Giấc Mộng Đom Đóm

Chương 13: Câu chuyện 3: Mật mã các con số (phần 4)

NiniHanabi

30/05/2018

Nửa năm học trôi qua trong thoáng chốc. Chise bận bịu với kì thi nên không đến thăm cậu thường xuyên được, còn Toji vì căn bệnh trở nặng vào mùa đông nên số ngày nghỉ học lại càng tăng thêm. Mỗi lần đến thăm cậu, Chise lại cảm thấy cậu xanh xao đi rất nhiều. Nhưng Toji chưa bao giờ tỏ ra đau đớn trước mặt người khác mà luôn luôn nở nụ cười trên môi. Cậu một mình chiến đấu với căn bệnh quái ác đang dần nuốt chửng thời gian sống của cậu mà không bao giờ than vãn một điều gì.

Nghĩ đến đó, Chise lại cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt.

Từ trước đến giờ, Chise cảm thấy mình không giúp cậu được gì cả. Thậm chí việc giải mật mã khiến cậu vui nhất, cô cũng chưa bao giờ thành công. Mật mã ấy, cô vẫn chưa giải được.

Một ngày mùa đông lạnh giá, Chise giấu mình trong chiếc áo khoác cày cộm. Hai tay cô đã tím đi vì cái lạnh khiến cô run lên bần bật. Gập chiếc ô đã bị ướt vì tuyết rơi dày, cô cất giọng nói:

- Toji-kun, tớ vào nhé.

"Cạch."

- A, cháu chào bác. - Chise lễ phép chào khi nhìn thấy mẹ cậu đang giúp cậu sửa lại mấy chiếc khuy áo.

- Ồ, Chise-chan đến rồi à. Cháu ngồi chơi với Toji nhé. - Rồi người phụ nữ trung niên quay sang chỗ cậu, mỉm cười và cất giọng hiền từ. - Toji-kun ngồi nói chuyện với bạn nhé. Mẹ về nhà trước đây. Con cần gì thì gọi điện cho mẹ.

- Vâng, okaa-san.

Lúc đi ngang qua cô, mẹ của cậu dừng lại một chút, rồi cẩn thận đưa tay lên vuốt mái tóc cô.

- Chise-chan, cảm ơn cháu vì lúc nào cũng ở bên cạnh thằng bé.

- Vâng. Không có gì đâu ạ.

Chise nói, và cúi người chào khi mẹ cậu rời đi.

***

- Lạnh không Chise-chan? - Toji hỏi khi nhìn thấy môi cô hơi tái đi.

Chise thở vào lòng bàn tay, và xoa hai tay tìm chút hơi ấm.

- Ừm, cũng có một chút.

- Thế nào là một chút?

Toji vươn tay kéo tay cô về phía mình, áp tay còn lại lên hai tay cô. Bàn tay hơi tím, và lạnh như tuyết, giống như sắp bị đông thành đá vậy.

"Tay Toji ấm thật."

Chise thầm nghĩ khi hai bàn tay cô được bao bọc trong tay cậu. Bàn tay Toji từ trước đến giờ vẫn luôn rất ấm áp, bất kể thời tiết ngoài trời đang là âm độ C.

- Trời lạnh thật đấy. - Toji nói khẽ.

- Mồ~ Lạnh đến mức tớ không muốn đi học luôn. - Chise than vãn, và chợt nhận ra mình đã lỡ phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

"Thôi rồi."

Chise cầu trời cầu phật mong Toji đừng vì câu nói này mà buồn bã. Đáng lẽ cô nên suy nghĩ trước khi nói, bởi bây giờ bệnh của cậu đã nặng đến mức không thể đến trường.

Nhưng Toji không có vẻ gì là buồn bã khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

- Chắc bây giờ phải được nghỉ đông rồi chứ? - Toji thắc mắc.

- Ừ, kể từ hôm nay.

Cả hai lại rơi vào khoảng im lặng. Toji và cả Chise như đang rơi vào những suy nghĩ của riêng mình. Đột nhiên, Toji buông hai bàn tay của Chise, lúc này cũng đã ấm lên một chút. Cậu lục trong ngăn bàn bên cạnh giường và lấy ra một chiếc hộp nhỏ.



Chise im lặng nhìn cậu. Ánh mắt của Toji khi nhìn chiếc hộp cũng giống như nhìn một báu vật, hay nhìn một thứ gì đó mà mình luôn trân quý.

Bằng giọng nói trầm ấm và hơi buồn bã, Toji đưa chiếc hộp về hướng mà Chise đang ngồi và nói:

- Chise này, đây là tất cả ước mơ và hi vọng của tớ, nếu như đến một ngày nào đó tớ không còn tồn tại và không thể thực hiện được nữa, thì cậu có thể thay tớ hoàn thành nó được không?

Giọng nói của Toji trông rất bình thường, nhưng Chise cảm thấy như cậu đang rất tuyệt vọng. Chise chưa bao giờ cảm thấy cậu tuyệt vọng như vậy, và cô cũng không thích nhìn thấy Toji trong trạng thái đau buồn như thế.

Cô cảm thấy tức giận, liền đấm lên đầu cậu một thật mạnh.

- Cậu đừng nói nhảm nữa. Cậu nhất định sẽ không sao. Thế nên... thế nên... cậu phải sống và tự mình thực hiện ước mơ của cậu chứ?

Chise nói như hét lên, giọng nói của cô run rẩy như sắp bật khóc.

Toji bị cô đánh đau liền ôm đầu nhăn nhó, định bụng sẽ nói với cô mình đang là bệnh nhân, nhưng nhìn khuôn mặt kìm nén để không khóc của Chise, cậu không biết phải nói thêm gì. Một lát sau, Toji mới lí nhí trong cổ họng: "Tớ xin lỗi cậu, Chise..."

-... Nhưng tớ cảm thấy, bản thân mình đã không thể cứu vãn. Mật mã mà tớ từng đưa cho cậu, cậu không giải được cũng không sao. Mà cậu cũng không cần giải nữa.

- Tớ... tớ nhất định sẽ giải được. Nên cậu cố mà chờ cho đến lúc đó đi.

Chise đã hoàn toàn bật khóc. Toji đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô và nói với giọng rất dịu dàng:

- Vậy... tớ nhất định sẽ đợi đến lúc đó.

***

Mùa đông qua đi, mùa xuân đến.

Hoa anh đào được trồng trong bệnh viện nở hoa rực rỡ. Sau một cơn gió mạnh, những cánh hoa xinh đẹp ấy bay qua cánh cửa sổ mở và rơi đầy trong phòng cậu, rơi cả trên giường bệnh của cậu. Toji lại chăm chú ngắm nhìn những bông hoa anh đào rung rinh trong gió, rơi thành một mảng màu hồng trong sân bệnh viện.

"Thật đẹp." Cậu thầm nghĩ.

Sang mùa xuân, bệnh tình của cậu đã nghiêm trọng đến mức việc đi lại cũng khó khăn. Bây giờ, toàn bộ thời gian cậu đều phải ở trong bệnh viện để theo dõi, ngay cả việc về thăm nhà cũng trở thành một ước muốn lớn lao, mặc dù nhà cậu cách bệnh viện không xa lắm.

Chise biết căn bệnh của cậu thật sự đã rất nặng, thời gian của cậu cũng không còn nhiều, cô đã xin phép bỏ các hoạt động ở câu lạc bộ để có thể ở cùng cậu thường xuyên...

... Để Toji không cảm thấy cô độc.

- Tớ đến rồi đây Toji-kun. - Chise đẩy cánh cửa phòng bệnh và giơ tay chào.

Toji quay đầu, mỉm cười nói khẽ: "Chào cậu, Chise-chan!"

- Haizz... - Chise thở dài ngán ngẩm. - Bệnh của cậu ngày càng nặng thêm rồi.

Toji chỉ im lặng cười trừ.

- Cậu còn điều gì muốn thực hiện không, Toji-kun?

- Điều mình muốn thực hiện ấy à? Chắc là có, nhưng tớ biết chẳng thể thực hiện được đâu.

- Mà điều gì mới được?

Chise nhìn cậu chằm chằm, còn Toji bị nhìn đến xấu hổ liền quay mặt ra cửa sổ ngắm hoa anh đào.

- Không nói đâu! Ngại lắm!



- Nói đi, biết đâu tớ có thể giúp. Chẳng lẽ... - Khuôn mặt Chise hiện lên vẻ mờ ám trông thật đáng sợ. - Cậu thích một ai đó mà không dám tỏ tình ấy hả?

Bị nói đúng vấn đề, mặt Toji liền đỏ lên như quả cà chua chín. Chise bụm miệng cười như kiểu đây là chuyện hay lắm vậy. Vì quá xấu hổ, Toji hét lên.

- Đúng là tớ đã thích một cô gái, tớ cũng đã tỏ tình rồi...

- Hả? Tỏ tình rồi á? Rồi sao, cậu ấy cũng thích cậu chứ?

- Tớ đã tỏ tình, nhưng cậu ấy không hiểu. Mà, có lẽ cậu ấy cũng không thích tớ...

Giọng nói của Toji rất buồn. Chise nhìn cậu, hỏi khẽ:

- Vậy à... Cậu thích cậu ấy lắm, đúng không?

- Tớ rất thích cậu ấy.

- Ai thế?

- Cậu ấy dễ thương lắm. - Toji hớn hở, hai mắt như hiện lên hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. - Lúc tớ gặp cậu ấy, tóc cậu ấy ngắn... Tớ đã luôn thích cậu ấy, đã luôn mong rằng một ngày sẽ cùng cậu ấy trong trang phục cô dâu bước vào lễ đường, rồi sinh con, và sống thật hạnh phúc...

...

Chise lặng lẽ bước đi trên con đường ngập tràn hoa anh đào. Trong đêm, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường, hình bóng của cô trông thật cô độc. Trong tâm trí cô vẫn vang lên giọng nói của Toji lúc đó, giọng nói ngập tràn yêu thương khi nói về người mà cậu ấy thích. Nhưng đáng tiếc, cô không phải người đó và có lẽ cũng không biết người đó.

Chise đã luôn thích Toji. Cả hai đã luôn bên nhau từ nhỏ đến lớn. Chise không biết cô đã thích cậu từ lúc nào, nhưng lúc nhận ra, thì cậu cũng bắt đầu có dấu hiệu của bệnh tật. Cô đã từng khóc cả đêm khi biết bệnh của Toji không thể chữa khỏi, nên ngày ngày dù có bận đến mức nào, cô cũng dành thời gian ở bên cậu.

Toji đã không nói tên của cô gái đó, nên Chise cũng không biết tìm cô gái đó ở đâu.

***

Mùa hè đến, bệnh của Toji đã thật sự rất tồi tệ. Cậu thậm chí không thể ngồi dậy nói chuyện như bình thường.

Nhưng Toji luôn cố gắng sống tiếp, vì một điều gì đó. Cậu luôn cố gắng chịu đựng nỗi đau, dù vậy cậu chưa bao giờ thể hiện điều đó trước mặt cô. Chise đã khóc khi mẹ cậu nói cho cô biết, cậu đã đau đớn như thế nào sau khi cô ra về. Mẹ cậu kể rằng, Toji đã nói cơ thể mình nặng như có cả tấn đá đè lên, mà dưới những tấn đá đó, đều có gắn những con dao sắc. Đau đớn, và tê liệt đến nỗi không thể cử động các khớp ngón tay. Đau đến nỗi cậu hi vọng mình có thể chết đi.

"Nhưng con phải cố gắng đợi... một câu trả lời."

Toji đã nói như thế. Và Chise biết câu trả lời ấy là gì.

"Tớ sẽ đợi cho đến khi cậu giải ra mật mã."

...

- Onee-chan, onee-chan!

Giọng nói của em trai cô vang lên khi nó còn chưa chạy đến cổng.

- Có chuyện gì thế?

Thằng bé nói với giọng tự hào:

- Hôm nay em được cô và các bạn khen quá trời luôn. Lúc chơi trò giải đố tìm chữ trong các cột ngang để tìm ra chữ ở cột dọc ấy, em đã tìm ra được bằng cách ghép các chữ Hiragana lại với nhau.

Nói xong, đứa em trai lại chạy đi tìm ba mẹ để khoe thành tích.

"Cột ngang", "cột dọc", "chữ Hiragana"

Lời nói của đứa em trai chợt vọng lên trong đầu cô. Ngay lập tức, Chise chạy ngay lên phòng tìm tờ giấy chứa mật mã của cậu. Có lẽ Chise biết nó là gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giấc Mộng Đom Đóm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook