Gia Sư "bất Đắc Dĩ"

Chương 14: TẠI SAO?

Yumi Chuu

03/12/2016

– Ra là vậy… – Giọng nói ấy vang lên… Chỉ 3 từ nhưng lại làm cho 2 người con trai kia điêu đứng, đồng tử dãn hết cỡ hướng về nói xuất hiện âm thanh. Cao Thành thì chỉ ngạc nhiên còn Khang thì… Cảm giác lúc này của anh vô cùng hỗn tạp…

– Ái Nhi… Sao… – Khang không nói được gì ngoài gọi tên cô. Cô – người con gái được gọi tên một cách thân thương ấy, không hiểu sao, trên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần lại hiện hữu nụ cười. Tuy chỉ là 1 đường cong nhẹ điểm nhưng lại có cảm giác buồn thảm, nụ cười này, lần đầu 2 người mới gặp qua. Được một lúc, anh lên tiếng

– Em nghe hết rồi sao…?

Cô vẫn im lặng, nhìn anh bằng đôi mắt lẫn nhiều cảm xúc: Buồn? Thù hận? Cảm thông?…

– Ái Nhi… nghe anh… anh không hề muốn giấu em… anh chỉ…

– Anh còn có thể gọi tên tôi được sao? – Cô lên giọng hỏi. Anh cứng họng

– Em… nói vậy là sao? – Anh cười huề và nói. Bỗng từ trong túi, cô lấy ra 1 bì thư đã mở, bên trong là 1 chiếc máy ghi âm – Cái đó… Sao em có được… – Anh ngạc nhiên, tại sao thứ đó lại trên tay của cô!!!

Cô cười nửa miệng. Chân bước đến chỗ Cao Thành, nơi đối diện với Khang. – Anh sợ sao?

– … – Anh im lặng.

– Sao không nói gì đi? – Cô hỏi cao giọng. Anh không trả lời, mắt lại không dám nhìn thẳng vào mắt cô – Nói gì đi chứ?! Tại sao? Tại sao anh im lặng vậy??? – Cô gần như thét lên, Cao Thành phía sau khẽ vỗ vai, tuy không hiểu chuyện gì nhưng miệng vẫn nói an ủi cô. Khang cúi gầm mặt, cắn môi suýt bật máu, tay nắm lại, đôi vai run run. Ái Nhi, em chưa hiểu gì hết, anh không bao giờ như em nghĩ…

Đã rõ ràng!

Chiếc máy kia, chỉ có vài câu ngắn được nói thật rõ ràng, nhấn mạnh từng chữ…

“Ba đây con, ba thật sự có lỗi con suốt bao lâu nay đã không chăm sóc chu đáo cho con.

Ba biết ba không còn mặt mũi cũng không còn tư cách gì để nói chuyện hay viết thư cho con.

Từ ngày mẹ con mất, ba đã rất buồn, ba chỉ nghĩ đến cá nhân mình, ba không hề biết con đau lòng gấp bội.



Chuyện cũng đã 12 năm, thế thì đừng bao giờ nhắc lại nữa.

Ba hiện giờ đang rất cần con.

Con có thể giúp ba chứ?

Một chuyện chỉ mình con mới có thể giải quyết.

Nếu con chịu thì hãy giúp ba… và gặp ba ở căn nhà cũ nhé… Ba sẽ giải thích rõ.

Việc ba cần nhờ con là… hãy…

GIẾT CAO THÀNH…”

Giọng nói trầm ấm đến lạ thường nhưng lại mang một ý nghĩa thật đáng sợ.

– Ha… ha… hahahahahaha! – Anh cười một tràng thật lớp, ngẩn mặt lên trời, anh vẫn cười, nhưng không hiểu sao, trên khuôn mặt mình lại ướt…

1 giọt.

2 giọt.

3 giọt.

Nó khiến áo anh ướt đẫm. Một điều mà bấy lâu nay anh chưa bao giờ làm: Anh khóc!

Ái Nhi và Cao Thành, 2 con người đang đứng với thắc mắc tại sao anh lại cười thì lại đặt ra 1 câu hỏi tại sao anh khóc.

– Các người nghĩ tôi thế nào cũng được… nhưng… tại sao… các người không hiểu cho tôi chứ… Tôi chưa bao giờ có ý định ngu xuẩn đó… Giết người ư? Để làm gì? Để làm vui lòng ba tôi sao? Người đã đi biệt tăm suốt 10 năm qua sao? Làm ơn đi!!!! – Anh gần như hét lên, nổi cô đơn của anh ai hiểu thấu chứ!?



– Vậy anh nghĩ chúng tôi là ai? – Cô hiện giờ đang cúi gầm mặt phần bóng tối của cái nón vành che đi cảm xúc đôi mắt của cô. – Liệu anh có biết chuyện ba anh đã làm 10 năm trước không? – Cô cũng cười tự mãn. Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt ướt lệ.

– Chuyện gì chứ? – Anh hoàn toàn không hiểu cô nói gì.

– 10 năm trước, có 1… Không 2 gia đình mới đúng, đã bị sát hại bởi quả bom tự chế. Trong đó, có 4 người chết và 4 người bị thương… Anh đã từng nghe qua chưa?

Anh ngớ người, đây chẳng phải là vụ thảm sát chấn động lúc đó sao? Anh im lặng, cô tiếp tục nói.

– Với lời kể của 2 trong số 4 nạn nhân bị thương là họ bị một người đàn ông ám hại. Và người đàn ông đó… – Nói đến đây, cô im bặt. Điều đó khiến cho anh càng tò mò hơn, người đàn ông mà cô kể là ai chứ, làm gì liên quan đến… Khoan đã… Chẳng lẽ… Không thể nào…

Hắn im lặng chăm chú, thật ra… có chuyện gì thế? Hắn bỗng nhiên phát hiện mắt cô sưng húp… Chắc là do khóc nhiều. Nhưng tại sao lại khóc chứ? Rồi cô nói gì đó… gì mà là kẻ giết người… Không hiểu một chút gì… Nếu dựa vào lời cô kể, hắn ngờ ngợ ra điều gì rồi…

Cô vẫn cúi mặt xuống, cánh tay dần dần dịch chuyển lên trên, chỉ thẳng vào anh – Người đó chính là… BA CỦA ANH!!! – Vừa dứt lời cô ngước mặt lên, ướt đẫm. Đau đớn này cô đã nhận đủ rồi, tại sao lại là ba anh chứ?

Khi lúc vô tình ngã, cô phát hiện ra bức thư, và cả… 1 tấm hình vừa mới chụp cách đây vài ba ngày. Tấm hình là 1 chàng trai thân quen – là Khang, bên cạnh là người đàn ông… nửa phần bên trái bị huỷ hoại. Kèm theo dòng chữ phía sau tấm hình ‘Gửi con trai yêu của ba’…



Không thể nào… Không, cô không tin vào chính mình, những giọng nói đó, tấm hình đó, là thật. Chiếc điện thoại trên tay cô đã trọn vẹn con số của cảnh sát… nhưng cô run run, tay vô định trên không gian, cơ thể như không còn sức sống mà khuỵu xuống. Tại sao? Lại là câu nói này, nó quá quen, lúc nào cũng vậy, chuyện gì xảy ra cô đều đặt câu hỏi. Cô bần thần, nước mắt bủa vây khắp khuôn mặt. Lòng cô đau thắt lại, cánh tay cô buông thỏng xuống, mím chặt môi, nhắm nghiền mắt, khóc không thành tiếng. Thân hình mảnh mai đổ xuống nền cỏ lạnh. Cả chiếc điện thoại cũng tắt nguồn từ khi nào…

Một lúc sau, tiếng nói quen thuộc của hắn vang lên – Hừ! Cái con ngốc này, đi đâu rồi!? Ái Nhi à!!

Đúng rồi… Là hắn… Hắn là điểm tựa duy nhất của cô lúc này, cô không thể ở đây một mình mãi được. Dùng hai tay yếu ớt đẩy cơ thể mình gượng dậy, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều. Chân từng bước lê theo tiếng nói. Nơi đó là nơi Cao Thành bảo cô đợi vừa nãy.

– Cao…

– Ái Nhi đang tìm cậu đấy!

Cô dừng bước, bỏ lá thư cùng tấm hình vào túi, một tay dựa vào thân cây to, còn một tay cô… che miệng mà khóc…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Sư "bất Đắc Dĩ"

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook