ mình muốn rồi.

Nó đúng là kẻ hay đi phá hư chuyện tốt của người khác. Nhớ cái hôm hắn đua xe, ả biết hắn sẽ thắng nên tự mình muốn trở thành phần thưởng của đêm đó, ai ngờ hắn lại vứt ả cho một người đàn ông khác rồi nghênh ngang đưa nó rời đi. Thù cũ hận mới, ả quyết tâm sẽ trả lại cho nó gấp mười.

Nó tuy đã ngất xỉu nhưng người vẫn không ngừng ra mồ hôi, mặt nhăn nhó, hơi thở yếu ớt như đang hấp hối. Hắn đặt nó vào trong con Liberty rồi phóng vụt đi, may sao nhỏ Quỳnh Chi nhanh chân không cũng bị bỏ rơi rồi. Hắn lái xe với tốc độ như tên bắn trên đường quốc lộ, cũng không thèm nhìn mặt cảnh sát giao thông, cứ thế mà phóng. Trên đường mọi người la hét ầm ĩ, những tiếng chửi rủa thô tục không ngừng vang lên, thế nhưng chiếc xe vẫn cứ lao vùn vụt không thèm để ý. Thực tế là chỉ vì chiếc xe của hắn mà làm giao thông ách tắc cả một đoạn dài, trông ngổ ngốn vô cùng. =))))))

“ Bác sĩ, bác sĩ, mau cứu người!” Hắn vừa bế nó vừa thét lên trong bệnh viện. Sau khi đặt nó vào một chiếc giường đẩy hắn liền tiện tay túm lấy một bác sĩ lôi đi.

Phải biết đây là trận đau bụng dữ dội nhất từ trước đến nay nó phải trải qua, chứ những lần trước nó vẫn chịu đựng được nên chỉ qua một lát là khỏi. Hắn với Quỳnh Chi đứng bên ngoài nhìn chiếc giường nó nằm được đưa đi và khuất sau cửa phòng cấp cứu, Quỳnh Chi nghẹn ngào.

Chờ ngoài phòng cấp cứu khoảng một tiếng đồng hồ, mỗi phút mỗi giây đều như ngồi trong chảo nóng, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, vài vị bác sĩ cùng mấy cô y tá đẩy chiếc giường mang nó với khuôn mặt trắng bệch vào phòng thường. Một ông bác sĩ bước ra nói với hắn, có lẽ là bác sĩ trực tiếp thực hiện việc khám bệnh cho nó:

“ Cô ấy bị viêm ruột thừa nghiêm trọng, đằng này lại còn để cô ấy uống rượu. May sao là cấp cứu kịp thời không thì cô ấy khó mà giữ được tính mạng. Dạ dày của cô ấy bị loét và chảy máu trong, bây giờ tình trạng của cô ấy không còn nguy hiểm nữa nên các vị yên tâm!” Bác sĩ dặn xong thì rời đi.

“ Sao anh lại để cho Nguyệt Lam uống rượu?” Quỳnh Chi quay ra trách móc. Hắn nhíu mày không đáp, trong lòng tự hỏi [Cô ta uống rượu khi nào nhỉ?] Đột nhiên hắn nhớ ra nước ép ở bar cũng được pha chế thêm chút cồn để có mùi vị, thảo nào…

Nó “bị” đẩy vào trong một phòng bệnh cao cấp, Quỳnh Chi vào thăm, còn kéo theo cả Khải. Ba người ngồi trong phòng bệnh nhưng luôn im lặng khiến cho bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Đột nhiên Khải lên tiếng phá tan bầu không khí hiện tại:

“ Chi, đi thôi, để anh hai và cô ấy ở lại đi, mai lại vào thăm.” Khải kéo Quỳnh Chi, đỡ nhỏ vẫn đang thẫn thờ đứng dậy và đưa nhỏ ra ngoài.

Còn lại hai người, một người thì vẫn chưa tỉnh, một người thì tâm trạng rối bời, căn phòng bỗng chốc lại chìm trong im ắng. “ Khụ…khụ…” Mấy tiếng ho cất lên thu hút sự chú ý của hắn. Hắn bèn đến bên nó, nó mở ti hí mắt ra nhìn, sau đó hơi nheo nheo mắt, hỏi:

“ Đây là đâu?” Nó mơ hồ nói, cảm thấy mình ngủ rất lâu rồi, cũng không biết mình đang ở nơi nào.

“ Đây là bệnh viện. Em tỉnh rồi, có cần lấy gì không?” Nó chưa bao giờ thấy ánh mắt dịu dàng này của hắn, một ánh mắt ngập tràn yêu thương và nhu tình. Nó giật mình vì nghĩ mình nhìn lầm, liền nhắm mắt lại lẩm nhẩm: [Mình ngủ lâu quá chắc sinh ra ảo giác rồi]. Biểu cảm lạ lùng của nó khiến hắn không vui, vội làm một việc không tưởng là cúi xuống cắn lên môi nó một cái. Bị đau nó mới giật mình mở mắt, bàng hoàng nhìn hắn. Thì ra không phải ảo giác, nhưng sao hình ảnh trong mắt nó lại mơ hồ đến thế. Nó hỏi:

“ Sao tôi lại ở trong bệnh viện?” Nó nhớ là mình đang ở nhà kia mà?! Chắc chắn lại là do con nhỏ Quỳnh Chi nhiều chuyện rồi.

“ Cô là đồ ngốc thật à? Bị bệnh mà cũng không thèm đi bệnh viện. May là tôi kịp thời phát hiện chứ không lại có kẻ chết trong nhà mà tôi không biết rồi.” Hắn mắng.

Nó cười khổ,hắn thì cũng chỉ mong nó chết quách đi cho rồi để hắn có thể tự do. Bây giờ nó mới nhận ra bản thân nó đang trói buộc một con người. Kì thực, nó không muốn trói buộc ai cả nhưng ngay cả nó cũng bị trói buộc trong cái xiềng xích này. Sợi dây chuyền duyên phận cũng đã khiến nó mất đi tự do của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Như Người Anh Yêu Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook