Giấc Mộng Đom Đóm

Chương 1: Câu chuyện 1: Chuyện tình máy bay giấy (phần 1)

NiniHanabi

27/05/2018

Gió thổi mạnh. Serena im lặng nhìn hàng rào trước mặt mình. Mái tóc vàng của cô bay trong gió và rối cả lên nhưng cô chẳng thèm giữ lại.

Cô cầm bức thư trên tay, đó là một chiếc máy bay giấy. Một chút nữa thôi, khi Roy đến, cô sẽ phóng nó qua hàng rào.

Cô là một tiểu thư có cuộc sống giàu có và đầy đủ. Ngoại hình của cô xinh xắn, làn da trắng nõn như em bé, mái tóc vàng dài ngang giữa lưng khiến cô như một con búp bê biết cử động. Tuy nhiên, cô không hạnh phúc. Từ lúc sinh ra, cô mắc một căn bệnh khó chữa. Dù đã từng có rất nhiều bác sĩ giỏi đến chữa bệnh cho cô nhưng không thành công. Căn bệnh quái ác ấy khiến cô không dám nói chuyện với mọi người, vì thế cô không có bạn. Suốt từ nhỏ đến lớn cô chỉ thui thủi một mình trong căn phòng rộng, sự cô đơn cứ bao vây lấy cô. Ba cô muốn tìm cho cô một người bạn, nhưng họ biết cô bị bệnh nên không ai muốn làm bạn với cô. Bệnh của cô nặng thêm.

Rồi cô gặp Roy vào một ngày đẹp trời. Đó là lúc ba của cô dẫn cô đi dã ngoại. Roy đã làm bạn với cô, không ngại việc cô bị bệnh hay bị ba cô ngăn cấm. Anh kể cho cô nghe nhiều điều thú vị bên ngoài mà cô không biết, và điều ấy khiến cô rất vui. Rồi cô về nhà. Đã nhiều lần Roy đến tìm cô, nhưng vì bộ dạng anh hơi nhếch nhác nên ba cô không cho cô gặp anh.

Ông cho làm một hàng rào với nhiều gai nhọn. Từ ngoài nhìn vào hay từ trong nhìn ra chỉ thấy sự vật mập mờ không rõ. Người ở trong và ngoài lại không thể nghe được giọng nói của nhau...

Serena đang suy nghĩ miên man thì hình bóng Roy sau hàng rào mập mờ xuất hiện. Cô kiễng chân, thả máy bay giấy qua hàng rào. Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thật buồn.

Roy nhặt máy bay giấy, tựa lưng vào một gốc cây gần đó rồi mở thư ra đọc...

"Anh Roy, chúng ta quen nhau đã gần một năm rồi nhỉ? Serena rất vui khi được quen anh. Giá mà ba em không cho làm hàng rào này thì tốt thật anh nhỉ? Em rất muốn gặp anh, em muốn nghe giọng nói của anh, muốn cùng anh đi chơi dưới thị trấn.

Còn anh ra sao rồi?

Dạo này bệnh tình của em lại có chuyển biến xấu đi rồi. Chán thật anh nhỉ? Nếu em không có bệnh thì thật tốt, em sẽ giống với bao cô gái bình thường khác, được tự do làm những gì mình muốn."



Roy đọc lá thư, khẽ thở dài. Dường như những gì cô muốn nói với anh đều là mong ước của cô. Cô ước thật nhiều. Những điều ước nhỏ bé đến vậy nhưng chưa có một điều ước nào thành hiện thực.

Anh lật mặt sau của tờ giấy, viết viết, rồi lại phóng nó qua hàng rào.

"Anh vẫn ổn, vẫn rất khỏe nên em đừng lo cho anh. Hãy chú ý sức khỏe của em trước đã. Khỏi bệnh rồi, anh sẽ đưa em đến bất cứ nơi nào mà em muốn. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ của em, được không Serena?"

"Vâng!" Cô trả lời ngắn gọn.

Thời gian trôi. Những chiếc máy bay giấy cứ lần lượt bay qua bay lại trên hàng rào để đưa lời nhắn của một người đến với người kia.

Chập choạng tối, họ phải tạm biệt nhau. Viết xong những dòng cuối cùng trong ngày, cô đứng dậy, kiễng chân, phóng nó qua hàng rào rồi chầm chậm đi về phòng, đi thật khẽ để ba cô không biết việc cô ra khỏi phòng."Roy, hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta lại trò chuyện tiếp nhé!"

Roy cố nhìn vào bên trong hàng rào, thân ảnh nhỏ nhắn mờ ảo đã không còn ở đó nữa.

***

Bầu trời lấp lánh ánh sao. Serena ngồi gần bên cửa sổ, tay chống cằm, nghĩ xem cô sẽ viết gì cho anh vào ngày mai. Nhưng có lẽ cái "ngày mai" ấy sẽ không bao giờ tới.

- Serena, cái gì đây? - Ba cô quát to khi phát hiện ra đống máy bay giấy mà cô viết cho anh được đặt dưới gối của cô.



- Ba! - Serena hoảng hốt chạy lại chỗ ông giật lại những chiếc máy bay giấy. Nhưng ba cô nhanh hơn đã nắm tay cô lại. Ông giận dữ nói với cô:

- Serena, ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Việc quan trọng của con bây giờ là ở yên trong phòng lo điều trị, những việc còn lại để sau này rồi tính. Sự sống của con bây giờ đã chênh vênh lắm rồi con biết không?

Cô cúi mặt xuống, lí nhí:

- Con xin lỗi. Nhưng lỡ như... bệnh của con không thể chữa được... thì sao?

- Con có biết mình đang nói gì không?

-... - Cô im lặng nhìn ba cô. Cô biết, và cô hiểu những gì ông ấy làm là vì ai nên cô không những không giận ông mà thậm chí còn thấy thương và có lỗi với ông. Ông thật sự đã hi sinh quá nhiều vì cô rồi. Dù biết ông sẽ giận, nhưng cô rất muốn, rất muốn được gặp Roy.

Ngày hôm sau, như thường lệ cô muốn ra ngoài hàng rào để tâm sự cùng Roy thì... Cánh cửa đã bị khóa lại từ bên ngoài. Và cô biết người làm việc này là ai...

- Ba...- Cô hét to. - Làm ơn mở cửa cho con đi mà... Con muốn ra ngoài...

Cô khóc và từ từ trượt xuống sàn. Đáp lại lời cô là sự im lặng không một tiếng động.

Cô thu mình lại ở một góc phòng và khóc. Hình ảnh khuôn mặt tức giận của ba cô hiện lên trong đầu cô cùng lời nói văng vẳng: "Việc quan trọng của con bây giờ là ở yên trong phòng lo điều trị" "Sự sống của con bây giờ đã chênh vênh lắm rồi con biết không?" Cô biết, biết rất rõ bệnh tình của mình ra sao. Rằng sự sống của cô cũng như ngọn đèn đặt trước gió. Chính vì vậy mà cô muốn dành những giây phút cuối cùng của cuộc đời để được ở gần Roy, được tâm sự cùng Roy dù rằng chỉ có thể liên lạc với nhau qua máy bay giấy. Trước đây, khi Roy chưa bước vào cuộc sống của cô, cô đã mong cái chết sẽ đến thật nhanh, chết rồi sẽ không phải đau khổ nữa, chết rồi ba cô cũng sẽ không phải vất vả nữa. Nhưng Roy đã đến và tô màu cho cuộc sống của cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy sự sống lại quan trọng đến vậy. Cô muốn được sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giấc Mộng Đom Đóm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook