Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 464: AI ÍCH KỈ NHẤT

Triều Ca Như

04/05/2021

Đan Diễn Vy đưa mắt nhìn qua, phảng phất có thêm can đảm của con trai, một chút cũng không sợ.

“Lá gan được lắm.” Lục Trình Thiên cười khẩy một tiếng, đưa tay sờ đầu Đan Diễn Vy giống như sờ đầu Du Du.

Mặt Đan Diễn Vy bỗng dưng nóng bừng.

Du Du lon ton chạy tới, từ trên bàn ôm lấy một hộp giữ ấm tới: “Mẹ, đây là canh bà nội bảo dì nấu, ngon lắm, mẹ mau nếm thử.”

Đan Diễn Vy mỉm cười, trong lòng có chút ấm áp.

Mở ly giữ ấm ra, một mùi thơm thoáng chốc tràn đầy căn phòng.

Du Du hít hít lỗ mũi, cái miệng nhỏ nhắn động hai cái, có chút thèm thuồng nhìn canh trong tay Đan Diễn Vy.

Không được, đây là cho mẹ uống

Bà nội nói cơ thể mẹ không tốt, cần bồi bổ nhiều!

Đôi mắt lanh lợi của tiểu tử vòng khắp nơi, còn cố gắng làm cho biểu hiện của mình không rõ ràng như thế, nhưng dù cẩn thận vẫn bị người ta nhìn thấy.

Đan Diễn Vy cười xùy một tiếng: “Uống đi.”

“Mẹ…” Khóe miệng Du Du co giật, chợt mở mắt, ý chí kiên định: “Không được! Bà nội nói đây là cho mẹ, Du Du muốn cho mẹ sớm khỏe lại, cho nên không thể giành với mẹ.”

Đan Diễn Vy nghiêng đầu, đưa cái muỗng tới: “Vậy Du Du coi như giúp mẹ nếm thử nhiệt độ nóng không có được hay không?”

Du Du làm bộ suy nghĩ một chút, cuối cùng nặng nề gật đầu.

Lúc Đan Diễn Vy đưa tới tay, uống một hớp.

Sau đó làm như rất nghiêm túc mở miệng: “Vừa vặn!”

“Đồ ngốc!” Lục Trình Thiên cười khẩy một tiếng lắc đầu.

Đứa con trai này càng nhìn càng thấy ngốc.

Đan Diễn Vy nghe vậy, trợn mắt nhìn anh.

Lục Trình Thiên quay đầu, cầm tài liệu mới vừa đưa tới lên nhìn, không để ý tới hai mẹ con ngốc nghếch kia.

Cuối cùng, một chén canh thơm nồng phần lớn vẫn là vào bụng Du Du.



Tiểu tử uống xong cái bụng nhỏ tròn trịa, nằm bên cạnh Đan Diễn Vy, nói mấy ngày nay ở bên Lục Trình Thiên khó khăn chịu khổ như thế nào, nhớ cô ra sao.

Nghe thấy trong lòng Đan Diễn Vy yên tâm, Lục Trình Thiên như sắp đánh người vậy.

Cuối cùng, bị con trai nhà mình làm cho tức giận không chịu được Lục Trình Thiên mở cửa đi ra.

Du Du đứng thẳng người, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc: “Mẹ, mẹ có phải không cần Du Du nữa không?”

Đan Diễn Vy sửng sốt, ôm cơ thể mềm nhũn của thằng bé vào trong ngực: “Sao Du Du lại nói như vậy, mẹ yêu con như vậy, sao không cần Du Du cơ chứ!”

“Nhưng mẹ cũng đã mấy ngày chưa tới thăm Du Du rồi, không phải nói sẽ nhanh thì đến đón Du Du đi sao?” Du Du chu mỏ nói.

Đan Diễn Vy trầm mặc không nói.

Thần sắc có chút mê man.

Nhìn bộ dạng này của cô, Du Du lại có chút đau lòng.

Tiến lên chủ động ôm cánh tay cô, vội vàng nói: “Mẹ, con không phải đang trách mẹ, Du Du chỉ là quá nhớ mẹ, con sợ mẹ không cần Du Du nữa.”

“Đứa nhỏ ngốc, cho dù mẹ không cần thứ gì nữa, cũng sẽ không thể không cần Du Du, chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc, Du Du yên tâm, bất kể xảy ra chuyện gì, mẹ nhất định nhất định sẽ ở bên cạnh con.” Đan Diễn Vy vuốt mái tóc mềm mại của thằng bé, hôn một cái lên đỉnh đầu thằng bé, trong lòng nhẹ nhàng.

Thời gian Lục Trình Thiên anh hùng cứu mỹ nhân quá kịp thời, từ công xưởng bỏ hoang đó đến bệnh viện, lại quá mức ôn nhu, thiếu chút nữa khiến cô quên giữa bọn họ còn có một khoảng cách.

Chỉ là vốn cô còn cảm thấy nếu như kết hôn với Hà Cảnh Quân còn có thể thắng kiện, bây giờ nhìn lại, chuyện kết hôn phải từ từ rồi.

Đan Diễn Vy rũ mắt xuống, sờ từng chút từng chút mái tóc của Du Du, thận trọng giống như đang nâng bảo bối quý báu nhất trên thế giới này.

Lục Trình Thiên đi ra khỏi phòng, một người đàn ông gấp gáp chạy tới gõ cửa rồi sờ sờ mũi.

Ánh mắt lạnh lẽo liếc cậu ta, Lục Trình Thiên mở miệng: “Chuyện gì gấp như vậy?”

“Cũng không phải chuyện lớn gì, chính là muốn hỏi một chút, chuyện kia của chị dâu anh chuẩn bị xử lí như thế nào?” Quả đấm Trương Tinh Nhiên đặt dưới tay ho khan một tiếng, đối diện với câu hỏi của Lục Trình Thiên.

Đôi mắt Lục Trình Thiên thâm trầm, chợt lóe lên sự tàn nhẫn khiến người ta không nắm bắt được.

Đôi môi mỏng khẽ mở: “Hà Cảnh Quân, bây giờ còn đang bên ngoài?”

“Đúng, tiểu tử kia từ sau khi điều tra được chị dâu lái xe bên ngoài chung cư bị bắt đi, vẫn đứng ở cửa cầu thang, nếu không phải người của chúng ta đều là người có luyện võ, đoán chừng cũng không ngăn được cậu ta.” Trương Tinh Nhiên đi theo bước chân của anh ra ngoài.

Lục Trình Thiên hừ lạnh một tiếng.



Đi thẳng về hướng cửa thang máy bên kia.

Hà Cảnh Quân đã mấy ngày không nghỉ ngơi đàng hoàng.

Mấy ngày nay lúc mới bắt đầu bởi vì hoài nghi Lục Trình Thiên đưa Vy Vy đi, lại muốn biết nguyên nhân chuyện phát sinh, nhưng bởi vì hiện nay các mạch quan hệ giữa mọi người với nhà họ Hà cơ bản toàn bộ đều cắt đứt, cuối cùng vẫn là một người có chút quan hệ giúp anh ta tra.

Anh lúc này mới biết Đan Diễn Vy xảy ra chuyện.

Bởi vì lo lắng, cũng bởi vì sợ Lục Trình Thiên thời gian này thừa dịp sơ hở khiến cô thay đổi ý nghĩ kết hôn, cho nên mấy ngày nay anh ta đều ngăn ở bệnh viện.

Đáng tiếc, Lục Trình Thiên không biết mời vệ sĩ từ đâu tới, bao vây tầng này lại gió thổi cũng không lọt, anh ta vốn không gặp được Vy Vy.

Ngồi bên cạnh thang máy, đã từng là công tử nho nhã, hôm nay không để ý chút hình tượng nào của mình, nghiêng người dựa vào bên tường, đứng đối diện chính là mấy nhân vật như vệ sĩ nhìn chằm chằm anh ta.

Đột nhiên, tiếng giày da nhẹ nhàng gõ lên mặt đất khiến anh nhìn qua.

Dọc theo đôi chân dài, mặt mũi người đàn ông lạnh lùng đang nhìn anh ta.

“Lục Trình Thiên!” Hà Cảnh Quân nhảy lên.

Lục Trình Thiên quay đầu đi, ánh mắt giễu cợt: “Từng là người thừa kế thứ nhất của nhà họ Hà, hôm nay lại thành bộ dạng này, Hà Cảnh Quân, tôi có phải quá đề cao cậu rồi hay không?”

“Vì Vy Vy, tôi nguyện chịu đựng gian khổ!” Hà Cảnh Quân nhếch môi, ánh mắt sáng rực.

Lục Trình Thiên giễu cợt: “Đừng đem sự ngu xuẩn của mình trách tội lên người khác, cậu vì Đan Diễn Vy? Cậu vì chính cậu thì có!”

“Lục Trình Thiên, anh có tư cách gì nói như vậy? Anh mới là quỷ ích kỷ chỉ biết cướp đoạt! Anh biết yêu sao? Tôi yêu Vy Vy, cho nên mặc kệ cô ấy biến thành dạng gì, tôi cũng không sao cả, cũng chỉ có người bắt cá hai tay như anh đem đến đau khổ cho Vy Vy mới nói ra lời như vậy.” Hà Cảnh Quân đứng thẳng, mắt nhìn mắt với anh.

Hai người thân cao xấp xỉ, gương mặt đẹp trai như nhau, khí chất khác nhau, giằng co lẫn nhau, mang theo bầu không khí nguy hiểm chết chóc, khiến người xung quanh đều không dám lên tiếng

Cậu hai Trương vốn là xem kịch vui, vào lúc này cũng thay đổi thái độ thờ ơ, kinh ngạc nhìn Hà Cảnh Quân.

Người này có thể so khí thế với Lục Trình Thiên, năm tháng càng lâu sẽ càng xuất sắc, thật đúng là một nhân vật tầm cỡ!

Lục Trình Thiên mặt không đổi sắc, nhưng lại nhàn nhạt nhướng mày, xuyên qua ánh mắt anh ta, nhìn sự kiên trì ấy, bất chợt, Lục Trình Thiên nhếch miệng lên, giọng khinh thường: “Ồ? Vì Đan Diễn Vy cậu có thể làm bất cứ chuyện gì à?”

“Đương nhiên!” Hà Cảnh Quân ném ra hai chữ một cách khí phách.

Tia sáng trong mắt Lục Trình Thiên nhanh chóng thoáng qua, hài lòng gật đầu: “Rất tốt, vậy bây giờ có một vấn đề cần giải quyết, tôi rất muốn hỏi xem, ngài Hà có cao kiến gì.”

Anh cười nhạt, từ trong đó nhìn thấy được chút ý xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook