Giá Như Người Anh Yêu Là Em

Chương 10: Trở Về Với Thực Tế

Jun Song ~ Joon Bean

22/04/2016

Tin tôi không?” Hẳn lại hỏi. Nó tự tin mà trả lời “Tin!”

Sau câu trả lời của nó là “Bùm” một phát, tiếng súng nổ lên báo hiệu mệnh lệnh “bắt đầu”, tất cả nổ ga và hoàng loạt loại ô tô phóng trên đường lớn. Duy chỉ có một chiếc xe đứng trên vạch xuất phát. Nó ló lắng, sốt ruột, cứ như thế này họ sẽ chậm mất. Thế nhưng nó đã nói nó tin hắn, vì thế nó sẽ chờ, chờ khi hắn bắt đầu hành động.

Quả nhiên một lúc sau, hắn bắt đầu rú ga, miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo, dặn nó:

“Ôm chặt vào” Nó vội vàng tay ôm lấy eo hắn. Nhận được sự cổ vũ của người đẹp, hắn bắt đầu phóng lên.

Hắn phóng rất nhanh, giống như là không cần mạng vậy. Lúc này nó mới sợ hãi nhưng không dám hét mà chỉ nhắm chặt mắt lại và ôm hắn chặt hơn. Phóng bạt mạng trên đường, hơn nữa còn rú ga điên rồ, nên chỉ chốc lát là hắn đuổi kịp mấy xe kia. Tuy nhiên hắn vẫn kéo khoảng cách với họ. Rồi đến một đoạn vòng, hắn liền nghiêng xe, lập tức chiếc xe nằm rạp xuống đất. Nó bỗng mở mắt và hốt hoảng bởi mặt nó cách mặt đất chưa tới 5cm.

Sau một đoạn vòng, xe lại tiếp tục gặp vật cản. Vì thế hắn tập trung khí lực, nhấn phanh, tà tà đi gần đến nơi, rồi đột nhiên nhấn ga, chiếc xe vọt lên và bay lên không trung, sau đó lộn một vòng đẹp mắt, cuối cùng tiếp đất một cách an toàn. Quá trình đó diễn ra chưa đến 1 phút trước mắt họ khiến ai nấy há hốc. Phải biết vật cản ấy chính là một cái hố sâu 15m được gọi là hố tử thần và nếu không có trình độ và kĩ thuật, chắc chắn sẽ chết thảm.

Và hơn hết, hắn vượt qua được không thể không để ý đến danh hiệu “Đế Vương xa Lộ” của hắn. Trước kia hắn từng là một thiếu gia chơi bời có tiếng, vì thế những cuộc đua này không bao giờ thiếu mặt hăn. Hơn nữa hắn lại rất điêu luyện trong việc đua xe. Chỉ cần bằng kĩ thuật vừa rồi đã có thể bỏ xa mọi người. Bây giờ nó đã hiểu dụng ý của hắn khi chạy sau họ, hẳn là chờ thời cơ khi độ khó càng cao để họ tự lọt lưới, sau đó mới phóng đi. Tuy nhiên cái hố đó cũng không thể làm khó cái đám thằng Quân. Phải biết họ đồng hành với hăn từ bao lâu nay, tuy kĩ thuật chưa bằng hắn những vẫn hơn hẳn người bình thường

Quân chỉ trong chốc lát cũng vượt qua được rồi phóng lên đi song song với xe hắn. Hắn quay sang giơ ngón tay cái lên khen ngợi, sau đó đợi Quân phóng vọt lên hắn cũng tăng ga đuổi theo. Hai người hai chiếc xe thi nhau đọ sức, không ai chịu nhường ai. Chạy một đoạn tay ga vẫn không giảm nhưng họ lại vừa đi vừa trò truyện, cứ như kiểu người trong cuộc đua không phải họ và cũng như hai người bạn đang nói truyện với nhau. Họ đã bỏ xa đám người bên dưới. Khi chỉ còn cách đích không quá 7m, hắn bỗng tăng tốc chiếc xe lao nhanh như tên bắn vụt lên trước. Quân không chịu thua, rú ga tiến đến. Cuộc chiến gay cấn nhất chính là lúc này. Nó ngồi sau xe càng cảm thấy căng thẳng. Tuy nhiên nó thấy người mình đang ôm kia không có chút gì gọi là nao núng mà chỉ có ý chí quyết tâm tiến về phía trước. Nó an lòng, tựa mặt vào lưng hắn, nghe nhịp tim bình tĩnh của hắn, tim nó bỗng đánh rơi một nhịp.

Hai chiếc xe khi gần về đến đích lạng lách điên cuồng, xe hắn cứ vọt lên bao nhiều xe Quân lại tiến lên bấy nhiêu, dường như là không muốn chịu thua vậy. Cả hai cứ chốc chốc lại tăng tốc. Nhưng không hiểu sao xe Quân bỗng hết xăng mà chỉ cách đích 3m. Trong khi đó, xe hắn đã tiến lên và chạm đích rồi.

Sau khi tất cả về đích, cô gái đứng ở cạch xuất phát cầm chiếc cờ có họa tiết kẻ ca rô thổi còi báo hiện trận đua đã kết thúc. Và đương nhiên kết quả phần thắng thuộc về hắn rồi, Quân là người về đích thứ 2. Sau trận đua Quân tiến đến chỗ hắn, nở nụ cười tán thưởng nói:

“Chúc mừng cậu lại thắng rồi, quả không hổ danh ‘Đế Vương Xa Lộ’ nha!”

“Cũng cảm ơn cậu đã nhường.”

“Vậy cậu có thể nhường tôi sao ? Anh chàng hiếu thắng.”



“Có thể.” Hắn cười cười, tay vẫn không buông cái eo mảnh khảnh thon thả của nó. Còn nó từ sau khi xuống xe mặt tái mét, dạ dày không ngừng cuộn lên từng đợt. Trông nó cực kì thê thảm, mặt trắng bệch không chút huyết sắc, mắt tối lại, đầu choáng váng, tai ù ù, nó cảm tưởng mình sắp không trự nổi mà lăn ra đường.

“Vậy được thôi, dù gì cô gái đẹp nhất đêm nay đã là phần thưởng cho cậu, vậy cậu có thể nhường cô gái cậu đang ôm trong tay cho tôi không?” Nghe Quân chắc đến phần thưởng nó đã tỉnh hơn mấy phần. Thảo nào bọn họ chọn lúc khuya như thế này mới tổ chức, không phải cái phần thưởng sinh động khiến đàn ông nghe là thàm khát hay sao? Nó lặng yên chờ câu trả lời của hắn. Hắn sẽ không vì phần thưởng mà vứt bỏ nó cho một người đàn ông khác chứ?

Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của nó hắn khẽ cười. Cô nhóc này luôn như vậy, ánh mắt trong trẻo kia khiến người ta không thể từ chối. Hơn nữa hôm nay hắn đến đây để đua, chứ không phải để dành phần thưởng, vì thế hắn ôm chặt nó hơn, quảng cho Quân một câu rồi phóng xe đi mất:

“Tôi đưa vợ tôi về trước, nhường cậu phần thưởng hôm nay đấy!”

Quân ngỡ ngàng , cứ tưởng hắn dễ dàng thỏa hiệp bởi cậu ta nhớ lúc mới cưới chưa được một tuần, hắn đã chán nản đến bar uống rượu. Điều đó cho thấy hắn không có hứng thú đối với người vợ hiện tại, ai ngờ đâu hắn hăng hái như thế lại nhẫn tâm vứt bỏ phần thường cho cậu ta. Mà thôi, dù sao đêm nay cũng có phần thưởng rồi còn phải băn khoan gì nữa, tận hưởng trước đã. Vì thế cậu ta vui vẻ mà rinh phần thưởng hộ bạn.

Hắn đưa nó về đến nhà. Sau khi lên phòng, hắn với nó mỗi người mở một của phòng. Hắn quay ra lạnh giọng hỏi nó:

“Em vẫn muốn trốn tránh tôi?”

Nó im lặng không đáp, vẫn bước vào căn phòng nó chọn và đóng cửa lại. Nó không muốn trốn tránh hắn nhưng tại bản thân nó quá lí trí, lí trí đến mức nó không sao quên được lời hứa của mình. Nó còn chưa thể tiếp thu hết các sự việc hôm nay đã xảy ra bởi những thứ ấy cứ như một giấc mộng đẹp, một giấc mộng ngắn ngủi. Và khi giấc mơ kết thúc nó phải trở về với hiện thực, cũng giống như cô bé Lọ Lem trong câu truyện cổ tích. Khi phép thuật hết tác dụng, cô bé Lọ Lem cũng chỉ là một cô người hầu nhỏ trong bếp thôi. Nó thấy mình thật may mắn bởi cô bé Lọ Lem chỉ có một tiếng để ở bên hoàng tử, còn nó có cả một ngày. Nó cảm thấy mình quá may mắn rồi, cảm thấy ông trời đã quá ưu ái nó rồi.

Hướng về phía trước, nó tự quăng mình lên giường. Chơi cả ngày, nó cũng mệt mỏi lắm rồi. Vừa nằm lên giường một lúc nó đã ngủ thiếp đi. Còn hắn sau khi bị nó lạnh nhạt thì hắn tức giận vô cùng. Nếu biết nó như vậy thì đêm nay hắn thà chọn phần thưởng còn hơn. Nó dám đem bao cố gắng hôm nay của hắn đổ sông đổ biển hết. Ôm một bụng tức trong lòng, hắn lấy xe rồi lại đến bar.

Hôm sau nó thức dậy, thoải mái duỗi tay chân , hít một hơi không khí mát lạnh, tâm trạng nó cực kì thoải mái. Đêm hôm qua là đêm mà nó ngủ ngon nhất kể từ khi về nhà chồng đến nay. Vừa làm vệ sinh cá nhân xong đang định xuống chuẩn bị ăn sáng rồi đi làm , ai dè công ty bảo nghỉ bởi chủ nhiệm ốm. Cái công ty nó làm việc là một công ty rất kì lạ, là công ty nhàn hạ nhất mà nó từng làm. Trong công ty nó có 4 bộ phần gồm bộ phận đáng giá sách, bộ phần quản lý, bộ phận xuất bản và bộ phận bán hàng. Bộ phận đánh giá sẽ nhận các tác phẩm được gửi về, đọc, chọn lựa những tác phẩm hay và viết tốt để xuất bản. Sau khi chọn được sách sẽ gửi cho bộ phận xuất bản để đóng thành sách sau đó gửi qua bộ phận bán hàng đem đi bán. Lợi nhuận thu về sẽ do bộ phận quản lý của Nhà sách quản lý, hơn nữa bộ phận quản lý sẽ là người trông nom, kiểm kê và bảo quản sách trước khi sách được bán ra ngoài.

Tuy nhiên hằng này, cũng không nhận được bao nhiêu tác phẩm được gửi về nên họ rất rảnh rỗi, chỉ có bộ phận bán hàng là khổ bởi số sách trong kho còn rất nhiều nên họ phải chạy đôn chạy đáo khắp nới để giao sách. Nó giờ đang làm trong bộ phận đánh giá, thỉnh thoảng lại có vài tác phẩm để đọc. Hơn nữa nó còn viết sách để mọi người cho ý kiến nhưng không vì thế mà nó quá bận rộn. Khi nào nó còn định xin vào bộ phận xuất bản nữa. Như vậy nó sẽ nhận lương gấp ba người bình thường rồi.

Giám đốc công ty này và các sếp lớn lại càng khỏi nói. Bình thường lên nghe ý kiến của nhân viên, phê duyệt vài cái hợp đồng rồi cũng chả làm gì nữa. Vì thế công ty cũng làm ít giờ hơn các công ty khác. Công ty người ta làm 8 tiếng/ngày còn công ty mình có 6 tiếng/ngày. Song bắt đầu từ 9h đến 11h là được nghỉ ngơi, chiều lại từ 2h đến 5h, nhàn nhã cực kì. Đến đấy nếu không có việc thì có thể ngồi chơi, tám chuyện với nhau, đôi lúc người nào có việc đột xuất cũng được về, chỉ là hôm sau phải tăng hiệu quả làm việc. Một công ty như thế, lại luôn đổi luật mới mẻ nên rất thu hút nó. Chỉ là công ty rất hạn chế nhân viên, mỗi bộ phận cũng chưa tới 20 người, nó lại là người rất rất may mắn khi là người thứ 20 được nhìn trúng, cũng là người duy nhất có thể đảm đương nhiều việc như vậy. Trong công ty ai cũng khen nó là nhân tài không chỉ bởi tài viết lách mà còn quản lý rất tài tình, gọn gàng, đâu ra đấy, hơn nữa còn chọn toàn tác phẩm hay. Bởi nó rất kén chọn nên khi chọn ra tác phẩm thì tác phẩm ấy rất là đắt khách. Vì thế nó được các sếp rất ưu ái, mọi người đều muốn nó làm thư kí cho mình.

Nó vẫn từ chối không làm thư kí vì nó sợ mình tham lam quá sẽ bị tiền đè chết a! Hơn nữa chồng nó giàu như vậy, tiền tiêu không hết, nó cũng không lo bị bỏ đói nên đi làm cũng chỉ là một cách giết thời gian mà vẫn được tiền thôi. Hơn hết, nó không chỉ là một cô nhân viên được các sếp ưu ái mà còn là một cô nhân viên được các boss ở công ti khác săn đón rất nhiều. Nó may mắn đến nỗi ai cũng phải ghen tị bởi nó có thể nghỉ tự do mà không phải làm thêm giờ, cũng không bị trừ lương, nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ đâu, nó có khi không cần tăng ca mà vẫn được thêm tiền nữa. Vì thế mà đi làm có hơn 3 tháng mà mọi người đã nhìn nó bằng con mắt khác xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Như Người Anh Yêu Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook