Giả Như Trần Tình Lệnh Mãi Mãi Không Có Đại Kết Cục

Chương 27

Thanh Phu Tử OWO

12/04/2021

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ra khỏi Từ đường liền ven theo hành lang dài dẫn đến sân thử kiếm, lúc này đây, mấy nhóc tiểu bối đã về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại Giang Trừng đang tựa lưng vào cột đứng trước cửa, hiển nhiên là đợi Ngụy Vô Tiện quay lại. Nghe tiếng bước chân từ phía sau vọng tới, Giang Trừng ngoảnh lại, thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đan tay nhau sánh vai bước đến, hắn không kìm được mà lườm một cái:

"Tối mịt rồi ngươi còn đi đâu? Cơm tối cũng không ăn!"

Ngụy Vô Tiện vui vẻ nhìn Giang Trừng:

"Ăn no trên phố rồi, ta vừa đưa Lam Trạm đi gặp cha mẹ chồng ấy mà."

Giang Trừng lập tức lạnh mặt, chỉ tay mắng Ngụy Vô Tiện:

"Lời này mà ngươi cũng dám nói!? Ngụy Vô Tiện, da mặt ngươi càng ngày càng dày rồi đấy!!"

Ngụy Vô Tiện cúi đầu trộm cười, đoạn nhìn sang Lam Vong Cơ, ánh mắt đầy xin xỏ:

"Lam Trạm, ngươi về phòng trước đợi ta có được không? Ta có vài lời muốn nói với Giang Trừng....."

Lam Vong Cơ nhìn hắn một lúc mới nhẹ gật đầu:

"Được."

Nói xong liền đi về phía phòng Ngụy Vô Tiện, chỉ có điều vừa bước qua ngã rẽ ở hành lang, y liền dừng lại, đường hoàng đứng lại nghe lén, không vì mục đích gì khác, hắn từ đầu đến cuối vẫn không yên tâm về thái độ của Giang Vãn Ngâm đối với Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đến cạnh Giang Trừng, huých nhẹ vai hắn.

"Qua đây ngồi."

Nói rồi đặt mông xuống thềm đá, Giang Trừng tuy mặt ra vẻ miễn cưỡng nhưng cũng qua ngồi xuống cạnh hắn.

Mười sáu năm trước, hai người cũng từng sóng vai ngồi đây, khi đó Ngụy Vô Tiện còn tràn ngập tự tin mà hứa son sắt với Giang Trừng:

"Đợi khi ngươi làm gia chủ rồi, ta sẽ là thủ hạ của ngươi, giống như cha ngươi và cha ta vậy, Cô Tô song bích đã là gì, chúng ta còn có Vân Mộng song kiệt!"

(khóc - ing! Tôi khóc đây các cô ạ, mỗi lần nhắc tới Vân Mộng lại nhói lòng)

Chỉ tiếc rằng, thế sự vô thường......

Giang Trừng vẫn nói năng không thèm nể mặt như xưa:

"Sao!? Lại muốn nói cái gì đại nghịch bất đạo với ta nữa?"

Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn bông sen đang khoe sắc trêb mặt hồ trước mắt, hắn hít sâu một hơi mới cất lời:

"Giang Trừng, ngươi không phụ kì vọng của Giang thúc thúc và Ngu phu nhân, ngươi làm tốt lắm, bọn họ trên trời có linh, nhất định cũng vui vẻ yên tâm."

Giang Trừng đáp:

"Hừ! Còn đợi ngươi phải nói sao? Bản thân ngươi thì sao! Nếu mẹ vẫn còn, chắc chắn sẽ treo ngươi lên quất cho một trận."

Ngụy Vô Tiện hơi chột dạ sờ đầu mũi:

"Ngươi là con trai ruột của Giang thúc thúc đó, trọng trách làm cho Vân Mộng Giang thị ngày càng lớn mạnh tự nhiên cũng sẽ rơi trên vai ngươi, tiên môn bách gia có ai không biết, ai không nghe tới uy danh của Tam Độc Thánh Thủ chứ, ta thì chỉ biết trốn việc thôi."

Giang Trừng khịt mũi khinh bỉ:

" Ha! Ngươi tưởng ta không biết? Người ngoài sau lưng đều nói ta độc ác vô tình, những lời tâng bốc như thế, nói ra có ai tin chứ."

Ngụy Vô Tiện gác tay lên vai Giang Trừng, vô cùng nghiêm túc bảo hắn:

"Cái khác ta không quản được, nhưng ai dám hé răng nói xấu ngươi, ngươi là huynh đệ tốt nhất của Ngụy Vô Tiện ta, ai dám nói ngươi, ta làm thịt hắn!"



Giang Trừng nhếch mi, giọng khiêu khích đáp lại:

"Nếu là Lam Vong Cơ thì sao?"

Ngụy Vô Tiện hắng hắng giọng:

"Thì.... Thì ta chỉ đành.... Chỉ đành hi sinh thân mình rồi......"

"Mất sạch mặt mũi! Không biết xấu hổ!"

"Cái này có gì phải xấu hổ đâu a, Giang Trừng ngươi cũng không nhỏ nữa! Ngươi cũng nên thành gia được rồi, ta thấy nha đầu Phong Hề cũng không tệ đâu, ngươi thấy sao ~"

"Ngươi ngậm ngay miệng cho ta! Đừng có gán ghép lung tung!"

Vừa nói vừa vặn tay ra vẻ muốn làm thịt Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện lật người tránh né, vừa chạy vừa hô:

"Đừng xấu hổ mà Giang Trừng! Kim Lăng cũng lớn vậy rồi, ngươi còn không lo tìm vợ đi!"

Nhìn bóng Ngụy Vô Tiện cao chạy xa bay Giang Trừng ngồi lại xuống bậc thềm, thật lâu vẫn không thấy đứng dậy. Phải trái đúng sai, ân ân oán oán, đều đã qua rồi...... Có lẽ cha và tỷ tỷ cũng hi vọng Ngụy Vô Tiện được bình yên, vui vẻ.

Ngụy Vô Tiện men theo đường hành lang khúc khuỷu dẫn về phòng, vừa đến khúc rẽ đã đâm ngay vào ngực Lam Vong Cơ.

"Ui da! Lam Trạm, sao ngươi lại ở đây?"

"Ừ."

"Không yên tâm Giang Trừng hả?"

"Ừ."

"Những gì ta vừa nói với Giang Trừng ngươi cũng nghe thấy hết rồi sao?"

"Ừ."

"........"

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ lắc đầu, kéo Lam Vong Cơ về phòng, vừa đi vừa nói:

"Lam Trạm, Giang Trừng là kiểu miệng cứng tim mềm, hắn sẽ không làm hại ta đâu."

Lam Vong Cơ lạnh nhạt, đáy mắt vẫn hiện lên chút tức giận:

"Hắn từng hại ngươi."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi bất lực, ban đầu giữa hắn và Giang Trừng có quá nhiều vách ngăn không thể nói rõ ràng được, trận chiến trên Di Lăng khi đó cả hai đều bị thương, nhưng đó là dưới con mắt của người ngoài thấy vậy mà thôi. Nói cho cùng, Lam Trạm vẫn đau lòng vì hắn móc đan hiến cho Giang Trừng, lại bị Giang Trừng hiểu lầm lâu như vậy......

Lam Trạm..... Ngươi cũng biết ta sợ chó, hồi nhỏ khi mới được Giang thúc đưa về Liên Hoa Ổ, Giang Trừng khi đó nuôi ba con chó nhỏ, vì ta mà Giang thúc đem ba con chó ấy đi cho người khác, Giang Trừng khóc nháo ầm ĩ, đến tối không cho ta về phòng ngủ còn dọa thả chó cắn ta. Ta sợ quá vội chạy ra trèo lên một cái cây to bên ngoài Liên Hoa Ổ núp trên lùm cây. Giang Trừng lại khóc tìm sư tỷ, nhờ sư tỷ thắp đèn tìm ta về, tự hắn cũng chạy đi tìm, còn bị rơi xuống hố.... Ha ha ha ha..... "

" Sau đó thì sao?"

" Sau đó sư tỷ tìm được ta, ta ngã từ trên cây xuống, lúc đó sư tỷ cũng còn nhỏ, không đỡ được ta, ta còn tưởng ngã gãy chân rồi.... Trên đường về thì gặp Giang Trừng đang ngồi khóc dưới hố..

Ha ha ha ha.... Từ lần đó, Giang Trừng và sư tỷ vẫn luôn bảo vệ ta, đuổi chó giúp ta, mỗi lần ta nghịch ngợm bị Ngu phu nhân phạt, Giang Trừng đều cầu xin giúp ta. Rõ ràng ta lớn hơn hắn một chút nhưng hắn lúc nào cũng như anh trai ta vậy..... "

Lam Vong Cơ trầm mặc không lên tiếng, y biết, tuổi thơ của Ngụy Anh hắn chưa từng được tham gia cùng, người của Giang gia luôn chiếm vị trí vô cùng quan trọng với hắn, chỉ cần Giang Vãn Ngâm không làm hại hắn y cũng sẽ không gây khó dễ cho Giang Vãn Ngâm.

Ngụy Vô Tiện tha thiết nhìn Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, ngẩng mặt để ý ta chút đi mà!"



Lam Vong Cơ và hắn bốn mắt nhìn nhau, y cất giọng dịu dàng hỏi:

"Đau không?"

Đột nhiên bị hỏi, Ngụy Vô Tiện không kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi lại:

"Gì cơ?"

"Ngã từ trên cây xuống, đau không?"

Ngụy Vô Tiện cảm giác như có một dòng nước ấm áp lướt qua tim, cũng chỉ có Lam Trạm và sư tỷ xem hắn như người bình thường, hỏi hắn có đau không. Ngụy Vô Tiện mềm nhũn như không xương dựa hẳn vào người Lam Trạm làm nũng:

"Đau, đau lắm luôn! Ta sợ đau lắm đó......"

Lam Vong Cơ đưa tay giữ eo hắn, ngữ khí có chút bất mãn:

"Sợ đau?"

"Đúng vậy, sợ đau!"

"Sao lúc ở động Đồ Lục Huyền Vũ không thấy ngươi sợ đau."

Ngụy Vô Tiện lại ngơ ngác hỏi:

"Động Đồ Lục Huyền Vũ?"

Lam Vong Cơ nhấc tay ấn lên vết sẹo trên ngực hắn, Ngụy Vô Tiện nghĩ mất vài giây mới phản ứng kịp, hắn vui vẻ cười thành tiếng:

"Ha ha ha ha, Lam Trạm, loại giấm lâu năm như vậy mà ngươi cũng ăn sao?"

Lam Vong Cơ bị nói trúng tâm tư, có phần ngại quá hóa giận, bàn tay ôm siết Ngụy Vô Tiện thật chặt, khiến hắn vội vàng xin tha:

"Ha ha ha ha, Hàm Quang Quân, được rồi được rồi mà, ta không cười nữa, Hàm Quang Quân đại nhân đại lượng, tha mạng cho tiểu nhân đi mà."

Vừa nói vừa giãy giụa muốn đứng dậy, kéo cánh tay Lam Vong Cơ:

"Đi, Lam Trạm, ta đưa ngươi tới xem cái cây năm đó!"

Hai người không thắp đèn, mò mẫm một lúc mới tới được gốc cây nọ. Ngụy Vô Tiện đi mấy vòng quanh gốc cây rồi dồn lực bật lên, thoáng cái đã nhảy lên một cành cây, hắn đứng trên cây nhìn bốn phía xung quanh, nói với Lam Vong Cơ ở dưới:

"Lúc nhỏ ta cảm thấy đứng trên cây là cao lắm, bây giờ xem ra cũng chẳng cao bao nhiêu."

Bóng đêm bao trùm, ánh trăng nhàn nhạt nửa mờ nửa tỏ. Lam Vong Cơ đứng dưới gốc cây, bạch y như tuyết, góc áo bị gió thổi lay động, đôi mắt phản chiếu ánh trăng và sao trời lấp lánh, anh tuấn phiêu dật vô ngần, khiến Ngụy Vô Tiện nhìn đến ngơ ngác, đợi tỉnh táo lại mới kêu lên:

"Lam Trạm! Nhìn ta!"

Lam Vong Cơ vẫn luôn chú ý đến bàn chân đứng trên cành cây của hắn, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu, Ngụy Vô Tiện khóe mắt lấp lánh ánh cười lại thêm sắc trăng sáng trong vằng vặc làm nền, cảnh tượng càng khiến lòng người rung động.

"Lam Trạm! Đón lấy ta!"

Nói rồi trực tiếp thả mình rơi xuống.

Lam Vong Cơ vội vàng đưa hai tay đón lấy hắn, ôm chặt vào lòng. Ngụy Vô Tiện dựa trong lồng ngực y, ngẩng đầu lên nhìn Lam Vong Cơ, ánh mắt như có muôn vì sao rơi xuống.

"Lam Trạm, đời này của ta, thật may mới có được ngươi."

"Ta cũng vậy."

Đêm buông lớp màn đen như mực, ánh trăng thấp thoáng mập mờ, gió đêm xào xạc len qua từng chồi lá, tiếng côn trùng khẽ khàng ngâm nga như không nỡ quấy rầy đôi tình nhân dưới gốc cây đang ôm chặt lấy nhau, quyến luyến, thâm tình......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giả Như Trần Tình Lệnh Mãi Mãi Không Có Đại Kết Cục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook